Dễ in dấu
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Lạc Ngu nhìn người bên dưới, sững ra một lúc mới bật ra một câu: "Sao cậu lại đến nữa!"
Trong một giây vừa rồi Lạc Ngu đã thực sự muốn lao thẳng xuống gặp Trì Mục, may mà lí trí vẫn còn nhắc nhở cậu trong tình huống này dù có là Alpha thì nhảy xuống chỉ có nước lao vào ICU thôi, khỏi nói đến Omega.
(*) ICU: phòng chăm sóc tích cực hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng
Bởi vì tòa nhà cao nên Lạc Ngu không nghe thấy Trì Mục đang nói gì. Ánh chiều tà nhảy nhót trước mắt khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt Trì Mục, cũng không tài nào đọc được khẩu hình của Trì Mục nữa.
Cậu rời khỏi khung cửa, mở khóa cửa phòng chạy thẳng ra cửa chính.
Trạch nữ Dư Hiểu Song đang ngồi trên sofa vừa thở hồng hộc vừa uống nước lấy lại hơi cứ thế tay cầm cốc nước nhìn ông anh họ nhà mình ào vào như gió rồi chạy ra như lốc.
Dư Hiểu Song đấm sofa: "Nhất định có biến!"
Dư Hiểu Song tò mò đi theo bóng lưng Lạc Ngu, lúc đi xuống bậc thang ngó qua cửa sổ thì thấy dưới nhà có bóng dáng của một cậu trai nào đó.
Tuy rằng thị lực Dư Hiểu Song không tốt lắm, không thể nhìn rõ dáng vẻ người đó nhưng trong lòng thầm đoán cái người kia 99% là Trì Mục.
Dư Hiểu Song thò đầu ra quan sát, không lâu sau liền thấy bóng dáng anh họ mình dừng lại trước mặt Trì Mục.
Vì Lạc Ngu chạy vội quá nên cậu phải phanh gấp trước mặt Trì Mục, tim đập nhanh khiến cậu hụt hơi giây lát khi dừng lại đột ngột, ngực phập phồng dữ dội.
Trì Mục dùng ngón tay lau đi mồ hôi trên trán cậu: "Chạy chậm thôi."
Lạc Ngu vẫn thở hổn hển nói: "Sao cậu lại đến đây? Nhìn thấy quà của tôi nên vui quá à?"
Cậu không hề che giấu tâm trạng vui vẻ của mình, hơi nâng cằm lộ ra vẻ kiêu hãnh tự tin theo phong cách Lạc Ngu, làm cho Trì Mục nhìn thế nào cũng thích vô cùng.
Ánh mắt Trì Mục không hề rời khỏi mặt cậu: "Ừm, rất thích, cho nên không nhịn được lại đến gặp cậu."
Có bầu trời hoàng hôn mênh mông làm nền, cảm xúc dâng trào như hòa cùng với mây.
Ánh nắng ấm áp lơ lửng trong không khí tựa như đường mật nấu chảy, tỏa hương thơm ngọt khắp nơi.
Vẻ mặt Trì Mục vẫn vương nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hắn không có tính xâm lược quá mạnh mẽ nhưng vẫn khiến Lạc Ngu khó mà đỡ được.
"Biết rồi."
Lạc Ngu bịt mắt hắn, ý đồ che giấu sắc mặt ửng hồng.
Dư Hiểu Song trên lầu vẫn đang vô cùng vất vả rướn cổ ra nhìn lén, cô thấy ông anh mình đột nhiên giơ tay bịt mắt Trì Mục thì khó hiểu vô cùng.
Lạc Ngu đang định làm chút gì đó thì chợt liếc thấy một cái đầu thò ra trên kia, híp híp mắt.
Cậu buông bàn tay đang che mắt Trì Mục xuống, thuận thế ôm lấy vai Trì Mục.
"Cậu có vội về nhà không?"
Trì Mục nhìn gò má còn ửng hồng của Lạc Ngu, nói: "Không vội."
Lạc Ngu: "Vậy cùng nhau đi dạo nhé, em họ tôi đang ở trên nhà."
Lạc Ngu nói xong thì quay người nhìn lên trên tầng.
"Dư Hiểu Song! Liệu hồn đi vào nhà ngay!"
Cái đầu hãy còn rướn ra kia rụt lại cái vèo, Lạc Ngu thấy vậy hài lòng quay đầu lại.
