[…] Đối diện biệt thự Hàn Băng, 3 giờ khuya.
Là một biệt thự với không gian rộng rãi nhưng đồ đạc bên trong mới
thật sự bất ngờ, quá ít. Càng làm cho căn biệt thự thêm vẻ ‘rộng’ và
‘trống’.
“ Killian, em có muốn ăn khuya không? ” Vũ bước từ cầu thang xuống,
ánh mắt chăm chăm vào người đàn ông khí chất thần tiên nửa che nửa hở
kia. Thật là đẹp đến bức người, làm cho cái người luôn bình tĩnh, bình
thản, bình dị là Vũ đây cũng không thể kiềm được.
Khẽ lay mắt kính, Killian xoa nhẹ vùng giữa trán, xong lại day day
thái dương, động tác chậm rãi mệt mỏi đến cực độ. Thở nhẹ một hơi, anh
mới từ từ nghe ra câu hỏi của Vũ, nhanh chóng đáp: “ Không cần, tôi
không đói. ”
Thời điểm Killian xoa thái dương, Vũ đã bất di bất dịch ở phía sau
lưng anh rồi. Tay Vũ khẽ chạm vào bàn tay thon dài trắng ngọc của
Killian, dùng sức xoa bóp cho anh.
“ Rất mệt sao? ”
“ Lần sau đừng tự nhiên xuất hiện vậy nữa. ” Lúc nãy, Killian còn
tưởng... là, là ‘thứ đó’ chạm anh nữa, giật thót tim. Ai bảo cái bàn tay của tên này ‘ấm áp’ quá làm gì?
“... ” Vũ không trả lời cũng không có hỏi lại, đơn giản là xoa bóp
nhẹ nhàng. Tay cũng dần thấm mệt, có lẽ là do vết thương chưa khỏi.
“ Đủ rồi, đừng xoa nữa. ”
Vũ cư nhiên là không có dừng lại, vẫn cứ tiếp tục.
“ Vũ! ”
“ Thật sự không cần? Không mệt nữa? ”
“ Mệt nhưng không cần. ” Killian nặng đầu nặng óc chưa đủ, ông trời
lại phái thêm tên ‘vô lại’ này đến dày vò. Nếu không phải do dạo này mọc thêm quá nhiều quá nhiều những thế lực tép riu, Killian cũng không phải khổ như vậy.
“ Tôi giúp được gì không? ” Vũ ngưng tay, vòng một vòng ngồi cạnh
Killian, đột nhiên có chút không vui. Vũ tức tối ngồi gần Killian hơn,
tiện bề bế anh ôm vào lòng.
Killian khẽ lắc đầu, người đàn ông đang ôm anh vào lòng này, mặc cho
anh có phản khán thế nào tên này cũng không chịu buông tha. Đính chính,
ngoài cái tên là ‘Vũ’ thì mọi thông tin còn lại Killian đều không biết
một cái gì. Những ngày này lại phi thường bận rộn khiến Killian cũng
quên béng việc điều tra. Ngay cả họ cũng không biết nhưng lạ là Killian
lại rất an tâm và vô cùng tin tưởng người này dù chỉ ở mới có vài tuần.
“ Đi chém giết đó, anh đi không? ”
“ Nếu em đồng ý. ” Vũ gật gù, không hiểu sao Vũ với cái người ‘bác
sĩ’ không hơn không kém này có một cảm xúc kỳ lạ. Tựa thích mà không
phải thích, tựa tình yêu lại như chiếm hữu, dù sao cho đến tận bây giờ
Vũ vẫn chưa thể định rõ cảm xúc trong bản thân. Nhưng chung quy lại vẫn
có một cái có thể xác định được, chính là... Vũ sẽ không để người đàn
ông này vụt khỏi tay mình.
“ Đừng càn quấy nữa, tôi rất mệt. ” Killian khi thành thật nhất chính là lúc anh mệt, càng mệt thì sẽ càng đem hết những chuyện trong lòng ra mà nói. Nếu không bình thường có như thế nào cũng chớ hề mở miệng, cứ
giữ nguyên nụ cười và lời nói tử tế.
Vũ đương nhiên nhìn ra, Killian là thật sự mệt, anh cũng rất xót.
Liếc sơ những ‘tờ giấy’ mà Killian xem, Vũ có hơi cau mày: “ Toàn là lũ
tép riu, cũng đáng để em hao tâm tổn sức thế này? Em đúng là thả con cá
rô bắt con săn sắt mà! ”
“ Kệ tôi đi. ” Killian bực dọc, anh cũng đâu có muốn. Chính là thế
lực càng nhỏ càng khó tiêu diệt được không? Không phải khó tiêu diệt mà
khó tìm ra nó, đã vậy còn rất nhiều. Cứ như kiến vậy, giết một con lại
chui ra một đàn.
Vũ cũng không có nói gì, khẽ xoa nhẹ đầu Killian như muốn tiếp thêm
năng lượng. Vũ đột nhiên lại không muốn nghỉ phép, có thể mượn danh Dạ
Thiên Đế Quốc dọn sạch đám râu ria này. Đỡ kéo thêm phiền phức cho
Killian, như vậy Vũ cũng yên lòng hơn.
“ Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy tiện sờ đầu tôi! ” Killian như xù lông, đem mọi tức tối đẩy hết lên người Vũ.
Vũ một mặt đen xì, tay vẫn cứ xoa đi xoa lại không rời như muốn nói ‘tôi cứ xoa đấy’.
Bất lực, quá bất lực tuy nhiên có chút buồn cười, Vũ vậy mà còn có thể làm ra vẻ giận dỗi ngốc nghếch đó.
Khoảng thời gian sau đó, cả hai đều không nói gì, anh không nói tôi
không rằng. Rồi, đột nhiên Killian nảy sinh một vấn đề, dứt khoát đem nó nói ra: “...Tôi vẫn không biết lý do anh bám theo tôi từ Pháp đến đây. ”
“ Killian, tôi không bám theo em một lúc đâu, tôi là muốn bám một đời. ”
“ Tôi con mẹ nó không có nói chuyện đó, cái tôi nói là lý do. Anh
đừng có mà hỏi một đằng trả lời một nẻo. ” Killian gãi đầu, trong lòng
khó chịu không thôi. Vừa mệt vừa khó chịu, ngay cả khi là bác sĩ,
Killian vẫn không tự chữa nổi bệnh cho chính bản thân anh.
“ Không có lý do. ” Vũ trả lời bình thản trong tư thái thảnh thơi như không.
“ Anh có biết thế nào là tự tiện không? Chính là tự nhiên xuất hiện
rồi bước vào cuộc sống của người khác một cách tự nhiên, vô tư mà chen
chân vào. ”
“ Vậy sao, tôi cứ tưởng tự tiện là làm theo ý thích của mình, không
xin phép, không hỏi ai cả chứ? ” Vũ nở một nụ cười quái gở, Killian rùng mình hoảng sợ với nụ cười ấy. Dù lời nói và nụ cười không mấy ăn nhập
nhưng Vũ vẫn thành công ‘dọa nạt’ được ai đó.