Chúng Ta

Chương 1:




1.
Du Lượng vào viện.
Người đầu tiên biết tin tức này là Phương Tự.
Chưa đến tám giờ sáng, Phương Tự đang đánh cờ một mình, mới đi chưa được mấy nước, điện thoại chợt vang lên.
Tên hiển thị trên màn hình là Du Lượng. Tuần này sư phụ, sư mẫu anh ra nước ngoài dự hội thảo, nhờ anh chăm sóc Du Lượng. Dự cảm bất thường lập tức được kiểm chứng, tiếng nói của Du Lượng rất khẽ: “Sư huynh, em đang ở bệnh viện thành phố, anh tới đón em đi.”
“Em sao thế? Bị thương à? Có nghiêm trọng không?”
“Không sao ạ. Nhưng em không có quần áo để thay, phiền sư huynh tới nhà lấy giúp em một bộ quần áo lịch sự một chút, không, bộ đồ thể thao cũng được ạ.” Du Lượng hơi dừng lại rồi nói tiếp, “Sư huynh, chuyện này có thể đừng nói với ba mẹ em không?”
“Chờ anh đến rồi nói.”
Du Lượng không nói thêm gì nữa.
Phương Tự đến nơi, thấy sự việc còn nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Nhìn băng vải quấn trên mái tóc đen của Du Lượng, anh không vội đưa quần áo cho cậu, mà đòi xem bệnh án trước. Đọc bệnh án, lại liếc nhìn Du Lượng ngồi trước mặt mình, đối chất từng câu viết trong bệnh án với Du Lượng.
“Nứt xương cánh tay trái.”
Du Lượng bối rối sờ cánh tay trái đang được buộc trước ngực.
“Đừng sờ. Nhỡ lại làm chệch đi.”
Phương Tự vừa nói xong, trông thấy hàng chữ phía dưới, “Sao đầu lại phải khâu? Để anh xem nào.”
Du Lượng xoay người để Phương Tự xem sau đầu mình, đưa tay nhẹ lật băng vải quấn đầu lên, “Ngày mai đến thay băng là được. Sư huynh không cần đi cùng em đâu, em tự đi được.”
Lật bệnh án sang trang tiếp theo: “Thiếu máu cơ tim…”
Du Hiểu Dương có bệnh tim mạch, Phương Tự chưa từng nghĩ tới tim của Du Lượng cũng có vấn đề, lập tức lo lắng, “Em cảm thấy khó chịu từ khi nào?”
“Tối hôm qua em thấy tức ngực khó ngủ, định xuống lầu phục bàn thì ngực chợt đau nhói, em mới ngã xuống bậc thang.”
Chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm, Du Lượng dập đầu phải khâu chứng tỏ vết thương chảy không ít máu, vậy mà lúc lên lầu lấy quần áo cho Du Lượng, Phương Tự không hề nhìn thấy vết máu nào ở cầu thang, xem ra đứa nhỏ này đã lau sạch rồi mới lên xe cứu thương.
Phương Tự có chút tức giận, “Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao lúc đó em không gọi điện cho anh?”
“Khi ấy đã hơn một giờ đêm. Em gọi 120, sau đó đã đo điện tâm đồ, bác sĩ nói tất cả bình thường…”
“Tất cả bình thường?” Vậy tại sao lại không dám gọi điện cho sư phụ, sư mẫu? Phương Tự cảm thấy mình như là nhân viên đưa tin nhanh của Du Lượng. Anh đứng dậy đẩy Du Lượng về giường bệnh, “Em ở lại bệnh viện cho anh. Anh đi tìm bác sĩ kiểm tra thêm cho em.”
“Sư huynh, đừng mà.” Du Lượng cắn môi, không cam lòng giãy dụa, “Hôm nay là ngày Thời Quang thi đấu, em đã nhận lời với cậu ấy là sẽ tới.”
“Hôm nay là trận đấu cuối cùng của cậu ta ở giải cờ vây nhỉ? Em không làm kiểm tra cũng được, anh sẽ gọi điện thoại cho sư phụ.” Phương Tự làm bộ mở điện thoại, “Dù sao con trai vẫn quan trọng hơn du lịch…”
“Em không đi, không đi nữa.” Du Lượng vội vươn tay gập điện thoại của Phương Tự lại. Khó khăn lắm ba mẹ cậu mới ra nước ngoài du lịch, tính toán chênh lệch múi giờ, hẳn là giờ này ba mẹ đang ngủ. Mẹ cậu đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này từ lâu, cậu không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của ba mẹ. Năm ngày nữa ba mẹ cậu mới về, mà ngày mai cậu sẽ đi tập huấn với câu lạc bộ cờ vây nửa tháng. Bác sĩ nói tay cậu phải giữ cố định thế này ít nhất ba tuần, vết thương trên đầu thì sớm hơn một chút, một tuần là có thể tháo băng. Chỉ cần tạm thời tránh mặt một tuần là được. Cậu vốn định xin Phương Tự cho tới nơi tập huấn muộn hai ngày, hoặc ít nhất là chờ đến tháo băng trên đầu mới xuất hiện trước mặt mọi người. Cho nên bây giờ cậu không dám trái lời Phương Tự.
“Để em nhắn tin cho Thời Quang.”
Du Lượng ngồi xuống giường, màn hình điện thoại dừng ở mục soạn tin nhắn mới. Cậu rầu rĩ, không biết nói với Thời Quang thế nào về việc mình nuốt lời. Lúc này trận đấu của cậu ấy vẫn chưa bắt đầu, cũng không thể nói mình vào viện. Thời Quang nhận được tin nhắn của cậu sẽ nghĩ thế nào? Liệu có làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu?
Phương Tự thấy Du Lượng đắn đo, biết cậu không giỏi bịa chuyện, mở miệng nói: “Vốn ngày mai sẽ đi tập huấn, em cứ nói là mình đi trước.”
“Dạ.” Du Lượng cau mày đưa mắt nhìn Phương Tự.
Du Lượng hay cau mày.
