Edit: Fi Ahn | Beta: Lynn
Chu Noãn cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay, đó là chiếc nhẫn Chu Diệc Mạch dùng để cầu hôn hồi ở bệnh viện, anh nói nó quá bình thường, nhưng cô rất thích. Bởi vì nó thực sự rất khác biệt.
“Noãn Noãn, chúng ta về nhà đi.” Chu Diệc Mạch ở bên người cô, ánh đèn vàng chiếu lên mặt khiến anh càng ôn nhu.
Chu Noãn không phản ứng lại, Chu Diệc Mạch vươn tay muốn ôm cô, Chu Noãn lại lui về phía sau một bước, tay của anh cứng đờ trong khoảng không, một hồi lâu mới bỏ xuống.
Chu Noãn nhẹ giọng nói với vẻ sợ sệt: “Diệc Mạch em… Em…”
Lúc này cô đang muốn nói gì đó, điện thoại di động trong túi vang lên. Cuộc điện thoại này là vị cứu tinh, Chu Noãn thầm nghĩ.
Chu Noãn mắt nhìn màn hình điện thoại gọi đến, là Hứa Doanh.
“Em nghe điện thoại trước.” Chu Noãn mang chút tâm tư trốn tránh nói ngắn gọn với Chu Diệc Mạch.
“Ừ.”
“Alo?”
Đầu bên kia điện thoại có phần ồn ào, Chu Noãn đoán chừng là Trương Tuần lại ở bên cạnh Hứa Doanh trêu ghẹo nói gì đó.
Hứa Doanh: “Noãn Noãn, cậu cầm điện thoại, cách xa Diệc Mạch một chút, mình có lời này muốn nói riêng với cậu.”
“A…” Chu Noãn có chút khó khăn nhìn Chu Diệc Mạch.
Cô đưa tay chỉ xa xa: “Em muốn đi qua kia một chút…”
“Em đi đi.” Chu Diệc Mạch cười nhẹ.
Chu Noãn gật gật đầu, đi đến một bên.
“Được rồi, cậu nói đi.”
Hứa Doanh ở đầu bên kia điện thoại cười nói: “Noãn Noãn à, chiếc nhẫn đã đeo lên, cậu còn do dự cái gì, trực tiếp cùng Diệc Mạch trở về đi.”
Chu Noãn giật giật khóe miệng: “Cậu đang ở đâu nhìn lén vậy…”
“Khụ khụ – – cái này cậu đừng quan tâm, tiểu thư Chu Noãn, vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt do dự của cậu, mình nhịn không được gọi điện thoại cho cậu.” Hứa Doanh hắng giọng một cái nói.
“Mình… Chỉ là không biết nên làm sao bây giờ…” Chu Noãn thành thực nói với Hứa Doanh.
“Đồ ngốc ạ, tình yêu là chuyện của hai người các cậu.” Hứa Doanh ở bên kia hít mũi một cái.
Nghe được câu nói này của Hứa Doanh, Chu Noãn hé miệng.
Tình yêu, là chuyện của hai người bọn họ.
Chu Noãn lại có chút uể oải nói: “Nhưng mà… Giữa mình và anh ấy, lại còn khoảng cách ba năm…”
Muốn khỏa lấp chỗ trống ba năm nay, phải cố gắng đến mức nào đây.
“Cái đồ ngốc nhà cậu! Anh ấy ba năm qua chưa bao giờ bỏ qua một tin tức nào của cậu!” Hứa Doanh ở đầu bên kia điện thoại suốt ruột thay bọn họ nói.
Một người là bình dầu phiền muộn, không nói; một người là tượng gỗ, không biết.
Có ý gì… Chu Noãn nghe không hiểu.
“Cái gì…” Chu Noãn hỏi.
Hứa Doanh thật sự là vội muốn chết thay họ, cô ở đầu bên kia điện thoại tự thuật.
Ba năm qua, Chu Diệc Mạch mỗi tuần đều sẽ gọi điện cho Hứa Doanh, hỏi tình hình gần đây của Chu Noãn, chưa quên một lần nào.
Hứa Doanh còn theo yêu cầu của Chu Diệc Mạch lén lút gửi cho anh ảnh chụp của Chu Noãn.
