"Tiếng đàn dìu dặt xa vời, lấp đầy buổi chiều yên tĩnh
Trong cơn mưa em là người đang liều mạng bơi
Xõa tung mái tóc bơi về phía anh
Chỉ để hái một cành sen, một cành sen trắng
Bơi qua cả một ngày hè"
- Hồi hoàn khúc -
Chương Việt quen biết rất nhiều người, những người ấy đã đến "Tả Ngạn" của cô rồi lại đi, đi rồi lại đến, người thú vị cũng không phải hiếm. Có lẽ bản thân "Tả Ngạn" chính là một nơi vô cùng cảm tính, người lạnh lùng cứng nhắc đến đâu khi ngồi dưới ánh đèn màu của nó, trái tim cũng sẽ có vài phần mềm yếu.
Chương Việt luôn thích hỏi họ cùng một câu:"Nếu như bạn không đợi được hạnh phúc bạn cần thì sẽ làm thế nào?" Đương nhiên, những người khác nhau có những câu trả lời khác nhau, có lúc họ ngậm chặt miệng không chịu đáp nhưng Chương Việt đều biết cả.
Có người cứng nhắc cố chấp, đi thì có vẻ rất kiên quyết nhưng thực ra chỉ là đảo vòng vòng tại chỗ, đi một vòng, lại một vòng, kết quả vẫn sẽ đứng tại chỗ ban đầu.
Có người tìm kiếm khắp nơi không hề có mục đích, trong quá trình kiếm tìm, đi mãi đi mãi, đi đến nỗi quên mất cái mình cần ban đầu mà đã dựa vào một bờ vai khác.
Có người biết rõ không thể tìm được, đâm đến toạc đầu mà còn cười nói, ít ra thì hoa máu rất rực rỡ.
Có người chọn cao chạy xa bay, nhìn thì có vẻ dũng cảm nhất nhưng thực ra chỉ là sợ không có được hạnh phúc mình cần nên đã thuyết phục bản thân, vờ như chẳng yêu gì cả.
Có người hủy diệt người mình không thể có được, lại có người hủy diệt chính bản thân mình vì không có được người ấy...
Chương Việt thường nghĩ rằng, mình thuộc loại nào và Thẩm Cư An thuộc loại nào? Cô luôn cho rằng mình thông minh nhưng với vấn đề này, cô chưa bao giờ hiểu rõ. Có một loài hoa nở rất sớm, rất rực rỡ, nhưng lại tàn rất muộn, Chương Việt rất giống nó. Cô trưởng thành sớm, hơn nữa bắt đầu từ giây phút nở rộ đã hưởng thụ mùa hoa đẹp nhất.
Là thiên kim tiểu thư của Vĩnh Khải, con gái duy nhất của Chương Tấn Manh, Chương Việt chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, huống hồ cô luôn là đóa hoa nổi bật nhất trên cành. Năm mười một tuổi, cô đã có cậu bạn trai đầu tiên. Cậu nhóc ấy thông minh và đẹp trai, họ đã nắm tay nhau bước qua những năm tháng ngây thơ đẹp đẽ nhất, nhưng cuối cùng thì mỗi người lại đi một nơi. Rất nhiều năm sau đó, Chương Việt bất ngờ gặp lại cậu nhóc ấy trên đường phố Melbourne, cậu đã là một ông bố của ba đứa con, dáng người đã hơi phát tướng, để một chòm râu nhỏ nhưng họ vẫn nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ nhìn nhau và cười, cùng đến một quán rượu nhỏ bên đường uống đến khi say ngất ngưởng.
Thực ra sau tình yêu đầu, bên cạnh Chương Việt chưa bao giờ thiếu bạn trai. Cô lớn lên ở nước ngoài, những người đàn ông cô từng yêu thích, hoặc dịu dàng, hoặc nhiệt tình, hoặc thông minh, hoặc hài hước, đều có những nét đáng yêu tương đồng. Với mỗi một mối tình, cô đều toàn tâm toàn ý, yêu nhiệt tình như lửa, sau đó bình thản hữu nghị chào từ biệt nhau. Sau khi chia tay, đại đa số bạn trai cũ đều trở thành bạn của cô, khi gặp nhau còn có thể cùng uống rượu. Cô đã cùng họ chia sẻ mùa đẹp nhất, ai cũng yêu đóa hoa hồng mỹ lệ ấy nhưng không một ai có thể hái được cồ. Về sau, họ hoặc tàn lụi hoặc héo ùa thì cô lại nở rộ đến bất thường - cho đến khi cô gặp được bàn tay lưu luyến nhưng lại dễ dàng bỏ rơi cô lại.