Mà mỗi lần Phương Tự nhìn thấy Du Lượng cau mày đều nhức đầu.
Lúc Du Lượng mới biết ê a bò trên mặt đất thì rất thích cười, nhưng kể từ khi bắt đầu học đánh cờ, lông mày của cậu thường xuyên nhíu lại, tựa như đây là một việc rất khổ sở.
Phương Tự theo Du Hiểu Dương học đánh cờ từ lúc vỡ lòng, thời gian Du Hiểu Dương dành để dạy anh còn nhiều hơn cả thời gian ở cùng Du Lượng. Mà cũng từ đó anh sắm vai một người anh trai trong cuộc sống của cậu, có thể nói là anh nhìn Du Lượng lớn lên.
Khi đó anh rất muốn hỏi Du Lượng, đánh cờ có thấy vui vẻ không? Đã suy nghĩ kỹ trước khi bước lên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp này chưa?
Nhưng đột nhiên có một ngày, Du Lượng thở hồng hộc chạy tới hỏi anh: “Sư huynh, tại sao anh lại đánh cờ?”
Phương Tự trả lời là vì thích.
Du Lượng cau mày, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn Phương Tự, giọng nói tuy tủi thân lại rất dứt khoát: “Em cũng thích!”
Bạn nhỏ Du Lượng cắn môi, trông như sắp khóc.
Phương Tự chưa từng gặp người nào nói thích bằng vẻ mặt uất ức như vậy, Du Lượng là người đầu tiên.
Anh sờ đầu Du Lượng: “Tiểu Lượng, gặp bất cứ chuyện gì, em có thể nói với sư huynh. Sư huynh luôn đứng về phía em.”
Du Lượng gật đầu, kéo tay Phương Tự về nhà, trên đường đột nhiên nói: “Sư huynh, em muốn ăn kẹo.”
“Không được, bây giờ em đã bị sâu hai chiếc răng rồi.”
Du Lượng dừng bước, nhíu mày nhìn Phương Tự, “Nhưng sư huynh nói luôn đứng về phía em mà.”
Kết quả có thể đoán ra được.
Phương Tự thở dài, đã nhiều năm như vậy, Du Lượng và anh vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần Du Lượng cau mày, anh liền cảm thấy nhức đầu.
“Em đừng nhìn anh bằng vẻ mặt khổ sở như vậy.” Phương Tự nhét quyển bệnh án vào trong ngực Du Lượng, “Kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì thì đến nhà anh ở. Đi tập huấn muộn hai ngày không sao cả, nói là anh thiên vị, muốn huấn luyện đặc biệt cho em.”
“Cảm ơn sư huynh!”
2.
Thời Quang từ hội trường thi đấu đi ra, Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng chờ sẵn ngoài cửa, cậu nhìn phía sau hai người.
Hồng Hà vỗ vai cậu: “Không cần nhìn, Du Lượng không tới. Vợ chồng già cãi nhau à?”
Thời Quang gãi đầu, trong lòng có chút hụt hẫng vì Du Lượng không tới, cũng không chỉnh lời bậy bạ của Hồng Hà, “Không thể nào. Cậu ấy đã nhận lời sẽ tới rồi mà.”
Thẩm Nhất Lãng đứng đắn hơn nhiều, “Chắc là có việc đột xuất. Cậu mở điện thoại xem có tin nhắn của Du Lượng không.”
Thời Quang gật đầu, cậu lại quên mất điện thoại.
“Cậu ấy nói câu lạc bộ đi tập huấn sớm hơn kế hoạch ban đầu nên không tới được. Bữa này cậu ấy mời.”
“Ài, không phải cãi nhau à? Thế thì là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.” Hồng Hà khoác vai Thời Quang, “Đi thôi, bữa này tôi mời. Cho Du Lượng nợ, chúng ta chờ cậu ấy về.”
“Thi đấu còn chưa đủ bận rộn hay sao? Ai có thời gian rảnh rỗi mà cãi nhau?” Thời Quang trả lời tin nhắn của Du Lượng, rồi cất di động vào trong túi, “Nếu Hồng trưởng lão mời khách, vậy em muốn ăn lẩu. A Lãng, anh nên ăn nhiều một chút. Ba người chúng ta là một nhóm, vậy mà anh ấy bỏ rơi chúng ta ba năm.”
“Này, Thời trưởng lão, cậu nhắc đi nhắc lại việc này mấy lần rồi đó.” Hồng Hà ôm cổ Thời Quang, “Mà không thể nói như vậy được. Tôi xem cậu thi đấu thiếu một trận hay ăn cơm chó của Nhất Lãng thiếu một miếng nào hả?”
Thời Quang giơ ba ngón tay lên, hùng hổ nói: “Em ghi thù đó. Hồng trưởng lão, ba năm, em phải trả tiền nhà cho hai người trong ba năm đấy.”
“Xin lỗi, tiền đó tôi không trả đâu.”
“Được lắm, được lắm, vậy em cũng sẽ không đưa tiền mừng con của anh và Lâm Xán.”
“Nói bậy gì vậy chứ? Tiếp chiêu khóa hầu của ta!” Cánh tay Hồng Hà siết lại, Thời Quang giả vờ vung tay, “A Lãng, cứu em!”
Hồng Hà trở lại được hai năm rồi, còn bái lão Lâm thầy.
Con người nhiệt tình với cờ vậy như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ? Tiền phòng ba năm Thời Quang bỏ ra để giữ cho anh xem như không uổng phí.
Thẩm Nhất Lãng và Bạch Tiêu Tiêu đã kết hôn vào năm ngoái, Thời Quang và Hồng Hà làm phù rể. Lúc Bạch Tiêu Tiêu ném hoa cưới, Thời Quang còn liều mạng chụp giúp Lâm Xán. Mặc dù lão Lâm vẫn chưa nói lời nào, nhưng chuyện của Hồng Hà và Lâm Xán xem như ván đã đóng thuyền.
