《 Non Sông Ngày Mai 》 là bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn có tiếng trong giới cùng đội ngũ diễn viên thuộc phái thực lực.
Ảnh đế Tần Mục đảm đương vai diễn nam chính, anh là người nhận được nhiều
giải thưởng cao quý trong các lễ trao giải cuối năm. Còn nữ chính Quý
Tiêu Tiêu cũng không kém cạnh là một trong ít diễn viên phòng vé đạt
được doanh thu cao, được mệnh danh là ‘Nữ Vương Phòng Vé’.
Mà Thương Ngôn, tuy rằng lúc trước chưa từng tham gia bộ phim điện ảnh nào nhưng cô lại là diễn viên chuyên trị dòng phim truyền hình. Mỗi bộ phim cô tham gia đều có lượng người xem rất cao.
Xét tổng thể mà nói, bộ phim này chưa quảng bá đã nhận được vô số mong đợi
đến từ công chúng. Cho nên hôm nay lễ khai máy vừa xong, cánh báo chí,
tòa soạn có tiếng đã tụ tập đông đủ ở đây.
Đạo diễn Trần cùng ba diễn viên chính vừa ngồi xuống, microphone đã duỗi đến trước mặt.
Người đặt câu hỏi đầu tiên là phóng viên đến từ truyền thông Ngu Tinh, trên
mặt cô ấy mang theo ý cười, mở miệng hỏi: “Ban nãy trước khi vào phòng
truyền thông, hình như đã xảy ra sự cố gì đó. Mọi người có thể chia sẻ
với cánh nhà báo chúng tôi không?”
Chuyện mất mặt của mình bị nhắc tới, Thương Ngôn tự giác tiếp nhận microphone
từ tay cô gái kia giải thích: “Khi nãy lúc mới chuẩn bị đi vào phòng,
tôi không cẩn thận va chân vào cánh cửa suýt chút nữa ngã xuống. Thật
may là thầy Tần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tay tôi.”
Nói đoạn cô lại hoạt bát chớp chớp mắt sau đó mỉm cười nói tiếp: “Nếu không bản thân tôi ngay ngày đầu tiên khai máy đã bị thương, thì khả năng cao là đạo diễn Trần sẽ tức giận tới mức đánh người đó.”
Giọng điệu của cô dí dỏm, kèm theo việc các phóng viên hầu hết đều biết đạo
diễn Trần Hạo Sinh có chút mê tín cho nên nghe xong lời giải thích của
cô đều không nhịn được mà nở nụ cười. Ngay cả vị đạo diễn luôn nghiêm
túc ít cười, khóe miệng giờ phút này cũng hơi cong lên.
Bầu không khí sau câu trả lời của Thương Ngôn vui vẻ lên không ít. Cánh
phóng viên truyền thông hỏi thêm được một số câu hỏi liên quan đến bộ
phim xong liền bắt đầu đào móc vào chuyện bát quái.
Nữ phóng viên nhìn tương đối nhỏ tuổi của Tạp chí Thanh Nịnh đứng lên, đem micro hướng về phía Quý Tiêu Tiêu, hỏi: “Khoảng thời gian trước cư dân
mạng có đồn thổi rằng chị Quý và Thương Ngôn bất hòa, lúc đó chị còn lên Weibo ám chỉ. Việc này lên cả hot search, cho nên không biết rằng
chuyện hai người xích mích có phải là sự thật?”
Nghe xong câu hỏi từ phóng viên, Thương Ngôn không kiềm chế được, mày liễu hơi nhíu lại.
Nhưng Quý Tiêu Tiêu thì ngược lại, tiếp nhận câu hỏi này không nhanh không
chậm mở miệng trả lời: “Thời gian gần đây tôi tương đối bận rộn, căn bản là không có thời gian dùng Weibo. Cho nên để Weibo cho quản lý phụ
trách. Cô nói lần đó tôi lên tiếng ám chỉ thì không phải, có lẽ do trợ
lý của tôi đăng bài dùng từ ngữ gây hiểu lầm thôi.”
Quý Tiêu Tiêu nghiêng đầu, khẽ cười liếc nhìn Thương Ngôn, nói tiếp:
“Thương Ngôn là một diễn viên có tài, tôi luôn luôn thưởng thức diễn
xuất của cô ấy. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt, không giống như dân
cư mạng đồn thổi.”
Lời Quý Tiêu Tiêu vừa
mới dứt, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Xem ra phóng viên này tha
thiết muốn tìm ra sự thật, Thương Ngôn không thể không tiếp nhận
microphone từ tay Quý Tiêu Tiêu. Trên mặt cô duy trì nụ cười giả dối,
nói xong ngay cả bản thân cô đều không tin vào lời nói này: “Đúng vậy,
từ khi có dịp đóng phim cùng Tiêu Tiêu, hai chúng tôi đã rất thân thiết
rồi.”
