Bất Trác

Chương 52: Tình yêu sâu đậm thành áp lực




Đánh nhau hơn mười phút, Cố Vân Trạch bị đánh đến đỏ cả mắt.
"Anh dâu, em sai rồi, em đúng là vô cùng quá đáng, anh bảo anh trai em tha cho em đi!''
Thẩm Băng Châu lạnh như băng nhìn chằm chằm cậu.
Đứa nhỏ này nhìn giống mẹ, mà Cố Sơn Trạch lớn lên lại giống ba, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra đây là hai anh em ruột.
Mới có mười bảy, còn đang học lớp mười một mà đã hư như vậy, Thẩm Băng Châu không còn gì để nói với cách giáo dục nhà bọn họ nữa.
Anh thở dài.
Cố Vân Trạch thật sự là bị đánh thảm, so với cái tát tối hôm qua thì còn nhẹ chán. Cố Sơn Trạch đối với cậu chỉ có dùng chân chứ không dùng tay, như là đang đá bóng vậy, xem ra bình thường cũng hay dùng cách giáo huấn này.
Rốt cuộc Thẩm Băng Châu cũng giúp nó cầu tình, "Thôi, đừng đánh nữa.''
Cố Sơn Trạch túm lấy cổ áo cậu, lôi xềnh xệch Cố Vân Trạch ném vào nhà vệ sinh, "Ở trong đấy mà suy nghĩ lại đi, suy nghĩ không xong thì đừng mong ra được!''
Nói xong trực tiếp khóa trái cửa lại, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Mấy người nhìn nhau không nói gì.
Hiểu lầm đã được giải quyết, theo lý thuyết thì chuyện này đã được giải quyết trong hòa bình rồi. Nhưng Thẩm Băng Châu cảm thấy, có giải quyết hay không cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Trong lòng anh vẫn mỏi mệt như vậy.
Anh nhìn về phía Cố Sơn Trạch, lúc này mới nhớ tới hỏi: ''Không phải anh đang đi công tác sao? Sao đột nhiên lại về?''
Cố Sơn Trạch đi đến trước mặt anh, có vẻ tâm tình cũng không được tốt, miễn cưỡng cười cười, "Xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên anh phải về rồi, công chuyện có thể lùi lại một chút cũng được.''
Thẩm Băng Châu nhíu mày.
Vừa dứt lời, điện thoại Cố Sơn Trạch rung lên, nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn hơi dừng một chút.
"Ba....''
Cố Sơn Trạch còn chưa gọi xong, giọng nói đầy quở trách đã ập đến, "Cố Sơn Trạch! Con cũng to gan lớn mật lắm, còn dám cho Giang tổng leo cây! Đầu óc con bị nước vào hết rồi sao!''
Cố Sơn Trạch đè lại huyệt thái dương đau nhức, "Nhà con có chuyện. Con với ngài ấy đã thương lượng đổi lại thời gian hẹn gặp rồi, ngài ấy đồng ý con mới dám về đấy chứ.''
"Vậy con đã nghĩ đến chưa? Ông ta vì sao lại đồng ý để con hẹn lại thời gian? Nếu không phải con là con của ba thì ông ta đã sớm đổi người khác rồi! Loại hành vi này nếu không phải con là con ba thì đã sớm bị khai trừ khỏi công ty rồi!''
Chủ tịch Cố tựa hồ vô cùng tức giận, nói mà như rống lên, đến nỗi Thẩm Băng Châu ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.
Cố Sơn Trạch bực bội mà nghe mắng.
Không biết có phải là vì chăm sóc Thẩm Băng Châu lâu thành quen hay không mà tính kiên nhẫn của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, cho nên mới ngoan ngoãn nghe bên kia mắng xong. Nếu so với ngày trước thì có lẽ đã sớm cúp máy rồi.
Cuối cùng chủ tịch Cố cũng rống lên một câu: ''Còn có lần sau thì con trực tiếp cút ra khỏi công ty đi! Con như vậy căn bản không làm được nên chuyện gì cả!''
Bên kia cúp máy, Cố Sơn Trạch bất đắc dĩ mà cười cười, muốn an ủi Thẩm Băng Châu bảo không có việc gì.
Thẩm Băng Châu ngắt lời, "Anh vừa xin lỗi ba anh đúng không.''