Lần đầu Chương Việt gặp Thẩm Cư An là năm cô hai mươi hai tuổi. Khi đó, cô trở về nước thăm ông bố Chương Tấn Manh vô cùng bận rộn của mình. Lúc đó, bạn trai cô là Julier, một chàng trai người Pháp, mắt xám, tóc nâu rất đẹp. Họ đang lúc khắng khít như keo sơn, trong nửa tháng gần như đã đi đến những hang cùng ngõ hẹp đáng đi nhất của thành phố này. Vốn những tháng ngày vui vẻ đã có thể kéo dài nhưng nhà Julier gọi điện đến, mẹ anh ta gặp tai nạn xe cộ phải nhập viện. Julier sinh ra trong một gia đình có tiếng về ngành Luật ở thành phố Lyon nhưng lại nổi loạn thoát ly, lang thang đến Paris học hội họa, do đó mới quen với Chương Việt. Anh bỗng cảm thấy tâm đầu ý hợp, chỉ hận là gặp nhau quá muộn, một người vốn không tin vào cái gì lâu bền lại chỉ trời thề nguyền muốn cùng đóa hồng phương Đông của anh lãng mạn suốt đời. Mẹ anh gặp tai nạn nên anh đành về nước, Chương Việt vừa về nước chưa bao lâu, vẫn chưa trò chuyện được nhiều với cha mình nên đôi tình nhân nhỏ ấy đành lưu luyến từ biệt.
Hôm ấy vừa đổ một trận mưa to, Chương Việt lấy xe từ tòa nhà Vĩnh Khải để đưa Julier ra sân bay. Hai người vừa ra khỏi bãi đậu xe, nghĩ đến việc phải tạm biệt nhau gần cả tháng, Julier không kìm được bắt đầu rên rỉ kể lể nhớ nhung với Chương Việt, tiếp đó tình cảm bùng phát khiến đầu óc mê muội, cũng bất chấp việc cô đang ôm tay lái, bắt đầu thể hiện tình cảm bằng hành động. Chương Việt tuy luôn miệng cảnh cáo nhưng cũng thấy động lòng, chiếc xe càng lúc càng chậm lại, trong lúc bất cẩn, suýt nữa thì va vào một đứa bé đang chạy qua đường. Cũng may cô phản ứng nhanh và tránh kịp thời nhưng bánh xe lại lọt vào đường rãnh trên đường, nước đọng trong đó bắn lên, hắt lên một người đang đi bên lề. Chương Việt vốn có thể cho xe chạy đi để không phải nghe tiếng chửi rửa, lúc ấy tuy cô còn trẻ tuổi nhưng không phải là người vô học, trong lòng thấy hối hận nên vội vàng xuống xe xem xét tình hình. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một bên quần tây màu gạo đã bị nước bùn vấy lốm đốm. Người ấy không buột miệng ra mắng mỏ như Chương Việt vẫn nghĩ, chỉ cúi đầu, hơi khom lưng xuống, vất vả dùng tay gạt vết bùn trên quần đi. Chương Việt thấy cực kỳ xấu hổ nên vội tìm khăn giấy, vừa luống cuống đưa cho người ấy, vừa liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thưa anh, nếu được tôi sẽ đền tiền chiếc quần cho anh, hoặc...".
Khăn giấy cô đưa và cả bàn tay cô bị một lực nhẹ nhàng như kiên quyết đầy ra. "Thôi không sao, không cần phải thế." Lúc người ấy nói câu đó, đã từ bỏ việc tẩy chùi vô ích, đứng thẳng lưng lên. Chương Việt tự nhận mình là nhà nghệ thuật nửa mùa nhưng cô không thề nào tìm ra từ gì thích hợp để miêu tả cảm giác trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ nhớ đôi mắt kia, không hề phẫn nộ, cũng không kích động quá mức, rất lịch thiệp, thậm chí vẫn vô cùng ẩm áp dịu dàng nhưng đằng sau những sự kiềm chế ấy là sự xa cách và dè dặt, có thể còn mang chút hơi hướm cự tuyệt khinh bỉ.
