Bản Năng Si Mê

Chương 64: Tôi nghe thấy rồi




Tôi nghe thấy rồi
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Giữa hẻm núi gió phần phật thiêu người, đương nhiên ngọn lửa nho nhỏ trong lòng cũng được gió góp phần thành lửa cháy bừng bừng.
Rơi xuống tới đáy lại được lôi lên, cảnh sắc non sông tú lệ vụt qua trước mắt.
Lạc Ngu vốn muốn ngắm nhìn, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn nhìn Trì Mục.
Trì Mục vẫn là dáng vẻ công tử ấy, dù cho tóc bị thổi rối tung cũng cũng không mất đi vẻ anh tuấn, trên khuôn mặt như được chấm phá thêm mấy phần cảnh sơn thủy, thoải mái dễ chịu.
Trì Mục nhìn thấy ánh mắt của cậu, hai ánh mắt quấn lấy nhau.
Trên núi gió thổi mạnh, làm cho tình ý thắm thiết thấm vào lòng người.
"Trì Mục, tôi nghe thấy rồi."
Giọng Lạc Ngu bị gió thổi bay, Trì Mục nghe không rõ.
Lạc Ngu vui cười, không kiêng dè hét lớn: "Tôi nói, tôi nghe thấy rồi!"
Trên mặt Trì Mục lộ ra mấy phần thảng thốt, hiển nhiên không ngờ lời tỏ tình mà mình vừa buột miệng nói ra lại bị nghe thấy.
Hắn không định thổ lộ tiếng lòng của mình vào lúc này một cách vội vàng như vậy. Trì Mục đã quen kìm nén tâm tư của mình, rất ít bày tỏ tình cảm ra miệng mà thích dùng hành động thể hiện tình cảm của bản thân hơn.
Rất hiếm khi thấy được bộ dạng không biết làm sao của Trì Mục, Lạc Ngu nhìn hắn xong lại cười lớn một trận.
Cậu cũng không biết nên khen Trì Mục lãng mạn hay khen hắn khác người đây.
Nếu sau này Đinh Duệ Tư biết hai người ở bên nhau, hỏi cậu Trì Mục tỏ tình thế nào, cậu trả lời rằng hắn nói khi nhảy bungee thì đảm bảo Đinh Duệ Tư sẽ sốc đến há hốc miệng.
Nghĩ thôi đã thấy thú vị.
Đặc biệt là cái vẻ vừa bực vừa vui 'Thế mà cậu lại nghe được' của Trì Mục càng thú vị hơn.
Thời gian một lần nhảy bungee thực ra không dài, khi dây không còn sức dãn đàn hồi thì coi như kết thúc.
Có xuồng đậu dưới chỗ nhảy Bungee.
Nhân viên công tác phía trên thả dây xuống từng chút một, khi hai người Lạc Ngu đạp chân lên thuyền thì nhân viên trên thuyền sẽ giúp họ tháo trang bị trên người xuống.
Ngồi xuống thuyền, xuôi dòng nước về phía lối ra, lên bờ đi bộ thêm một đoạn nữa là có thể đến chân núi lấy đồ.
Lạc Ngu cười tít mắt nhìn Trì Mục, thưởng thức: "Theo cái vẻ mặt vừa rồi của cậu là không định nói với tôi lúc này đúng không?"
Cậu khoác tay lên vai Trì Mục, dựa vào người hắn: "Nói xem nào, nếu vừa rồi tôi không nghe thấy thì cậu định kìm nén đến bao giờ hả?"
Lạc Ngu vốn cũng định tỏ tình nhưng mãi vẫn chưa chọn được dịp, không ngờ hôm nay ngẫu hứng đi chơi lại nghe được lời tỏ tình của hắn.
Trì Mục nhìn đôi mắt cười của Lạc Ngu, buồn bực trong lòng cũng tan dần: "Hôm nay."
Hắn đã lên kế hoạch chu đáo cẩn thận, đáng tiếc trước khi tiến hành thì lại làm lộ mất rồi.
Lạc Ngu hoài nghi: "Thật á? Đừng nói là cậu định đưa tôi đi nhảy bungee từ lâu rồi đấy."