Cố Sơn Trạch dừng lại.
Thẩm Băng Châu lạnh lùng thốt: "Em đại khái nghe hiểu chuyện là như thế nào rồi, anh để người ta leo cây, người ta chắc chắn phải rất giận rồi. Là ba anh đã giúp anh áp xuống. Anh cứ chạy về như vậy, vứt công việc sang một bên, nếu không phải ba anh là chủ tịch thì lúc này anh bị đuổi từ lâu rồi."
Cố Sơn Trạch còn chưa biết có chuyện gì, khinh thường mà xùy một cái, "Sao đâu em, có phải không làm công việc này thì không thể đâu mà. Thằng oắt Cố Vân Trạch cũng dạy dỗ xong rồi, em về nhà với anh trước nhé."
Thẩm Băng Châu lắc đầu, "Em không muốn về.''
"Sao vậy em?'' Cố Sơn Trạch đột nhiên xoay người, "Có phải nãy anh không đánh đủ nặng không? Để anh lại lôi nó ra đánh nhé...''
"Cố Sơn Trạch!'' Thẩm Băng Châu lớn tiếng gọi hắn, "Anh đánh đủ rồi, vấn đề ở đây không phải là chuyện đánh đã đủ nặng hay chưa!"
"Vậy là vì sao?''
Thẩm Băng Châu gục đầu xuống, không nói chuyện.
Cố Sơn Trạch bay chuyến bay lúc sáng sớm, mãi đến lúc này mỏi mệt mới ùn ùn kéo đến. Hắn đên bên cạnh xe lăn ngồi xuống, "Có phải em vẫn còn giận anh hay không? Bởi vì lúc trước anh lêu lổng....''
Thẩm Băng Châu vẫn lắc đầu.
"Hay là trách anh chưa chăm sóc tốt cho em? Anh xin lỗi, nếu anh nói trước với Cố Vân Trạch thì nó sẽ không làm ra chuyện này rồi. Lời nó nói em đừng để trong lòng em nhé....''
"Sao em lại không để trong lòng cho được?" Thẩm Băng Châu cười sa sút, "Cố Sơn Trạch, lời nó nói tuy rằng khó nghe, làm em phải tức giận, nhưng lời nó nói đều đúng cả.''
Trong lòng Cố Sơn Trạch đột nhiên trầm xuống.
"Ở cùng với anh lâu như vậy, chúng ta cũng chưa từng cãi nhau lần nào. Bất kể em làm cái gì anh cũng đều nhường nhịn em, sao anh lại phải như vậy? Là bởi vì anh sợ chị em bọn họ nói anh là tra nam, cho nên mới cố gắng biểu hiện mình tốt nhất có thể sao?" Thẩm Băng Châu bình tĩnh khẳng định nói, "Cái này căn bản không cần thiết, em thích anh, là thích tất cả của anh, anh đối với em cũng đã trả giá đủ rồi.''
Cố Sơn Trạch còn muốn phản bác, Thẩm Băng Châu lại quay lại nói to, "Bao gồm cả lần này! Anh vậy mà dám bỏ mặc công việc mà chạy về đây!" Gào xong, anh lại vô lực nói, "Em cũng có phần sai, nếu em không bị liệt thì tốt rồi, anh cũng không cần vất vả chăm sóc em như vậy.''
Cố Sơn Trạch cuối cùng cũng nói, "Nhưng anh không cảm thấy vất vả chút nào, anh cũng không sợ bị người khác nói anh xấu xa cặn bã hay gì. Chăm sóc cho em là bởi vì anh thương em mà thôi.''
Thẩm Băng Châu nắm chặt góc áo trong tay, đôi mắt sau cặp kính nhanh chóng đỏ lên, "Thật sự, em cảm thấy chúng ta là duyên trời tác hợp, ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng mỗi ngày ở bên anh em đều thấy vô cùng áp lực...''
Cố Sơn Trạch nắm chặt tay anh, nhất thời cũng không biết nói gì.
Nếu tình yêu củ hắn khiến Thẩm Băng Châu cảm thấy áp lực, vậy bọn họ phải tiếp tục như thế nào đây?
Hồi lâu sau, Thẩm Băng Châu nhẹ nhàng rút tay ra, "Bây giờ em cứ ở nhà Thư Nam mấy ngày đã, chờ cậu ấy đi du lịch với chị em trở về, em muốn cùng chị đi Vân Nam ở một khoảng thời gian.''