Chương Việt nghĩ nếu như dòng nước kia không bị bánh xe tạt ngang qua thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy mình thê thảm như lúc đó: đôi môi hé mở, màu son rực rỡ đã hơi nhạt sau nụ hôn cuồng nhiệt, tay lúng túng cầm miếng khăn giấy trắng như tuyết. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Chương Việt cũng hiếm khi mất bình tĩnh, cô đã gặp qua rắt nhiều người đàn ông dẹp trai nên không thấy còn lạ lẫm gì nữa nhưng trong một buổi chiều mùa hạ oi nồng, dưới bầu trời đang hửng lên sau cơn mưa lớn, trước mặt một chàng trai xa lạ, quần lấm đầy vết bẩn, cô lại đỏ mặt lên một cách lạ lùng. Chàng trai ấy đẩy tay Chương Việt ra, bình thản đứng đó. Trong lòng hoang mang, Chương Việt bỗng nhớ đến đóa sen mà cô đã nhìn thấy ở Giang Nam nhiều năm trước, đứng thẳng trên mặt đầm sóng gợn, bông sen lung linh, không nhiễm bụi trần, còn cô thì thấy đây không phải là hoa hồng, chỉ là lục bình trôi dật dờ trong nước. Cô bỗng thấy tức giận và xấu hổ cho suy nghĩ hoang đường đó của mình.
Julier dường như phát hiện ra sự lạ lùng ấy nên cũng đẩy cửa xe bước xuống, quan tâm hỏi Chương Việt xem có chuyện gì, Chương Việt quay lại lắc đầu, khi nhìn lại, người ấy đã đi xa mấy bước rồi. Cho đến khi đã đưa Julier đến sân bay, trên đường về, tay Chương Việt như vẫn còn lưu lại sự lạnh giá trên đầu ngón tay khi người ấy đẩy cô ra. Đang giờ tan sở về nhà nhưng cô bất chấp tất cả quay lại văn phòng cùa Chương Tấn Manh, cô cần một người bèn cạnh cô lúc này, nghe cô trò chuyện. Khi ấy, nhà máy của Diệp gia vẫn chưa kham khá, tòa nhà Vĩnh Khải là một trong những kiến trúc cao tầng tiêu biểu nhất trong thành phố. Chương Việt vội đến văn phòng của bố nhưng thư ký của Chương Tấn Manh nhận ra cô, tỏ vẻ xin lỗi, nói rằng Chủ tịch Chương hiện có một hội nghị khá quan trọng, hỏi cô có thể đợi một lúc được không? Chương Việt ngồi trên ghế xoay của bố trọn mười lăm phút, đợi đến khi cơn xúc động đi qua, cô bỗng thấy không hiểu mình phải than thở gì với bố nữa, thế là mặc cho thư ký níu kéo, cô một mình bước vào thang máy để xuống lầu.
Vốn phòng cùa Chương Tấn Manh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, thang máy chỉ một mình Chương Việt chầm chậm đi xuống, xuyên qua lớp kính dày trong suốt, hơn nửa thành phố đều thu trong tầm mắt, dòng người tấp nập chẳng qua chỉ là những chấm đen nhỏ trong cõi đời phù du. Chương Việt không phải thương nhân nên không thề hiểu dược khoái cảm đứng trên cao nhìn xuống, cô chỉ cảm thấy quá cao, cao đến nỗi trái tim bỗng thấy rất lạnh. So với cảm giác nơi cao không thắng được cái lạnh ấy thì cô vẫn thích sự ồn ào náo nhiệt và ấm áp của thế gian hơn.
Thang máy đi xuống tầng mười sáu thì có người bước vào. Hai tay người ấy nắm chặt lan can bằng thép, quay lưng lại Chương Việt, ngắm thế giới ngoài lớp kính như không nhận ra cô gái đứng cạnh trước đó vừa gây họa cho anh. Chương Việt lại nhìn thấy ống quần đã khô hơn một nữa và những vết bẩn lốm đốm trên đó. Cô lặng lẽ dõi sang một góc độ khác, nín thở để quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của người ấy. Mấy năm nay phiêu bạt ở nước ngoài, so với nét thô cứng của người phương Đông, Chương Việt yêu thích sự ngây thơ và nhiệt tình như lửa của những chàng trai nước ngoài hơn. Thế nhưng khi gặp người ấy rồi mới biết, sự thay đổi trong yêu thích cùa một ai đó cũng chẳng qua một tích tắc tựa hơi thở mà thôi.