Du Lượng cũng tới dự lễ cưới, mặc âu phục yên tĩnh ngồi trên bàn khách. Hai năm qua, Thời Quang thường dẫn Du Lượng đi chơi cùng Thẩm Nhất Lãng và Hồng Hà, thường xuyên qua lại, cũng trò chuyện thân thiết hơn. Lúc Thời Quang và chú rể tới bàn của Du Lượng mời rượu, cậu đã hơi say rồi. Du Lượng đứng dậy chạm cốc với Thẩm Nhất Lãng, nói mấy lời chúc mừng văn nhã.
Anh em tốt đều đã có vợ. Lấy vợ là một sự kiện cần thiết trong cuộc đời sao? Cậu đang thắc mắc vấn đề này, ly của Du Lượng chợt đụng lên chén rượu trên tay cậu, tiếng va chạm trong trẻo làm cậu ngước mắt nhìn Du Lượng.
Trước mắt là Du Lượng mặc âu phục. Trong đầu Thời Quang đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, Du Lượng kết hôn như thế nào? Cô dâu sẽ là ai?
Cậu moi hết ruột gan để tưởng tượng ra từng cô gái mà cậu biết, thậm chí cả nữ thần Thư Kỳ của mình. Nhưng người nào cũng không được, người nào cậu cũng không thể chấp nhận.
Giống như lúc này, Thời Quang đã gọi cho Du Lượng mười cuộc điện thoại, nhưng không có ai bắt máy. Bình thường Du Lượng đều bắt máy rất nhanh.
Thời Quang có chút hoảng hốt, cậu lo lắng Du Lượng đã xảy ra chuyện, muốn gọi điện thoại cho Du Hiểu Dương, lại sợ mình chuyện bé xé ra to. Cậu vì chuyện này mà rối rắm mãi không thôi.
Không thể chấp nhận còn có Bạch Xuyên. Hôm nay là ván đấu cuối cùng của giải đấu, Thời Quang đến gặp anh để phục bàn, kết quả sau khi phục bàn xong, cậu vẫn ngồi ở đó, hỏi cậu còn chuyện gì, Thời Quang mới ấp úng xin số điện thoại của Phương Tự.
“Em không có số điện thoại của Phương Tự? Không phải ban đầu suýt chút nữa em đã ký hợp đồng với câu lạc bộ của cậu ấy sao?” Bạch Xuyên gửi số điện thoại của Phương Tự cho Thời Quang.
“Đúng là vậy, nhưng cuối cùng không thành.”
“Hôm nay Phương Tự hẹn thầy đi xem địa điểm mới cho câu lạc bộ, trong thời gian phục bàn với em, hẳn là cậu ấy đã chờ ở cửa. Có việc gì em hỏi thẳng cậu ấy đi.”
Thời Quang hận không thể cúi người, “Cảm ơn thầy Bạch.”
Hai người đi ra cửa, cỗ xe thể thao màu đỏ của Phương Tự đã đậu ở bên đường.
Thời Quang xông đến còn nhanh hơn Bạch Xuyên, bám cửa xe hỏi Phương Tự: “Anh Tự! Anh đưa Du Lượng vào trong núi tập huấn hả? Sao cậu ấy lại không trả lời tin nhắn? Gọi điện thoại cũng không bắt máy?”
Phương Tự bị Thời Quang dọa cho hết hồn. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, sáu giờ năm mươi phút.
“Lúc cậu đánh cờ có nghe điện thoại không? Có thể nghe thấy chuông điện thoại reo không? Chờ sau bảy giờ cậu gọi lại lần nữa xem.”
Thời Quang trầm tư ‘à’ một tiếng, màn hình điện thoại di động sáng lên. Sáu giờ năm mươi mốt phút… Còn 9 phút.
Bạch Xuyên tạm biệt Thời Quang, ngồi lên ghế phó lái.
Xe vừa khởi động rời đi, Phương Tự ném điện thoại cho Bạch Xuyên: “Mau gọi cho Du Lượng.”
“Hai người đều thật kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì sao?” Bạch Xuyên mờ mịt, Thời Quang không liên lạc được với Du Lượng, Phương Tự thì được sao? Anh hoang mang, nhưng vẫn nghe lời Phương Tự mà gọi điện thoại.
Sau vài tiếng tút tút, điện thoại được kết nối. Bạch Xuyên bật loa ngoài, tiếng của Du Lượng vang lên: “Sư huynh?”
Ôi, đúng là có thể liên hệ được này.
“Nói ngắn gọn. Sao em không nhận điện thoại của Thời Quang? Hai đứa giận nhau hả?”
“Không. Cậu ấy đi tìm em? Điện thoại di động em không hiện thông báo cuộc gọi nhỡ.” Du Lượng như tự nói với mình: “Có lẽ tín hiệu trong phòng kiểm tra không được tốt…”
Phương Tự cũng không quá để tâm, nói tiếp: “Tóm lại em đừng vội gọi điện cho cậu ta, giữ điện thoại, chờ cậu ta gọi.”
“Vâng.”
“Không biết cậu ta có việc gấp gì, xông ra bám cửa xe hỏi có phải anh đưa em đi tập huấn trong núi hoang hay không. Anh nói với cậu ta đến bảy giờ em mới kết thúc tập huấn, bảo cậu ta sau bảy giờ hãy gọi cho em. Em nhất định phải bắt máy đấy, nếu không anh sợ cậu ta không tìm được em, nửa đêm sẽ tới phá cửa nhà anh mất.”
Du Lượng ở đầu bên kia bật cười, Bạch Xuyên cũng lắc đầu.
“Vâng, sư huynh, gặp anh sau.”
“Ừ, cứ thế đi.”
3.
Từ phòng dạy cờ của Bạch Xuyên về nhà của Thời Quang mất mười lăm phút ngồi xe buýt.
Bảy giờ, trên xe chen chúc người lên xuống, Thời Quang không sao rút tay ra được.
Đến khi cậu xuống xe, lấy điện thoại ra, đã bảy giờ mười phút, tìm số điện thoại của Du Lượng, bấm gọi, gần như lập tức được kết nối.
“Thời Quang?” Giọng nói của Du Lượng truyền qua thiết bị điện tử nghe càng thêm chững chạc.
