Chỉ Vì Quá Yêu Em

Chương 91: Ngoại truyện 4:Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu




Ở chương này mọi người sẽ được khám phá những chuyện chưa bao giờ kể trong chi tiết đám cưới của Tu Kiệt và Âu Thần> mình cố tình để cuối cùng làm phần ngoại truyện, cả chương này sẽ toàn những điều ngọt ngào đáng yêuuu
1. Trước lễ cưới của Trương Khả Vy và Bạch Tu Kiệt.
Khi Bạch Tu Kiệt gọi điện báo tin vui và gửi thiệp mời cưới cho Vương Nhược Đông, anh ta đã hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng vẫn không dám tin vào tai mình:
“Ai kết hôn cơ? Cậu à? Có đùa không đấy?”
Bạch Tu Kiệt im lặng giây lát, cuối cùng nhẹ nhàng vứt điện thoại qua một bên, trước đó còn buông lại một câu:
“Lâu chưa về nước nên quên tiếng mẹ đẻ à?” Rồi dứt khoát cúp máy.
Vương Nhược Đông hiện tại đang ở Mỹ, sau khi về nước một thời gian lại đâm ra chán nản, quyết định quay lại trường đại học lấy thêm một số chứng chỉ nữa, tất cả đều chỉ để cho đỡ chán..
Tận mấy hôm sau, Vương Nhược Đông vẫn cảm thấy chuyện này là không có khả năng, Bạch Tu Kiệt xưa nay không bao giờ ngó ngàng gì đến phụ nữ, làm sao đột nhiên trở thành người lấy vợ sớm nhất trong bọn họ được? Anh không phục! Đường đường là người sát gái nhất trong số bọn họ, anh đây chưa lấy vợ thì thôi, sao các chú lại dám vượt mặt anh?
Bạch Tu Kiệt vốn đang là ngôi sao số một trong giới Showbiz, được mọi người ca tụng, ưu ái với danh nghĩa Ảnh đế, lại là ngôi sao hạng A, được săn đón hàng đầu trong giới giải trí. Mới chỉ vào nghề được năm năm, đóng được vài bộ phim ăn khách, nhưng gương mặt và tài năng diễn xuất khiến bao khán giả phải điêu đứng, thu hút hàng triệu fan hâm mộ, là nam thần trong trái tim bao thiếu nữ. Vậy mà giờ cậu ta đột ngột thông báo lấy vợ, tin tức này không phải quá giật gân à?
Vương Nhược Đông quyết định lập tức về nước, tìm Bạch Tu Kiệt hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ đến nơi còn kinh ngạc hơn.
Quan Cảnh Nghi ngồi ngay ngắn viết một đống thiệp mời, dưới chân còn vô số những tờ giấy bị xé nát.
Anh tiện tay cầm lên xem:
“Đẹp thế này xé không thấy phí à?”
Quan Cảnh Nghi quay đầu, tức tối phóng ánh mắt sắc như dao về phía người đang ngồi thảnh thơi trên sofa, không cần nói cũng đủ biết đáp án.
Vương Nhược Đông không tin nổi vào mắt mình: .
||||| Truyện đề cử: Đại Thần Lưu Manh |||||
“Bạch Tu Kiệt.. Ảnh đế Bạch.. ngôi sao lòng tôi bị điên rồi à?”
Hứa Âu Thần đường đường chính chính là một tổng tài bá đạo, khí chất người người nể sợ bây giờ lại đang ngồi một góc trong nhà Bạch Tu Kiệt, gói kẹo cưới. Bây giờ mới lên tiếng rủa xả:
“Điên lâu rồi, đến cả kẹo cưới cũng đòi làm thủ công, bắt mấy nhà thiết kế công ty tôi phải thiết kế bao bì riêng độc lạ không nơi nào có. Lần trước phát hiện Quan Cảnh Nghi gói thiếu một viên kẹo, kêu là con số xui xẻo. Phạt cậu ta phải ăn nguyên một gói kẹo, hôm trước vừa vào viện kiểm tra đường huyết, lỡ mà bị tiểu đường sẽ kiện cho cậu ta phá sản khỏi lấy vợ.”