Áo sơ mi trắng của anh là hàng rẻ tiền, cũng không mới cho lắm, ống quần thì càng thảm đến không nỡ nhìn nhưng những điểm đó không hề trở ngại cảm giác cực kỳ sạch sẽ toát ra từ anh. Dáng vè anh rất đẹp, tĩnh lặng, bình thản đến nỗi trang phục tầm thường nào khoác lên người anh cũng sẽ trở nên rất nổi bật. Nhưng khí chất trầm tính và kìm nén cùa người đàn ông này, không, phải gọi là chàng trai ấy rất xuất sắc lại vô cùng xa lạ với Chương Việt. Anh chăm chú ngắm nhìn phong cảnh dưới chân, trên đôi tay nắm chặt lan can, những móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, ngón tay dài nhưng không mảnh dẻ, không biết có phải do lao động quả nhiều không mà những đường gân xanh nổi lên lờ mờ, gương mặt cũng rất lạnh nhạt, không nhìn ra vẻ biểu cảm nào. Có lẽ do ấn tượng của Chương Việt về anh trước đó quá sâu sắc, lúc này đây lại quan sát quá tỉ mỉ đến mức cô có thể cảm nhận được chàng trai không hẹn mà gặp trong thang máy so với anh chàng cô vừa gặp ngoài đường lúc nãy đã cỏ một sự thay đổi khó hình dung, đầu mày đuôi mắt vẫn có nét ẩn nhẫn, nhưng đã có thêm nỗi thất vọng và không cam tâm. Đến bóng lưng cũng toát lên vẻ cô đơn lạc lõng. Chương Việt không biết liệu ánh mắt của mình có quá lộ liễu hay không, mà cô chỉ cảm thấy không phải cô đang đi trong chiếc thang máy vốn vận hành rất bình ổn mà đang ngồi trên một chiếc "tàu lượn siêu tốc" với tốc độ kinh hoàng. "Dinh doong" một tiếng, cửa thang máy mở ra, may mà trái tim cô vẫn chưa kịp rơi xuống đất theo cơ thể lúc này. Khi anh quay người đi ngang qua cô, trong tích tắc cô chụp ngay lấy tay anh. "Tôi tên Chương Việt" Tôi tên Chương Việt... Chương Việt! Liệu anh có nhớ cái tên ẩy trong tích tắc đó hay không? Không giới thiệu về thân phận cùa mình, cũng không có ghi chú thích thêm, cô chính là cô, cô chính là Chương Việt. Thế nhưng anh chỉ ngẩn ra một lúc rồi dùng một sức mạnh rất khéo léo rút tay mình ra, gật gật đầu, cười lạnh nhạt rồi vội vàng đi lướt qua cô để ra ngoài.
Còn Chương Việt lại nhớ cái tên Thẩm Cư An trong ngày ngày hôm ấy. Tầng mười sáu là văn phòng nhân sự của Vĩnh Khải, hôm ấy là ngày tuyển dụng nhân sự trong năm. Có được hồ sơ của anh là chuyện vô cùng dễ dàng, anh chẳng qua cũng là một trong những người chen nhau toạc đầu mong vào được Vĩnh Khải. Từ hồ sơ mà phòng nhân sự đưa đến, điều kiện của Thẩm Cư An không thể chê vào đâu được, thành tích phòng vấn cũng khá xuất sắc nhưng anh không được tuyển dụng, một câu nói của cấp trên đã đủ để đuổi anh ra khỏi cửa. "Bố, tại sao không cần anh ấy? Cho con một lý do di." Hôm ấy, Chương Việt đã cầm tài liệu của Thẩm Cư An đến tìm Chương Tấn Manh. Chương Tấn Manh đáp: "Cậu ta rất xuất sắc, biểu hiện cũng vô cùng hoàn hảo, đến cả phần trắc nghiệm tâm lý mà phòng nhân sự đưa ra cậu ta cũng làm không sai chỗ nào, nhưng loại người hoàn hảo đó khá đáng sợ, bố không thích người như thế". Chương Việt nghe xong, tiến đến ôm lấy cổ bố mình như một con mèo đang làm nũng, đó là tuyệt chiêu của cô để đối phó với người cha nhìn tướng rất nghiêm khác của mình. Chương Tấn Manh cố nhăn mày, vẻ mặt như không thể nào chịu nổi nhưng khóe môi khẽ nhướn lên của ông đã lộ nụ cười có vẻ bất lực. Cô con gái ông cưng chiều nhất đã nói: "Bố không thích, nhưng con thích". Một tháng sau, thông báo tuyển dụng của Vĩnh Khái chính thức đến tay Thẩm Cư An khi ấy đã gần tốt nghiệp đại học.