Thực ra không phải vậy, lúc đó vừa
nhìn thấy nhau đã kết thù, không xem đối phương vào mắt. Nhưng hiện tại
cô vẫn phải buông lời giả dối: “Mấy năm nay chúng tôi còn thường xuyên
liên lạc với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phim điện ảnh, kinh
nghiệm của Tiêu Tiêu có lẽ phong phú hơn tôi nhiều. Hy vọng Tiêu Tiêu
sắp tới sẽ chỉ dạy tôi nhiều hơn.”
Nếu cô mà nhờ cô ta chỉ dạy thì đầu cô bị úng nước.
Đáy lòng Thương Ngôn không ngừng châm chọc đả kích Quý Tiêu Tiêu nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng vui vẻ. Cô vừa nói xong đám phóng viên liền
chụp ảnh liên tiếp, Thương Ngôn cảm thấy mình và Quý Tiêu Tiêu có thể
đóng vai hoa tỷ muội plastic [1].
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
[1] Hoa tỷ muội plastic: ý là chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100%
nhưng vẫn luôn tươi không tàn. Bên ngoài thân thiết chị em nhưng thực
chất đấu đá như điên.
Cuộc phỏng vấn kết
thúc, Thương Ngôn cấp tốc trở về khách sạn thay quần áo tẩy trang kéo
rèm cửa tắt đèn. Động tác liền mạch lưu loát, sau đó lấy bịt mắt ra đeo
vào, một giây sau chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên ba lần, cô mới mơ màng tỉnh dậy.
Cảm giác bản thân như ngủ được hẳn một thập kỷ, nhưng thực chất mới ngủ
được năm tiếng. Phân cảnh đầu tiên của cô sẽ quay vào tám giờ tối, cho
nên bây giờ phải rời giường để học thoại trang điểm làm tóc.
Đây là lần đầu tiên cô được đóng chung với nam thần mà nam thần của cô còn
là ảnh đế. Bản thân cô nếu đã không để lại cho nam thần ấn tượng về diễn xuất tốt thì chí ít cũng không thể mất mặt trước anh được. Nghĩ tới đây cô cảm thấy phải nhanh nhanh tập thoại thật nhuần nhuyễn.
Buổi tối khi cô tới địa điểm quay phim đã thấy Tần Mục có mặt.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, cúi đầu chuyên chú xem kịch bản, tay trái thuần thục xoay xoay chiếc bút trên tay. Dưới ánh sáng của đèn điện,
ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, gương mặt lại đẹp trai ngời
ngời tỏa ra hơi thở cấm dục câu dẫn người nhìn phạm tội.
Thương Ngôn ngẩn người một lát, mới nhớ tới trên Weibo từng mở ra cuộc bình
chọn nam thần có bộ phận đẹp nhất trên cơ thể. Bàn tay của Tần Mục liền
đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng. Người hâm mộ của anh còn làm hẳn một
video clip cắt nối hình ảnh bàn tay của anh trong mỗi bộ phim, rất nhanh video này đã đạt được hơn một triệu lượt xem.
Rất nhiều người để lại bình luận:
“Chỉ cần có thể nắm tay Tần Mục, cả đời này tôi sẽ không hy vọng thêm gì nữa.”
“Mẹ ơi! Chỉ cần nhìn tay anh ấy thôi tôi cũng muốn trở thành thủ khống [2].”
[2] Thủ khống: dùng để chỉ những người thích bàn tay đẹp, họ bị thu hút bởi bàn tay đó.
“Xin phép bố mẹ tạm thời cho con vứt liêm sỉ đi. Con muốn nam thần dùng đôi
tay đó cởi nút áo của mình, sau đó đối với mình làm chuyện xấu hổ.”
Chuyện xấu hổ, nghĩ tới cái này thôi gương mặt Thương Ngôn lại đỏ lên. Đúng
lúc này Tần Mục ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt cô. Thương Ngôn lúng túng
vẫy tay với anh: “Xin chào thầy Tần.”
Tần Mục nhướng mày, bên môi nở nụ cười: “Xin chào.” Rõ ràng đây chỉ là câu
chào hỏi thông thường, nhưng phát ra từ giọng nói trầm thấp của anh liền khiến cô cảm thấy thật đặc biệt.
Cô đi
tới ngồi xuống ghế bên cạnh, cố gắng tìm chuyện gì đó để nói: “Nếu tôi
nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên thầy diễn vai gián điệp.”
Tần Mục buông bút, gật đầu. Nhìn về phía cô hỏi: “Em đã từng xem qua các tác phẩm khác của tôi?”