Nhưng một lúc sau, trên nhà truyền tới tiếng gào to của Dư Hiểu Song, to đến mức cả tòa nhà đều có thể nghe thấy.
Dư Hiểu Song: "Anh ơi! Cửa nhà khóa rồi! Em không có chìa khóa!"
Vừa nãy Dư Hiểu Song theo Lạc Ngu chạy ra ngoài tất nhiên là đóng luôn cửa.
Lạc Ngu lần mò trong túi, hồi nãy về cậu bỏ chìa khóa lên tủ giày cạnh cửa, lúc chạy ra ngoài thì hấp tấp vội vàng hiển nhiên không rảnh để tâm tới chìa khóa, cũng có nghĩa là... hiện tại trên người cậu cũng không có chìa khóa.
Dư Hiểu Song: "Anh ơi! Anh có cầm chìa khóa ra không?!"
Lạc Ngu hít sâu một hơi, nhả ra hai chữ: "Không mang."
Cậu hiện tại rất muốn đóng gói Dư Hiểu Song lại gửi thẳng về nhà cô.
Trì Mục có vẻ đã nắm được tình huống trước mắt, mím môi.
Dư Hiểu Song nghe Lạc Ngu nói xong thì chạy bịch bịch xuống dưới.
Ngay khi Dư Hiểu Song xuống tới nơi thì điện thoại của Lạc Ngu đổ chuông, người gọi tới là Kiều nữ sĩ.
"Con trai à, tối nay mẹ phải tăng ca, có lẽ phải khuya muộn mới về, không kịp về nấu cơm cho hai đứa rồi."
Lạc Ngu: "Không sao đâu mẹ, con ăn trước rồi. Dư Hiểu Song thì cho nó ăn đại gì đó là được."
Lạc Ngu đột nhiên nhớ ra mình về gấp quá thành ra quên luôn chuyện mẹ dặn mua ít đồ ăn, hên ghê.
Kiều Uyển Dung: "Được, vậy con coi chừng em, bảo con bé lo mà học hành, đừng để con bé vừa đến đã bỏ đi chơi điện tử, biết chưa?"
Lạc Ngu vâng dạ, Kiều Uyển Dung ở bên kia lại dăn dò đôi câu nữa mới cúp máy.
Dư Hiểu Song lúc này đang thở hổn hển chạy tới, dừng lại trước mặt Lạc Ngu. Lâu lắm rồi cô không vận động, chỉ lên xuống hai chuyến đã sắp lấy luôn mạng cô.
Dư Hiểu Song chống đầu gối thở phì phò: "Anh...vậy chúng ta...chúng ta đi...đi đâu hả..."
Dư Hiểu Song không đợi Lạc Ngu trả lời lại đã mở miệng cảm thán một câu: "U chu choa người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh."
Lúc Dư Hiểu Song nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Trì Mục. Lần đầu tiên gặp Trì Mục thì ánh sáng không đủ nên không nhìn rõ được, lần thứ hai thì cũng chỉ là xem qua mấy bức chụp lén trên diễn đàn, tính ra đây mới là lần đầu tiên cô được nhìn rõ Trì Mục ở khoảng cách gần.
Trì Mục bắt được trọng điểm trong lời nói của cô: "Em từng nhìn thấy ảnh của anh rồi hả?"
Dư Hiểu Song gật đầu: "Đúng vậy, trong diễn đàn trường cấp hai của anh ấy, em còn share cho anh em, bên trong ú ú ú!"
Bên trong còn có ảnh đồ bơi!
Lạc Ngu bịt miệng cô lại, cười đến là dịu dàng: "Em gái à, chắc em đói lắm rồi nhờ?"
Trường cấp hai, diễn đàn. Hai từ khóa này khiến Trì Mục nhớ lại quá khứ chẳng vui vẻ gì, mặc dù hắn không để chút thủ đoạn của đối phương vào mắt nhưng nếu để Lạc Ngu thấy được...
Trì Mục nhíu mày, trong lúc lòng dạ rối bời nhất thời quên mất mấy bài đăng kia đã bị hắn xử lý từ lâu.
Dư Hiểu Song bị bịt miệng tương đương với bị khóa họng, vì chênh lệch chiều cao nên bị Lạc Ngu kéo về phía trước.
Cô điên cuồng gật đầu, đói, đói lắm rồi.
Lạc Ngu hài lòng buông tay ra: "Em muốn ăn gì?"