Ngày Chương Việt về Pháp cũng cận kề, hai hôm trước khi đi trùng vào kỳ nghỉ hè lễ Lao động nên cậu em họ Trình Tranh của cô cũng lận lội từ Bắc Kinh xa xôi bay đến thành phố G "thăm bạn học". Chương Việt cũng rảnh rỗi nên cũng tận dụng lái xe miễn phí để đưa đón mình đi đây đó. Cô đã tìm thấy địa chi ký túc xá của Thẩm Cư An trong hồ sơ anh viết. Trong dòng người nghìn nghịt vào thời điểm ăn trưa, rất nhiều cậu chàng không kìm được đã nhìn cô mê mẩn, nhưng cô lại nhìn thấy người mặc áo trắng quần đen kia nắm tay mội cô gái, cười đùa thì thầm vui vẻ bước ngang qua cô. Cô gái kia không xinh đẹp lắm, ăn mặc cũng rất giản dị nhưng dáng người mảnh mai, mặt mũi thanh tú, vẻ trầm tĩnh lặng lẽ cũng rất giống anh. Chương Việt thầm liên tưởng mình với tất cả những cô gái giàu có xen vào chuyện người khác, phải theo đuổi đeo bám thế nào để kịch tính có vẻ đặc sắc, sôi động hơn? Những nhân vật phụ trong câu chuyện cho dù có tận dụng mọi ngón nghề cùa mình thì đến kết thúc, nam chính vẫn quay trở về bên nữ chính mà thôi.
Cô không nói gì mà để mặc anh đi xa, cho đến khoảng cách hơn một trăm mét, Thẩm Cư An quay lại nhìn một cái. Chương Việt đứng từ xa nở một nụ cười với anh, không rõ anh có nhìn thấy hay không. Đêm ấy, Trình Tranh va đầu vào đỉnh đã gào lên đòi cô phải uống rượu với cậu. Tên ngố ấy tửu lượng không cao mà tửu phẩm lại càng kém, mới vài ly đã nói lải nhải không ngớt, Chương Việt vì muốn tai mình sạch sẽ nên đành chuốc cho cậu ta say ngất ngư. Trước khi đổ vật ra, Trình Tranh còn lảm nhảm đưa cô xem tấm ảnh chụp chung "nhân tạo" ly kỳ trong lịch sử. Chương Việt ngắm nhìn cô gái đáng thương bị cưỡng ép dựa sát đầu với Trình Tranh một lúc lâu thật lâu. Hôm sau, Trình Tranh cố chấp, bướng bỉnh quyết định tái chiến giang hồ, Chương Việt lại cáo từ bố cô, một mình bay trở lại Pháp.
Một năm sau, Julier cầu hôn nhưng Chương Việt không đồng ý, cô chính thức trở về nước định cư. Chương Tấn Manh sắp xếp một công việc trong công ty cho cô con gái nhàn rỗi của minh, tuy chỉ là trợ lý cho trưởng phòng Mỹ thuật nhưng trong công ty có ai không biết cô là thiên kim tiểu thư của Chương gia. Một đóa hồng rực rỡ nổi bật, không ai là không khát vọng chiếm hữu nhưng hết thảy đều ngước nhìn do dự, không dám đưa tay ra hái, cho đến khi lan truyền một lời đồn đại rằng một viên chức nhỏ của phòng kế hoạch cơ sở theo đuổi đại tiểu thư nhà họ Chương. Đó là lần đầu tiên cái tên Thẩm Cư An vang dội như sấm giật trong toàn Vĩnh Khải. Rất nhiều người đều cười chàng trai trẻ xuất thân bần hàn, gia đình không hề nổi trội này không biết tự lượng sức. Tuy sự hấp dẫn của anh có thể khiến các cô em xinh đẹp ở quầy tiếp tân phải nghiêng ngả nhưng trước mặt một Chương Việt cao vời tựa mặt trăng thì không đáng để nhắc đến. Mọi người xì xầm đoán xem anh quỳ gối trước Chương Việt hèn hạ đến mức nào, không ai biết, anh chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra, Chương Việt lại đáp lại anh một vòng ôm thật ấm áp.