“Hôm nay tôi gọi cho cậu hơn mười cuộc, sao cậu không bắt máy?”
“Điện thoại của tôi không có thông báo cuộc gọi nhỡ, cậu đã gọi điện cho tôi à?”
“Hơn mười cuộc mà không có thông báo?”
“Đúng vậy. Nếu như có, tôi đã gọi lại cho cậu rồi. Cậu tìm tôi có việc gì gấp sao?”
Câu hỏi này làm Thời Quang lúng túng. Trả lời Du Lượng là thật ra không có việc gì gấp, chỉ là cậu không nghe điện thoại nên tôi rất lo lắng? Cậu đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng không nói ra được.
“À, hôm nay Hồng Hà mời cơm, phần cậu cho nợ.”
“Được.”
Hai bên điện thoại đều im lặng.
Trong lúc ngượng ngùng, Thời Quang chợt vỗ mạnh đùi, “Có! Có chuyện lớn! Mùa giải sau tôi được đánh bàn một rồi.”
“Tốt quá. Chúng ta gặp nhau trên bàn đấu.”
Giọng điệu của Du Lượng nghe có vẻ rất vui. Thời Quang có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cậu ấy mím môi mỉm cười.
“Lần này tôi sẽ không thua cậu đâu.”
“Nói trước bước không qua, tôi cũng sẽ không để thua cậu đâu.”
Mẹ Thời Quang rửa bát trong bếp, thấy Thời Quang vừa nghe điện thoại vừa đi vào trong nhà.
Hôm nay là trận đấu cờ vây cuối cùng mùa giải của Thời Quang, bà không hiểu cờ vây, nhưng vẫn để ý lịch trình của cậu. Mùa giải này câu lạc bộ của Thời Quang là đội đứng thứ ba, thành tích rất khá.
Thời Quang đã từ bỏ cờ vây hai lần, lại hai lần tìm về, bây giờ cuối cùng đã kiên định đi trên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp.
Bóng đêm mịt mờ, trăng sáng sao thưa.
Bà lau khô tay, cởi tạp dề, đi ra đón Thời Quang xa nhà đã lâu.
4.
“Tiểu Quang.” Mẹ Thời Quang ở trong bếp bận rộn nấu cơm trưa, gọi Thời Quang đang luyện cờ, “Nhà hết xì dầu rồi, con đi mua một chai. Mua thêm một túi đường nữa.”
“Yes sir.”
Thời Quang buông kỳ phổ, mặc thêm quần áo, đi đến siêu thị, thanh toán xong thì vung vẩy xách túi, ngâm nga về nhà, chợt nghe thấy có người ở phía sau gọi mình.
Thời Quang quay đầu, là Mục Thanh Xuân.
“Nghe nói mùa giải sau cậu được thi đấu bàn một rồi hả.”
“Chớ nghe đồn.” Thời Quang đánh giá Mục Thanh Xuân, hỏi: “Thi đấu thắng nên không phải đi tập huấn à?”
“Tập huấn? Ngày mai chúng tôi mới xuất phát.”
“Ngày mai? Vậy Du Lượng…”
Mục Thanh Xuân nghe thấy hai chữ Du Lượng thì có chút buồn bực, “Mục Thanh Xuân tôi không đủ cao hay sao mà người nào cũng chỉ biết hỏi Du Lượng? Cậu ta được anh Tự huấn luyện đặc biệt cho nên vắng mặt hai ngày.”
“Hả?” Như bị sét đánh.
Du Lượng nói mình đi tập huấn sớm hơn, Phương Tự cũng nói giống Du Lượng.
Mục Thanh Xuân lại nói Du Lượng không đi tập huấn, đến nhà Phương Tự huấn luyện đặc biệt.
Cảm giác bất an lại dâng lên, Thời Quang cảm thấy sự việc không đơn giản, chắc chắn là đã có chuyện gì đó.
Cậu vốn tưởng rằng sau khi tham dự cúp Bắc Đẩu cùng Du Lượng, độ tin tưởng giữa hai người đã rất vững chắc. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong năm năm nay, bởi vì địa điểm câu lạc bộ không cùng một chỗ, ngoại trừ những lúc gặp nhau ở địa điểm thi đấu, cậu và Du Lượng chủ yếu chỉ gọi điện thoại và nhắn tin.
Bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng.
“Chử Doanh, cậu ấy có việc giấu em.”
Đã rất lâu Thời Quang không lẩm bẩm thế này: “Chử Doanh, nếu anh còn ở đây thì tốt rồi, lần nào anh cũng đoán được suy nghĩ của Du Lượng. Anh nói xem tại sao Du Lượng lại giấu em? Đến giờ em vẫn không đáng được cậu ấy hoàn toàn tin tưởng hay sao?”
Thời Quang đứng dậy, để bên kia bập bênh rơi xuống.
Nếu như Chử Doanh ở đây, anh ấy sẽ nói gì?
“Tiểu Quang, ai cũng có bí mật.”
“Không phải em cũng có bí mật sao?”
Thời Quang đè bập bênh xuống, “Em đã nói với cậu ấy rồi, người cậu ấy chờ vốn không phải là em.”
Bên bập bênh trống không lại hạ xuống.
“Anh nhớ em nói là ‘đó là khoảng thời gian được thần trợ giúp’?”
Thời Quang chán nản ngồi xuống cầu bập bênh, “Được rồi, em chưa nói cho cậu ấy biết. Nhưng hẳn là cậu ấy đã đoán ra được.”
“Tiểu Quang, anh nghĩ em vẫn còn bí mật khác nữa.”
“Em còn bí mật nào nữa?” Thời Quang đứng lên, xách túi chạy về nhà.
Chạng vạng tối, Thời Quang gõ cửa nhà Phương Tự.
Cậu chỉ muốn gặp Du Lượng.
Trước khi đến đây, cậu đã tới nhà Du Lượng. Nhà Du Lượng không sáng đèn, cậu bấm chuông cũng không có người mở cửa.
