Tôi đảm bảo
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Sau khi Lạc Ngu xem xong video một trận đua xe, cảm xúc dâng trào muốn xuống sân chạy hai vòng, nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, lưu luyến không rời bấm thoát khỏi phần mềm, định tắm rửa rồi đi ngủ.
Lạc Ngu vẫn đang mặc quần áo của Trì Mục, nghĩ đến Trì Mục, lực ấn sữa tắm của Lạc Ngu cũng mạnh hơn một chút.
Lạc Ngu thầm mắng một câu 'Đúng là đồ vừa muộn tao vừa ngốc ngếch!', nếu hắn còn rề rà nữa thì cậu sẽ tự xử luôn.
Nhưng Lạc Ngu chưa có kinh nghiệm gì về khoản tỏ tình này, cậu vừa tắm vừa suy nghĩ, ngoại trừ hát tình ca thì không nghĩ ra được ý tưởng nào lãng mạn hơn.
Sau khi tắm xong về phòng, Lạc Ngu thấy điện thoại nhảy hơn chục tin nhắn, lúc đầu còn tưởng rằng Trì Mục gửi, mở ra mới biết toàn là Đinh Duệ Tư gửi.
Mở màn là một loạt dấu hỏi chấm và dấu chấm than, truyền tải 100% cảm xúc bàng hoàng không thể tin nổi của Đinh Duệ Tư, tiếp theo là một loạt câu hỏi, còn xen lẫn một số sticker.
[Nhụy Ti]: Ngu ca, cậu có người mình thích rồi á?
[Nhụy Ti]: Đệt, ai vậy, vậy mà Đinh Duệ Tư tớ không biết!
[Nhụy Ti]: Tớ đã sốc, sao tớ lại không biết chứ?
Huyệt thái dương Lạc Ngu giật giật, cậu biết ngay miệng nhỏ Dư Hiểu Song không tin được mà, giữ bí mật khỉ gì chứ, quay đầu là bật mí ngay cho Đinh Duệ Tư.
[Nhụy Ti]: Ngu ca, cậu đừng giận vì mấy lời ông bô tớ nói nhá
[Nhụy Ti]: Ông ấy nói gì cậu cũng đừng nghe, cậu đừng vì ông ấy mà nghỉ chơi với tớ đấy
[Nhụy Ti]: Trước đây tớ luôn là người đầu tiên biết rõ mọi chuyện của cậu, thế mà có một ngày em gái Song tới hỏi tớ mới biết
Nhụy Ti càng nói càng sốt ruột phát bực, còn có chút tủi thân.
Lạc Ngu nghĩ nếu còn không trả lời thì không biết mạch não Đinh Duệ Tư sẽ lượn đến đâu nữa.
Lạc Ngu trực tiếp gọi Wechat qua, Đinh Duệ Tư bên kia sửng sốt hai giây rồi mới luống cuống nhận cuộc gọi.
Giọng Đinh Duệ Tư không lớn, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc nóng nảy vừa rồi, giọng điệu khô khốc: "Ngu ca..."
Lạc Ngu ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng vẫn đều đều: "Vừa mới đi tắm, không thấy tin nhắn, ba cậu tẩn hỏng luôn cả não cậu rồi à? Nghĩ lung tung gì vậy?"
Đinh Duệ Tư suýt nữa thì hóa thân thành mãnh nam rơi lệ, vân vê ra giường của mình, lo lắng nói: "Ôi, tớ có nghĩ lung tung đâu, chỉ thấy hơi lo lắng thôi. Chủ yếu là sợ cậu để bụng, dù sao cũng luôn cảm thấy dường như tớ chưa hiểu rõ cậu ấy."
Lạc Ngu nghe vậy thì cười mắng: "Ngụy biện, cậu muốn hiểu rõ tớ như vậy làm gì? Không lẽ cậu muốn hiến thân lên giường với tớ, theo tớ cả đời thật đấy hả?"
Đinh Duệ Tư: "Khụ khụ khụ, cái này thì khỏi, tình nghĩa chúng ta bền vững như núi đao biển lửa, không cần dùng hiến thân để chứng minh nữa!"