Lạc Ngu không tin lắm, hôm nay chỉ là trùng hợp thôi như vậy, rõ ràng là Trì Mục cũng mới biết cậu muốn đi nhảy.
"Không phải cái này, là bí mật mà hôm qua tôi nói với cậu."
Giọng Trì Mục trong trẻo lại dịu dàng, tựa như áng mây giao thoa trưa chiều nơi chân trời lúc này.
"Không phải cậu nói đó là phát hiện ra một loại kẹo rất ngon sao... Ồ..."
Lạc Ngu phản ứng lại, kéo dài giọng, "Lúc trước cậu lừa tôi hả?"
Trì Mục sửa lại: "Là tạo một chút bất ngờ nho nhỏ."
Lạc Ngu bị hắn chọc cười: "Cậu được lắm, Trì thiếu gia, thủ đoạn cao siêu đấy. Vậy sao cậu lại tạm thời đổi chủ ý, làm lộ chân tướng cho tôi trước thời hạn thế?"
Lạc Ngu vốn đang khoác vai Trì Mục vừa nói vừa đi về phía trước, lúc này cậu vui đến mức quên cả bước tiếp, dừng lại tại chỗ nhìn Trì Mục, tò mò không biết hắn sẽ trả lời thế nào.
Trì Mục: "Cậu muốn đi nên tôi đi cùng cậu, như vậy thì cậu có thể thực hiện được nguyện vọng của mình mà không cần đợi tới rất lâu sau này nữa."
Nói đến đây, giọng hắn cũng nhỏ đi: "Ban nãy là không nhịn được, tôi cho rằng cậu không nghe thấy."
Dáng vẻ nghiêm túc buồn phiền đó đã xua tan đi cảm giác lạnh nhạt trên người Trì Mục, Lạc Ngu nhìn kiểu gì cảm nhận kiểu nào cũng thấy Trì Mục thật hấp dẫn.
Bây giờ bọn họ còn đang đi bộ dưới chân núi, vẫn chưa đến chỗ gửi đồ.
Đường đi nhỏ hẹp kẹp giữa hai ngọn núi, trước sau chỉ có thể một người đi qua, phía trước còn có tảng đá chắn mất tầm nhìn của người đi tới.
Lạc Ngu móc ngón tay Trì Mục đè người lên tảng đá. Cậu cao xêm xêm hắn, chỉ thấp hơn một hai centimet thôi nên đè người cũng không tốn sức, ghé tới bên tai Trì Mục thì thầm.
"Nhưng tôi nghe thấy rồi, không chỉ nghe thấy mà còn muốn đồng ý cơ."
Giọng điệu Lạc Ngu vốn lười biếng lộ ra ý vị quyến rũ, lúc này còn cố tình hạ thấp giọng lại càng thách thức thần kinh căng thẳng của Trì Mục.
Hơi thở bên tai nóng bỏng ướt át, dấy lên làn gió nóng.
Trì Mục nắm tay Lạc Ngu vô thức siết chặt, con ngươi đen sâu hun hút, giọng hơi khàn: "Lạc Ngu, đừng trêu chọc tôi lúc này."
Lạc Ngu chính là dựa vào nơi này có thể sẽ có người đi qua, Trì Mục chắc chắn không thể làm gì ở đây mới càn rỡ như vậy, nghe hắn nói thế thì lại càng được nước lấn tới.
Cậu tiếp tục cười cười tỉ tê bên tai hắn: "Cậu có biết, lúc vừa nãy khi tôi nghe thấy đã nghĩ gì không?"
"Tôi đang nghĩ, nếu không phải đang lơ lửng trong không trung thì thật muốn hôn cậu một cái."
Cười đến là vênh váo, tình ý từng chút từng chút chui vào trong lòng Trì Mục.
Trì Mục nghiến răng, siết chặt eo người trong lòng như cảnh cáo.
Có lẽ cậu thật muốn khiến hắn phát điên ở đây.
Không cần tin tức tố, chỉ là một câu nói của Lạc Ngu thôi cũng có thể khiến Trì Mục suýt nữa mất kiểm soát.
