Edit: Nhã Ý | Beta: Lynn
Gần đây Chu Diệc Mạch thường về nhà rất muộn, về rồi cũng không vào phòng ngủ chính.
Chu Noãn len lén đi tới phòng làm việc xem anh đang làm gì, không ngờ Chu Diệc Mạch lại khóa cửa phòng làm việc khiến cô không có cách nào vào được. Chu Noãn rất tò mò, vì thế chờ tới lúc anh về phòng ngủ, cô liền dùng mọi cách để dò hỏi, chỉ thiếu có mỹ nhân kế thôi, thế mà anh vẫn miệng kín như bưng.
Điều này làm Chu Noãn có chút buồn bực không vui.
Cô ngồi trên thảm mềm trong phòng khách, nhìn ba đứa nhỏ mới từ nhà trẻ về, miệng thở ngắn than dài: “Hoài Thanh, Hoài Bình, Hoài Ức, các con nói xem gần đây cha các con bận rộn việc gì thế.”
Ai ngờ ba đứa nhỏ chỉ nhìn cô cười ngây ngô, Chu Noãn bị bọn trẻ chọc cười, liền bế cả ba đứa lên ôm hôn.
“Chỉ có các con là ngoan nhất.”
“Mẹ, mẹ” ba cái miệng đồng thanh kêu lên.
Nỗi lo của Chu Noãn cứ thế mà biến mất.
Ai ngờ Chu Diệc Mạch buổi tối về nhà, lại tiếp tục chui trong thư phòng khiến Chu Noãn nổi giận, anh sống luôn trong đó đi!
Chu Noãn phiền lòng, liền ra quyết định.
Cô sắp xếp đồ cho ba đứa nhỏ, bốn mẹ con cùng tới nhà Chu Hinh trú nhờ.
Chu Hinh và Thẩm Trạch đang trong giai đoạn tân hôn, Chu Noãn lại chạy tới làm kỳ đà phá đám, còn mang theo ba con kỳ đà nhỏ, thật khiến Thẩm Trạch muốn gào khóc trong lòng mà, thế nhưng vì Chu Diệc Mạch, anh nhịn.
Chu Diệc Mạch vừa rồi còn gọi điện cho anh, bảo anh hãy chăm sóc giúp cho bốn vị đại gia này.
“Dì, dì, dì.” Ba đứa nhỏ còn chưa nói sõi nhưng tiếng gọi thì đã thành thạo.
Mỗi tiếng gọi “Dì” đều khiến Chu Hinh vô cùng vui sướng.
Thẩm Trạch đi tới đứng trước mặt ba đứa nhỏ, tự chỉ vào mình hỏi: “Thế các cháu gọi ta là gì, gọi là gì?”
Ba đứa nhỏ trừng mắt nhìn một hồi, không biết phải trả lời sao liền oà ra khóc.
Khoé miệng Thẩm Trạch giật giật, đúng là thừa hưởng chỉ số thông minh của Chu Diệc Mạch mà.
“Lại đây lại đây, đừng khóc mà, để dì bế nào ~” Chu Hinh lườm Thẩm Trạch một cái rồi nhanh lại gần bế mấy đứa nhỏ lên dỗ dành.
Chu Noãn đứng bên cạnh nhìn cảnh này thì cười thầm, trong đầu nghĩ ba đứa nhỏ đúng là tinh quái.
Nhưng Chu Noãn lại cảm thấy có chút kỳ quái, Chu Hinh hoàn toàn không quở trách gì Chu Diệc Mạch, điều này khiến Chu Noãn đánh hơi được có âm mưu gì đó ở đây.
Bốn mẹ con ở nhà Chu Hinh được một tuần, Chu Diệc Mạch cũng chưa chịu tới đón, dù rằng mỗi ngày đều gọi điện hỏi Chu Hinh về tình hình của Chu Noãn. Chu Noãn càng thêm buồn bực, anh thậm chí còn chẳng chịu gọi điện cho cô.
Rốt cuộc, Chu Noãn không nhịn được, lấy điện thoại gọi cho Chu Diệc Mạch.
