Chỉ Vì Quá Yêu Em

Chương 89: Ngoại truyện 2:Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân




Chương này mình xin phép vẫn sẽ viết theo góc nhìn của nhân vật Thiên Di ạ.
Thành phố X.
Tại cổng một khách sạn cao cấp xa hoa bậc nhất thành phố. Hứa Thiên Di bước xuống xe, dắt theo Ni Ni, cảm thấy khó hiểu. Không biết gia đình cô có bị Vương Nhược Đông chơi một vố, cho địa chỉ giả không nữa?
Ở đây không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy là nơi tổ chức đám cưới, ngày trọng đại nhất của tất cả những cặp đôi. Thay vào đó là dòng thông báo do nguyên nhân đặc biệt nên khách sạn tạm dừng kinh doanh ngày hôm nay. Không hề có chữ “Hỷ” đỏ, hay thậm trí là vòng hoa trang trí ở cổng vào, thậm trí cô dâu chú rể cũng không đứng bên ngoài đón khách, tất cả là một màu ảm đạm.
Kì cục hơn nữa là bên ngoài còn có vài anh vệ sĩ mặc âu phục đen, kiểm tra từng khách mời muốn bước vào. Bắt buộc phải có thiệp mời và tên trong danh sách.
Không biết hai cậu đám cưới, hay tổ chức họp mặt giới giang hồ nữa.
Hứa Thiên Di được tham dự qua rất nhiều buổi hôn lễ, đúng hơn là hôn lễ của các thành viên trong gia đình họ. Hôn lễ lãng mạn như của Tư Duệ, hôn lễ xa hoa như Khả Vy, hay hôn lễ riêng tư trầm lặng như Nhật Hạ, nhưng hiếm có hôn lễ nào trầm lặng đến mức này. Nếu không được mời, cô thực sự sẽ không nghĩ hôn lễ của họ tồn tại.
Sau khi Quan Cảnh Nghi quay lại, cuối cùng họ cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Mãi một lúc sau mới có thể đường đường chính chính bước vào sảnh chính. Chưa gì đã thấy hai chú rể, nhân vật chính của lễ cưới ngày hôm nay.
Tưởng họ đang làm việc gì nghiêm trọng lắm, hoá ra họ đang thổi bóng bay..
“Cố thổi to thêm chút nữa đi, còn nhỏ quá. Anh không thấy những quả bóng còn lại rất mập mạp à?” Phùng Thiên Ân nhìn quả bóng bé xíu, phàn nàn.
“Phiền phức! Anh không thổi nữa!” Chú rể Vương Nhược Đông vứt luôn quả bóng đang thổi dở vào tay Thiên Ân.
“Em thổi đi!”
“Thôi anh cầm đi! Xem này, toàn là nước miếng của anh, kinh chết đi được!”
“Kinh á?” Anh chàng điển trai nào đó nở nụ cười mờ ám, nụ cười xấu xa này vẫn đủ ma lực khiến các cô nàng khác điên đảo.
“Em đâu phải chưa bao giờ nếm thử?”
“Anh..!” Thiên Ân ngượng đỏ mặt, bực mình vứt nguyên túi bóng bay xuống chỗ chàng chú rể điển trai kia.
“Vương Nhược Đông! Anh khôn hồn mà thổi hết đống bóng bay này đi! Không thổi xong đừng hòng kết hôn với tôi…!”
“Anh đã nói rấy nhiều lần rồi! Sao em cứ lấy việc kết hôn ra doạ anh thế nhỉ?”
“Rốt cuộc anh có thổi không?”
“Anh.. nói thế thôi chứ có nói là không thổi đâu..” anh chàng điển trai nào đó vừa ngoan ngoãn nghe vợ vừa không tình nguyện thổi bóng bay, mồm vẫn lẩm bẩm than vãn.