Bạch Tu Kiệt khoanh tay trước ngực, không thèm ngẩng đầu lên nhìn, lên tiếng mỉa mai:
“Tìm hiểu về kiến thức cơ bản đi người anh em. Tiểu đường chẳng liên quan gì đến ăn kẹo sất!”
Hứa Âu Thần tức giận liếc qua phía Bạch Tu Kiệt, co chân đạp vào chiếc bàn cậu ta đang cặm cụi soi thiệp mời bằng kính lúp, khiến cho chiếc thiệp vừa hoàn thành xong chưa kịp khô mực đã bị nhoè. Bạch Tu Kiệt tức giận, quay qua làm xáo trộn hết đống kẹo Hứa Âu Thần vừa phân loại, thành một mớ hỗn độn. Hành động trẻ con đến mức Vương Nhược Đông không nhìn nổi nữa.
Ai mà biết được bộ mặt thật của CEO Hứa Thần và Ảnh Đế Bạch là như thế này chứ?
Hứa Âu Thần đang định đáp trả, cuối cùng bị Vương Nhược Đông ngăn lại:
“Hai người khoan đánh tiếp đã. Cho tôi hỏi một câu, rốt cuộc là cậu ta cưới yêu ma quỷ quái phương nào mà lại trở thành thế này?”
Không được đấu tiếp, Hứa Âu Thần và Bạch Tu Kiệt lườm nhau cháy mắt, hai bên gườm gườm nhìn nhau cực kì ấu trĩ.
Vương Nhược Đông bó tay, chỉ đành thả họ ra, quay qua hỏi Quan Cảnh Nghi hiền lành vẫn đang hăng say làm việc:
“Cảnh Nghi, chỉ còn cậu thôi. Đừng làm mình sốt ruột.”
Cảnh Nghi bật cười: “Cậu gặp rồi mà.”
Vương Nhược Đông vừa thầm khen người đàn ông có nụ cười ngọt ngào chết người này, vừa nhớ lại: “Gặp rồi?”
Quan Cảnh Nghi nhìn về phía Bạch Tu Kiệt thua Hứa Âu Thần nên đang hậm hực thu dọn kẹo, hạ giọng:
“Đúng vậy, chính là cô nàng hổ báo trường cấp ba ấy.”
Vương Nhược Đông bừng tỉnh: “À, ra là cô ấy.”
Sau khi nhớ ra, khúc mắc đã được giải toả, Vương Nhược Đông đi đến sofa, hỏi người đang đeo tai nghe ung dung chọn nhạc hôn lễ:
“Mời người đẹp trai như tôi làm phù rể là lựa chọn đúng đắn đấy.”
Bạch Tu Kiệt gỡ một bên tai nghe xuống, nói giọng mỉa mai:
“Tôi có nên xem xét lại không nhỉ?”
Vương Nhược Đông ra vẻ nghiêm túc đề nghị:
“Tôi thấy cũng được, có phù rể đẹp trai như tôi cậu vinh dự biết bao nhiêu.”
Hứa Âu Thần ngồi một bên phì cười, liếc xéo anh chàng:
“Cậu lại còn trả lời, rõ ràng cậu ta hỏi mỉa, cậu không hiểu ý à? EQ như cậu sao có thể trở thành giám đốc vậy? Liệu tôi cũng có nên xem lại khả năng của cậu không nhỉ?”
Vương Nhược Đông nghe xong, nụ cười chợt tắt, quê đến nỗi muốn hoá tượng ngay tại đó.
2. Điều bất ngờ trong đám cưới của Hứa Âu Thần.
