Không đến một lát Du
Đại lại ôm Tiểu Tấm Tắc trở về, Tiểu Tấm Tắc khóc tới mức khuôn mặt nhỏ
đỏ ửng lên, hiện nay đang nhắm mắt rúc vào trong lòng hắn, không biết là khóc tới mức ngất xỉu hay là do khóc nhiều nên mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hoàng Hậu đau lòng không chịu được, ôm tiểu tôn tử vỗ về nói: “Sao lại thế này? Vì sao lại ôm đã trở lại?”
Du Đại thần sắc rối rắm, trên trán đều là mồ hôi, ấp úng nói: “Muội phu hắn…… không thấy hắn……”
Du Bá Thiên từ ghế cao bước xuống: “Không thấy? Không thấy là có ý tứ gì! Là tự hắn đi, hay bị người bắt đi!”
Du Đại lắc đầu nói: “Con cũng không biết, người hầu phủ nói hắn căn bản
chưa từng trở về, nhưng ngày đó chính con tự mình đưa hắn trở về, rõ
ràng thấy hắn tiến vào hầu phủ……”
Nếu nói từ ngày Thời Hoài Kim trở về hầu phủ, đến bây giờ đã qua ba ngày,
không thấy người trong suốt ba ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Du Bá Thiên lại hỏi: “Vậy cái gì Khiêm, cái gì Nhượng đâu? Không phải bọn họ là hộ vệ Thiên Linh lưu lại sao?”
Du Đại nói: “Cũng không thấy bóng dáng, có thể bọn họ đi cùng muội phu……”
Cái gì gọi là có thể! Khuê nữ nhà mình yêu quý nam nhân như thế, nếu biết
người mất tích không biết nàng sẽ làm gì, nếu tự hắn rời đi thì không
sao, vạn nhất bị Lưu Tiếp bắt đi, vậy không phải sẽ hỏng hết đại sự sao! Nhưng trước mắt lại không thể rêu rao đi tìm người ở bốn phía, sẽ rút
dây động rừng, nhưng phải làm thế nào mới được?
Khi mấy người đang gấp gáp xoay quanh, Du Tam dẫn theo hai người tiến vào
đại điện, trong đó một người mặc bạch y, dung mạo khuynh thành, một
người khác khoác áo choàng đen, không rõ gương mặt.
Du Bá Thiên thấy con thứ ba đưa hai người tới đây, hỏi: “Bọn họ là?”
Du Tam hơi mỉm cười, giới thiệu nói: “Vị này là thần y Văn Bách Linh, mà người bên cạnh……”
Nam tử khoác áo choàng ngẩng đầu, trên mặt có một vết sẹo dài, cằm lốm đốm
râu đen, Du Bá Thiên không nhận ra, nhưng Du Đại đứng gần hơn một chút
lại nhìn ra manh mối: “Này…… Muội phu?”
Du Tam phất tay cho cung nhân hầu hạ trong điện thối lui: “Vẫn là đại ca có ánh mắt tốt, tuy nhiên huynh đã đoán sai rồi.”
Nam tử khoác áo choàng hành lễ quỳ lạy nói: “Vi thần Khi Hoài Ân, là đệ đệ
sinh đôi của Phò mã.” Dứt lời hắn lấy từ trong ngực ra một phong thơ,
trình lên Du Bá Thiên.
Du Bá Thiên tiếp nhận, đọc nhanh như gió.
Bức thư do Thời Hoài Kim viết, thời điểm Du Thiên Linh nói muốn hắn trở về
hầu phủ, hắn liền phái người hộ tống Khi Hoài Ân hồi kinh, chỉ là hôm
nay người mới quay trở lại. Lần này Khi Hoài Ân lấy thân phận Thời Hoài
Kim trở về, sớm muộn gì Thời Hoài Kim cũng phải trở về với thân phận Phò mã, nên liền tìm được đường sống trong chỗ chết lấy phương thức như vậy trở về một lần nữa, nhưng tạm thời không thể chiếu cáo thiên hạ, chỉ để lộ ra một chút tin tức rằng hắn đã trở về, còn muốn lan truyền lời đồn
hắn bị bệnh nặng mất trí nhớ, khiến Lưu Tiếp đứng ngồi không yên. Mà
Thời Hoài Kim thực sự đã theo đuôi Du Thiên Linh rời đi từ mấy ngày
trước.
Du Bá Thiên thở dài nói: “Nhìn phu thê nhà này xem, đúng là không cách xa nhau được, ngay cả nhi tử cũng mặc kệ!”
Hoàng Hậu đang ôm Tiểu Tấm Tắc vội bảo ông im miệng: “Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức Tấm Tắc.”
Tiểu Tấm Tắc trong lòng nàng cau mày nói mớ một tiếng, co đầu ngón tay,giật giật thân mình, Du Bá Thiên không dám nói tiếp nữa.
