Thức dậy trong lồng ngực vạm vỡ, mùi nam tính quen thuộc hoà quyện cùng hơi
thở. Quân nhìn người đối diện bỗng lại nhớ đến chuyện đau lòng của ngày
hôm qua. Đau khổ pha lẫn tự trách khi bản thân không giữ được con. Nước
mắt lại khẽ lăn xuống.
Ký ức về lần đầu tiên biết cục cưng nhỏ đang hình thành trong bụng ùa
về. Cô đã vui sướng hạnh phúc biết bao. Bi kịch xảy ra Quân oán giận bản thân không có khả năng bảo vệ con. Oán giận ông trời khi phũ phàng mang con mình đi như vậy. Cảm thấy bản thân bị cướp mất mọi thứ trong gang
tấc. Mọi chuyện chỉ như thoáng qua như một giấc mơ.
Run rẩy, Quân cố kìm ném tiếng khóc để người đang ôm mình không nghe thấy.
Khánh đã tỉnh từ lâu. Vì sợ đánh thức cô nên mới không cựa quậy. Tối
qua Quân cứ mê sảng và gào khóc liên tục đòi con. Chật vật mãi mới dỗ
dành cô ngủ ngoan được vài tiếng anh không nỡ đánh thức dậy sớm. Ươn ướt ở cánh tay làm Khánh mở mắt nhìn lại. Thấy những hạt ngọc rơi lã chã
trên má anh dịch thân sát lại một chút. Yên lặng nhìn Quân, tay khẽ đưa
lên gạt những giọt nước mắt đau buồn ấy đi.
Cô ấy muốn khóc cho thoả lòng đau xót. Vậy thì cứ để cho cô ấy khóc.
Chiếc hôn an ủi lên trán, qua mắt rồi xuống gò má Khánh muốn dùng nó
để lau sạch những giọt buồn mặn chát trên gương mặt xinh đẹp kia. Khi
tiếng khóc đã dừng anh mới cất giọng khàn đục nhẹ nhàng nói:
“Tôi biết em khó có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng con đã không còn nữa rồi. Hãy để nó trở thành một phần ký ức đẹp đẽ của chúng ta. Nó
cũng không muốn mẹ nó tự trách hay sống mãi trong đau khổ dằn vặt. Thế
nên em hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta vẫn còn thời gian vẫn còn cơ hội. Vì
vậy xin em đừng đau lòng nữa được không?”
Quân chỉ nằm im không nói gì. Lúc này bản thân rất yếu đuối cần một
bờ vai để trú ngụ. Cô liền ôm chặt lấy cơ thể Khánh, rúc sâu vào vòm
ngực nóng hổi ấy. Dù đã ngừng khóc nhưng vẫn đau thấu tim can. Cô tưởng
rằng trái tim mình đang bị cắt vụn ra từng mảnh. Một giọt nước mắt lại
vô tình trào ra Quân cố khép mắt để nó không trào mạnh ra ngoài. Cô muốn bản thân mãi mãi không tỉnh lại để bản thân không phải đau lòng như thế này.
Thấy vợ đã thiếp đi rồi lúc này Khánh mới trở người dậy đắp chăn lại
cho cô. Rồi đi ra ngoài, anh muốn đến xem tình hình ba mình ra sao. Tiện thể ra ngoài gọi về nhà bảo má Năm chuẩn bị đồ ăn mang đến cho Quân.
Nhìn thằng con trai mình bơ phờ hốc hác đến như vậy ông Hưng ngậm ngùi
tiếc nuối khuyên nhủ nó vài câu. Thôi lần này coi như duyên của đứa bé
chỉ tới đây. Sau này hai vợ chồng nó cố gắng rồi cũng sẽ có hạnh phúc.
Đồng thời ông cấm chuyện Quân bị sảy thai không được tiết lộ bất kỳ cho
một ai biết đặc biệt là ở WL. Nơi đó vẫn còn rất nhiều lời ra tiếng vào
về cuộc hôn nhân của hai người. Nếu chuyện này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Quân rất nhiều. Tâm lý của một người mẹ sau khi mất con đương nhiên sẽ
không bao giờ ổn. Và cũng không ít kẻ sẽ chê cười con bé vô dụng cho mà
xem.
