Không biết ngọn lửa ở cổng Chu Tước bắt đầu vươn lên bầu trời từ khi nào, ngọn lửa dữ dội tới mức đứng ở Duyên Hòa Điện cũng có thể nhìn rõ ràng, mọi người còn chưa
biết đang xảy ra chuyện gì thì một đám thiết kỵ đã xông vào, người cầm
đầu thân khoác huyền giáp nhìn không rõ mặt, nhưng nhìn xiêm y trên
người thì chính quân đội Đại Du, trên mặt hắn có vết máu đỏ tươi, giống
như quỷ sứ đi ra từ địa ngục.
Chuyện này có chút ngoài dự kiến của Lưu Tiếp, không ở trong bộ phận mưu kế của ông ta, người này là ai?
“Người nào!”
Người nọ tháo mũ sắt trên đầu xuống, một gương mặt dị tộc khác hoàn toàn với
ngũ quan của người Đại Du lộ ra, hắn hơi cong khóe môi, cười nói: “Lưu
Thừa tướng, đã lâu không gặp, có phải nhìn thấy bổn vương tử liền cảm
thấy rất ngoài ý muốn hay không?”
Lưu Tiếp hô to: “La Y vương tử! Tại sao ngươi lại ở đây?!” tuy rằng Lưu
Tiếp dẫn sói vào nhà, nhưng ông ta cũng biết điểm mấu chốt chính là
không thể để người Văn Quốc đặt chân vào kinh thành, nhưng hiện tại La Y vương tử của Văn Quốc không chỉ tới kinh thành, mà còn xông thẳng vào
hoàng thành, mang theo đội quân hơn một ngàn người, ngay lập tức ông ta
cảm thấy không ổn.
La Y vương tử mỉm cười nói: “Cảm tạ lời mời của Lưu Thừa tướng, sơn thủy
của Du Quốc quả nhiên mỹ lệ đúng như ta tưởng tượng, là một địa phương
dồi dào nguồn tài nguyên.”
Du Đại nhân cơ hội này tiến lên đỡ lấy Du Bá Thiên, rống lớn về phía Lưu
Tiếp nói: “Lưu Tiếp! Ngươi vì bức vua thoái vị, không chỉ bắt muội muội
ta, mà còn dẫn sói vào nhà liên thủ cùng Văn Quốc, để Văn Quốc tấn công
biên cảnh Đại Du, vô số chiến sĩ uổng mạng một cách vô cớ, ngươi còn dám nói ngươi một lòng vì thiên hạ! Ngươi chỉ vì tư dục của riêng bản thân
ngươi mà thôi!”
La Y vương tử xuất hiện, những đại thần bị Lưu Tiếp nói động tạo phản cùng ông ta mới phản ứng lại, cái gì mà phục hưng Ngô quốc, rõ ràng Lưu
Tiếp đang muốn tự mình làm hoàng đế! Hơn nữa lại còn mở đường cho người
Văn Quốc tiến vào kinh thành, đây chính là thông đồng với địch bán nước!
Trong giây phút Lưu Tiếp nhìn thấy La Y vương tử ông ta liền biết đại sự
không ổn, La Y có thể một đường thuận lợi tiến vào kinh thành chắc chắn
là có người tương trợ, bên người ông ta có phản đồ, Lưu Tiếp đột nhiên
nghĩ tới cái gì, ông ta quay đầu nhìn về phía Hướng Trạch đã mở trói cho “Du Thiên Linh”.
“Hướng Trạch! Là ngươi!”
Hướng Trạch nhìn ông ta, nở một nụ cười quỷ dị: “Là ta? Sao lại là ta? Lời
nói của Lưu Thừa tướng thật sự khiến người nghe không hiểu, liên thủ
cùng Văn Quốc, muốn mưu quyền soán vị không phải Lưu Thừa tướng ngươi
sao? Ta bất quá chỉ là một con rối trong tay ngươi thôi, ngươi vì ngôi
vị hoàng đế mà đạp lên biết bao nhiêu mạng người, lúc trước ngươi không
tiếc giết chết dưỡng phụ Hướng An của ta, người một lòng coi ngươi như
huynh đệ, khi dưỡng phụ của ta ở bên trong lao ngục, ngươi dùng biết
bao nhiêu khổ hình lên người ông? Ngươi tra tấn ông đến chết nhưng ông
vẫn không nói ra tung tích của ta, ông bảo vệ ta như thế, sao ta có thể
quên đi ân tình sâu nặng của ông đối với ta? Lưu Tiếp, ngày ngươi chết
tới rồi.”
La Y
vương tử rút loan đao bên hông ra, giơ lên cao, cười âm trầm: “Không, là ngày các ngươi cùng chết tới rồi, dường như ta đã ngửi được mùi máu
tươi mê người kia.” Dứt lời hắn giương loan đao lên cao, hơn một ngàn
binh lính ở phía sau đồng thời giơ vũ khí lên, một cuộc chém giết chính
thức bắt đầu.
Các đại
thần sống trong kinh thành đều trải qua những ngày tháng thái bình, mặc
dù lúc trước Du Bá Thiên cũng đoạt kinh nhưng cách thức mà ông chiếm
đoạt cũng rất nhẹ nhàng, không hề làm tổn thương bọn họ, hiện giờ một
trận chém giết chân chính xuất hiện ở trước mắt, các đại thần sợ tới mức kêu rên sợ hãi chạy trốn khắp nơi, đối với người dẫn sói vào nhà là Lưu Tiếp thì phẫn hận không thôi.