Không ngờ anh lại ngắt máy!
Nghe tiếng ghi âm tự động trong máy, lửa giận trong lòng Chu Noãn bốc lên rồi.
Cô liền mở WeChat, hiếm khi cáu gắt mắng mỏ om sòm: “Anh còn không thèm nghe điện thoại của tôi! Anh không cần con trai nữa phải không! Không cần con gái nữa phải không!”
Tin nhắn thoại được gửi đi, Chu Diệc Mạch cũng chỉ đáp lại một cái icon mặt cười.
Mặt cười là có ý gì?
Chu Noãn đem điện thoại xuống nhà hỏi Chu Hinh, Chu Hinh đang cùng ba đứa nhỏ chơi đùa rất vui vẻ.
“Chị” Chu Noãn gọi.
“Ừ?”
“Chị nói xem, chị gửi tin nhắn WeChat cho người ta, nói một thôi một hồi, người ta lại chỉ đáp lại cho chị cái icon mặt cười, thế là có ý gì?” Chu Noãn hỏi.
Chu Hinh thuận miệng đáp: “Nghĩa là người ta không để ý tới em.”
Chu Noãn đập tay lên bàn, hét lên: “Em muốn ly hôn!”
“Á! Noãn Noãn à! Đừng xúc động quá nha!” Chu Hinh còn chưa kịp ngăn lại, Chu Noãn đã cầm điện thoại ra tới cửa.
Chu Hinh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Diệc Mạch, nói: “Diệc Mạch, em đùa hơi quá rồi, Chu Noãn đang đòi ly hôn kìa.”
Chu Noãn lái xe về nhà Chu Diệc Mạch, bất ngờ lại thấy Lưu San đang đứng ở cửa chờ mình.
“Chị?” Chu Noãn liền gọi: “Sao chị lại tới đây?”
Lưu San cười nói: “Tới tìm em đi dạo phố.”
Chu Noãn mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường, có điều cô vẫn đi dạo phố cùng Lưu San, đã lâu không gặp chị, Chu Noãn liền ôm chặt lấy tay chị không rời.
“Noãn Noãn à, em cưới Chu Diệc Mạch có thấy hạnh phúc không?” Lưu San hỏi, những chuyện đã xảy ra chị cũng biết qua loa nhưng chưa từng hỏi Chu Noãn.
Chu Noãn cúi đầu cười cười: “Hạnh phúc.”
Lưu San nghe xong gật đầu, tay xách đầy chiến lợi phẩm từ buổi dạo phố. Khi hai người đi qua một cửa hàng áo cưới rất nổi tiếng, Lưu San vỗ vỗ tay Chu Noãn, nói: “Noãn Noãn à, em và Chu Diệc Mạch thậm chí còn chưa có hôn lễ chính thức nha.”
Chu Noãn nhìn váy cô dâu treo trong tủ kính, trong lòng quả có chút hâm mộ, có điều không sao cả, hai người đến con cũng đã có rồi, còn để ý chuyện hôn lễ hay sao.
“Uhm… Có điều, không sao cả.” Chu Noãn nhẹ giọng nói.
“Dù sao cũng không vội gì, hay em vào nhìn vài chiếc váy xem sao.” Lưu San nói.
Chu Noãn lắc đầu đáp: “Không cần đâu.”
Lưu San có vẻ thất vọng nói: “Chị còn muốn nhìn thấy em lúc mặc váy cưới.”
Vậy là Chu Noãn cứ thế bị lừa vào tròng, nhân viên cửa hàng cứ nài nỉ Chu Noãn mặc thử mấy bộ váy cưới, Chu Noãn mềm lòng, không cách nào từ chối liền bị kéo vào mặc thử.
“Noãn Noãn, được không?” Lưu San đứng bên ngoài hỏi.
“Uhm, em ra ngay.”