Phương Tự đã nhìn thấy mặt Thời Quang trong camera giám sát. Anh chứng kiến hai thiếu niên này tiến bộ dần theo năm tháng, cũng biết hai người rất nhạy cảm với đối phương. Cộng thêm tối hôm qua Thời Quang hỏi, anh dám chắc Thời Quang phát hiện ra bất thường cho nên mới đến đây hỏi tin tức của Du Lượng.
Anh quyết định giả bộ không ở nhà, nhưng Thời Quang hoàn toàn không có suy nghĩ từ bỏ, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên làm đầu Phương Tự đau như muốn nứt ra.
Tính cố chấp này của Thời Quang y hệt Du Lượng.
Thật đúng là hai tổ tông của anh.
Phương Tự ngồi trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa.
Thời Quang vọt qua khe cửa, lướt qua Phương Tự, chạy đến phòng khách, gọi to ba tiếng ‘Du Lượng’.
Nhưng sự việc lại không như cậu đoán, Du Lượng không có ở nhà Phương Tự. Cậu xoay người hỏi Phương Tự: “Du Lượng đâu?”
Phương Tự xòe tay, “Em ấy không ở đây.”
“Hai người không ở cùng nhau?”
“Sao chúng tôi phải ở cùng nhau?”
Phương Tự vẫn giả bộ, Thời Quang dò xét hỏi: “Không phải anh huấn luyện đặc biệt cho cậu ấy sao?”
“À…” Phương Tự biết là sai ở đâu rồi, anh đẩy gọng kính, mở cửa mời Thời Quang ra ngoài, “Em ấy về nhà rồi.”
“Em mới từ nhà Du Lượng qua đây, trong nhà không có người, đèn cũng không bật.”
“Thầy Du đi tham dự hội thảo. Tiểu Lượng vừa rời đi, chưa về đến nhà đâu.”
Thời Quang lấy điện thoại di động ra, gọi cho Du Lượng.
“Được rồi, Du Lượng bị ngã, hai ngày này ở bệnh viện.” Phương Tự đau đầu cúp điện thoại, “Sáng sớm mai tôi sẽ tới bệnh viện thành phố đón em ấy. Nếu cậu muốn đi cùng thì bảy giờ chờ tôi dưới lầu.”
“Ở bệnh viện?” Thời Quang hoang mang, “Bị gãy xương sao?”
“Nứt xương, không nghiêm trọng. Còn lại ngày mai cậu gặp em ấy sẽ biết. Tạm thời giữ bí mật chuyện này, Du Lượng không muốn người khác biết.”
May chỉ là vết thương nhẹ, Thời Quang đặt tay lên trái tim vừa ổn định trở lại.
Nhưng tại sao Du Lượng lại không nói với cậu?
“Cậu ấy báo cho Phương Tự, lại không chịu nói với mình?” Thời Quang không nghĩ ra, tức giận đá văng cục đá ven đường. “Đợi ngày mai gặp rồi hỏi vậy.”
5.
“Du Lượng!” Thời Quang chẳng quan tâm đây là bệnh viện, xông tới chỗ Du Lượng đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh đánh cờ, ôm chầm lấy cậu.
Cậu ấy đến đây bằng cách nào?
Du Lượng nhìn bàn cờ bị rơi xuống đất, quân cờ lạch cạch lăn trên sàn đá hoa của bệnh viện. Thời Quang làm cậu bổ ngửa trên giường bệnh, thanh nẹp trên cánh tay vang lên một tiếng tạch, hình như đã bị gãy.
“Tay! Tay! Tay!” Phương Tự sốt ruột kéo hai người dậy, “Tiểu Lượng bị nứt xương tay đó!”
Thời Quang đã ôm được Du Lượng, nào cam lòng mà chịu buông tay, cũng chẳng còn nhớ hôm qua mình tức giận thế nào.
Du Lượng dùng tay phải vỗ ngực cậu, ý bảo tay trái mình bị thương, lúc này Thời Quang mới buông Du Lượng ra, ngồi xuống mép giường.
Hôm qua Thời Quang vừa rời khỏi, Phương Tự lập tức gọi điện thoại cho Du Lượng, nói Thời Quang đã biết chuyện rồi. Du Lượng nhớ lại lúc Thời Quang chỉ gọi một chuông đã tắt vừa rồi, trả lời không sao, cậu ấy biết thì biết.
Nhưng cậu không ngờ hôm nay Phương Tự lại đưa Thời Quang tới bệnh viện cùng.
Thật ra, trong ngày đầu tiên kiểm tra, tim Du Lượng không sao cả, nhưng Phương Tự không yên lòng, bắt Du Lượng ở lại bệnh viện thêm một ngày, hôm sau mới tới đón.
Thời Quang hít mũi, “Tôi đã cảm thấy là có chuyện rồi. Thật làm tôi lo lắng chết đi được!”
“Chỉ bị vấp ngã, sư huynh lo lắng nên bắt tôi nằm viện kiểm tra thêm.”
Nhưng nhớ lời Phương Tự, Thời Quang bám vai Du Lượng, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, “Về nhà cậu lấy vài vật dụng cá nhân, trước khi cô chú về, cậu đến nhà tôi ở đi.”
“Hả?” Du Lượng nhìn Phương Tự, “Tôi đến nhà sư huynh.”
Lại là Phương Tự! Người đầu tiên Du Lượng tìm khi cần giúp đỡ là Phương Tự, không phải cậu. Điều này làm Thời Quang cảm thấy uất ức, nhưng cậu không thể nói ra. Nói ra lời này chắc chắn sẽ để lộ sự ghen tỵ.
“Mẹ tôi là y tá.” Thời Quang bướng bỉnh nói tiếp, “Với lại cậu chưa từng đến nhà tôi.”
Du Lượng gật đầu, “Ừ.”
Lúc đứng dưới lầu nhà Thời Quang, Du Lượng tha thiết nhìn Phương Tự. Cậu gật đầu là bởi vì đúng là cậu chưa từng đến nhà Thời Quang, chứ không phải cậu muốn đến nhà Thời Quang.