Trong một buổi chiều một năm trước, Chương Việt đã hoàn toàn chìm ngập trong đầm nước sâu dưới tán sen ấy, anh khẽ nở bung trong làn gió nhẹ, cô bèn không tự chủ được mà bơi về phía anh. Sự kết hợp của chàng trai nghèo và tiểu thư giàu có đã được bàn tán, quan tâm từ rất lâu, sự thân mật của Thẩm Cư An và Chương Việt vẫn khiến người ta rơi cả mắt kính nhưng khi họ mỉm cười nhìn nhau, ai dám báo họ không phải trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, rung động lòng người như một bức tranh đẹp. Trở ngại lớn nhất đối với đôi tình nhân đó đến từ Chương Tấn Manh trước nay vốn phóng khoáng thoái mái, không phải ông khinh thường chàng trai xuất thân bần hàn, Chương gia cũng không cần thiết bán rẻ hạnh phúc của con gái để mưu cầu lợi ích. Người như Thẩm Cư An, Chương Tấn Manh đã để tâm theo dõi từ rất lâu, anh trẻ tuổi, thông minh, trầm tĩnh, quyết đoán, là một thanh niên xuất chúng hiếm có, nếu gặp đúng thời cơ có thể đã trở thành "đại tướng". Nhưng cái tính cách lạnh lẽo thấu xương đằng sau dáng vẻ ôn hòa như ngọc cùa anh mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Chương Tấn Manh từ chối gửi gắm con gái cho anh. Dù có tỏ thái độ không hề tán đồng nhưng do tính cách, thói quen và cả tình yêu với con gái đã khiến ông không cách nào sử dụng thủ đoạn bạo lực để can thiệp vào mối tình ấy, cách duy nhất ông có thể làm là điều Thẩm Cư An đến chi nhánh công ty ở nơi khác để nhận chức. Tính khí con gái thế nào, Chương Tấn Manh rất hiểu, nhiệt tình của cô lúc nào cũng tuôn trào dữ dội nhưng cũng tan rất nhanh, có lẽ sau đó, với sự thông minh của mình, cô tự khắc sẽ phát hiện ra anh chàng quân tử khiêm tốn có dã tâm kia không hoàn toàn tốt đẹp như cô vẫn tưởng tượng.
Thế nhưng, vào một buổi sáng sớm nào đó, Chương Tấn Manh đã cố bớt chút thời gian để đến tìm hẹn con gái cùng đi uống trà sáng với mình, khi gõ cửa nhà Chương Việt, bỗng nhìn thấy con gái mình áo xống xộc xệch ra mở cửa và Thẩm Cư An vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Chương Tấn Manh vốn cưng chiều con gái đã nổi cơn thịnh nộ, chỉ thẳng ra cổng quát Thẩm Cư An: "Cút, cút ngay cho tôi". Thẩm Cư An không hề biện bạch gì, về phòng thu dọn đồ rồi cáo từ. Lúc rời khỏi đó, anh hôn lên má Chương Việt trước mặt Chương Tấn Manh, thậm chí còn cúi mình lễ phép nói một câu: "Tạm biệt Chủ tịch Chương". Chương Tấn Manh khổ sở khuyên nhủ Chương Việt: "Người anh ta thích là con gái của Chương gia, là những thứ mà cái tên Chương Việt đại diện chứ không phải là chính con". Những lời như thế, Trình Tranh cũng từng nói, có điều cách biểu đạt còn thẳng thắn hơn, cậu chỉ vào mũi Thầm Cư An. Bảo thứ anh yêu thích chẳng qua chỉ là tiền, thậm chí còn ném thẳng mười một vạn tiền mặt lên đầu lên mặt Thẩm Cư An.