Lần đầu tiên Khi Hoài Ân nhìn thấy Du Thiên Trạch, có chút tò mò, thăm dò
nhìn thoáng qua. Du Thiên Trạch càng lớn càng giống Thời Hoài Kim, ngay
cả đệ đệ song sinh với Thời Hoài Kim là Khi Hoài Ân cũng cảm thấy mới
lạ, đó là tiểu chất tử của hắn……
Hoàng Hậu nhìn Khi Hoài Ân, nói: “Hiện giờ ngươi quay trở lại cũng tốt, Tiểu
Tấm Tắc không rời được cha, ngày sau có ngươi thay thế Phò mã ở bên
người tiểu tử này, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.” Nói xong
bà đưa Tiểu Tấm Tắc cho hắn, bảo hắn ôm bé một cái.
Khi Hoài Ân chưa từng ôm hài tử, có chút sợ hãi duỗi tay tiếp nhận, hắn ôm
tiểu gia hỏa mềm như bông vào lòng nói: “Thần chắc chắn sẽ chăm sóc tốt
cho tiểu điện hạ.”
*
Khu vực Tây Bắc khô hạn thiếu nước, trong gió đều cuốn theo cát vàng, là
địa phương hoang vắng, trách không được Lưu Tiếp lại đóng quân luyện
binh ở chỗ này, như vậy mới không dễ dàng bị phát hiện.
Du Thiên Linh đã đến nơi này được mấy ngày, bởi vì địa hình bất lợi không
tiện cho việc che giấu, nên mới cần thêm thời gian để mưu tính, nàng
đóng quân tại địa phương cách xa quân doanh của Lưu Tiếp.
Nàng nói với mọi người: “Ngày mai vừa vào đêm sẽ bắt đầu hành động, sau khi
ta rời đi, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Hoắc tướng quân, không được vi phạm!”
Chúng tướng sĩ cùng đồng thanh nói: “Mạt tướng tuân mệnh!”
Đúng lúc này, một người vội vàng chạy vào doanh trướng bẩm báo: “Đại tướng quân! Tình thế có biến!”
Du Thiên Linh vỗ án đứng lên: “Sao lại thế này?”
Tiểu binh nói: “Mới vừa rồi người theo dõi trở về báo cáo, nói là có một đám người nhân lúc nửa đêm đột nhập vào bên trong đội quân của Lưu Tiếp,
không lâu sau liền truyền ra tiếng gió, nói rằng đã bắt được Đại tướng
quân ngài!”
Du Thiên Linh nghe vậy biến sắc: “Ta bị bắt được?” Đây là chuyện gì, chuyện này không nằm trong kế sách của nàng.
Hoắc tướng quân nói: “Chẳng lẽ là kế sách của Liễu công tử?” đám người Hoắc Dẫn không biết thân phận thật sự của Hướng Trạch, chỉ biết hắn là Liễu
công tử của Hồng Nhạn Lâu.
Du Thiên Linh lắc đầu nói: “Không có khả năng, nếu hắn có kế hoạch khác
nhất định sẽ báo cho ta biết trước khi xảy ra chuyện, hắn sẽ không tùy
tiện hành sự.” Có vết xe đổ trước đó, Hướng Trạch không có khả năng tiếp tục mạo hiểm lừa nàng lần thứ hai.
Đang nói chuyện, tiểu binh đưa một người tiến vào doanh trướng, người nọ
tháo đấu lạp trên đầu xuống, chính là người bọn họ vừa nhắc tới, Hướng
Trạch.
Du Thiên Linh cảm giác được chuyện không thích hợp, đi qua hỏi hắn: “Sao ngươi lại tới đây?”
Hướng Trạch nhìn nàng, nói: “Ta có lời muốn nói riêng với điện hạ.”
Du Thiên Linh nhăn mày, phất tay cho mọi người lui ra ngoài, mắt sáng như
đuốc của nàng nhìn chằm chằm vào Hướng Trạch: “Rốt cuộc là có chuyện
gì.”
Hướng Trạch không
nói lời nào, thân mình thẳng tắp quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thỉnh điện hạ
thứ tội, ta dấu diếm điện hạ tự tiện làm chủ, đồng ý để Phò mã thay thế điện hạ tiến vào quân doanh của Lưu Tiếp làm con tin.”
Du Thiên Linh nghe vậy mở to hai mắt: “Phò mã? Chẳng lẽ ngươi đang nói người giả mạo ta bị bắt là Thời Hoài Kim?”
Hướng Trạch gật đầu nói: “Đúng vậy, ngày ngài rời kinh, Phò mã liền đi theo
phía sau, trước đó không lâu Phò mã tới tìm ta, hắn nguyện ý dịch dung
thành bộ dáng của ngài, làm con tin của Lưu Tiếp, ta đã tự tiện đáp
ứng.”
Nàng vẫn luôn cho
rằng Thời Hoài Kim đang an toàn ở hầu phủ chờ nàng, không nghĩ tới hắn
lại không nói một tiếng chạy tới nơi này cùng nàng mạo hiểm, hơn nữa còn đơn độc tiến vào ổ sói của Lưu Tiếp! Hắn có biết nơi đó có bao nhiêu
nguy hiểm hay không! Một khi bị phát hiện, hắn thật sự sẽ không còn mạng trở lại!