Giọng Lạc Ngu vẫn thoải mái tựa như gió thoảng mây trôi: "Chuyện kia tớ không để bụng đâu, chuyện giữa tớ với cậu thì cậu với tớ hiểu là được, tớ tự nhận là không làm hư cậu, người khác nghĩ thế nào, tớ cảm thấy không quan trọng."
Đinh Duệ Tư: "Đúng, chắc chắn cậu không làm hư tớ, cậu tốt với tớ thế nào trong lòng tớ đều nhớ, cậu còn bắt tớ học cơ mà. Ba tớ là người bảo thủ, không cách nào nói chuyện với ổng được. Cậu còn nhớ hồi Tết năm lớp tám tớ bảo cậu là về quê không đi chơi với cậu suốt cả kì nghỉ đông không?"
Lạc Ngu: "Nhớ."
Cuối năm nào Đinh Duệ Tư cũng đến chơi với Lạc Ngu, duy nhất một năm đấy là không đến mà chỉ gọi điện chúc Tết, cả kỳ nghỉ đông không hề gặp nhau.
Đinh Duệ Tư chậm rãi kể: "Khi đó thực ra không phải ở quê mà là đang dưỡng thương đấy, năm đó tớ thi kém quá nên ổng đánh tớ gãy xương phải nhập viện. Sau đó vì mặt mũi mà tớ còn phải cà nhắc đi chúc Tết, nói với bên ngoài là tớ đánh nhau với người ta. Quá mất mặt, tớ cũng không dám kể với cậu."
Lạc Ngu im lặng, trong lòng rất khó chịu.
Đinh Duệ Tư: "Có đôi khi tớ thật sự muốn đánh lại ông ấy, nhưng cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ không tài nào làm ra chuyện bất hiếu vậy được. Tớ biết ông ấy không phải coi tớ như kẻ thù, chỉ là đầu óc khăng khăng muốn làm một người ba nghiêm khắc thôi. Ờ mà chắc là rút kinh nghiệm lần đó nên mấy nay không đánh ác quá nữa, căng lắm thì nằm giường dăm ba ngày là tớ ra ngoài tìm cậu chơi được rồi!"
Lạc Ngu còn chưa nghĩ được câu an ủi nào thì Đinh Duệ Tư bên kia đã lại lần nữa vui mừng hớn hở.
Lạc Ngu: "Được, đến lúc đó cứ gọi tớ. Đi với tớ cậu khỏi nghĩ đến mấy chuyện đó, cậu là cậu, ba cậu là ba cậu, tớ còn chưa lẩn thẩn không rõ phải trái như người già đâu."
Đinh Duệ Tư: "Đã rõ! Hihihi!"
Lạc Ngu: "Đồ ngơ này, nói thì nói vậy, cậu đừng cứng đầu với ba cậu quá, mà cũng đừng xuôi theo ổng, có thể động khẩu thì đừng động thủ, chăm sóc mông của mình chút đi."
Đinh Duệ Tư: "Ừa ừa, hì hì, cho nên Ngu ca à, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết người cậu thích là ai không? Em gái Song tìm tớ dò la, tớ nghe tin này cũng ngu người luôn, tớ có biết gì đâu. Sao tớ lại chẳng nghe được chút tin tức nào vậy hả, chẳng lẽ tớ đã để lỡ vụ gì sao?"
Lạc Ngu thầm nghĩ, những thứ mà cậu bỏ lỡ nhiều vô chừng kìa, bây giờ mới hỏi tới. Mấy lần muốn nói đều bị chính cậu cắt ngang chứ đâu.
Lạc Ngu: "Thành rồi nói sau đi, sớm muộn gì cũng nói cho cậu, tớ giấu cậu sao được."
Đinh Duệ Tư: "Thế cậu nói xem là ai đê, tớ cũng chưa thấy cậu qua lại với Beta hay Omega nào, học kỳ này cậu cũng chỉ bắt tay giảng hòa chơi khá thân với Trì Mục chứ làm gì có ai khác đâu."
Lạc Ngu nghĩ thầm, thông minh phết đấy, biết tớ chỉ thân với mỗi Trì Mục, thế thì người có khả năng cao nhất chính là hắn đấy.