Từ lâu đài Neuschwanstein ở Bayern nước Đức, đến hồ Phewa Nepal, rồi đến Thụy Điển, Na Uy, Ba Lan, Mali (1), Swaziland (2), cô đã đi qua vô số thành phố xinh đẹp, Chu Diệc Mạch đều biết rõ.
Anh còn tranh thủ đi ngắm cô, đứng ở nơi cô không biết, nhìn cô từ xa, sẽ không tiến lên chào hỏi, lẳng lặng nhìn rồi đi ngay lập tức.
Lúc không có cô, Chu Diệc Mạch giúp cô chăm sóc chị, lại giúp cô viện trợ cho cô nhi viện, còn có rất nhiều chuyện vụn vặt, cô cũng không biết.
Anh làm tất cả điều này, từ trước đến giờ cũng không chê phiền toái, ngược lại làm không biết mệt.
“Mình cũng không biết…” Chu Noãn ngửa đầu, tận lực để nước mắt không chảy ra.
“Hai người cậu là đồ ngốc à…” Hứa Doanh ở đầu kia bất đắc dĩ cười khẽ: “Noãn Noãn, Trương Tuần cũng có lời muốn nói với cậu…”
Chu Noãn nghe thấy ở bên kia, Trương Tuần đầu tiên là thở dài, sau đó có chút trầm trọng nói: “Noãn Noãn… Nếu như nói trên thế giới này ai hiểu rõ tâm tình em nhất, vậy cũng chỉ có Diệc Mạch …”
“Cậu ta cũng giống em… Cũng là người bị hại trong câu chuyện cũ năm xưa …”
“Cậu ấy gánh chịu bao nhiêu, có lẽ em cũng không hiểu hết được đâu.”
“Nhưng em nên biết, vị trí của em ở trong lòng cậu ta là không ai sánh bằng.”
Lời của Trương Tuần khiến Chu Noãn tỉnh ngộ, nước mắt không khống chế nổi từ từ chảy xuống.
Đúng vậy, sao cô lại quên, cô đau khổ, Chu Diệc Mạch thực ra cũng đau như cô, hơn nữa chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Chu Noãn cầm điện thoại xoay người, nhìn về chỗ lúc trước bọn họ đứng, không thấy Chu Diệc Mạch nữa.
Chu Noãn nhìn quanh bốn phía, lo lắng chồng lo lắng: “Diệc Mạch, không thấy anh ấy, không thấy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mình nên làm gì đây.”
“Noãn Noãn, anh ấy ở quảng trường Terreaux (3).” Âm thanh rất nhỏ của Hứa Doanh truyền tới từ đầu bên kia, nói xong câu đó thì điện thoại liền ngắt.
Hứa Doanh ở trên tháp cao nhìn Trương Tuần với vẻ căm tức: “Sao anh lại dập máy!”
“Bọn họ có thể tự giải quyết.” Trương Tuần lạnh nhạt nói.
Hứa Doanh lo lắng: “Nếu như Noãn Noãn không tìm được Diệc Mạch thì sao.”
“Không có chuyện đó đâu.” Trương Tuần chắc chắn.
Hứa Doanh trợn mắt liếc anh một cái: “Làm sao anh biết là không có.”
Trương Tuần ngắm nhìn cảnh đêm, dư quang khóe mắt quét lấy Hứa Doanh nói: “Chỉ sợ người cố ý… Chỉ sợ người cố ý thôi…”
Chu Noãn đưa điện thoại di động để vào túi, gạt nước mắt, liền chạy về phía quảng trường Terreaux, tóc dài tung bay trong gió rét.
Nơi Chu Noãn vừa lướt qua chính là một con phố trong quảng trường Terreaux, cô ở trên đường liếc nhìn xung quanh, hai bên xe ô tô lướt qua liên tục, làm cho cô nửa bước cũng không đi được.
Chạy sang bên kia, người ở quảng trường đông nghìn nghịt, người xe như nước, cô nhìn chung quanh, căn bản không nhìn thấy Chu Diệc Mạch ở đâu.
Nước mắt không ngừng rơi xuống đất, còn tự làm sặc chính mình, “Khụ khụ – – khụ khụ – -” cô ho khan, mặt bị nghẹn đến đỏ bừng.
Chu Noãn xuyên qua đám người, ở đâu, Diệc Mạch, anh đang ở đâu.
Cô đi một vòng dọc theo quảng trường Terreaux, không tìm được, lại chen vào trong đám đông, đi đến góc trong cùng, vừa vặn thấy người khác đang cầu hôn. Nhà gái đồng ý, hai người ôm hôn ở trong sân Terreaux, mọi người xung quanh vây xem đều hoan hô.
“Khụ khụ – – khụ khụ – -“ Chu Noãn lại bắt đầu ho khan, nước mắt ở trên mặt còn chưa lau khô, gió lạnh thổi qua, cả gương mặt nhanh chóng bị đông thành khối băng, “Khụ khụ – – “
Vào lúc cô luống cuống do dự, một đôi tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô. Chu Noãn xoay người nhìn lại, Chu Diệc Mạch thở hổn hển đứng ở sau lưng cô, giọng nói cũng tỏ ra nóng nảy: “Tại sao em lại chạy đến nơi này.”
Chu Noãn nhìn thấy anh cứ như vậy đứng ở trước mặt cô, không nói hai lời liền chui vào trong ngực anh, sít sao ôm lấy thắt lưng anh, khóc nức nở, thì thầm lẩm bẩm: “Em nghĩ sẽ không gặp được anh … Không gặp được … Anh đi đâu vậy…”
“Anh đi mua đồ uống nóng cho em.” Thanh âm của Chu Diệc Mạch từ đỉnh đầu Chu Noãn truyền đến.
Chu Noãn buông anh ra, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tay Chu Diệc Mạch, hai tay trống trơn: “Đồ uống đâu…”
Chu Diệc Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, anh trở lại chỗ không thấy cô, liền vội vàng đuổi theo, hoảng loạn quá, đồ uống chắc bị anh tùy tiện để ở chỗ nào đó rồi.
“Không cẩn thận quăng…” Chu Diệc Mạch nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
Chu Noãn ngửa đầu, đôi mắt sưng đỏ còn nhìn qua đôi mắt xán lạn kia, dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào nói một câu: “Chúng ta về nhà đi.”
Chu Diệc Mạch đầu tiên là giật mình, sau đó gương mặt liền trở nên vui vẻ.
Anh dùng hai tay nâng gò má cô lên, ngón tay cái cọ xát trên gò má cô để gạt lệ, cúi người hôn lên mắt cô: “Được, về nhà… Khóc cái gì… Mắt đều sưng cả rồi …”
Chu Noãn không nói gì chỉ ngây ngô cười, mọi người đột nhiên hoan hô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thấy những bông tuyết rơi.
Trận tuyết đầu mùa.
Chu Diệc Mạch nhìn về phía bầu trời, lại liếc mắt nhìn Chu Noãn ở trước mặt, trên mặt cô tràn đầy vui vẻ.
Khóe miệng của anh khẽ giơ lên, mở miệng – –
“Je t ‘aime.”
Tiếng mọi người hoan hô áp đảo giọng nói của Chu Diệc Mạch, Chu Noãn không nghe rõ, ánh mắt trong suốt mang ý cười hỏi anh: “Anh nói gì thế?”
Chu Diệc Mạch ghé vào bên tai cô, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe rõ, lặp lại: “Je t ‘aim… Je t ‘aime… Je t ‘aime…”
Chu Noãn thấy mũi mình cay cay, đầu tựa vào trước ngực anh, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, nghẹn ngào: “Em nghe không hiểu… Nghe không hiểu… Nghe không hiểu a…”
“Je t ‘aime, anh yêu em.”
Anh rất kiên nhẫn nói lại bằng âm thanh đầy ôn nhu.
Chu Noãn ngửa đầu, nhón chân lên, dùng bàn tay hơi lạnh nâng hai gò má của Chu Diệc Mạch, hướng tới môi anh gửi một cái hôn thật khẽ.
Người xung quanh thấy bọn họ hôn nhau, bầu không khí náo nhiệt sôi trào, vô số đôi tình nhân cũng học bọn họ, đứng dưới trận tuyết đầu mùa, hôn nhau.
Hai người triền miên chạm vào môi nhau, Chu Noãn nói: “Je t ‘aime, toujours.”
Em yêu anh mãi mãi.
Hứa Doanh gửi tin nhắn cho Chu Noãn, nói với cô, không cho về nhà.
Chu Noãn không có chỗ để đi, vì vậy thuận lý thành chương đến nhà Chu Diệc Mạch.
Xuống taxi, dọc theo đường đi, Chu Diệc Mạch đều dắt tay Chu Noãn, bước nhanh đi về nhà, cầm chìa khóa mở cửa, Chu Noãn chân trước đi vào, chân sau liền bị Chu Diệc Mạch đặt trên ván cửa, không để cho cô bất luận cơ hội nào để thở.
Sau lưng Chu Noãn là cánh cửa cứng rắn, trước mặt là Chu Diệc Mạch cao hơn cô một cái đầu, không có khe hở để chạy trốn. Ngón tay của anh xen vào mái tóc của cô, bàn tay nâng ót cô, khiến cho Chu Noãn ngẩng đầu lên. Một chân chống giữa hai chân Chu Noãn, giam cầm cô tại chỗ, Chu Noãn ngay cả nửa cơ hội để cử động cũng không có.
“Um…” Đôi môi Chu Noãn bị ngậm cắn có chút đau, trong nháy mắt hé miệng, đầu lưỡi Chu Diệc Mạch dò xét đi vào, quét qua lợi cô, khiến Chu Noãn run rẩy.
Áo lông của Chu Noãn phát ra âm thanh kéo khóa, Chu Diệc Mạch luồn tay kia vào trong áo lông Chu Noãn, vòng đến phía sau cô, đặt ở ngang hông cô, dùng sức kéo một cái, làm cho cô càng thêm gần sát chính mình. Cứ như vậy quấn quít lấy nhau hôn một lát, anh đem áo lông của cô cởi ra, ném qua một bên, lại bế ngang cô, ở trong bóng tối đi đi lại lại, Chu Noãn giật mình, ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên.
Cô bị đặt trên một chiếc giường mềm mại, hơi thở nóng bỏng của Chu Diệc Mạch truyền đến từ trên đỉnh đầu cô, rơi xuống cần cổ của cô, Chu Diệc Mạch tính trừng phạt ở trên cần cổ trắng nõn của cô lưu lại thật nhiều dấu vết.
“Đau…” Chu Noãn nhịn không được hô lên.
“Nếu như hôm nay em không cùng anh về nhà… Anh liền trói em mang về…” Chu Diệc Mạch rầu rĩ nói, hơi thở nóng bỏng dán bên tai Chu Noãn.
“Không phải bây giờ em đã cùng anh về nhà sao…” Chu Noãn chột dạ nhẹ giọng nói.
Chu Diệc Mạch dịu dàng hôn lên trán Chu Noãn, đúng vậy, nguyện ý cùng anh về nhà liền tốt rồi.
“Em hiện tại thiếu nợ rất nhiều…” Chu Diệc Mạch dùng môi mỏng cọ xát hai gò má Chu Noãn, lại ngậm lấy vành tai cô, chà đạp qua lại. Giày vò một lát.
“Hả?” Cô không rõ chuyện gì.
Chu Noãn trầm luân một lúc, trong lòng tính toán một chút, cô nợ tiền vào lúc nào, mềm mại lên tiếng: “Em… Em nợ tiền lúc nào…”
Trong bóng tối, Chu Diệc Mạch dừng lại động tác, bắt đầu cười khẽ, anh trêu chọc: “Thiếu anh ba năm giường không gối chiếc.”
“Em… Um…”
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Chu Diệc Mạch liền chặn môi cô, không cho cô cơ hội nói chuyện nữa.
Chu Noãn đáp lại bằng nụ cười nhẹ, khoản nợ này chỉ sợ là còn rất vất vả…
HẾT CHƯƠNG 43
*Chú thích:
Lâu đài Neuschwanstein
Hồ Phewa
- Mali: cộng hòa Mali một quốc gia ở miền tây Châu Phi.
- Swaziland: tên mới e Swaziland, vương quốc e Swaziland một quốc gia thuộc khu vực Châu Phi
- Quảng trường Terreaux nằm ở trung tâm của Lyon, một thành phố nằm ở phía đông nước Pháp.