Có điều, Chương Việt vẫn bất chấp tất cả để lấy Thẩm Cư An. Còn cô gái luôn mím chặt môi, trầm lặng ít nói năm nào, đã trở thành oan gia của số phận Trình Tranh. Họ đều nói thế, đều khuyên thế, Chương Việt không phải con ngốc, có những việc cô rõ hơn ai hết. Trên thế giới này, một người ở bên một người khác luôn có lý do nào đó, có người yêu dung mạo, có người yêu tài hoa, tất nhiên cũng có kẻ yêu vì tiền. Cô cũng không dám nói mình yêu Thẩm Cư An là vì điều gì, chẳng lẽ thật sự là vì tâm hồn anh? Nhưng tâm hồn là thứ hư vô phiêu dạt, cô cũng không biết rốt cuộc đó là thứ gì. Đúng thế, người Thẩm Cư An yêu là con gái của Chương gia, cái anh yêu là tiền cùa Vinh Khải nhưng Chương Việt là con gái duy nhất của Chương gia, cô có tiền của Vĩnh Khái. Thế thì người anh yêu chẳng phải là cô ư? Thẩm Cư An là người chồng tốt, đối xử chu đáo với Chương Việt, thậm chí còn quan tâm yêu chiều cô hơn cả cô đối với anh, khi đôi môi anh hôn cô, lúc nào cũng có sự vấn vương tinh tế, tỉ mỉ. Anh vẫn luôn hoàn thành mọi việc thật hoàn mỹ, vẫn diễn tốt vai người chồng lý tưởng, vẫn tận tụy với chức vụ mỗi lúc mỗi cao của mình. Tuy rằng trong tim anh luôn tồn tại chiếc nhẫn vàng có chữ "trường thọ" nhưng Chương Việt tự nhủ mình không quan tâm. Ai có thể thật sự chạm đến tâm hồn người khác? Chủ nhân chiếc nhẫn kia có thể không? Cái mà Thẩm Cư An cho người phụ nữ đó, ngoài hoài niệm ra thì còn có thể là gì? Hoài niệm là hư không nhưng sự dựa dẫm thể xác lại ấm áp biết mấy. Bắt đầu từ lúc ấy, Chương Việt đã thoát thân khỏi việc sáng dậy sớm chiều về muộn nhàm chán của công ty, mở rộng khu vui chơi giải trí tên gọi "Tả Ngạn".
Có lẽ trong tim mỗi người đều có một dòng sông, nó phân trái tim chúng ta ra thành hai phía, bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng, bờ trái cảm tính, bờ phái lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng, ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ nộ ái ố của chúng ta, bờ phải có những vết tích nóng bỏng của đủ mọi loại quy tắc thế gian in vào trái tim chúng ta - bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống. Những lời ấy, Chương Việt đã nói với rất nhiều người. Cô yêu "Tả Ngạn" của mình nên cô luôn luôn ở đó. Tất cả đều là sự lựa chọn của cô, có bao nhiêu người phụ nữ được sống cạnh người mình yêu thương suốt đời suốt kiếp?
Phải, suốt đời suốt kiếp, Thẩm Cư An cũng sẽ không rời xa cô, cho dù anh tìm thấy chủ nhân chiếc nhẫn kia, cho dù trái tim anh đang lang thang nhưng anh sẽ không bỏ đi. "Tại sao?", chủ nhân chiếc nhẫn tìm đến Chương Việt, cô gái trắng bệch nhưng xinh đẹp ấy đã hỏi. Chương Việt vừa đùa nghịch chiếc nhẫn đính hôn trên tay, vừa đáp lại: "Vì anh ấy không biết mình tại sao phải bỏ đi." Chương Việt đã giong kèn trống thắng lợi trong trận chiến này, thậm chí còn không cần phải dùng ngôn ngữ để tường thuật lại sự thắng lợi và ưu thế của cô trước mặt cô gái đáng thương kia. Cô đẹp hơn cô ta nhiều, giàu có hơn cô ta nhiều, thông minh hơn cô ta nhiều, tình yêu của cô cũng có ít hơn ai đâu. Hơn nữa, dựa vào câu hỏi "tại sao" kia, Chương Việt còn biết được, cô gái đó thậm chí còn không hiểu Thẩm Cư An bằng cô. Phụ nữ tốt có cả nghìn cả vạn nhưng Chương Việt thì chỉ có một. Hoặc sẽ có người nói tình yêu chân chính không cần có lý do, có người có thể không tính toán cũng không hỏi đến nguyên nhân, mang theo người thương trong tim mình phiêu bạt đến chân trời góc bề. Chương Việt muốn nói rằng, người như thế có lẽ tồn tại thật nhưng Thẩm Cư An không phải thế. Sau đó, cô gái kia đã tặng chiếc nhẫn còn lại cho người đàn ông khác, Chương Việt vẫn chưa kịp đau đầu thì đã có người tiên hạ thủ vi cương, hủy diệt đứa trẻ không nên sinh ra ấy.