Du
Thiên Linh tức giận tới mức phát run, dương tay quăng một cái tát lên
mặt Hướng Trạch: “Hướng Trạch! Ngươi có còn nhớ ngươi từng đáp ứng với
ta chuyện gì hay không! Ngươi dám tự tiện để Thời Hoài Kim đi mạo hiểm, rốt cuộc trong lòng ngươi đang có quỷ kế gì!”
Hướng Trạch bị đánh nghiêng mặt, khóe môi chảy xuống một vết máu, hắn nói:
“Điện hạ, ta không có quỷ kế gì, ta làm quyết định này là vì thiên hạ,
cũng là vì toàn bộ thế cục! Ngài vốn dĩ không nên mạo hiểm đi làm con
tin cho Lưu Tiếp, đây có thể chất xúc tác thúc đẩy dã tâm nổi loạn của
Lưu Tiếp, nhưng thiên quân vạn mã còn cần ngài tới thống lĩnh, một khi
Văn Quốc phát binh, chỉ có điện hạ ngài mới có thể khống chế cục diện.
Phò mã đến đó, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có khả năng toàn thân rút lui, kỹ năng dịch dung của Phò mã rất cao minh, lại
quen thuộc với mỗi tiếng nói cử động của ngài, lấy thân phận của ngài,
Lưu Tiếp sẽ không dám làm điều gì bất kính, ta tin tài trí của Phò mã
có thể đối phó được, mà việc ngài phải làm chính là lưu lại trong quân
chỉ huy thiên quân vạn mã.”
Sao Du Thiên Linh lại không hiểu đạo lý trong đó, đây xác thật là lựa chọn
sáng suốt nhất, Lưu Tiếp một lòng vì tư lợi, không ngại dẫn sói vào nhà, nàng cần phải đề phòng Văn Quốc, nhưng nếu nàng đi làm con tin cho Lưu
Tiếp, một khi sự tình có biến, sợ rằng đám người Hoắc Dẫn chưa chắc có
thể ứng phó được, rốt cuộc người có thể huy động thiên quân vạn mã chỉ
có nàng.
Du Thiên Linh
siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại không nói một lời, thời điểm nàng bình
tĩnh trở lại, mới mở to mắt trách cứ Hướng Trạch nói: “Nếu Phò mã có một chút ngoài ý muốn, ngươi cứ chờ chôn cùng đi, cút!”
Hướng Trạch có chút lảo đảo đứng dậy, không dám xoa nắn hai chân sưng to, hắn cắn răng nói: “Thỉnh điện hạ tạm thời lấy đại cục làm trọng, xong việc
muốn chém muốn giết thế nào ta đều nghe sự phân phó của điện hạ.”
Du Thiên Linh quay người đi không đáp lại hắn, Hướng Trạch nhìn bóng dáng nàng, ảm đạm xoay người rời đi.
Du Thiên Linh nhìn về phía ngọn lửa đang nhảy lên, đôi mắt có chút đỏ,
nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Thời Hoài Kim…… Huynh, tên ngu ngốc
này!”
Mặc dù
giận, nhưng đại sự trước mặt Du Thiên Linh vẫn lấy đại cục làm trọng,
bắt đầu một lần nữa bố trí, đề phòng Văn Quốc xâm lấn bất cứ lúc nào. Có “Du Thiên Linh” làm con tin Lưu Tiếp vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, theo lý thuyết ông ta nên rèn sắt khi còn nóng, tránh đêm dài lắm
mộng, nhưng không hiểu vì sao lần này ông ta lại trầm ổn như vậy, chẳng
lẽ thân phận của Thời Hoài Kim bị phát hiện?
Trong lòng Du Thiên Linh thấp thỏm bất an, chỉ có thể duy trì sự trấn định bên ngoài chủ trì đại cục.
Hoắc Dẫn vén mành tiến vào, đem một phong thơ đưa cho Du Thiên Linh: “Đại tướng quân, không biết mật hàm từ nơi nào đưa tới.”
Du Thiên Linh tiếp nhận, mặt trên chỉ viết tên Du Thiên Linh, không ký
tên, nhưng chữ viết này rõ ràng là bút tích của Hạ Diệc Thầm, nàng tuyệt đối không nhìn lầm.
Tại sao Hạ Diệc Thầm lại đột nhiên viết thư cho nàng?
Du Thiên Linh nhanh chóng mở thử ra, xem qua nội dung bên trong, một tay
nàng ném bức thư ra ngoài, tức sùi bọt mép nói: “Giỏi cho tên Hạ Diệc
Thầm ngươi!”
Hoắc Dẫn
nhặt bức thư trên mặt đất lên, xem qua nội dung trong đó thì kinh ngạc:
“Hoàng đế Hạ Quốc cấu kết cùng Lưu Tiếp, dùng Phò mã uy hiếp điện hạ,
điện hạ……”
Du Thiên Linh
hiếm khi bị người uy hiếp, mà người năm lần bảy lượt uy hiếp nàng đều là Hạ Diệc Thầm nàng coi trọng từ nhỏ, cái gì gọi là dưỡng hổ vì hoạn,
nàng chính là người dưỡng hổ vì hoạn! (nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau)