Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 95.2: Ngoại truyện 2:Tập hợp




Editor: Mẹ Bầu
     Bình thường, cô bé còn có thể nói một hai câu, nhưng lần này liền lập tức cúi đầu đi rồi.
     Tạ Uẩn Ninh mang theo đồ ăn xoay người lại. Lê Lạc trong nháy mắt, hình như là có chút bị hiểu lầm rồi thì phải? Đôi con ngươi đen nhánh nhìn ngó Tạ Uẩn Ninh. Lê Lạc lập tức lập công chuộc tội, nói: "Ninh Ninh, thày có muốn ăn cùng với em không vậy?"
     Đồ ăn dành cho một người được chia ra, Lê Lạc chia ra đồ ăn ở trên bàn ăn cho Tạ Uẩn Ninh một nửa. Trong tủ lạnh không còn có đồ ăn nào khác, cô lại nấu   thêm một phần món canh rau dưa ít nước. Cũng may là Lê Lạc luôn luôn ăn không nhiều lắm, chỉ là, không biết Tạ Uẩn Ninh ăn như vậy có thể no được không?
     "Hoàn hảo." @MeBau*diendan@leequyddonn@  Tạ Uẩn Ninh nói với cô, "Đợi lát nữa lại ăn khuya."
     Thực là một đề nghị không tệ. Trước cùng nhau xem phim, sau đó sẽ lại xuống lầu ăn khuya. Quả thực đây là một sự an bài hoàn hảo giữa các cặp vợ chồng trong đêm. Lê Lạc trở lại chiếc giường ở ngoài ban công, cân nhắc việc chuyển chiếc máy tính lên trên giường.
     Phía đằng sau, Tạ Uẩn Ninh đã đi đến nơi: "Em nằm ở chỗ này ngược lại cũng không tệ lắm."
     Lê Lạc chậm rãi xoay người lại: ". . . diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Đương nhiên, chúng ta cũng có thể cùng nằm ở trong này để xem phim."
     "Ừ." Tạ Uẩn Ninh vẻ mặt nghiêm chỉnh nói đồng ý, "Liền nơi này đi."
     Cũng may, giường cũng đủ lớn, hai người có thể nằm áp sát dựa kề bên nhau. Chỉ có điều, vì có thêm một người, nên vừa hơi động đậy một chút, thì cái giường hình bán nguyệt kia liền lắc lư đu đa đu đưa, phải mất một lúc sau mới khôi phục lại được sự vững vàng.
     Tạ Uẩn Ninh gập gọn đôi chân dài nằm ở bên trong. Lê Lạc nửa nằm nửa treo người, ru rú ở trong lòng Tạ Uẩn Ninh, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn đối mặt với màn hình vi tính xem phim truy bắt tội phạm. Thực ra, ở trong phòng ngủ của Lê Lạc vẫn còn có dụng cụ máy chiếu kết nối với máy tính, chỉ là như thế này hai người sẽ được xem phim với nhau ở cùng một chỗ, có một kiểu thú vị khác.
     Tay của Tạ Uẩn Ninh đặt ở trên eo của Lê Lạc. Ở trong cùng một tấm thảm, cô có thể cảm nhận được này phần độ ấm khác, hữu ý vô ý trêu chọc cô. Lê Lạc quay đầu, đối diện Tạ Uẩn Ninh. Muốn làm gì. . .
     "Lê Lạc. . ." Tạ Uẩn Ninh chậm rãi mở miệng, "Vừa rồi anh ăn còn chưa được no, em phải bồi thường cho anh." di@en*dyan(lee^qu.donnn), Ánh mắt Tạ Uẩn Ninh là một mảnh thâm trầm, phảng phất như là đang nói, bạn gái có thể hiểu rõ điều này mà.