Quay lại phòng thì chẳng thấy Quân đâu. Phòng vệ sinh không có, hành
lang cũng không. Khánh lật đật chạy đi tìm. Anh sợ cô nghĩ quẫn rồi sẽ
làm chuyện dại khờ. Một mình không thể tìm ra cô ở cái bệnh viện rộng
lớn như thế này. Khánh đành báo mấy y tá phụ trách chăm sóc Quân cùng
tìm kiếm. Càng tìm Khánh càng hoang mang tột độ. Anh nghĩ khả năng cô ấy bị ám ảnh nên sẽ đến khoa dưỡng nhi để nhìn bọn trẻ. Lục sùng khắp khoa dưỡng nhi không thấy liền lạy qua các khoa khác. Rồi rẽ ra khuôn viên
sân bệnh viện. Khánh gần phát điên khi không tìm thấy cô.
Thở hồng hộc vì mệt anh dừng lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh cố nhìn. Nhận ra bóng dáng nho nhỏ đang ngồi ở một hàng ghế đá cách chỗ anh đứng rất xa. Thân liền lao tới như vũ bão tới chỗ đấy rồi ôm chặt. Chưa từng có cảm giác sợ sệt một cái gì nhưng bây giờ chỉ cần không nhìn thấy cô. Anh sợ mình sẽ đánh mất đi một thứ quan trọng.
“Em đi đâu vậy? Em làm tôi lo lắng đấy có biết không?”
Quân không nói gì chỉ ôm lấy Khánh. Từ lúc náo loạn đến giờ cô không
nói bất cứ cái gì cả. Tâm tàn phế liệt khi một phần cơ thể của mình đã
mất đi. Cô như một thân xác vô hồn đi giữa hàng ngàn người trong cái
bệnh viện. Vô thức lại dừng ở hàng ghế đá này ngồi suy nghĩ vẩn vơ.
Bế Quân lên Khánh chậm rãi đưa cô quay lại phòng dưỡng bệnh. Hai mẹ
lo sốt vó đi tìm con gái chưa ra. Thấy cô được Khánh bế trở lại liền thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đặt vợ lên giường Khánh khẽ xoa đầu bảo cô
ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi anh quay trở lại. Khánh nhờ hai mẹ trông
chừng cô ấy. Còn bản thân sẽ về nhà lấy ít đồ dùng và báo thư ký Phương
rằng mấy hôm nay anh sẽ không đến công ty nữa. Mọi việc chờ anh trở lại
rồi giải quyết.
Lo sợ Quân sẽ nghĩ không thông nên anh cần túc trực 24/24 mọi lúc mọi nơi.
Má Năm đã bày ra những món cháo mình thích nhất nhưng Quân không muốn ăn. Hai mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn một miếng. Không thể ép
buộc con bé được đành ra ngoài ra ngoài để cho nó yên tĩnh một mình.
Quay lại bệnh viện thấy hai mẹ có vẻ bất lực chuyện gì đấy liền hỏi.
Nghe câu trả lời xong Khánh liền mở cửa vào bên trong.
Nhìn những tô cháo còn đang được đậy kỹ để trên bàn ăn. Khánh hiểu cô đang muốn tuyệt thực.
“Em không định ăn một chút gì sao?”
Cô gái nhỏ ngồi co ro một góc trên giường đầu liên tục lắc để trả lời câu hỏi của chồng mình. Trải qua cơn đả kích tâm lý Quân gần như kiệt
quệ, không có sức sống, chẳng thiết làm một cái gì hết. Thấy vợ không
phản ứng gì nữa Khánh đành ngồi xuống dỗ dành. Tay cầm bát cháo anh dùng chiếc thìa gỗ múc một ít lên thổi thổi nhẹ rồi đút cho Quân. Dịu dàng
nói:
“Ngoan. Ăn một miếng thôi cũng được.”