Đinh Duệ Tư nghĩ đến điều gì đó, chợt kinh hãi: 'Chẳng lẽ Ngu ca cậu..."
Lạc Ngu hơi cất cao giọng: "Hửm?"
Đinh Duệ Tư: "Cậu yêu đương qua mạng hả?"
Đinh Duệ Tư lải nhải: "Ngu ca, tớ nói cho cậu biết, yêu đương qua mạng nguy hiểm lắm, không chân thực bằng thực tế, trường mình không thiếu tiểu B tiểu O chất lượng tốt đâu, cậu muốn là tớ giới thiệu cho cậu ngay."
Lạc Ngu cảm thấy mình đánh giá thấp trí tưởng tượng của Đinh Duệ Tư: "Đệt cụ cậu, không có việc gì thì cúp đây, ông đi ngủ."
Nếu bây giờ Đinh Duệ Tư ở trước mặt Lạc Ngu, đoán chừng có khả năng Lạc Ngu sẽ đập một phát vào gáy cậu ta, xem xem có tống được nước ra không. (ý là chê Ngụy Ti não toàn nước đấy ạ:))))
Đinh Duệ Tư vội vàng lên tiếng trước khi cậu cúp máy: "Chả nhẽ không phải à, không tiết lộ cho tớ thật hả? Tớ còn có thể tư vấn cho cậu đó, tớ là chuyên gia tình yêu bên cạnh cậu, khác với em gái Song chỉ biết đu trai 2D, Ngu ca cậu hoàn toàn có thể nghe theo đề xuất của tớ."
Lạc Ngu dừng động tác cúp máy, cảm thấy hình như cũng không phải không được, hỏi: "Nhụy Ti, cậu tỏ tình với người ta thế nào?"
Đinh Duệ Tư bắt đầu nhớ lại: "Tớ tỏ tình thế nào à... ờm... thì là... hát một bài cho người ấy, sau đó hỏi cô ấy có đồng ý làm người yêu của tớ không."
Đinh Duệ Tư đập giường thề son sắt: "Ngu ca, nghe tớ, chiêu này rất hiệu nghiệm, hơn nữa nhan sắc cậu bày ra đấy, tuyệt đối có thể một phát ăn ngay!"
Đinh Duệ Tư lúc nghiêm túc cũng rất có sức quyến rũ, để tỏ tình đã học không ít tình ca, vừa chơi guitar vừa hát càng ăn điểm.
Lạc Ngu: "Còn gì khác không?"
Đinh Duệ Tư kiêu hãnh đáp: "Một chiêu đỉnh cao, kiếm ăn khắp nơi!"
Lạc Ngu: "... Cúp nhé."
Đinh Duệ Tư yêu đương ít nhất hơn ba lần rồi vậy mà lần nào theo đuổi người ta cũng hát tình ca, không thèm thay đổi gì cả.
Nhưng cái này lại trùng hợp với ý tưởng ban đầu của cậu, Lạc Ngu ngẫm nghĩ cẩn thận thì thấy hình như cũng không tệ.
Lạc Ngu nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay, thẳng giấc tới sáng.
Lúc Lạc Ngu tỉnh dậy thì Kiều Uyển Dung đã đi làm rồi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu đi sang gõ cửa phòng cho khách, cốc cốc mấy tiếng mới nhận được đáp lại.
Dư Hiểu Song đi đứng vật vờ, hai mắt đờ đẫn tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn Lạc Ngu: "Anh, gì thế?"
Lạc Ngu: "Anh ra ngoài ăn sáng, sau đó đi thăm Nhụy Ti, em muốn đi cùng không?"
Dư Hiểu Song ngáp một cái, dường như đang suy xét.
Lạc Ngu: "Tối qua mấy giờ ngủ mà giờ vạ vật thế kia?"
Giọng Dư Hiểu Song lí nhí như muỗi: "Hình như năm sáu giờ gì đó, em cũng không để ý."
Lạc Ngu: "Thôi, em ngủ tiếp đi."
Dư Hiểu Song vẻ mặt buồn ngủ quay lại ngủ tiếp, Lạc Ngu khóa kĩ cửa giúp cô, mang theo chìa ra ngoài ăn sáng.