“Không biết tên điên nào hùng hổ tuyên bố sẽ tự tay chuẩn bị đám cưới từ A đến Z.. nếu không tự tay làm thì không phải hôn lễ thực sự nhỉ?@@“
Ngay lúc này, một tiểu soái ca từ trong phòng nghỉ bước ra, dụi dụi mắt tìm, miệng liên tục gọi ba. Lúc này Vương Nhược Đông đi đến, xoa đầu cậu bé nhỏ, bế cậu bé tới chỗ gia đình Hứa Thiên Di đang đứng. Ni Ni thấy anh Nhược Vũ thì reo lên, con bé rất quý tiểu quý tử nhà Vương Nhược Đông.
Rất lâu rồi Hứa Thiên Di không gặp Vương Nhược Đông, cũng không hỏi han bất cứ thứ gì về nhau. Lần cuối cùng gặp nhau là ở Đức, mới có gần một năm trời mà tựa như đã qua cả một kiếp người..
Hứa Thiên Di khi bước chân vào lễ cưới, chỉ muốn lao thẳng đến hỏi tại sao Phùng Thiên Ân lại chịu quay về bên Vương Nhược Đông, nhưng sau khi thấy cảnh tượng trước mặt mình cô liền không muốn hỏi gì nữa.
Câu chuyện tình yêu nào cũng có đầy những chông gai, thử thách. Nếu chỉ toàn màu hồng, e rằng đó chưa phải tình yêu thực sự. Thời gian cứ trôi, đôi khi tình yêu không đơn thuần lãng mạn nữa, nhưng thứ gọi là tình cảm giữa hai người sẽ không bao giờ thay đổi. Dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng đến cuối cùng vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu thì đó luôn luôn là kết cục hoàn mỹ nhất.
Sau khi mọi thứ đều hoàn chỉnh, các gia đình cũng lần lượt có mặt đông đủ. Vương Nhược Đông mời tất cả mọi người vào nhập tiệc. Tất nhiên là sau khi đã thổi hết số bóng bay.
Sau khi hỏi ra mới biết, đám cưới được tổ chức riêng tư tới mức này là do yêu cầu của cả hai bên gia đình. Hai người là kết hôn đồng giới, dù xã hội đã tiên tiến hơn rất nhiều nhưng vẫn khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào. Hơn nữa hai chú rể đều là những quý tử ngậm thìa vàng của hai tập đoàn có máu mặt trên thương trường, nếu thông tin này lộ ra ngoài sẽ rộ lên hàng ngàn tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ rất nhiều.
Hai bên gia đình đều ủng hộ quyết định của hai người, nhưng một phần cũng muốn bảo vệ hai người họ cùng cậu cháu trai kháu khỉnh của mình. Vì sự an toàn tuyệt mật như vậy nên mới có đám cưới bề ngoài có vẻ ảm đạm này.
Trên bàn tiệc lớn, Thiên Ân và Thiên Di cùng hội chị em lâu lắm không được tụ tập vì lo con nhỏ nên bọn họ ghế sát ghế, tay kề tay, cùng ôn lại tất cả kỉ niệm. Nào là đám cưới của Nhật Hạ, câu chuyện mất trí nhớ ly kì, tụi nhỏ đã học ở đâu, học được những gì. Toàn là những chuyện trên trời dưới biển chỉ có hội chị em hiểu được.
Thời gian một năm không quá ngắn cũng không quá dài, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ nhắc lại, toàn bộ niềm vui hay sự đau khổ đều trở nên nhẹ nhàng, thứ còn lại duy nhất chỉ là dĩ vãng và sự lắng đọng của thời gian.
Nhật Hạ chợt nhớ ra chuyện gì đó, ghé sát đầu vào tai Thiên Ân, nói:
“Mình có chuyện này chưa kể cho cậu biết.”
“Sao vậy?” Thiên Ân bất ngờ, chăm chú lắng nghe.
“Cậu còn nhớ lần cậu đòi chia tay với Vương Nhược Đông, anh ta nhịn ăn, tự nhốt mình trong phòng, uống rượu đến mức nhập viện không?”
“Nhớ chứ, cả đời sẽ không quên.”
Sao có thể quên được chứ? Ngày đó Phùng Thiên Ân dắt theo con trai nhỏ sang nhà Nhật Hạ ở, nhất quyết đòi chấm dứt với Vương Nhược Đông. Đi được một tuần liền nhận được điện thoại của Quan Cảnh Nghi, nói rằng Vưing Nhược Đông đã nhập viện vì ngộ độc và suy nhược cơ thể.
Khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ trắng bệch của Vương Nhược Đông, cậu đau lòng muốn chết, cảm thấy rất có lỗi với việc làm bồng bột thiếu suy nghĩ của mình. Thiên Ân cuối cùng mềm lòng, gạt hết tự tôn của mình qua một bên, dắt tay con trai nhỏ về nhà chăm sóc cho Nhược Đông, giờ nhắc lại vẫn còn đau lòng.
“Ngày hôm đó Âu Thần đã kể hết mọi chuyện cho tớ, còn có cả Cảnh Nghi nữa. Họ kể rằng Vương Nhược Đông đã dùng khổ nhục kế, hoàn toàn đều là kế hoạch của anh ta và mấy lão chồng trời đánh nhà bọn mình.” Nhật Hạ cười hì hì.
“Anh ta cho rằng nếu anh ta tự dày vò bản thân như vậy, chắc chắn cậu sẽ mủi lòng mà tha thứ?” Hứa Thiên Di từ đâu nhảy tới, nói xen vào.
“Vậy là mấy lão chồng bắt tay lừa chúng ta? Chuyện này mình cũng không được nghe kể!” Trương Khả Vy bên cạnh đang nhấp một ngụm rượu vang, tức giận nói.
“Không ngờ anh ta dám lừa mình!” Thiên Ân tức tối nghiện răng ken két.
Nhìn thấy vẻ tức giận đáng yêu của Phùng Thiên Ân, cô chỉ biết che miệng cười. Nếu anh ta vẫn còn giở thủ đoạn như vậy để kéo được chồng con mình về nhà, chứng tỏ anh ta không từ bỏ họ. Vừa nghĩ đến cảnh tối nay Thiên Ân sẽ dạy cho tên gian xảo Vương Nhược Đông một bài học, cô cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Thực ra cô đã biết bí mật này từ chồng mình, ngày hôm nay cũng chính cô xúi Nhật Hạ kể bí mật nhỏ này cho Thiên Ân biết. Nhưng hai người không hề có ác ý, chỉ muốn vợ chồng bọn họ có thêm chút gia vị tình yêu, muốn Thiên Ân sẽ càng hiểu rõ sự chân thành của Nhược Đông.
Thực lòng cô không nghĩ Vương Nhược Đông sẽ dùng khổ nhục kế như vậy, hiếm người dám làm điều ấy. Anh ta thực sự đã nhịn ăn, uống vào người vài chai rượu, khi nhập viện tình trạng cũng rất tồi tệ. Nói là kế hoạch, nhưng đều được thực hiện. Bất kể Vương Nhược Đông có nói dối nhiều thế nào, có làm việc gì sau lưng Thiên Ân đi chăng nữa, nhưng quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô có thể đảm bảo sự chân thành ấy không thể nào là giả.
Vương Nhược Đông không yêu vợ điên cuồng như Hứa Âu Thần, không chiều chuộng vợ như Quan Cảnh Nghi, không đánh đổi tất cả để bên cạnh vợ như Bạch Tu Kiệt, cũng không chu đáo chăm lo gia đình như Chu Tử Văn. Nhưng ở cậu ta có sự chân thành, cách cậu ta yêu không giống bất kì ai khác.
Mấy lão chồng vừa tiếp rượu chú rể, vừa lén nhìn mấy cô vợ đang tủm tỉm cười, vừa nhìn đã biết họ đang bày trò trêu chọc người khác.
Với cương vị là bạn bè, Hứa Âu Thần đã cảm nhận được điềm không lành, có lòng nhắc nhở cậu bạn ngồi bên cạnh mình:
“Mình nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, mấy cô gái có vẻ đang vạch trần bí mật nào đó của cậy đấy..”
Vương Nhược Đông đưa mắt nhìn ông xã tương lai, thấy hai mắt cậu có vẻ giận dữ, chỉ có thể thở dài.
“Nếu tối nay có mệnh hệ gì, cho tôi ở nhờ phòng khách sạn nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.