Phương Tự vỗ vai Du Lượng ý bảo cậu thoải mái, thả lỏng tinh thần, sau đó đặt vali hành lý của Du Lượng xuống đất, chạy mất.
Thời Quang xách vali hành lý lên tầng bốn, dẫn Du Lượng vào nhà. Lúc nhìn thấy Du Lượng, vẻ mặt của mẹ Thời Quang còn đặc sắc hơn đêm hôm trước, khi nghe Thời Quang nói Du Lượng muốn đến ở tạm mấy ngày để luyện cờ với cậu, vội mời khách vào trong nhà, quay đầu nhỏ giọng hỏi Thời Quang: “Có phải con đã gây ra họa gì không?”
Du Lượng đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền giải thích: “Cô, ba mẹ con đi công tác, con bất cẩn bị ngã, mấy ngày tới làm phiền cô rồi.”
Cậu nói xong còn cúi người, mẹ Thời Quang bước tới gần xem băng vải trên đầu Du Lượng, hỏi thăm: “Bị thương có nghiêm trọng không? Bị thương ở đầu là phải làm kiểm tra kỹ đó.”
“Đã kiểm tra rồi, không sao ạ.” Thời Quang kéo Du Lượng ngồi xuống ghế sofa, bật tivi, “Cậu ngồi đây xem tivi, tôi vào bếp giúp mẹ, cơm trưa sẽ xong ngay thôi.”
Thời Quang vào bếp giúp mẹ nhặt rau, cọng được cọng không. Đột nhiên cậu ghé tới gần mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, bệnh tim có di truyền không ạ?”
Trước kia Du Hiểu Dương nằm viện chính là vì bị bệnh tim, lỡ như Du Lượng…
Mẹ Thời Quang xếp rau cải, cắt nhỏ thành mấy khúc: “Phải xem tình trạng, khó nói lắm. Nên đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Bạn con có ai bị bệnh sao?”
“Vâng, thiếu máu cơ tim. Bệnh này có nghiêm trọng không ạ? Bác sĩ chưa tìm được nguyên nhân, chỉ kê thuốc bổ.”
Mẹ Thời Quang thấy Thời Quang bẻ vụn rau trong tay, lại nhìn Du Lượng đang ngồi ngoài phòng khách, nhỏ giọng hỏi, “Là Tiểu Lượng sao?”
Thời Quang gật đầu.
“Mẹ không phải chuyên gia tim mạch, nếu như bác sĩ đã kê thuốc bổ, Tiểu Lượng cũng còn trẻ, có lẽ không phải vấn đề lớn.” Mẹ Thời Quang nhận lấy phần rau đã nát vụn trong tay Thời Quang, “Con ra ngoài trò chuyện với Tiểu Lượng đi, ở đây chỉ gây phiền chứ cũng không giúp được gì.”
Thời Quang rửa tay, đi ra cửa phòng bếp, thấy Du Lượng đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không có hứng thú xem chương trình trên tivi Thời Quang mở lên cho mình, mà đưa mắt quan sát nhà Thời Quang.
Thời Quang chăm chú nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Du Lượng.
Đúng lúc này, Du Lượng quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không nói gì.
Qua một lát, Du Lượng phá vỡ im lặng. Cậu hoang mang nghiêng đầu, sờ băng vải phía sau, hỏi: “Vết thương lại chảy máu à?”
Thời Quang ‘phụt’ một tiếng bật cười: “Tôi đang ngắm dây cột tóc mới của Cửu đẳng Du Lượng.”
Không chỉ mỗi lúc đánh cờ, mà bất cứ lúc nào Du Lượng cũng khiến người khác không rời được mắt. Bởi vì cậu quá trong sáng.
Du Hiểu Dương và Phương Tự bảo vệ Du Lượng thật tốt. Du Lượng vẫn là thiếu niên trong sáng thuần khiết, chỉ mới trải qua thử thách của thời gian.
Thời Quang đi đến bên cạnh Du Lượng, kéo cậu đứng dậy, vào phòng ngủ của mình: “Đừng khách khí. Nhà tôi không sang trọng bằng nhà cậu, nhưng được cái ấm áp.”
Màu sắc của đồ đạc trong nhà Thời Quang rất đậm, có thể thấy vết rạn nứt khắp nơi, đều là những đồ đã cũ.
Thời Quang ngại ngùng gãi đầu, “Bị hỏng nhiều rồi. Mẹ tôi muốn chờ ba tôi từ Châu Phi trở về mới tu sửa.”
Du Lượng thấy giữa phòng có một bàn cờ và hai tấm nệm, chỉ bàn cờ nói: “Đánh một ván không?”
“Cậu nghỉ ngơi trước đã. Não bị chấn động, giờ còn chóng mặt không? Lát nữa ăn cơm, cậu ăn nhiều một chút, ăn bù phần đã nôn ra trên xe.”
Du Lượng cảm thấy mất tự nhiên, “Vẫn còn lải nhải.”
Thời Quang cũng ngồi xuống nệm, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Du Lượng, sao cậu lại giấu tôi chuyện cậu bị thương?”
Du Lượng hiếm khi cúi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi. Thật ra tôi không muốn giấu cậu, chỉ là sợ ba mẹ biết. Khó khăn lắm ba mẹ tôi mới đi du lịch với nhau, tôi không muốn ba mẹ vì tôi mà phải quay về.”
“Sau đó cậu gọi anh Phương Tự nói dối cùng cậu?”
“Đúng vậy. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, sư huynh hiểu hơn tôi. Không ngờ lại bị cậu vạch trần nhanh như vậy.”
“Tôi cũng có kinh nghiệm, về sau cậu có thể gọi tôi.” Thời Quang nói xong liền hối hận, chắp tay trước ngực lẩm bẩm, “Đừng có lần sau, bình an là phúc.”
Du Lượng chỉ cười, không nói.
“Nhưng nếu sau này có việc, cậu có thể gọi cho tôi. Du Lượng, chúng ta đã nói sẽ tin tưởng nhau giống như tin tưởng chính bản thân mình rồi mà?”