Trước khi qua nhà thì Lạc Ngu xác nhận trước với Đinh Duệ Tư là cậu có ở nhà rồi mới tới, thế mà lúc đến vẫn phải chờ ngoài cửa mười mấy phút mới thấy Đinh Duệ Tư ra mở cửa.
Đến lúc Đinh Duệ Tư đi vào trong, Lạc Ngu mới biết hiểu vì sao phải chờ lâu như vậy.
Không vì gì khác, tốc độ đi lại của Đinh Duệ Tư không khác gì sên bò.
Ai biết rõ cậu ta bị thương ở mông thì thôi, ai không biết còn tưởng cậu ta bể trứng.
Lạc Ngu thật sự không thể nào nhìn tiếp được nữa, dìu cậu về phòng ngủ.
Lạc Ngu: "Lần này mông cậu nở hoa hơi nghiêm trọng đấy."
Đinh Duệ Tư nằm sấp trên giường, đau đến khản cả giọng mà vẫn cậy mạnh: "Thường thôi thường thôi, tớ chịu đòn giỏi lắm."
Lạc Ngu: "Còn phải nằm trên giường mấy ngày nữa?"
Đinh Duệ Tư ra dấu ok, khiến Lạc Ngu vừa tức vừa buồn cười, nhưng cậu vẫn không nói gì hết, bóc chuối cho Đinh Duệ Tư.
Đinh Duệ Tư vốn muốn hỏi thêm về người ấy nhưng bị Lạc Ngu trừng mắt một cái thì im re luôn.
Lạc Ngu ở nhà Đinh Duệ Tư chơi với cậu cả một buổi sáng, tán dóc rồi chơi game, đến khi ba mẹ Đinh Duệ Tư sắp tan làm về mới ra về.
Lúc Lạc Ngu ra khỏi cửa nhà Đinh Duệ Tư thì trời hãy còn nắng gắt, chói đến mắt Lạc Ngu hơi đau.
Cậu đứng yên tại chỗ một lúc, lắc đầu rời đi.
Nghỉ hè vốn là khoảng thời gian thả lỏng buông xõa mà học sinh mong muốn nhưng Đinh Duệ Tư, người luôn đồng hành với Lạc Ngu mấy năm qua giờ lại trọng thương nằm nhà không thể cựa quậy, Lạc Ngu không khỏi có chút buồn chán.
Ngay cả Trì Mục gần đây cũng bắt đầu trở nên bận rộn, Lạc Ngu biết hắn đang bận việc quan trọng nên cũng không đến quấy rầy hắn.
Dư Hiểu Song ở nhà Lạc Ngu thì thề thốt ngoại trừ đi quán net, bằng không tuyệt đối không ra khỏi nhà, cô phải cùng sống cùng chết với cái điều hòa.
Nhưng Lạc Ngu không muốn suốt ngày ở nhà, cậu hẹn ngày rồi thay quần áo một mình đến trường bắn.
Trên thực tế nơi mà Lạc Ngu đến là câu lạc bộ bắn xạ kích theo chế độ hội viên, cách nhà cậu khá xa, Lạc Ngu đã lâu rồi không tới.
Trước đây toàn là đội trưởng cũ của bố, cũng chính là sư phụ của cậu đưa cậu đến, nhưng hai năm trước sư phụ cậu nhận nhiệm vụ xong bặt vô âm tín thì cậu cũng không hay tới nữa.
Thẻ hội viên sư phụ đưa vẫn còn hiệu lực, Lạc Ngu quẹt thẻ đi vào, nhìn cách bài trí không hề thay đổi, quen cửa quen nẻo đi tới sân huấn luyện.
Lúc chạm tới súng ống, Lạc Ngu có cảm giác như đã lâu lắm rồi.
Sư phụ từng cho cậu chạm vào súng thật, nói với Lạc Ngu rằng sau này cậu sẽ có rất nhiều cơ hội, đáng tiếc là giờ không có cơ hội nữa.
Lạc Ngu mặc đồ bảo hộ, tay cầm súng vững vàng, ngắm chuẩn hồng tâm.
Đoàng.
Tiếng súng nổ như bóp chết mọi tiếc nuối.
