Hứa Giảo Bạch không rõ quan hệ giữa cậu và Quý Hoành là gì, còn lâu họ mới thân đến mức thành bạn bè, chẳng qua chỉ nói vài câu lúc tình cờ gặp nhau. Lúc chạm mặt trên hành lang Quý Hoành sẽ vẫy tay như chào hỏi, nhưng y không quan tâm Hứa Giảo Bạch có kịp đáp lại không, bắt chuyện xong là dời mắt đi luôn.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh là ngày hội thể thao.
Con trai trong lớp đăng ký gần hết, chỉ có Hứa Giảo Bạch trung thành với khán đài. Vì lý do sức khỏe nên cậu không tham gia, thầy cô cũng không dám cho cậu tham gia.
Cuối tháng chín trời mát dần, nhưng khoảng giữa trưa vẫn nóng không chịu được, đám nam sinh mặc đồng phục thể dục đùa nghịch, tràn đầy phấn khởi.
Buổi chiều thi chạy đường dài, từ khán đài nhìn xuống sân tập khổng lồ không rõ mặt người, thi đấu chưa bắt đầu đã có tiếng con gái hô lên: "Quý Hoành cố lên!" Cổ họng khàn khàn như thể đã dùng hết sức bình sinh mà hét, âm thanh tuỳ ý bộc lộ tất cả yêu thích không thể kiềm chế.
Hứa Giảo Bạch nghe thấy tiếng huýt sáo, còn có vài lời "Cố lên" thưa thớt và tiếng vỗ tay không hợp cảnh.
Quý Hoành đang ở dưới sân.
"Ông nhìn gì đấy? Tìm Quý Hoành à? Nó đứng hàng ba."
Bên cạnh đột nhiên có tiếng người, Hứa Giảo Bạch sợ hết hồn, trốn về phía sau theo bản năng rồi mới quay sang xem là ai.
Quản Hướng Đồng ngồi xổm bên cạnh chống cằm nhìn cậu, "Sao lúc nào ông cũng phản ứng thế này vậy?" Nói rồi cậu ta nhảy một cái, ngồi hẳn xuống ghế. "Ông nhìn dưới đó nãy giờ là muốn tìm Quý Hoành à?"
Hứa Giảo Bạch không biết nói dối, hai mắt nhìn cậu ta như nước mát trong giếng cổ, lạnh đến mức khiến Quản Hướng Đồng run run, cho rằng cậu không muốn nói chuyện với mình, cậu ta le lưỡi lẩm bẩm đầy oan ức. "Rốt cuộc là tại sao chứ, tôi khổ quá mà, tôi chỉ muốn trò chuyện một tí..."
Hứa Giảo Bạch cắn rứt lương tâm, nín nửa ngày mới hỏi ra một câu: "Ông cũng đăng ký chạy đường dài đúng không?"
Quản Hướng Đồng không ngờ cậu nhớ chuyện này: "Tôi đăng ký 1000m, giờ đang thi 3000m." Cậu ta ló đầu nhìn biểu cảm của Hứa Giảo Bạch, mặt mũi vẫn lạnh tanh, lông mi dài bất ngờ, rũ xuống thành một mảng tối nho nhỏ. Quản Hướng Đồng không nhịn được mà nói nhiều thêm, bắt đầu hơi buôn dưa lê: "Này, Quý Hoành có nhắc gì đến bạn nữ vừa hô 'Cố lên' kia không?"
Hứa Giảo Bạch chưa kịp hiểu: "A?"
"Mới nãy ấy, Vương Tuệ Tuyết."
"Ai?"
Quản Hướng Đồng không hỏi nữa, bĩu môi thầm thì. "Cũng phải, nó nhắc đến mới lạ đó, thằng này cực kỳ kín miệng."
Hứa Giảo Bạch chẳng biết đáp sao, cậu không biết gì về Quý Hoành cả, họ quả thực không phải bạn bè, quan hệ giữa hai người mảnh như sợi dây, kéo nhẹ là đứt.