Chương Việt nhớ có một buổi sớm mai. Điện thoại Thẩm Cư An rung lên từng đợt suốt cả một đêm, cô hơi chuếnh choáng sau nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy người nằm cạnh đang trằn trọc mất ngủ. Cuối cùng, cô ngồi dậy, khẽ nhét điện thoại vào tay Thẩm Cư An: "Nghe đi, có lẽ có việc gì thật" nhưng Thẩm Cư An do dự mấy giây rồi rút cả pin di dộng ra, lặng lẽ ôm chặt lấy Chương Việt. Hai hôm sau, tất cả thông tấn xã cùa thành phố đều đưa một tin duy nhất - thiếu gia Diệp Khiên Trạch của Giang Nguyên và cô nhân tình đã bị bắt cóc hôm trước, cả hai cùng mất tích bí ẩn. Chương Việt thường ngắm gương mặt lạnh lẽo như ngọc khi đã ngủ say kia. Mọi người ai cũng biết hoa sen thanh cao không nhuốm bụi trần, thanh khiết nhưng không ma mị, nhưng mấy ai nhớ rằng rễ của nó vẫn cắm dưới đất bùn hôi tanh, nó vẫn dựa vào mặt nước lạnh lẽo để tồn tại. Cô dừng ở bờ trái, còn anh nở giữa mặt nước rất xa bờ, cô bất chấp tất cả để bơi về phía anh và rồi chết đuối.
Không biết tự lúc nào mà cô mỗi lúc một uống nhiều hơn, cai rồi lại uống, uống rồi lại cai. Hướng Viễn nói, nếu thứ rượu tên gọi "Túy sinh mộng tử" trong "Đông Tà Tây Độc" thực sự tồn tại thì phải tặng nó cho cô. Nhưng Âu Dương Phong mà Trương Quốc Vinh thủ diễn chẳng đã nói, "Túy sinh mộng tử", vốn chỉ là một trò đùa thôi sao? Rượu là thứ rất tốt, cũng là thứ chí mạng, uống nhiều rồi thì muốn say cũng không dễ. Đa phần cô thường tự lái xe về nhà, có lúc đành phải nhờ Thẩm Cư An đích thân đến đón về. Khi anh càu mày, cẩn thận lau mặt mũi cho cô. Chương Việt luôn mỉm cười khép mắt lại, cô chỉ cần ghi nhớ sự thương xót của anh trong giờ phút ấy mà không cần vẻ hổ thẹn thoáng lướt qua trong mắt anh.
Tại sao phải hổ thẹn? Thẩm Cư An nghĩ mình đã cưới một cô vợ xinh đẹp lắm tiền, thậm chí mong muốn Chương Việt đi tìm thú vui của riêng mình, cũng như ấn tượng phóng túng buông thả ban đầu cô để lại trong anh, như thế thì anh có thể lạnh lùng, mỉm cười nhìn theo cô, sau đó sống tiếp cuộc đời riêng anh một cách thản nhiên như không có gì xảy ra, tự hỏi lòng không hổ thẹn thì việc gì phải bù đắp. Nhưng cô lại cho anh những gì tốt đẹp nhất, khiến anh không cách nào trở tay kịp.
Về sau, một trận cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà cũ kĩ của Diệp gia thành tro bụi, hồi ức của Thẩm Cư An cũng đã héo tàn. Chương Việt nhờ người đến, lặng lẽ an táng cho người phụ nữ kia. Đêm hôm ấy, cô không uống rượu, người say lại là Thẩm Cư An trước nay vốn tỉnh táo, anh dựa vào vai Chương Việt, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt để anh yên tâm say sưa với tâm sự của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Cư An hít một hơi thật sâu, nói: "Chương Việt. tại sao em lại tốt như thế?" Chương Việt dùng một ngón tay chặn lên môi anh: "Đừng nói nữa. Em rất hạnh phúc".
Chương Việt bỗng nhớ đến Hướng Viễn. Sau trận cháy đó, Hướng Viễn cũng ít khi đến công ty, gần như toàn bộ thời gian đều đến luyện tập phục hồi sức khỏe cùng Diệp Quân. Có lần đến bệnh viện Chương Việt đã ngầm hỏi Hướng Viễn: "Tóm lại cậu xem cậu nhóc ấy là gì? Em trai? Em chồng? Tình nhân hay là một nơi ký thác của mình?". Hướng Viễn trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không, mình xem cậu ấy là tất cả". Hướng Viễn chưa bao giờ nói cô yêu Diệp Quân, nhưng tình yêu là gì? Khi Diệp Quân đứng dậy được, ai dám nói đó không phải là hạnh phúc lớn nhất từ trước đến nay của Hướng Viễn?
Thực ra, họ đều như nhau. Hạnh phúc chính là cầu nhân đắc nhân, đó là điều riêng tư nhất, chỗ thuộc về bản thân, không bị sự quấy nhiễu của ai.