Lạc Ngu ở trường bắn hai tiếng, khi ra ngoài lưng gần như ướt sũng, hệt như vừa ngoi lên từ trong nước.
Lạc Ngu vốn là vui vẻ tràn trề, tinh thần sảng khoái, nhưng khi lên taxi thì chợt thấy có gì đó là lạ.
Lạc Ngu không chắc có phải mình cảm nhận lầm không, vẻ mặt hơi vi diệu, thời gian càng trôi, vẻ mặt của cậu càng cổ quái.
Hình như... thực sự... không phải ảo giác của cậu.
Lạc Ngu hít sâu một hơi, ấn vào trình duyệt trên điện thoại, bắt đầu tìm kiếm vấn đề mà mình gặp phải.
[Phía sau omega bỗng dưng chảy dịch là bị làm sao?]
Khi Lạc Ngu hỏi vấn đề này thực sự rất nghiêm túc, nhưng đáp án nhận được lại khiến cậu suýt thì sụp đổ.
Cái gì mà khao khát? Cái gì mà lâu quá không x cho nên sinh ra phản ứng mẫn cảm? Đề xuất tự giải quyết?
Song vẫn có một số đáp án khá đáng tin, đáp án là có thể là xảy ra trước khi kỳ phát tình tới, phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Cơ mà kỳ phát tình trước của Lạc Ngu mới kết thúc không lâu, mặc dù ngày tháng vẫn không ổn định lắm, nhưng đã cố định một khoảng thời gian trong tháng, hẳn là không liên quan gì tới kỳ phát tình mới phải.
Lạc Ngu đổi từ khóa, tiếp tục tìm kiếm.
[Nam Omega phía sau chảy dịch dù không phải đang trong kì phát tình là sao?]
Bác sĩ trực tuyến trả lời: Chào ngài, xuất hiện tình huống này thường có ba khả năng. Khả năng thứ nhất là phản ứng tự nhiên của cơ thể, có thể do kìm nén quá lâu, thông thường lúc này dịch tiết ra đều trong suốt, có cảm giác hơi dính. Khả năng thứ hai có thể là phản ứng rối loạn do sinh hoạt tình dục kịch liệt quá độ gây ra, kèm theo mùi khác thường, đề nghị đi khám và uống thuốc điều trị càng sớm càng tốt. Khả năng thứ ba là bên trong khoang đạo khác thường, thường xuất hiện ở nam Omega sau kỳ phát tình, biểu hiện lâm sàng là xuất hiện một lượng lớn dịch thể không mùi, nhưng trường hợp như vậy không nhiều, hơn nữa nguyên nhân phát bệnh đa dạng, đề nghị đến bệnh viện khám sức khỏe ở khoa ngành tương ứng để tìm ra nguyên nhân chính xác.
Lạc Ngu đọc thầm ba khả năng trong đầu một lượt, trong lòng vô cùng xoắn xuýt.
Làm Omega phiền phức quá đi mất.
Sau khi trả tiền taxi, Lạc Ngu về nhà ngay lập tức.
Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là lấy quần áo đến phòng tắm kiểm tra xem có phải mình bị ảo giác không.
Sau năm phút ở trong phòng tắm, vẻ mặt Lạc Ngu rất khó coi.
Mồ hôi trên người cậu đã gột sạch từ lâu, nhưng chỗ nọ vẫn đang tiếp tục chảy ra bất chấp ý chí khống chế của cậu, cảm giác ẩm ướt dầm dề rất khó chịu.
Vấn đề là Lạc Ngu cũng không biết nó sẽ chảy bao lâu, chỉ có thể mặc quần áo đến bệnh viện.
Khi Kiều nữ sĩ tan làm về nhà gọi điện cho Lạc Ngu thì cậu đang đợi bác sĩ đưa kết quả kiểm tra.
Ban đầu Lạc Ngu định nói mình sắp về tới nhà rồi, nhưng Kiều Uyển Dung vừa nghe Lạc Ngu đang ở bệnh viện thì không quan tâm gì NỮA, vội vội vàng vàng chạy đến.
Lạc Ngu ngại không muốn nói cơ thể mình làm sao với mẹ, chỉ ậm ờ nói không có gì nghiêm trọng.