Tầm mắt Hứa Giảo Bạch quay trở lại sân tập, kể cả có ngồi hàng đầu tiên trên khán đài cũng chẳng phân biệt được ai với ai, thế mà cậu liếc một cái đã nhận ra Quý Hoành. Trên đường đua, cậu học sinh chuyên thể dục mặc đồng phục khác biệt đang dẫn đầu, theo sát phía sau chính là Quý Hoành.
Bốn phía hỗn loạn, tiếng hò hét cổ vũ náo nhiệt, trái ngược với Hứa Giảo Bạch ngồi nghiêm chỉnh ký hoạ từ giữa trưa, có người đi qua bất cẩn xô vào cánh tay cậu, bút chì vạch một đường xấu xí dọc trang giấy, cậu không ngẩng xem là ai, tẩy sạch sẽ rồi tiếp tục vẽ. Cậu định vẽ cả buổi chiều, nhưng xung quanh nhiều chuyện phân tán quá nên đành thôi.
Hai mắt Hứa Giảo Bạch dõi theo người kia, lòng thầm hâm mộ, dù có khoẻ lại cậu cũng không thể chạy nhanh như Quý Hoành. Người rực rỡ dường như sinh ra đã rực rỡ, toả sáng lấp loá giữa đám đông.
Hứa Giảo Bạch biết mình không hợp với nơi này, nhưng ngồi giữa khán đài ồn ã, cậu vẫn không kiềm được mà khe khẽ hô: "Cố lên."
Âm thanh nhỏ hơn các bạn xung quanh rất nhiều, chắc chắn không ai để ý.
Thế mà Quản Hướng Đồng lại nghe thấy, cậu ta sững sờ quay sang, nhìn thấy Hứa Giảo Bạch đang mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng hai mắt sáng ngời, soi chiếu cả bầu trời xanh biếc.
"Ông cổ vũ cho Quý Hoành à?" Quản Hướng Đồng hỏi, đánh bạo đùa giỡn. "Lớp mình cũng có người đang thi đấy, ông đúng là đồ phản bội."
Vì xung quanh rất ồn nên Hứa Giảo Bạch chẳng ngờ là có người nghe được, hơi ngại ngùng, cậu không nghĩ đến việc lớp mình có ai chạy hay không, chậm rì rì chêm thêm một câu: "Cổ vũ cả." Không hề thành tâm.
Quản Hướng Đồng cười lớn, làn da cậu ta hơi ngăm, hai mắt rất to, cười lên vô tư sảng khoái.
"Sao ông không vẽ nữa?" Quản Hướng Đồng hỏi, "Chờ Quý Hoành chạy xong mới vẽ tiếp à?"
Hứa Giảo Bạch còn đang do dự chưa biết trả lời thế nào, Quản Hướng Đồng đã nói. "Kiểu gì Quý Hoành cũng lọt top ba, năm ngoái nó được hạng hai hay hạng ba ấy nhỉ? Tôi quên rồi."
Hứa Giảo Bạch khen ngợi từ tận đáy lòng: "Giỏi quá."
Quản Hướng Đồng đột nhiên dừng lại nhìn cậu kỹ càng, Hứa Giảo Bạch bắt đầu căng thẳng, muốn né ánh mắt cậu ta.
"A, xin lỗi." Quản Hướng Đồng nhận ra Hứa Giảo Bạch đang trốn tránh. Cậu ta không thể hình dung ra cảm giác đó, nhưng rõ ràng Hứa Giảo Bạch đã bớt xa cách hơn năm ngoái, trước đây Quản Hướng Đồng không dám bắt chuyện với cậu, nay thì đỡ rồi, mà còn dễ dàng hơn tưởng tượng.
Quả nhiên Quý Hoành về thứ hai, bạn học ở vạch đích đưa nước và khăn lau cho y.
Hứa Giảo Bạch chỉ nhìn thấy đám đông chen chúc, cậu nhanh chóng dời mắt, cúi đầu mở sổ ký họa. Quản Hướng Đồng xích lại chăm chú quan sát, cậu ta rất thích vẽ, tiếc rằng bố mẹ nghĩ vẽ vời vô dụng, học hành thi cử quan trọng hơn, không muốn tốn tiền cho cậu ta học vẽ.