Ngày đám cưới, Hứa Âu Thần bước đi hiên ngang như một hoàng tử, dắt tay vợ mình ra khỏi lễ đường. Đám cưới giờ đều đã xong xuôi, chỉ còn lại tàn tiệc. Hứa Âu Thần muốn dẫn vợ mình tới chỗ mọi người tổ chức tiệc. Bỗng Nhật Hạ quay qua hỏi anh:
“Hứa Âu Thần, rốt cuộc em có điểm gì tốt? Sao anh lại thích em?” Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Nhật Hạ hỏi anh câu này.
Anh nhìn nàng công chúa của mình sắp được mang về nhà, khẽ mỉm cười, yêu thương cưng chiều ngập tràn ánh mắt:
“Có một cô gái tốt đến nhường này mà không tự ý thức được, sao anh có thể không động lòng đây?”
Nói xong, anh tiến đến ôm lấy Nhật Hạ còn đang ngơ ngẩn, cười nhẹ bên tai cô:
“Bà Hứa ơi, chúng ta về nhà thôi.”
Chỉ mấy câu tỏ tình đơn giản đã khiến cô ửng hồng đôi má, vừa lòng thoả nguyện, nhưng lại không biết anh đã chuẩn bị bất ngờ lớn phía sau đang chờ mình.
Người đàn ông trước mặt cô cả đời chưa từng khiến cô thất vọng, anh luôn dành cho cô những gì độc nhất, tốt đẹp nhất, suốt kiếp khó quên.
Quá trình diễn ra hôn lễ đều rất thuận lợi, chỉ còn lại phần tiệc tối. Đón khách xong sẽ cùng ăn bữa tối cuối cùng. Nhật Hạ thay một chiếc váy trắng đơn giản, đẩy cánh cửa phòng tiệc ra, một luồng sáng bỗng dưng chiếu tới.
Cô lập tức trông thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ôm đàn guitar đứng giữa sân khấu, cổ áo anh để mở đầy phóng khoáng, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, hết sức gợi cảm.
Lúc này Nhật Hạ mới nhận ra, Hứa Âu Thần đương nhiên sẽ không để lễ cưới của họ trôi qua đơn giản như vậy.
Cả sảnh tiệc tối đen, chỉ có hai luồng ánh sáng, một chiếu lên người nhân vật chính là cô, một chiếu lên sân khấu. Bốn anh chàng điển trai vạn người mê, vang danh khắp nơi giờ đã tụ họp đủ trên sân khấu.
Bình thường bốn người họ đều khép kín, không ai từng có tiền sử hát hò trước đây. Không biết Hứa Âu Thần thuyết phục kiểu gì mà ba người họ chịu đứng trên sân khấu.
Nhật Hạ không biết rằng, đối với Quan Cảnh Nghi, Vương Nhược Đông, Bạch Tu Kiệt, Hứa Âu Thần là một trong những người quan trọng trong cuộc đời, ngày vui của hai người cũng là ngày vui của họ, họ sẽ dùng cách chân thành nhất chúc phúc cho hai người.
Trong đôi mắt Nhật Hạ giờ chỉ có mình Hứa Âu Thần, xung quanh đều là tiếng hò reo cổ vũ của khán giả.
Người đàn ông trong luồng sáng dường như hơi cúi nhẹ, anh thở hắt ra một hơi, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt từ xa chỉ hướng tới mình cô.
Sau đó là tiếng nhạc vang lên.
Trong ấn tượng của Nhật Hạ cũng như tất cả mọi người, Hứa Âu Thần vốn là người lạnh lùng, khó gần, điềm tĩnh, hơn nữa còn rất lịch thiệp, ở trước mặt cô luôn ôn nhu chiều chuộng, chưa ai từng nghĩ Hứa Âu Thần và âm nhạc sẽ liên quan tới nhau… vậy mà giờ người đó đã tặng cho cô một bất ngờ to lớn trong hôn lễ, đến mức khiến cô không tin vào mắt mình.