Khi bác sĩ cầm báo cáo phân tích đi ra, Kiều Uyển Dung tới trước, có chút lo lắng nói: "Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"
Bác sĩ này cũng coi như là người quen của Kiều Uyển Dung và Lạc Ngu, chuyện Lạc Ngu đảo ngược giới tính là do bác sĩ này thông báo, cho nên Lạc Ngu phát hiện cơ thể mình khác thường thì phản ứng đầu tiên chính là tìm bác sĩ này khám.
Bác sĩ: "Đừng lo, không nghiêm trọng, tình trạng này rất hiếm gặp ở nam Omega nhưng cũng không có gì đặc thù đâu."
Bác sĩ giải thích một lượt bằng từ ngữ chuyên môn, thấy Kiều Uyển Dung vẫn mờ mịt không hiểu thì lại giải thích cho bà một lượt bằng cách phổ thông hơn.
Bác sĩ: "Nói đơn giản thì giống như một số nữ Omega và nữ Beta bị lạnh tử cung, nhưng cũng có một số khác biệt, không tính là bệnh nặng, không ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh đẻ của Omega, nó chỉ xuất hiện sau kì phát tình thôi. Nếu muốn chữa trị tận gốc chỉ có thể từ từ điều dưỡng, trước mắt không có phương pháp y học nào có thể chữa tận gốc."
Vẻ mặt Lạc Ngu cứng ngắc: "Thường sẽ kéo dài bao lâu ạ?"
Bác sĩ hết sức thông cảm nhìn cậu nói: "Thường là một hai ngày, cũng có khi là hai đến ba ngày, riêng cháu thì khó mà nói trước được."
Vẻ mặt Lạc Ngu méo mó: "Vậy cháu cũng không thể để nó cứ thế này..."
Đệt, bây giờ vẫn đang chảy ra này.
Bác sĩ rất tốt bụng nói: "Có loại tampon riêng cho tình trạng này, cháu có thể thử xem, có lẽ hiệu quả không tồi đâu."
Bác sĩ lại nói thêm: "Thời gian này không ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng nhưng theo tôi thì tốt nhất là nên tránh để Alpha tiến vào nhé."
Lạc Ngu chửi thầm, ông mẹ nó nói gì mà hầm hố thế hả.
Cậu thẫn thờ rời khỏi bệnh viện, bước đi nặng nề.
Kiều Uyển Dung ở bên cạnh vừa thương vừa buồn cười, vỗ vai Lạc Ngu: "Không sao đâu con trai, nghĩ thoáng một chút, không phải vấn đề lớn, so với thuốc ức chế thì chuyện này chỉ là chút cản trở nhỏ đến không thể nhỏ hơn."
Lạc Ngu ỉu xìu gật đầu, cậu biết cuộc sống luôn lên lên xuống xuống như vậy, nhưng cậu không ngờ hiện thực lại có thể trầy trật tăm tối đến bước này.
Lạc Ngu sau cùng vẫn bị tampon chuyên dụng khuất phục, giống như cậu bị tin tức tố khuất phục vậy, còn có gì không thể chấp nhận nữa chứ.
Ít nhất nhét vào còn có thể sinh hoạt bình thường, không nhét thì chỉ có lênh láng khắp nơi ướt sũng cả quần, hoàn toàn không còn cách nào khác.
Chuyện này quá mất mặt, Lạc Ngu không kể với Trì Mục.
Khi nhắn tin với Trì Mục cậu cũng không nhắc đến chuyện này.
Mãi tận lúc Kiều nữ sĩ bắt cậu uống thuốc Đông y, Lạc Ngu không nhịn được tố cáo với Trì Mục.
[Lạc Ngu]: Thuốc kia rất khó uống! Rất khó uống! Rất rất khó uống!
[Lạc Ngu]: Tôi vừa mới bị bắt uống một bát, uống vào xong tí thì nôn ra, ăn ba cái kẹo mới đè được mùi vị kia xuống.
[Trì Mục]: Sao đột nhiên cô lại muốn cậu uống thuốc Đông y?
Tay gõ chữ của Lạc Ngu chợt dừng lại, nghĩ một lúc vẫn là ăn ngay nói thật, còn tìm một chút thông tin về bệnh này, chụp màn hình gửi cho Trì Mục.