Dòng người vội vàng di chuyển lên xuống, giữa đám đông náo nhiệt, Hứa Giảo Bạch lại nghe giọng nữ kia lanh lảnh: "Quý Hoành!"
Cậu phản xạ ngẩng đầu, thấy Quý Hoành đi tới, mái tóc đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở dốc, tay cầm bình nước và một túi đồ màu đỏ.
Hứa Giảo Bạch đoán y đến tìm Quản Hướng Đồng, Quản Hướng Đồng đang cúi đầu chơi điện thoại, cậu định nhắc cậu ta một chút nhưng Quý Hoành đã tới trước mặt.
"Nhìn gì?" Quý Hoành chọc chọc trán Hứa Giảo Bạch, chẳng quan tâm người ta có tức giận không. "Cho cậu gói kẹo này, lúc thi xong có người lén đưa cho tôi."
Hứa Giảo Bạch vừa ký họa xong, lòng bàn tay dính toàn bụi chì, mu bàn tay vẫn trắng nõn nà, màu xám ảm đạm uốn lượn tới tận xương cổ tay. Quý Hoành liếc nhìn, đưa bình nước cho Hứa Giảo Bạch, tự tay bóc túi kẹo cầu vồng đổ ra hai viên, cực kỳ tự nhiên nói: "Há miệng."
Hứa Giảo Bạch hé môi mà chẳng nghĩ gì.
Quý Hoành đút kẹo thành công.
Lớp đường bọc ngoài ngọt ngào tan trong miệng, vị nho và táo xanh trộn lẫn, Hứa Giảo Bạch nhai nhai hai lần mới hỏi: "Cho tôi?"
"Ừ." Quý Hoành gói miệng túi kẹo lại, khom lưng nhét vào túi quần Hứa Giảo Bạch, vỗ một cái: "Giữ cẩn thận, đừng để rơi."
Quản Hướng Đồng ở bên cạnh há hốc mồm, không dám hỏi hai tên này đang làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt thiết tha dò xét.
Quý Hoành chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy với bất kỳ ai, kể cả những thằng bạn thân thiết nhất, Quản Hướng Đồng từng nghi ngờ y mắc bệnh sạch sẽ, nhưng rồi cậu ta nhận ra, đơn giản là y ghét người khác chạm vào mình.
Chuyện không thích tiếp xúc tay chân này giống với Hứa Giảo Bạch.
Lúc Quý Hoành và Hứa Giảo Bạch ở với nhau thường không đoái hoài gì đến Quản Hướng Đồng, Quản Hướng Đồng đã thành quen, ở trường cậu ta có rất nhiều bạn bè, nói thật thì hàng xóm đối diện kiêm bạn chơi từ bé Quý Hoành không phải người thân thiết nhất.
Quý Hoành rất kỳ lạ. Y chẳng bao giờ khước từ bạn bè, nhưng hễ có con gái thích y thì y sẽ từ chối dứt khoát, không dành ra một chút tình cảm nào.
Vương Tuệ Tuyết là đứa con gái giàu nghị lực nhất cậu ta từng thấy, nhỏ theo đuổi Quý Hoành suốt nửa năm vẫn chưa từ bỏ, ngày ngày bỏ đồ ăn vặt vào ngăn bàn Quý Hoành, rảnh rỗi lượn qua lượn lại trước mặt Quý Hoành. Mới đầu Quản Hướng Đồng cảm thấy cô nàng buộc tóc đuôi ngựa nói năng bốc đồng này cũng đáng yêu, nhưng thời gian trôi qua, Quý Hoành từ chối rõ ràng lắm rồi mà nhỏ vẫn không tha, cậu ta đã cạn lời. Trong trường có một con mèo, Quý Hoành có thể đứng dưới tán cây chơi với nó cả buổi, nhưng hễ Vương Tuệ Tuyết đến gần là y sẽ cắm mặt vào điện thoại hoặc kiếm cớ đổi chủ đề.