     Chính là lực chú ý Lê Lạc vẫn còn đang chìm đắm ở trong nội dung tác phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô thật sự vẫn chưa hiểu được ý trong câu nói của Tạ Uẩn Ninh. Tiếp sau đó, tay của Tạ Uẩn Ninh động đậy, dời lên trên làm ám chỉ đối với Lê Lạc. Hai gò má Lê Lạc bỗng chốc đỏ rực lên. Cô hỏi Tạ Uẩn Ninh: ". . . Như vậy có thể no được sao?"
     "Hẳn là có thể rồi." Tạ Uẩn Ninh trả lời, cúi đầu che đôi môi của bạn gái, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng của Lê Lạc,diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đánh lưỡi một vòng tròn, ôm lấy lưỡi của Lê Lạc.
     Mục đích của Tạ Uẩn Ninh rất rõ ràng rồi, Lê Lạc hơi có chút phản kháng, "Xem xong tập này đã, có được hay không. . ."
     "Không được!" Tạ Uẩn Ninh cự tuyệt thương lượng. Trên thực tế, giữa việc xem phim vào buổi tối và chính bản thân anh, Lê Lạc đã lựa chọn xem phim. Tạ Uẩn Ninh đã có chút không vừa ý, cho nên đêm nay anh nhất định phải   hấp dẫn lực chú ý của Lê Lạc trở lại.
     Nhất là vào thời điểm cùng nhau xem phim như thế này. Mỗi một lần đến lúc vai nam chính xuất hiện, bạn gái trong lòng anh liền lập tức trở nên háo sắc, than thở một câu rất đẹp trai. Rất tuấn tú sao? Tạ Uẩn Ninh hoàn toàn không thể cảm nhận được điều này!
     Chiếc máy tính mỏng liền bị đặt xuống ở trên đất. Tạ Uẩn Ninh nhấc Lê Lạc lên, Cả thân mình của Lê Lạc liền mặt đối mặt gần sát với mặt của anh. Bởi vì không gian bên trong chật chội có hạn, nên trong khắp nơi không khí đều là tràn ngập tình cảm đột nhiên nảy mầm.
     Lê Lạc mặc chiếc áo ngủ màu đỏ rượu, bên trong đó là cảnh xuân, một mảnh vừa gợi cảm vừa đáng yêu, thẳng tắp đối diện với ánh mắt Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh chớp chớp mắt, rồi sau đó, rất nhanh anh thu hồi lại tầm mắt của mình.
     Một Tạ Uẩn Ninh như vậy, Lê Lạc thực sự thích nhất. Bất kể là khi nào, ở trong sự ngang ngược của Tạ Uẩn Ninh vẫn luôn mang theo một phần sự tôn trọng và khắc chế. Cho dù lại trong thời điểm thân mật, Tạ Uẩn Ninh cũng sẽ không thể đặc biệt trần trụi, lại sẽ không nhìn quét thân thể cô thiếu lễ độ.
     "Ninh Ninh, thày lại nghĩ muốn làm chuyện xấu phải không?" Lê Lạc ghé vào bên tai Tạ Uẩn Ninh hỏi, cúi đầu oa oa nói một câu oán trách, "Thày đúng là tiểu lưu manh."
     Tạ Uẩn Ninh chấp nhận cách Lê Lạc gọi mình như vậy. Đồng dạng anh chấp nhận sự trêu chọc của Lê Lạc. Bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh vuốt ve lên gò má của Lê Lạc, ánh mắt mang theo ý cười, lại không nói chuyện.
     Một Tạ Uẩn Ninh như vậy, thật sự là rất chọc người.
     Nguyên bản còn đang muốn thương lượng để xem hết bộ phim kia rồi lại nói, nhưng Lê Lạc đã hoàn toàn bị Tạ Uẩn Ninh hấp dẫn. Nhất là nhìn thấy áo sơmi của Tạ Uẩn Ninh đều đã nhăn nhíu lại, bởi vì hai người đã nằm dựa vào nhau. Nhất là ở nơi đã từng bị cô gối lên, tất cả đều đã bị nhăn nhúm lại một mảnh.