Có vô số bài hát được sáng tác riêng cho đám cưới, ngày lễ thiêng liêng của mỗi cặp đôi, đều là những giai điệu balad nhẹ nhàng lôi cuốn. Nhật Hạ đều rất thích những bài hát như vậy.
Ngay từ khi những lời hát đầu tiên của bài hát Perfect - Ed Sheeran được cất lên bởi giọng hát của anh, Nhật Hạ đã không kìm được những giọt nước mắt.
- Well I found a woman, stronger than anyone I know.
- She shares my dreams, I hope that some day I”ll share her home.
- I found a love, to cary more than just my secrets.
- To carry love, to carry children of our own.
- We are still kids but we’re so in love
- Fighting against all odds
- I know we”ll be alright this time
- Darling, just hold my hand
- Be my girl, I”ll be your man
- I see my future in your eyes
Từng lời hát, câu hát được anh thể hiện đều là những câu hát mang ý nghĩa sâu lắng, như một cách miêu tả tình yêu của họ, từ khi vẫn chỉ là những đứa trẻ, một quãng đường thật dài.
Có lẽ tới giờ cô vẫn có chút hiểu lầm về tình cảm mà anh dành cho mình. Tình yêu của anh là nhiệt tình tự do, là cảm xúc chân thành, là điên đảo si mê, tất cả những gì anh làm đều mang đến cho cô rung động mãnh liệt nhất. Dù anh không thể hiện qua lời nói, nhưng cô biết rõ ý định của anh. Ngày hôm hay anh muốn biến cô trở thành cô dâu được ngưỡng mộ nhất thế giới.
Vài phút ngắn ngủi rung động ấy, trong mắt cô chỉ trông thấy người đàn ông trước mặt. Rồi sau đó, mắt cô đẫm lệ mơ hồ nhìn Hứa Âu Thần ném cây guitar khỏi tay, nhảy xuống khỏi sân khấu, cười tươi như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, chạy tới chỗ cô. Khoảnh khắc đó trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, không biết có phải kiếp trước cô đã cứu thế giới không, mà kiếp này lại gặp được một người đàn ông như Hứa Âu Thần.
Sau này, khi cho Hạ Nhi và Thần Thần xem lại đoạn video này, mắt cô vẫn còn ươn ướt, cảm giác vẫn trọn vẹn như ngày đầu tiên.
“Mẹ à! ba thật là ngầu quá đi.” Thần Thần vỗ tay, giơ biểu tượng like với Nhật Hạ.
“Nếu cảm thấy ba ngầu như vậy, sau này con phải ngầu hơn ba nhé! Để sau này cô gái của con trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.” Nhật Hạ xoa đầu con trai, lau nước mắt.
“Ngày hôm đó chắc chắn mẹ là cô dâu hạnh phúc nhất rồi!” Hạ Nhi tán thành.
“Con nữa, sau này phải tìm cho mình một người đàn ông tốt như ba con, tốt hơn ba con cũng được!”
“Anh biết anh là người chồng hoàn mỹ mà.” Hứa Âu Thần bước ra, ôm lấy vợ mình.
“Sao anh làm cho em nhiều thứ như vậy chứ..” Nhật Hạ nắm lấy tay anh, đoạn video đã tự phát lại từ đầu.
“Chỉ vì quá yêu em.”
Lời tác giả:
Huhu, chương truyện này là một trong những chương mình tâm đắc nhất, cũng như là dành nhiều cảm xúc nhất để viết những dòng bên trên💕
Mong mọi người đã có trải nghiệm thật vui sau khi đọc truyện, cũng như yêu quý Nhật Hạ và Âu Thần. Đây chưa phải chương cuối, nhưng chắc sẽ là chương cuối về những nhân vật người lớn này rồi, tiếp theo là những chươmg về cuộc sống gia đình thường ngày… cảm ơn mọi người đã đón đọc. Tác phẩm đầu tay chưa phải hoàn hảo nhất nên mong mọi người cũng ủng hộ những tác phẩm sau của mình. Yêu mọi người nhiều♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.