Một tiếng huýt gió, mấy ngàn hộ vệ đã sớm võ trang đầy đủ đang ẩn núp trong cung sôi nổi bùng lên gia nhập cuộc chiến, Lưu Tiếp cho rằng Du Bá
Thiên đã phái hết người đi biên cương, không nghĩ tới ông vẫn lưu lại
người ở trong cung, chính là chờ giờ khắc này chặt đầu Lưu Tiếp ngay tại chỗ, chỉ là không nghĩ tới lại nhiều ra một tên La Y vương tử.
La Y vương tử cũng không nghĩ tới trong cung vẫn còn quân đội, tuy nhiên
hắn ta cũng không quá hoảng hốt, người của hắn đều là tử sĩ, không biết
sợ hãi là gì, hơn nữa viện quân của hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi.
Du Đại Du Tam xách đao nhập trận, sắp xếp cho các vị đại thần đang chạy
trốn khắp nơi đó trốn vào đại điện trước, hai người mang theo hộ vệ tiến lên chém giết, những đại thần đó thi nhau sám hối trước mặt Du Bá
Thiên, nói mình chịu sự lừa bịp uy hiếp của Lưu Tiếp như thế nào, lúc
này đang hối hận ra sao.
Du Bá Thiên đâu thèm để ý tới bọn họ, ông kéo bảo bối khuê nữ của mình qua xem từ trên xuống dưới: “Thiên Linh, vết thương thế nào?”
Thời Hoài Kim dùng nước thuốc tháo mặt nạ trên mặt: “Cha, là con, con thay
Thiên Linh làm con tin cho Lưu Tiếp, Thiên Linh vẫn luôn ở biên cương
chỉ huy đại quân ngăn địch, nàng đã phát hiện tư tâm của Lưu Tiếp từ
sớm, nên mới rời nhà trốn đi chấn giữ biên cương.”
Du Bá Thiên nghe vậy ai một tiếng: “Thiên Linh, đứa nhỏ này cái gì cũng
không thương lượng với ta, tất cả mọi chuyện đều tự mình gánh vác, nhưng nào có ai thừa nhận công sức của nàng? Còn nói nàng là tai họa, ta làm
cha thật vô dụng!”
Những
đại thần đó nghe xong mồm năm miệng mười nói Lưu Tiếp là người tung tin
đồn, Du Thiên Linh là nữ kiệt, nàng không phải tai họa.
Du Bá Thiên đâu thèm để ý tới bọn họ, ông đứng dậy nói: “Ta đi ra ngoài
nghênh chiến, địa giới Du Quốc sao có thể mặc bọn chúng tùy ý xông
loạn!”
Thời Hoài Kim vội
ngăn cản nói: “Cha, con tin tưởng đại ca tam ca nhất định có thể đứng
vững, hiện tại ngài đang bị thương, không thể đi ra ngoài mạo hiểm, nếu
Thiên Linh biết nhất định sẽ trách con!”
Chúng đại thần cũng sôi nổi khuyên can, thế nhưng qua trận chiến này, bọn họ
cũng hoàn toàn hiểu được, vị hoàng đế Du Bá Thiên này mặc dù sủng nữ vô
độ, nhưng ít nhất ông cũng là một vị hoàng đế đáng tin cậy, sẽ không dẫn sói vào nhà giống như Lưu Tiếp, khiến cuộc sống của bọn họ lâm vào nguy nan, tuy rằng xong việc không tránh khỏi bị phạt, nhưng đẩy hết mọi
trách nhiệm lên người Lưu Tiếp, có lẽ bọn họ sẽ còn mạng để sống, nhưng
nếu người Văn Quốc xâm chiếm Du Quốc, chắc chắn bọn họ sẽ không thể sống nổi.
Cuối cùng
Du Bá Thiên cũng bị thuyết phục, ngồi trong điện chờ đợi kết quả bên
ngoài, cửa điện được hộ vệ vây quanh giống như thùng sắt, căn bản không
nhìn thấy thế cục bên ngoài như thế nào, chỉ có thể nghe được tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng binh khí giao nhau không ngừng, tất cả những tiếng động bên ngoài đều lăng trì tra tấn mỗi người ở đây.
Không biết qua bao lâu, tiếng chém giết bên ngoài dần dần yếu đi, sau đó thủ
vệ vây kín cửa điện nhường ra một con đường, một người ngược sáng đi
đến, thân khoác áo giáp dày nặng, mỗi một bước chân rơi trên mặt đất đều vang lên một thanh âm trầm đục, trong tay người nọ xách theo một vật,
hình như là đầu người.
Tất cả mọi người đều nhìn vào người nọ, chờ gương mặt người nọ dần dần trở
nên rõ ràng, tâm trạng phức tạp giống như chờ đợi tuyên án tử vong.
Rốt cuộc, gương mặt người nọ cũng hoàn toàn rõ ràng, là Du Thiên Linh! Đầu
người trong tay nàng là La Y vương tử! Vui sướng vì thắng lợi nhảy lên
trong lòng mỗi người, lúc này Du Thiên Linh chính là vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, chiến thần tái thế!
Du Thiên Linh vứt đầu người trên mặt đất, giọng nói của nàng vang lên
trong đại điện một cách cực kỳ vang dội: “Phạm vào Đại Du ta, giết không tha!”
Ánh sáng vạn
trượng chiếu lên thân hình cao thẳng của nàng, trên gương mặt dính đầy
máu tươi là một đôi mắt sáng ngời, bên trong chứa đựng đầy niềm kiêu
hãnh và bất khuất của nàng.
Một ngày này, chắc chắn tất cả những người đã trải qua trận chiến ngày hôm
nay sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng giống như luyện ngục tại Duyên Hòa Điện lúc này, thi thể chồng chất như núi, hội tụ thành một dòng máu loãng, thảm cảnh như vậy bọn họ không bao giờ muốn trải qua lần thứ
hai.