     Lê Lạc muốn đưa tay vuốt lên áo sơmi của Tạ Uẩn Ninh, nhưng tạm thời lại đổi thành mở nút áo của Tạ Uẩn Ninh ra. Cô cởi bỏ nút áo thứ nhất, để lộ hai thốn (*) vòm ngực rắn chắc hoàn mỹ của anh, cởi bỏ nút áothứ hai, lại để lộ ra thêm hai thốn.
(*) Thốn: Thốn là chiều dài của đốt giữa ngón tay giữa (theo đông y, nhất là trong  châm cứu, đơn vị đo chiều dài dùng cho việc xác định vị trí của huyệt được gọi là thốn). Nói một cách khác, Thốn là khoảng cách giữa hai lằn chỉ giữa đốt gần với đốt giữa và giữa đốt giữa với đốt xa ngón giữa khi đầu mút ngón giữa cùng đầu mút ngón cái tiếp xúc với nhau tạo nên một vòng tròn khép kín. Chiều dài trung bình của thốn là 2,2 cm
     Ánh mắt của Tạ Uẩn Ninh vẫn bình tĩnh. Bàn tay của anh nguyên bản đang đặt ở trên gò má của Lê Lạc, cũng buông rơi xuống. Bởi vì anh càng bất động, Lê Lạc mới càng để thêm tích cực.
     Không sai, Lê Lạc chính là cái dạng này. Trên ban công máy sưởi ấm được mở ra, gió nóng thổi lất phất vào giường. Giống như yêu tinh không biết mình đã già vậy, Lê Lạc học chiêu thức ánh mắt của nữ yêu tinh đùa giỡn Đường Tam Tạng, đã xem ở trong tivi. Cô tiếp tục hướng tới Tạ Uẩn Ninh, thổi một luồng khí nóng vào bên tai của anh: "Muốn không, Ninh Ninh?"
     Lê Lạc thế này, đồng dạng chọc người muốn chết.
     Tạ Uẩn Ninh không có biện pháp tiếp tục làm bộ làm tịch nữa rồi. Anh thật trực tiếp đáp lại một chữ: "Muốn."
     Không hề nói hai lời, Tạ Uẩn Ninh lập tức từ trên chiếc giường hình bán nguyệt ngồi dậy. Chiếc giường nhẹ nhàng lắc lư. Không gian quá nhỏ, Tạ Uẩn Ninh dự định ôm lấy Lê Lạc đi trở về phòng ngủ, nhưng Lê Lạc giữ chặt tay anh lại: "Ninh Ninh, thày không cần phải lo lắng, chúng ta ở lại đây cùng nhau nhìn các vì sao cũng được mà. . ."
     Cố ý, rõ ràng cho thấy là Lê Lạc cố ý. . .
     Nhưng mà, tối nay ánh sao sáng thực sự là cực kì quá nhiều, rót thành   một dải ánh sáng rực rỡ.
     Tạ Uẩn Ninh chính đáng hợp tình thay đổi lại phương hướng của Lê Lạc một cái. Anh ôm cô ngồi ở trên đùi của mình, mặt hướng về mặt của anh. Mà anh trực tiếp tựa đầu vào phía trong giường. Chiếc giường hình bán nguyệt liền nhẹ nhàng lay động, lắc lư lắc lư. Lê Lạc có cảm giác mình đang cùng với Tạ Uẩn Ninh ở trên thuyền. Trên đỉnh đầu cô là một bầu trời đầy sao sáng. Chiếc thuyền nhỏ đang chạy ở trong hồ sen ánh trăng.
     "Vì sao lại ngồi như vậy. . ." Lê Lạc hỏi, bỗng chốc cô từ một nữ yêu tinh biến trở về thành một thiếu nữ ngây thơ.
     Tạ Uẩn Ninh đáp lại: "Thuận tiện."
     Hả? Lê Lạc lại khôi phục lại bộ dạng của một nữ yêu tinh, áp sát người vào trên người của Tạ Uẩn Ninh: "Ồ, hóa ra là Ninh Ninh lại thích như vậy."
     Tạ Uẩn Ninh không hề bị động. Anh đè lại Lê Lạc đang nhích tới nhích lui ở trên thân mình, cúi đầu lên tiếng: "Đúng. . ."
     Giọng nói của người đàn ông đã thay đổi chất, đang đầy độ ấm càng lúc về sau lại càng khô nóng.
     . . .
     Thời điểm Tạ Uẩn Ninh tiến vào, áo ngủ của Lê Lạc đã hoàn toàn được rút đi. Cũng giống như Tạ Uẩn Ninh đã cởi phanh toàn bộ áo sơmi trắng của mình ra, thoải mái khoác một nửa lên trên bả vai. Bộ ngực tương đối mềm mại, va chạm với một vòm ngực cứng rắn.
     Gió đêm thổi qua ban công, thổi trúng quần áo của hai người, vang lên tiếng kêu lật phật loạt soạt. Lẫn lộn có tiếng rên rỉ không thể nén nhịn được phát ra giữa môi và răng của Lê Lạc và tiếng thở hổn hển bị kìm nén của Tạ Uẩn Ninh.
     Bởi vì đang ở bên ngoài, bất kể là người vẫn đang nằm ở trong chiếc giường tổ chim, thì cũng không thể phát ra tiếng động quá nặng được. Nếu như từ một cái góc độ để nhìn, thì hai người chính là tương đối ôm ấp ở cùng nhau, quần áo hoàn chỉnh, chỉ có trên đất để rớt một cái áo ngực màu hồng nhạt.
     Tinh thần phát ra ánh sáng, sương gió phát ra tinh anh.
     Tạ Uẩn Ninh nửa ngồi ở trong chiếc giường bán nguyệt mềm mại, trong lòng là Lê Lạc nửa mặc áo ngủ màu đỏ trên người. Chiếc xích đu lay động làm cho chỗ hai người kết hợp với nhau càng ngày càng thân mật. Chỉ duy nhất một điều, đây không phải là một địa phương tốt, nên không thể thi triển được! Nơi hai người thân mật là một mảnh lửa nóng, cũng vẫn cứ chỉ có thể chậm rãi từ từ ra vào. Quá chậm, rất tra tấn.
     Lê Lạc thì lại rất thích tiết tấu như vậy. Vừa ấm áp dễ chịu lại vừa cảm thụ tinh tường được tiểu Ninh Ninh. Thẳng đến có chút ăn không tiêu, Lê Lạc bắt lấy bả vai của Tạ Uẩn Ninh, nhẹ nhàng mà chậm rãi thở ra một hơi.
     Vào một khắc cuối cùng, Tạ Uẩn Ninh vẫn phải ôm Lê Lạc trở về chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đâm chọc vào xuất ra.
     "Ngày mai, chuyển đến nhà mình ở bên kia thôi." Tạ Uẩn Ninh nói, không quên bỏ thêm một câu, "Còn cả cái tổ chim ở bên ngoài kia nữa, em nhớ mang đi hết."
     Cái gì gọi là cái tổ ở bên ngoài kia, người ta cũng có cái tên hẳn hoi cơ đấy, có được hay không, - - Nó là chiếc ghế dựa tổ chim hình bán nguyệt tình nhân tình thú OOXX.
     Không có sai, chiếc ghế dựa hình bán nguyệt tổ chim này, là thời điểm Lê Lạc vừa về nước, cô ở nhà chơi rông nên đã đến trung tâm thương mại mua về. Ông chủ bán hàng không hề nói cho cô biết, chiếc ghế dựa tổ chim này là ghế tình nhân tình thú. Lúc đó cô cảm thấy chiếc ghế này thật thoải mái lại có bộ dáng độc đáo, nên không do dự mà mua về.
     Khi Lê Lạc biết được sự thật, liền nói: "Ấy, đây chính là vầng hào quang của nhà tiên tri nữ đó!"
     Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.