Rèm trắng hai bên từ từ kéo lên, Chu Noãn đội khăn voan, mặc váy trắng tinh đính đá đứng trên bục, đuôi váy rất dài trải rộng, trên mỗi lớp ren mỏng đều được thêu hoa văn tỉ mỉ, lớp lớp chồng lên nhau. Phần eo váy được thiết kế theo kiểu cổ điển và thanh nhã, đường viền hoa chiết eo, làm tôn lên thân hình thon nhỏ của Chu Noãn. Điểm nổi bật nhất của chiếc váy là để lộ vai, khoe làn da trắng nõn nhưng lại có khăn voan che khuất khiến đôi vai như ẩn như hiện.
Chu Noãn cực kỳ kinh ngạc, bởi lúc này người đang đứng trước mặt cô là Chu Diệc Mạch cũng đang mặc âu phục của chú rể, còn Lưu San đã không thấy bóng dáng đâu.
“Rất đẹp.” Chu Diệc Mạch dịu dàng cười nói.
Chu Noãn vừa nhìn thấy anh thì giận sôi máu, môi mím lại, vẻ mặt cáu kỉnh.
“Thích chiếc váy không?” Chu Diệc Mạch chậm rãi đi tới cạnh cô nói.
Chu Noãn nhìn anh, nhớ tới thái độ khác thường của anh mấy ngày nay, còn có phản ứng kỳ lạ của các chị, trong lòng cô tự nhiên có đáp án, cô nói: “Anh… Anh vì chuẩn bị những thứ này nên mới…”
“Uhm… Không chỉ có thế.” Chu Diệc Mạch dịu dàng nói.
Khi Chu Hinh kết hôn, Chu Diệc Mạch nhận ra vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt của Chu Noãn. Anh vẫn nợ Chu Noãn một hôn lễ chỉ có một lần trong đời.
Cho nên sau đó, Chu Diệc Mạch nhốt mình trong phòng làm việc, tự mình thiết kế một chiếc váy cưới cho Chu Noãn. Tuy rằng anh học y nhưng khả năng vẽ tranh không tồi. Sợ Chu Noãn phát hiện ra, anh dứt khoát khoá luôn cửa phòng. Anh cũng đã bàn bạc xong với mọi người, tuyệt đối không để cho Chu Noãn biết, phải giữ bí mật với cô để đem lại cho cô một niềm vui bất ngờ.
Hiện giờ Chu Noãn thực sự vừa tức vừa mừng lại vừa sợ.
“Noãn Noãn, anh còn nợ em một hôn lễ.”
Chu Diệc Mạch nắm tay Chu Noãn, nói tiếp: “Vậy nên, hôm nay chúng ta kết hôn đi.”
Chu Noãn cảm động gật đầu luôn.
Hôn lễ của hai người cũng không phô trương, chỉ mời người trong nhà cùng những người bạn thân thiết.
Khi Chu Noãn đi vào lễ đường liền cảm thấy giật mình, không ngờ trong lúc cô còn không biết gì mà Chu Diệc Mạch đã chuẩn bị được nhiều thứ như vậy.
Cô kéo tay anh bước vào lễ đường, mỗi bước đi đều cực kỳ thận trọng.
Ba đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế phía trước, trước mặt bày ba lẵng hoa.
Tuế Tuế thì đi phía sau Chu Noãn và Chu Diệc Mạch để rải hoa, Chu Noãn thút thít, nước mắt rưng rưng.
Hai người nhìn nhau thâm tình, trước sự chứng kiến và lời chúc phúc của những người thân và bạn bè. Từng chuyện trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt Chu Noãn như một cuộn phim, cô cùng anh gặp gỡ, quen biết và kết hôn, từng chuyện từng chuyện đều lần lượt hiện ra.
Chu Diệc Mạch, có thể gặp được anh là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em.
Mục sư đọc lời thề trăm năm bất biến, rồi hỏi Chu Noãn.
Chu Noãn đưa tay lau nước mắt đang lăn trên gò má, dịu dàng tươi cười, đôi môi khẽ mở, âm thanh dịu dàng vang lên:
“Con đồng ý.”
Đời này, đến chết không rời.
TOÀN VĂN HOÀN