Dư Hiểu Song: "Ăn gà rán!"
Lạc Ngu đáp: "Ok."
Sắc trời dần chuyển tối khi họ nói chuyện, trong chung cư sáng lên ánh đèn.
Dư Hiểu Song đi đằng trước vì sắp được ăn gà rán mà vui vẻ hát ngâm nga. Lạc Ngu và Trì Mục sóng vai nhau đi phía sau, đang nghĩ xem nên giải thích chuyện bài đăng mà Dư Hiểu Song nói với Trì Mục thế nào cho hợp lí.
Thật sự không có thưởng thức nhan sắc của Trì Mục trong mấy bài đăng ấy đâu, tuyệt đối không hề chú tâm đến cơ bụng của Trì Mục.
Lạc Ngu chuẩn bị mở lời: "Bài đăng mà con bé nói ấy..."
Trì Mục nhẹ giọng nói: "Cậu không tin đó là tôi làm đúng không?"
Lạc Ngu ngẩn ra: "Hả?"
Lạc Ngu nhanh chóng hiểu ra có thể Trì Mục và cậu đang nghĩ đến hai chuyện khác nhau, và cậu cũng biết Trì Mục đang nói đến chuyện gì.
Lúc này ba người đã đi đến cổng chung cư, cái đèn hư nọ vẫn chưa ai sửa, tối om một vùng.
Dư Hiểu Song giơ điện thoại lò dò đi trước, một bộ không thèm quay đầu lại.
Trong vùng tối om ấy, Lạc Ngu lặng lẽ nắm lấy tay Trì Mục, nhiệt độ cơ thể của Trì Mục luôn thấp hơn bình thường, giờ đang là mùa hè mà vẫn cứ thấy lành lạnh.
Lạc Ngu cầm hai ngón tay hắn, khẽ đong đưa.
Giọng điệu của cậu rất thoải mái: "Tuy không biết rõ chuyện kia rốt cuộc thế nào nhưng tôi tin cậu."
Lúc biết sự việc kia của Trì Mục thì Lạc Ngu vẫn chưa có tình cảm nào khác với hắn nhưng cậu vẫn vô thức phủ nhận những lời không hay liên quan đến Trì Mục mà Dư Hiểu Song gửi cho cậu.
Cậu tin Trì Mục không phải người xấu.
Quân tử đoan chính, tâm sáng như gương. Lạc Ngu cảm thấy tám chữ này đặt trên người Trì Mục hoàn toàn không có vấn đề gì.
Trì Mục nghe vậy chợt hỏi: "Cậu xem được bài đăng kia khi nào?"
Lạc Ngu: "Chừng mấy tháng trước thì phải."
Trì Mục biết bản thân hiểu nhầm, mấy thứ kia đã bị hắn xử lý hai năm trước rồi.
Trì Mục nắm lại tay Lạc Ngu: "Thế cậu xem được bài viết gì?"
Trì Mục hỏi bên tai Lạc Ngu, giọng nói trầm thấp hơi nâng giọng ở âm cuối, chất giọng từ tính trong màn đêm khiến tim ai kia trong nháy mắt hẫng một nhịp.
Lạc Ngu mất tự nhiên né tránh ánh mắt của hắn: "Ừm, thì là em tôi ấy, con bé từng vào diễn đàn trường cậu, nghe nói cậu rất đẹp trai bèn gửi bài đăng có ảnh của cậu cho tôi."
Bạn học Dư Hiểu Song đằng trước đang bị chỉ mặt không hề phát hiện ra mình đang bị điểm tên, vẫn cứ mò mẫm đi đều đều, cũng không hề hay biết Lạc Ngu và Trì Mục đang tay nắm tay đi phía sau.
Trì Mục bình tĩnh trêu cậu: "Vậy cảm giác sau khi xem thì sao?"
Lạc Ngu dùng sức bóp ngón tay Trì Mục một cái nhắc nhở hắn đừng có mà quá đáng, sau đó mới nói: "Cũng bình thường thôi, không đẹp trai bằng tôi."
Trì Mục cười đáp lại, ánh mắt lưu luyến.
Vừa đúng lúc này bọn họ đi hết vùng tối, phố xá dần lên đèn.
Ánh đèn đường lay động trong mắt Trì Mục như vì sao rơi xuống.
Tình yêu thầm lặng lại nồng cháy, hòa lẫn với tin tức tố bạc hà được Lạc Ngu đưa vào trong tim.