Du Lượng nhìn Thời Quang, thấy hai mắt Thời Quang sáng ngời, cậu gật đầu, “Cảm ơn cậu, Thời Quang.”
Thời Quang không quá để bụng mà gật đầu, thầm nghĩ: “Xem như là hoà giải rồi.”
6.
Yên ổn qua hai ngày, Hồng Hà chợt tới nhà.
Lúc chuông cửa vang lên, Thời Quang còn tưởng mẹ quên gì đó nên quay về, kết quả vừa mở cửa, Hồng Hà đã ào tới.
Hoa Lâm Xán trồng cần phải thay đất rồi.
Thời Quang ngăn Hồng Hà ở cửa trước, thở dài.
Hồng Hà vỗ ngực nói: “Nuôi cơm.”
Thời Quang chạy về phòng ngủ, nói với Du Lượng đang luyện cờ bên trong: “Có cơm trưa rồi. Tôi ra ngoài một lát, đến lúc ăn cơm sẽ gọi cậu.”
Du Lượng gật đầu, lại chợt nhớ ra tối hôm qua mẹ Thời Quang đã chuẩn bị sẵn thức ăn, để trong tủ lạnh, nên từ trong phòng ngủ đi ra. Băng vải trên đầu cậu đã tháo, đổi sang dùng gạc. Cánh tay cố định cũng được giấu trong áo thể thao rộng, nếu như nhìn từ đằng trước sẽ không thấy gì cả.
Hồng Hà liếc thấy cậu, cũng không khách khí, “Ô, Du Lượng cũng ở đây à? Thêm người thêm sức, mau tới giúp.”
Thời Quang chắn trước mặt Hồng Hà, “Du Lượng không làm được việc này.”
“Tới góp vui đi.”
Thời Quang lại nhấn mạnh, “Em đã nói là cậu ấy không làm được.”
Hiếm khi thấy Thời Quang kiên quyết như vậy, Hồng Hà bất ngờ, cuối cùng chỉ nói: “Không đi thì không đi.”
Du Lượng thấy bầu không khí trầm xuống, vội hòa giải, “Tôi ở nhà cũng không có việc gì làm, cùng đi đi.”
“Cậu có biết đi làm gì không mà đã đồng ý…”
Hồng Hà lại hưng phấn nói, “Cậu nhìn đi, nhất định là Du Lượng rất hứng thú!”
Thời Quang đành đi vào phòng tìm mũ lưỡi trai, đội lên đầu cho Du Lượng.
Đến nơi, Du Lượng liền cảm thấy hối hận. Đúng là cậu không nên tới đây. Không nói tới bây giờ tay trái cậu bị nứt xương, dù tay không bị làm sao, cậu cũng sẽ không làm việc nhà nông này.
Cậu và Lâm Xán ngồi trên ghế, nhìn Hồng Hà và Thời Quang cuốc đất, khách sáo trò chuyện.
Gần làm xong, Hồng Hà khẽ nói với Thời Quang: “Thầy Lâm mời chúng ta ở lại ăn trưa. Nếu chiều cậu không có việc thì ở lại đánh một ván.”
“Hả?” Thời Quang giật mình, có người lớn ở đây, Du Lượng cứ đội mũ thì không được hay cho lắm. Mà nếu như bỏ ra, mọi người sẽ biết chuyện cậu ấy bị thương, “Để lần sau đi. Lúc ra ngoài em không kiểm tra, bây giờ mới nhớ em quên không khóa van ga, em phải về nhà.”
“Thời Quang, đây là cơ hội tốt, được thầy Lâm hướng dẫn.”
“Không cần, không cần.” Thời Quang cuốc nốt phần đất cuối cùng, ném cuốc cho Hồng Hà, rồi đến chỗ Du Lượng, muốn kéo người đi.
Du Lượng đang học hỏi kinh nghiệm nuôi hoa lan của Lâm Xán, ấn tay Thời Quang, “Thời Quang, chờ tôi thêm năm phút nữa.”
Thời Quang đảo mắt nhìn phòng lão Lâm, thấy lão Lâm đang mở cửa, từ trong nhà đi ra.
Năm giây cũng không được! Thời Quang kéo Du Lượng chạy. Du Lượng chạy hai bước, vẫn không quên quay lại tạm biệt Lâm Xán.
Lâm Xán nhìn Hồng Hà, “Thời Quang sao vậy?”
Hồng Hà mờ mịt, đáp như lời Thời Quang: “Cậu ta quên khóa ga.”
Hai người chạy được năm, sáu trăm mét, đã xa vườn hoa, Thời Quang mới dám dừng lại.
Du Lượng chống đầu gối, thở không ra hơi, “Sao cậu lại chạy?”
“Cơm trưa ăn ở nhà lão Lâm, tôi có thể không chạy sao?” Thời Quang dựa người lên thân cây, lắc đầu bình luận: “Hồng Hà chơi xấu. May mà tôi phản ứng nhanh.” Nói đến đây, Thời Quang nở nụ cười, “Lão Lâm mở cửa đi ra mà cậu vẫn còn tâm trí thảo luận với Lâm Xán chuyện làm vườn.”
“Thật là.” Du Lượng thấy Thời Quang đắc ý, cũng cười theo, “Tốn công sức mà không được ăn cơm trưa.”
“A, ở đây có bập bênh.” Thời Quang chỉ cầu bập bênh trong công viên nhỏ bên cạnh, chạy tới, ngồi xuống một bên.
Du Lượng đi theo, đưa tay sờ chỗ ngồi, “Một mình cậu chơi bập bênh?”
“Cậu còn chóng mặt không? Chơi với tôi một lát nhé?”
Du Lượng gật đầu, Thời Quang đứng dậy, giữ bập bênh, Du Lượng ngồi xuống phía đối diện.
Trời đang tiết xuân, làn gió ấm áp phất qua mặt người.
“Tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
Du Lượng rất nghiêm túc đạp chân, đẩy chỗ mình ngồi lên cao, “Ừ.”