Quân nghiêng mặt qua một bên để tránh. Thật không dễ dàng gì để dỗ vợ Khánh liền làu bàu:
“Em muốn làm loạn hay hành hạ cơ thể mình tôi không cấm. Nhưng phải ăn một chút thì mới có sức mà làm loạn được chứ!”
“Nào ngoan. Tôi mỏi tay rồi đấy!”
Lưỡng lự mãi Quân mới chịu mở miệng nuốt miếng Khánh đút. Trông cô
lúc này rất ngoan ngoãn như chú mèo con đang được đút sữa. Nhìn anh đang ân cần với mình như vậy Quân cảm thấy bối rối. Người đàn ông đạo mạo,
cao quý, đầy quyền uy này lại có thể làm chuyện này cho cô. Những lúc
như vậy Quân không kìm lòng được, tim đập liên một hồi.
Gắng được nửa bát cô gạt tay anh ra rồi nói:
“Không ăn nữa.”
“Ừ. Để tôi đi lấy thuốc cho em.”
Cầm cốc nước trên tay và một số viên thuốc Khánh giúp cô uống chúng
xong rồi nhẹ nhàng bảo cô nằm xuống ngủ. Đau khổ như vậy đủ rồi, phải
học cách chấp nhận sự thật thôi.
Bác sĩ vào xem qua một lúc rồi cũng rời đi. Trước khi đi anh ta còn bảo
Khánh đến phòng bác sĩ để nói chuyện. Khánh gật đầu nói đợi cô ấy ngủ
xong sẽ đến tìm bác sĩ.
Căn dặn nữ y tá trông coi vợ mình cẩn thận. Khánh liền tìm hướng để đến nơi bác sĩ Châu đang đợi mình.
“Anh Phan tôi có chuyện cần hỏi anh một chút.”
“Bác sĩ cứ nói.”
“Dạo gần đây anh có thấy sự bất thường ở vợ mình không?”
Sắc mặt nghiêm trọng cộng câu hỏi kỳ lạ làm Khánh hơi ngạc nhiên. Bất thường mà anh thấy ở Quân mà anh thấy chỉ là có chút thay đổi ngoại
hình và tính cách. Không hiểu gì anh liền hỏi ngược lại:
“Ý anh là sao?”
“Nguyên nhân sẩy thai là do cô ấy uống thuốc phá thai. Chúng tôi tìm
thấy thành phần nhóm thuốc Progesterone và Prostaglandine có trong cơ
thể của vợ anh. Hai nhóm thuốc này kết hợp với nhau sẽ làm thai nhi
ngưng phát triển, và làm tử cung co giãn để đẩy thai nhi ra ngoài như
sẩy thai tự nhiên.”
“Anh vừa nói cái gì? Mà không đúng. Vợ tôi sao có thể uống mấy loại thuốc ấy được. Chắc anh đang nhầm lẫn với ai đấy.”
Kinh ngạc trước mấy câu nói này Khánh lập tức phản bác. Anh không tin. Chẳng có lý do nào để cô ấy làm như vậy cả.
“Cái này anh nên hỏi lại chị nhà. Theo quy định của Bộ thì thuốc phá
thai chỉ được lưu hành ở bệnh viện, các cơ sở y tế được cấp giấy phép
chuẩn GPP. Muốn uống thuốc này phải được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, kiểm tra tình hình sức khoẻ và đặc biệt cô ấy phải ký cam kết đồng ý phá
thai. Thì mới có thể uống loại thuốc này vào người.”
Nghe đến đây Khánh rụng rời tay chân. Mắt trợn ngược lên. không dám tin, miệng lắp bắp cố hỏi người đối diện:
“Có…có nghĩa là vợ tôi đã đến bệnh viện nào đó để thực hiện việc phá thai bằng thuốc.”
“Vâng. Có thể là vậy? Cho nên tôi mới hỏi anh dạo này chị nhà có gì
bất thường hay không? Hôm đến đây siêu âm tôi thấy cô ấy còn rất vui vẻ
khi biết mình mang thai.”