Mi tâm xưa nay luôn lạnh lùng giờ trở nên ngấm ngầm chịu đựng, Lạc Ngu càng nhìn càng muốn làm loạn.
Lột xuống từng lớp vỏ ngoài của kẻ cấm dục, phơi bày dục vọng bên trong chỉ điên cuồng vì cậu làm cho cậu vô cùng vui sướng.
Lạc Ngu: "Nhưng giờ đặt chân xuống đất rồi, vậy tôi áp dụng vào thực tiễn nhé."
Tính cách của Lạc Ngu vẫn hoang dã như Alpha, mấy chữ yêu kiều mềm mại dường như không hợp với cậu. Dù cho đã trở thành Omega thì hơi thở của cậu vẫn tràn ngập tính xâm lược, không chịu yếu kém chút nào.
Thế tiến công ngang tài ngang sức, khi dựa vào đủ gần thì dẫu đang dán miếng ngăn tin tức tố thì Alpha và Omega xứng đôi 100% vẫn có thể ngửi được mùi của nhau.
Thân mật mà nóng bỏng.
Ở góc không ai hay biết, hai thiếu niên dáng người tương tự trao nhau nụ hôn cháy bỏng.
Có lẽ là học sinh có năng khiếu học tập thì ở mặt nào đó cũng học được rất nhanh.
Lạc Ngu dần dần đuối sức, có chút khó tin: "Cậu lén luyện tập sau lưng tôi à?"
Đây không phải vấn đề hơi thở, đây là vấn đề kỹ năng.
Trì Mục khôi phục lại nhịp thở của mình, nghe vậy thì trên mặt lộ ra ý cười của kẻ chiến thắng: "Chỉ luyện với cậu."
Hơi thở lạnh lẽo xa cách trên người hắn đã biến mất từ khi Lạc Ngu dựa lên người. Từ đầu tóc bù xù khi nhảy Bungee vừa nãy cho đến quần áo vừa bị Lạc Ngu làm nhăn nhúm đều tỏa ra mùi bạc hà the mát.
Tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa, kèm cả tiếng trò chuyện phấn khích.
Lạc Ngu cũng không tiếp tục đứng ở đây trêu ghẹo hắn nữa, xoa xoa bờ môi ẩm ướt rồi hất cằm: "Đi thôi."
Bọn họ từ trong góc đá quay lại chỗ lối nhỏ, hai khách du lịch đang hăng hái buôn chuyện không hề để ý tới phía trước đột nhiên xuất hiện bóng dáng hai thiếu niên. Lúc ngước mắt trông thấy thì chỉ coi như bọn họ vẫn luôn đi phía trước, tiếp tục trao đổi cảm nhận ban nãy.
Lạc Ngu chỉ mang theo một cái ba lô, bên trong đều là quần áo của cậu. Trì Mục không về nhà đương nhiên không cầm quần áo theo, lúc Lạc Ngu sắp xếp quần áo của mình đã mang thêm một bộ, dù sao Trì Mục cũng mặc vừa.
Hai người nắm tay đi ra ngoài, đi được nửa đường thì Lạc Ngu hỏi: "Chúng mình bây giờ coi như là chốt rồi nhỉ?"
Trì Mục cười: "Đã đóng dấu, hối hận không kịp nữa."
Lạc Ngu: "Nuốt lời thì không rồi, nhưng mà lúc nào rảnh cùng nhau ăn cơm đi, gọi thêm Đinh Duệ Tư, Dư Hiểu Song với cả Đông Đông, công khai thân phận chị dâu của cậu nhé?"
Trì Mục: "Tôi sao cũng được, khi đó tôi sẽ gọi cho Thang Nguyệt và Ngụy Kha."
Lớp giấy mỏng bị chọc thủng, dường như mọi thứ đều trở nên quang minh chính đại.
Khi Lạc Ngu muốn nắm tay bạn trai mình liền nắm tay, chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Không cần nghĩ cậu cũng biết những người đi đường kia nghĩ gì.
Dù sao thì với chiều cao của cậu và Trì Mục, từ ngoại hình là biết đây là một cặp AA.
Về lý thuyết thì hai Alpha ở bên nhau rất khó có được khoái cảm trên sinh lý, dẫu sao trời sinh tin tức tố Alpha bài xích nhau, hai luồng tin tức tố va vào nhau chỉ có một ý nghĩ.
Muốn đánh nhau phải không?
Hơn nữa khoang đạo của Alpha cơ bản đã thoái hóa, định sẵn địa vị tấn công của họ.
Trì Mục nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay: "Về nhà không? Tôi vẫn còn bí mật đang chờ bật mí cho cậu."
Lạc Ngu vui vẻ gật đầu: "Được, về."
Đối với sự bất ngờ sắp tới kia, Lạc Ngu cảm thấy dù Trì Mục có thực sự đưa cậu đi ăn kẹo thôi cậu cũng cảm thấy rất thích.
Yêu đương thật đúng là ngang ngược không phân rõ phải trái, trên đường trở lại thành phố đầu óc Lạc Ngu đều bị Trì Mục chiếm giữ.
Song bọn họ không có thói quen thân mật chốn đông người, chỉ mua vé ngồi cạnh nhau, hai người cùng đeo một chiếc tai nghe nghe nhạc.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt về phía sau nhưng đối với hai người thì phong cảnh đẹp nhất dường như đã lưu lại trong lòng.
Vừa xuống khỏi tàu cao tốc thì cậu nhận được điện thoại của Kiều Uyển Dung, nhấn nghe máy.
Kiều Uyển Dung: "Con trai, nãy mẹ bận quá nên chưa kịp xem tin nhắn, hôm nay con định ngủ lại nhà Trì Trì à?"
Lạc Ngu: "Vâng, mai con về."
Kiều Uyển Dung: "Được, vậy hai đứa chơi vui vẻ. Song Song ở nhà một mình hả?"
Lạc Ngu: "Con bé nằm dí ở nhà một tuần rồi, con giám sát con bé làm hết bài tập xong là nó chạy ào ra quán net liền, là cái quán ở ngay bên ngoài chung cư nhà mình ấy mẹ. Nào mẹ tan làm về vẫn không thấy nó thì cứ đến đó tìm."
Kiều Uyển Dung: "Ừ."
Bà 'ừ' xong cũng không cúp máy, có vẻ như còn điều gì muốn nói.
Lạc Ngu hơi nghi hoặc: "Sao thế mẹ, còn chuyện gì nữa ạ?"
Kiều Uyển Dung úp úp mở mở: "À thì, mẹ chỉ muốn hỏi là các con ăn tối chưa?"
Lạc Ngu kéo tay Trì Mục qua xem giờ: "Mẹ, bây giờ còn chưa đến năm rưỡi đâu, ai lại ăn cơm sớm thế chứ."
Kiều Uyển Dung: "Ờ ha, mà hai đứa cũng đừng ăn muộn quá, năm sáu giờ là vừa đẹp."
Kiều Uyển Dung lại nói sang chuyện khác, lúc này Lạc Ngu chắc chắn là bà có chuyện muốn nói.
Lạc Ngu có chút buồn cười thúc giục: "Mẹ, mẹ muốn nói gì thì mẹ nói nhanh lên đi, cần gì phải lấp lửng với con như vậy?"
Kiều Uyển Dung hơi ngập ngừng: "Mẹ muốn hỏi, con và Tiểu Trì đã ngủ cùng nhau chưa."
Lạc Ngu: "Con đến nhà cậu ấy ngủ từ nửa tháng trước rồi giờ mẹ mới hỏi có phải bọn con ngủ cùng nhau không... Cơ mà nhà cậu ấy quả thật chỉ có một cái giường."
Kiều Uyển Dung nhỏ giọng: "Vậy có chuyện gì con nhất định phải nói với mẹ ngay, mẹ không cổ hủ thế đâu. Mẹ biết giờ con trưởng thành rồi nhưng vẫn phải dặn dò một chút, biện pháp cần làm vẫn phải làm đấy."
Lạc Ngu: "... Mẹ, Trì Mục đang ở cạnh con."
Chiếc tai nghe còn lại vẫn đang đeo trên tai cậu ấy đấy!
Trì Mục nhịn cười: "Chào cô ạ, cô cứ yên tâm."
Kiều Uyển Dung cúp điện thoại ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.