“Hai ván cờ chúng ta đánh lúc nhỏ, là Chử Doanh đánh với cậu. Chính là Chử Doanh trên trang mạng Weida. Tôi không biết giải thích với cậu thế nào về chuyện này, nhưng anh ấy thật sự tồn tại, ngoài tôi và hòa thượng lười, không ai nhìn thấy anh ấy.”
Du Lượng gật đầu, chuyên chú chơi bập bênh, “Tôi hiểu.”
“Phản ứng của cậu là sao?” Thời Quang không hiểu chỉ Du Lượng, lại gõ đầu mình, “Choáng đầu hả? Không phải cậu nên tức giận túm cổ áo tôi, hỏi tại sao trước kia tôi không nói cho cậu, làm cậu lãng phí sáu năm thanh xuân, sau đó nước mắt ròng ròng quay người bỏ đi à?”
Du Lượng thong thả lắc đầu, “Bởi vì bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa.”
“Tại sao? Cậu rất để tâm đến chuyện này cơ mà?”
“Thời Quang, tôi đã nói rồi, cảm ơn cậu đã đánh cờ với tôi. Là cảm ơn cậu, không phải người khác.”
Sự tồn tại của Chử Doanh từng là bí mật duy nhất mà Thời Quang không muốn Du Lượng biết, hôm nay cứ thế mà bỏ qua.
“Du Lượng.”
Nhưng bây giờ, cậu có một bí mật khác muốn nói cho Du Lượng, lại rất khó mở lời.
“Du Lượng, kiếp sau chúng ta vẫn tiếp tục đánh cờ với nhau chứ?”
“Đương nhiên. Vì để cậu tiếp tục đánh cờ, chuyện mất mặt nào tôi cũng đã làm.”
Ánh mặt trời chiếu lên người hai cậu, ấm áp khoan khoái.
7.
Một tuần nghỉ ngơi chẳng mấy chốc đã qua, đợt tập huấn của câu lạc bộ Weida đã bắt đầu được bốn ngày.
Trời tờ mờ sáng, Phương Tự tới đón Du Lượng đi tập huấn, tiện đường chở Thời Quang đến câu lạc bộ.
Vết thương sau đầu Du Lượng đã khép lại, bởi vì lúc trước phải khâu nên cần cạo đi một ít tóc, làm chỗ đó giờ có một mảng trắng.
Trước khi ra ngoài, Thời Quang vừa ngáp vừa đội mũ lưỡi trai lên cho cậu, “Cậu đội rất hợp, cho cậu đó.”
Sau khi xuống xe, Thời Quang còn cố ý gõ cửa kính xe, ý bảo cậu hạ xuống, “Đừng quên, tết Đoan Ngọ là sinh nhật của Chử Doanh.”
“Tôi sẽ đến.”
Xe đi một đoạn, Phương Tự tắt nhạc, hỏi Du Lượng: “Tiểu Lượng, có phải vừa rồi anh nghe thấy cái tên Chử Doanh?”
Du Lượng lắc đầu, tỏ ý không muốn nói: “Đây là bí mật của em và Thời Quang.”
“Tiểu Lượng, có phải em và Thời Quang quá thân thiết rồi không? Mấy năm nay không thấy em quen bạn gái.”
Du Lượng ghé sang ghế lái: “Sư huynh, nếu anh muốn tiếp tục nói về chuyện này, chúng ta có thể tâm sự về chuyện của anh và thầy Bạch trước không?”
“Không lớn không nhỏ. Em đang gọi anh là sư huynh đấy.” Phương Tự phê bình một câu, rồi nói tiếp: “Nhưng chuyện của em không giống tụi anh, không có giá trị tham khảo. Đầu tiên, Thời Quang có biết tâm tư của em không?”
“Cậu ấy không biết.” Du Lượng sờ mũ trên đầu, “Nhưng hình như cậu ấy cũng thích em.” Ngay sau đó cậu lại lắc đầu, “Em không dám chắc. Ít nhất thì chúng em đã hứa kiếp sau sẽ tiếp tục đánh cờ với nhau.”
“Em nói câu này?”
“Thời Quang nói.”
“Chính xác thế nào, em nói anh nghe.”
“Du Lượng, kiếp sau chúng ta vẫn tiếp tục đánh cờ với nhau chứ?”
“Tiểu Lượng, em có thấy Thời Quang nói bằng giọng điệu này với người khác bao giờ chưa?”
“Thời Quang cũng hay nói mấy lời này với Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng, lúc đó cậu ấy nói: ‘Kiếp sau anh em chúng ta vẫn sẽ đánh cờ cùng nhau’.”
Du Lượng chợt phát hiện ra sự khác biệt trong cảm xúc lúc nói.
“Nhân lúc chưa đi xa, em có muốn quay lại thổ lộ với Thời Quang không?”
Thời Quang vừa đến câu lạc bộ điểm danh, điện thoại chợt vang lên.
“Thời Quang, tôi ở bên dưới câu lạc bộ của cậu.”
“Du Lượng? Sao cậu lại quay lại? Có chuyện gì à?” Thời Quang chạy ra thang máy, theo con số hiển thị thì thang máy đang từ tầng trên đi xuống, nhưng đứng chờ một lúc vẫn không thấy con số dịch chuyển. Thời Quang dậm chân mấy cái, cuối cùng chạy tới thang thoát hiểm, “Có chuyện gì cũng chờ tôi xuống đã. Cậu đừng cúp, tôi xuống ngay đây.”
“Được.”
Thời Quang chạy từ tầng mười xuống, vòng quanh mấy khúc cua làm cậu hơi váng đầu. Du Lượng ở đầu kia điện thoại có lẽ đợi lâu nên sốt ruột, đột nhiên lên tiếng: “Thời Quang, tôi không muốn đợi nữa.”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời Quang đẩy cửa thoát hiểm, vừa chạy ra cửa chính vừa gọi lớn: “Du Lượng!”
“Tôi thích cậu.”
Đúng lúc này, mặt trời phá tan mây mù, chân trời bừng sáng.
Một ngày mới bắt đầu, chúng ta còn rất nhiều thời gian để ngắm bầu trời đầy sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.