Anh vội vàng đưa ra quyết định, chỉ là muốn tìm một ơi để bình ổn lại.
Cố Sơn Trạch gật đầu, "Cũng được, như vậy cũng tốt.''
Cố Sơn Trạch đứng lên, mở cửa phòng vệ sinh ra.
Cố Vân Trạch đang ngồi xổm ở góc tường, đần mặt ra nhìn xuống đất, thấy hắn mở cửa ra mới kinh ngạc ngẩng đầu: "Đến thả em ra ngoài sao? Sao hôm nay nhốt ít vậy?''
Cố Sơn Trạch không khách khí mà trừng mắt với cậu một cái, đi vào khóa cửa lại.
Trong phòng vệ sinh hơi chật, hai người chen chúc chẳng có cảm giác an toàn tí nào. Cố Vân Trạch cho rằng nó sắp bị đánh tiếp, giãy đành đạch lên, "Anh! Em thật sự là không cố ý đâu! Anh đánh đủ rồi mà!''
Cố Sơn Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, "Rốt cuộc tối hôm qua em nói với em ấy cái gì?''
Cố Vân Trạch vẫn duy trì tư thế phòng bị, "Thì em nói mấy cái đấy đấy, anh ấy chắc không trầm cảm gì đâu ha?''
''Cố Vân Trạch! Em nghiêm túc một chút!'' Cố Sơn Trạch rống to, "Em thuật lại tất cả những gì nói hôm qua cho anh! Một chữ cũng không được thiếu!''
Cố Vân Trạch không dám nhờn nữa.
Thực ra thì, thường thường trong lúc vô tình cậu hay thuận miệng nghĩ gì nói đấy, bây giờ đang gãi đầu nhớ lại. Cuối cùng cậu nhớ tới lúc Thẩm Băng Châu dọn hành lý đi, "Em bảo anh ấy nửa người đều không di chuyển được, lúc lên giường sẽ bị người khác ghét bỏ....''
Cố Sơn Trạch nâng tay lên, lại giáng một cái tát xuống. Cố Vân Trạch vội vàng lấy tay ngăn lại, "Anh, đừng đánh nữa, em sắp đau chết rồi!''
"Em còn biết đau?" Cố Sơn Trạch tức đến thất khiếu bốc khói, "Em có biết em ấy vì sao lại bị liệt nửa người như vậy hay không?''
Về chuyện này Cố Vân Trạch cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng cậu đã bắt đầu dự cảm ra chân tướng không tốt rồi, "Vì sao ạ?''
"Em ấy đi vào khu vực khai thác mỏ thu thập khoáng thạch, gặp chuyện ngoài ý muốn, suýt chút nữa đã chết rồi. Tất cả bạn bè hay học sinh của em ấy vì không muốn để em ấy phải buồn nên đều tránh nói đến chuyện này, bây giờ em thì ngược lại!''
Bây giờ Cố Vân Trạch cũng ý thức được căn nguyên của vấn đề rồi.
Cậu cắn môi, hoang mang nói, "Vậy em phải làm sao bây giờ?''
Cố Sơn Trạch cười lạnh, "Sao anh biết được em phải làm sao bây giờ? Giờ em ấy không chịu cùng anh về nhà kia kìa, nói muốn đi Vân Nam với chị. Em tính xử lý chuyện này như nào đây?''
"Loại chuyện này em xử lý không nổi.''
Cố Sơn Trạch tức đến không còn gì để nói.
"Anh, em thật sự biết sai rồi." Cố Vân Trạch tự trách mà nói, "Anh dâu có nói muốn chia tay với anh không?''
"Nếu em ấy nói như vậy thì bây giờ em đã chết không toàn thây rồi!''
Cố Vân Trạch nhấp môi, "Em biết phải làm như thế nào rồi, anh yên tâm, từ hôm nay trở đi em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh dâu, em sẽ bưng trà rót nước cho anh ấy cho đến khi anh ấy tha thứ mới thôi.''
Cố sơn tạch hung hăng trừng mắt với cậu một cái, "Trước khi làm trâu làm ngựa thì ở đây ngẫm lại cho anh, từ giờ đến tối đừng mong có thể ra được!''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.