Trì Mục vân vê đầu ngón tay Lạc Ngu một lát rồi nói: "Chuyện bài viết kia tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Lạc Ngu hờ hững đáp: "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao hết, dù sao tôi cũng tin cậu nên không để ý chuyện đó đâu."
Độ cong nơi khóe miệng Trì Mục lớn hơn một chút, không nhịn được lại vân vê đầu ngón tay Lạc Ngu.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một cái, Lạc Ngu lập tức phân tâm, lấy điện thoại ra khỏi túi.
Tin nhắn là của Đinh Duệ Tư gửi, vừa mở ra đã thấy ba dấu chấm than bày tỏ sự kích động của mình.
Dư Hiểu Song ở phía trước quay đầu lại nói với Lạc Ngu: "Anh họ, anh Nhụy Ti được thả ra rồi đó, anh ấy vừa trả lời Wechat của em."
Lạc Ngu: "Thấy rồi."
Có lẽ Đinh Duệ Tư cảm thấy đồng thời gửi tin nhắn cho hai người họ quá phiền phức nên nhắn thẳng vào nhóm luôn.
[Nhụy Ti]: Đinh Hán Tam tôi lại về rồi đây!
[Lạc Ngu]: Sao cậu lại lấy được điện thoại thế?
[Em gái Song]: Nhụy Ti đi ăn gà rán nào!
[Nhụy Ti]: @Ngu ca: tớ năn nỉ mẹ tớ mãi á. @Em gái Song: mông anh giờ vẫn sưng đây này, không ra ngoài được
[Em gái Song]: Dã man thật sự, vậy em sẽ chụp ảnh cho anh xem, cánh gà rán, gà viên cuộn, gà quay, coca lạnh!
[Nhụy Ti]:???
[Nhụy Ti]: Em gái Song này, muốn xem mông anh thì cứ nói thẳng ra nhá. Em có tin là anh đây sẽ khiến em ăn không ngon nuốt không trôi không?
[Em gái Song]: Thôi ngay, em đây còn khuya mới thèm khát cơ thể anh
[Nhụy Ti]: Em không thèm thân thể anh á? Em là thái giám đúng không!
Lạc Ngu nhìn tin nhắn nhảy trên màn hình, rủ Trì Mục cùng xem hiện trường đấu võ mồm.
Lạc Ngu: "Hai người này không lập nhóm đi diễn tấu nói thật là một tổn hại lớn tới nền tấu hài nước nhà."
Trì Mục bình luận: "Quả là tài hoa hơn người."
[Em gái Song]: Hừ, cho dù em có thèm khát cơ thể Alpha đi chăng nữa thì cũng phải thèm kiểu như anh họ em kìa, Nhụy Ti cưng lượn đi cho nước nó trong
[Em gái Song]: Cơ mà em vẫn thích kiểu Omega trắng trắng mềm mềm hơn, kiểu mà vì trắng quá nên bẹo một cái là ịn dấu ngay ấy hê hê hê
Lạc Ngu: "...Cậu không cần xem tiếp nữa đâu."
Ánh mắt Trì Mục ý vị sâu xa, cười khẽ hùa theo: "Đúng là rất dễ để lại dấu vết."
[Nhụy Ti]: Em bình thường chút đi, Nhụy Ti sợ hãi
[Em gái Song]: Vậy anh sợ chút đê, em đây không hề bình thường.
[Em gái Song]: Được thì thẹn thùng chút càng tốt, em vừa chạm cái là em ấy rên lên á hí hí
[Nhụy Ti]: Em vừa chạm, em ấy rên lên á hí hí?
Dư Hiểu Song tưởng tượng cảnh nọ trong đầu, bị dấu chấm câu của thiên tài Đinh Duệ Tư chọc cho suýt cười phá lên.
Lúc đang định kiếm Lạc Ngu cười chung thì đụng độ ánh mắt chết chóc của đối phương.
Lạc Ngu cười lạnh lùng: "Dư Hiểu Song, lát nữa ngồi trước mặt anh làm cho xong một tờ đề vật lí, nghe rõ chưa?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Ngu: Một cảm giác bị xúc phạm không hề nhẹ
Diên: ừm, giải thích một chút, đoạn kia là em gái Song bảo 'em vừa chạm là em ấy rên liền, ahihi' nhưng Nhụy Ti cố tình hiểu thành tiếng rên á hí hí =)))))