“Không thể nào. Cô ấy ở nhà được mọi người đặc biệt chăm sóc. Ăn uống đều có người trông chừng thì làm sao có thề làm chuyện động trời ấy
được. Bác sĩ Châu chắc chắn anh đang nhầm lẫn với ai rồi.”
“Tôi không nhầm. Kết quả xét nghiệm vẫn còn nằm đây.”
Nhận lấy kết quả báo cáo xét nghiệm từ tay bác sĩ mà Khánh không dám nhìn vào nó.
Tại sao lại làm như vậy? Tại sao cô ấy lại uống thuốc đấy? Tại sao đã hứa sinh đứa bé ra cho mình rồi bây giờ lại phá bỏ nó đi? Cô ấy không
muốn sinh con ra sao?”
Nỗi tuyệt vọng đau khổ pha lẫn tức giận hiện rõ trong mắt. Vò tờ giấy trên tay đến nhàu nát Khánh thất vọng nói:
“Chuyện này để tôi tìm hiểu kỹ lại. Thế nên bác sĩ hãy giữ bí mật
cuộc nói chuyện hôm nay với gia đình tôi và bất cứ một ai. Tôi không
muốn mọi thứ bị đảo lộn lên trước khi chưa nói chuyện rõ ràng với vợ
tôi.”
“Vâng tôi hiểu.”
Thất thểu bước ra ngoài. Mang vẻ mặt buồn bã và tức giận quay về
phòng. Khánh muốn chất vấn rõ ràng tất cả mọi chuyện với Quân. Đang định to tiếng thì thấy mẹ vợ đang ngồi trông chừng cô ấy ngủ. Bước chân nặng trịch lại gần anh mệt mỏi nói:
“Mẹ về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con chăm sóc cô ấy được rồi.”
“Ừ vậy làm phiền con vậy. Cám ơn con đã luôn bên con bé.”
“Vâng.”
Khánh lẳng lặng nhìn người đang chau mày khẽ rên rỉ trong cơn mơ kia. Sắc đen của bóng tối và màu sáng của chiếc đèn ngủ giao nhau. Dù là mùa hè như sao cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Anh muốn lại gần bên cô nhưng
câu nói bác sĩ cứ ám ảnh bên tai. Nó vô hình biến thành vạch ranh giới
vô hình ngăn cách hai người. Đứng cô độc trong bóng tối Khánh mệt nhọc
thở dài. Anh muốn gọi cô dậy ngay lập tức để hỏi cho rõ. Muốn hỏi rất
nhiều điều nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ chẳng thể thốt lên. Nhìn Quân
trong giấc ngủ cũng đang đau khổ như vậy. Anh không đành lòng. Thầm khẽ
cất tiếng trong vô vọng:
“Tại sao em lại làm vậy? Có phải vì hận tôi không?”
“Em không muốn mang thai con của tôi đến thế sao?”
“Hay là em sợ tôi không đối xử tốt với em sẽ kìm hãm tự do của em nên mới phá bỏ đứa con của chúng ta?”
“Em có thể trả lời cho tôi biết tại sao không?”
Vừa lẩm bẩm vừa từ từ trượt lưng xuống ngồi trên nền gạch lạnh. Khuôn mặt hiện lên sự đau thương và giận dữ. Anh đã hi vọng mình và Quân và
đứa bé trong bụng cô ấy sẽ trở thành một gia đình ba người. Cả hai vợ
chồng sẽ cùng vì con mà cố gắng làm tất cả. Nhưng hi vọng rồi cũng thất
vọng. Khánh như rơi vào vực sâu vạn trượng của nỗi tuyệt vọng. Trái tim
thắt nghẹn đến nhức nhối anh cúi đầu bật cười chua chát và tự giễu. Hoá
ra bấy lâu nay chỉ là một mình anh có suy nghĩ ấy.
Chỉ có một mình anh mong mỏi còn Quân thì chưa từng.