Trì Mục lập tức đi tìm hiểu kĩ càng, thấy đáp án nhận được giống những gì Lạc Ngu nói, không phải vấn đề gì to tát mới yên tâm.
[Trì Mục]: Bắt đầu từ khi nào?
[Lạc Ngu]: Mới hôm kia, đột nhiên có, mẹ tôi đi hỏi bác sĩ Đông kê đơn thuốc, còn nhất định phải nhìn tôi uống hết mới thôi.
Lạc Ngu thích ngọt ghét đắng, điểm này cậu chưa hề giấu diếm. Kiều nữ sĩ, người hiểu rõ sở thích của Lạc Ngu, đương nhiên biết Lạc Ngu không thích uống, nhưng cũng không có cách nào, thuốc đắng dã tật mà.
Trong miệng Lạc Ngu vẫn đang ngậm kẹo, nhưng vị đắng kia dường như có thể trào lên từ dạ dày bất cứ lúc nào, khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu.
[Lạc Ngu]: Mai vẫn phải uống, phiền quá đi.
Lạc Ngu gửi tin nhắn xong, chờ mãi không thấy Trì Mục trả lời.
Lạc Ngu chỉ cho rằng Trì Mục đang bận, hơi buồn bực đi xem video đua xe, sau khi tâm trạng tốt hơn một chút thì bỏ điện thoại sang bên cạnh sạc pin, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến tầm hai giờ sáng, màn hình đột nhiên sáng lên, cậu ngủ say không hề hay biết
[Trì Mục]: Mai uống thuốc sẽ không đắng nữa, tôi bảo đảm.
Sáng hôm sau khi Lạc Ngu thức dậy mới đọc được tin nhắn ấy, đọc xong thì nhướn mày.
Anh đẹp trai à, dù cho cậu dùng miệng đút cho tôi thì nên đắng vẫn cứ đắng thôi.
Lạc Ngu còn chưa kịp gửi câu này đi đã nghe thấy giọng Trì Mục vang lên bên ngoài, cậu còn ngỡ là mình nghe nhầm.
Lạc Ngu mở cửa phòng, Trì Mục đang bê một cái bát khá to đứng trước cửa phòng cậu.
Lạc Ngu nhìn người mà đã mấy ngày không gặp, hỏi thăm: "Sao cậu lại đến đây?"
Trì Mục: "Tới thực hiện lời bảo đảm của tôi."
Lúc này đúng lúc Kiều Uyển Dung từ bếp đi ra: "Chao ôi, con trai, con dậy đúng lúc quá, mau đi đánh răng rửa mặt rồi uống thuốc đi. Tiểu Trì tới từ lâu rồi, kiên nhẫn nấu trong bếp lâu lắm đấy."
Lạc Ngu hơi nghi hoặc: "Thuốc?"
Nhưng thứ trong tay Trì Mục rõ ràng là nước hoa quế mật ong mà Lạc Ngu thích nhất, Lạc Ngu tuyệt đối không nhận sai.
Trì Mục: "Sodium alginate và calcium lactate, tôi hỏi rồi, sẽ không làm mất tác dụng của thuốc, dùng ống hút nhỏ giọt làm thành những giọt nhỏ, có thể nuốt luôn không cần nhai, cô nói cậu thích nước hoa quế mật ong, cho nên cậu nếm được sẽ chỉ là vị này."
Sodium alginate gặp ion canxi sẽ đông lại thành gel. Lúc sáng Trì Mục đến nhà Lạc Ngu, làm ra cả nghìn viên gel tròn tròn từ bát thuốc bắc kia, rồi cho vào trong bát nước hoa quế mật ong này.
Trì Mục khẽ cong môi: "Tôi đảm bảo, sẽ không đắng."
(*) Sodium alginate là một hoạt chất nhũ hóa giúp làm đặc ổn định cho sản phẩm, còn calcium lactate được dùng để điều trị thiếu hụt canxi hoặc phụ gia thực phẩm. Đừng thấy khó hiểu, bởi vì tui cũng không hiểu, đọc truyện còn không thoát được hóa nữa:(((