Quản Hướng Đồng thoáng thấy Vương Tuệ Tuyết chen tới từ xa, da đầu tê rần, rụt cổ đánh bài chuồn. Lần trước quý cô này lừa cậu ta một vố đau, kết phường lùa Quý Hoành đi ăn trưa, khiến cậu ta bị Quý Hoànhlôi ra sân bóng chỉnh cho một trận nhớ đời.
Quản Hướng Đồng vừa nhấc mông, Quý Hoành tức khắc ngồi xuống lấp chỗ trống bên cạnh Hứa Giảo Bạch.
"Quý Hoành! Tớ gọi cậu đấy, cậu đừng giả vờ không nghe thấy!" Vương Tuệ Tuyết vất vả chen tới, mặt mũi đỏ hồng, vóc người chưa đến mét sáu, trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú đáng yêu. "Vừa nãy tớ cổ vũ cho cậu rất to đó, cậu có nghe thấy không?"
Làm sao mà nghe thấy được, chưa kể lúc thi chạy phải tập trung cao độ, đường chạy cách khán đài rất xa đấy biết không hả?
Thế nhưng cô gái vẫn muốn nghe câu trả lời.
"Không."
Quý Hoành nói thật, hai mắt Vương Tuệ Tuyết mờ sương nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Hứa Giảo Bạch yên lặng ngồi kế bên. Nhỏ biết cậu, thật giống lời các bạn kể, thiếu niên cô đơn sạch sẽ, hai mắt lạnh nhạt nhìn sang khiến nhỏ quên cả rơi nước mắt.
Dù gương mặt này nổi bật hơn phần lớn nam sinh tăng động thừa năng lượng xung quanh, đây không phải kiểu nhỏ yêu thích. Vương Tuệ Tuyết hơi sợ cậu, hiếm khi không bám riết Quý Hoành, xoay người rời đi.
Quý Hoành quay sang xem mặt Hứa Giảo Bạch, thật là thần kỳ, rốt cuộc cậu ấy có gì đáng sợ chứ?
"Tôi cũng cổ vũ." Hứa Giảo Bạch bỗng nhiên cất lời, âm thanh hiếm khi hơi dao động, như là có chút vui vẻ. "Tôi cũng cổ vũ cho cậu."
"Nể mặt tôi vậy sao?" Quý Hoành mò tay lấy gói kẹo cầu vồng trong túi quần Hứa Giảo Bạch đổ ra ba viên, đút từng viên từng viên một vào đôi môi cậu, Hứa Giảo Bạch bị ép ăn, răng cắn lớp vỏ đường giòn tan kêu "răng rắc răng rắc", các vị trái cây khác biệt trộn vào nhau, ngọt, ngọt, thật là ngọt.
Quý Hoành rất vui vẻ: "Đây là phần thưởng."
Hứa Giảo Bạch biết cô gái vừa nãy bỏ đi nhanh như thế là vì mình. Bình thường mà vậy cậu sẽ hơi buồn một chút, nhưng hôm nay thì không, cậu cho rằng đây là tiến bộ, xứng đáng được thưởng, thế nên mở miệng nói lời bình thường không bao giờ nói.
Cậu nói: "Nữa." Tay cậu bẩn không tự ăn được.
Quý Hoành thoáng sửng sốt, bật cười: "Cậu giống Điểm Điểm quá."
"Điểm Điểm là..."
Hứa Giảo Bạch vừa hỏi ra lời Quý Hoành đã đưa tay lại gần, ngón tay chạm vào môi cậu, vị kẹo ngọt lan tràn.
- --. Đam Mỹ Hay
Thị Tửu Cật Trà:
Bạch Bạch nhìn chằm chằm.jpg
Bạch Bạch: Không phải tôi, tôi không làm gì cả, tôi cực kỳ yên lặng.
Còn nữa, kẹo Skittles siêu ngon! Yeahh!