“Đúng vậy.” Thương Ngôn vội vàng gật đầu không ngừng, cuối cùng đã tìm ra một đề tài chung để trò chuyện với anh, cả gương mặt cô lộ rõ vẻ kích động.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Thầy Tần, mỗi bộ phim của thầy tôi đều xem hết. Điển hình là bộ phim 《 Tàn Đêm 》, 《 Quả Tim Máu 》 hay là bộ phim 《 Lâm Sương Lộ 》 đoạt được nhiều giải thưởng, tôi đều xem rất nhiều lần! Nhưng mà thích nhất vẫn là bộ phim cổ trang 《 Trường Môn 》, mặc dù vai diễn khi đó của thầy là tra nam cặn bã nhưng bộ dạng bị
trúng mũi tên gục xuống khiến không ít tâm hồn thiếu nữ đau lòng.”
Tần Mục nhìn cô thao thao bất tuyệt, người trước mắt anh đã được hóa trang
thành vũ nữ trong nhà hát. Tóc được búi hết lên tạo kiểu theo trào lưu
ngày ấy ở Thượng Hải, bờ môi căng mọng được tô lên lớp son đỏ bóng. Cô
chỉ mặc duy nhất bộ sườn xám màu vàng đất, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng tỏa ra mị lực phong tình vạn chúng.
Khi nói chuyện với anh, đôi mắt của cô chốc lát lại chớp một chút nhìn
thẳng vào anh. Bộ dạng giống như học sinh nhỏ đang trả lời thầy giáo,
chờ mong được khen ngợi. Khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, bản thân đột
nhiên bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Thương Ngôn đột ngột ngừng lại.
Cô cúi đầu cắn nhẹ cánh môi, âm thầm oán trách bản thân không biết tự tiết chế trước anh dễ làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy. Cô trấn an bản thân không ngừng niệm thần chú phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự biết lỗi: “Tôi vì kích động quá nên
nói hơn nhiều. Thầy Tần, có phải tôi quấy rầy tới việc xem kịch bản của
thầy rồi không?”
Trong ký ức của cô
khoảng hai ba năm trước đây, Tần Mục bị cánh nhà báo chụp được khoảnh
khắc đi du lịch cùng bạn gái ở Nhật Bản. Lúc ấy vẻ mặt của anh rất ân
cần, trong bức ảnh đó cô gái kia có mái tóc dài bồng bềnh, dịu dàng
trông mà tĩnh lặng. Cho nên có vẻ như anh thích những cô gái dịu dàng và ít nói.
“Không có.” Tần Mục trả lời chắc chắn. Sau đó, khóe miệng anh không tự chủ mà nâng lên, nói thêm: “Tôi
cảm thấy em là một cô gái rất hoạt bát.”
Hả? Thương Ngôn sửng sốt, hoạt bát là từ ngữ gần gần đồng nghĩa với từ dễ
thương. Vậy nên cô có thể hiểu là anh đối với cô cảm thấy không ghét bỏ. Trong nháy mắt Thương Ngôn lại trở nên vui vẻ tiếp tục trò chuyện với
anh.
Thẳng tới khi trợ lý Lâm Tín của Tần Mục đi tới, nói với bọn họ: “Anh Mục, chị Thương! Ánh sáng trường quay
đã được điều chỉnh phù hợp rồi. Đạo diễn bảo em gọi hai người vào quay.”
Thương Ngôn gật đầu đứng lên vươn vai vài lần, chuẩn bị rời đi cùng Tần Mục
thì bị Lâm Tín gọi lại. Mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng, “Chị Thương, cháu gái em rất thích bộ phim 《 Cạm Bẫy Tình Yêu 》 chị quay cùng diễn viên Cố Tinh Hà. Cho nên em muốn, muốn …”
Thương Ngôn nhìn cậu ấy liền hiểu: “Cậu muốn tôi ký tên đúng không?”
“Vâng, đúng vậy ạ.” Lâm Tín vội vàng lấy ảnh chụp trong phim của cô ra đưa tới.
Cậu ta lần đầu xin chữ ký của ngôi sao nữ nên cảm thấy rất ngại ngùng. Hơn
nữa lại còn là vị minh tinh hay lên đứng đầu hot search với nhiều tin
nóng hổi. Nếu không phải cháu gái cậu ta làm trò bán manh [3] khóc lóc nài nỉ thì cậu ta sẽ không đáp ứng.
[3] Bán manh: Làm điệu bộ dễ thương.
Thương Ngôn tiếp nhận bức ảnh, ký tên lên sau đó còn rất tỉ mẩn viết vài câu
khích lệ cô bé cố gắng học tập chăm chỉ rồi đưa lại cho Lâm Tín nói,
“Tôi vẫn còn giữ một vài bức ảnh trong bộ phim đó, còn cả chữ ký của Cố
Tinh Hà nữa. Nếu cậu muốn, tôi sẽ bảo Tiểu Nhã đưa cho cậu vào lần tới.”
“Cảm ơn chị.”
Lâm Tín cầm bức ảnh có chữ kí trên tay, tự hỏi bản thân: Có phải chị ấy
trêu mình không? Sao không giống mấy nữ minh tinh khác mà lại dịu dàng
dễ gần như thế?