Ngay khi Thương Ngôn
tiến vào văn phòng của Chu Sổ cô liền nghe thấy chất giọng nghiêm túc
của anh ta răn dạy một diễn viên nhỏ mới xuất đạo.
Cô gái ấy đứng im nghe Chu Sổ giáo huấn, bộ dạng đáng thương vô cùng. Đôi
mắt linh hoạt đẫm lệ, muốn khóc thành tiếng nhưng lại chẳng dám, chỉ
không ngừng sụt sùi.
Có lẽ do nghe thấy
âm thanh mở cửa mà cái đầu nhỏ của cô ấy vốn cúi gằm xuống giờ đây đã
ngẩng lên nhìn nhưng rất nhanh lại tiếp tục cúi đầu.
Gương mặt này thật quen mắt.
Thương Ngôn suy nghĩ chốc lát mới nhớ lại cô ấy là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty, đóng vai bạn thân của nữ chính trong trong bộ phim trực tuyến
khá nổi vừa rồi, hình như tên là Triệu Nhiên Tranh thì phải.
Khi nãy ngồi trên xe cô có đọc tin tức Weibo, hot search thứ chín của ngày
hôm nay có tiêu đề: Triệu Nhiên Tranh hẹn hò với người có vợ trong đêm
khuya.
Lúc đó cô không hề có hứng thú tìm hiểu mấy cái hot search thế này nhưng thông qua tiêu đề của nó cô có
thể đoán được nguyên nhân vì sao Chu Sổ tức giận.
“Đã bảo với cô đừng có tiếp xúc nhiều với nhà tư bản kia rồi, có phải cô
không để vào đầu lời nói của tôi? Anh ta đã có vợ mà vợ anh ta còn là
con gái của quan chứng cấp cao, anh ta sẽ không vì một diễn viên nhỏ như cô, ly hôn với vợ.”
Nói xong, Chu Sổ
trực tiếp ném một sấp hợp đồng lên người Triệu Nhiên Tranh, “Vốn dĩ công ty đã vì cô mà tranh thủ lấy được vai diễn nữ thứ về. Chỉ cần tới ngày
mai là có thể ký kết nhưng hiện tại chuyện của cô thành ra như vậy người bên họ đã gọi cho công ty chúng ta nói không đồng ý cho cô nhập đoàn
nữa.”
“Anh Chu, em biết mình sai rồi, em cũng rất hối hận vì không nghe lời khuyên của anh.”
Giờ phút này gương mặt Triệu Nhiên Tranh thấm đẫm nước mắt, tràn đầy vẻ hối hận cầu xin: “Em không nên tin vào mấy lời đường mật của đàn ông, xin
anh cho em thêm một cơ hội nữa. Nhất định anh nói gì em cũng đều nghe
theo.”
“Được rồi, được rồi.” Chu Sổ xoa
xoa ấn đường, không kiên nhẫn mà xua tay, “Chuyện này tôi sẽ liên lạc
với bộ phận truyền thông xử lý, cô cứ trở về nhà đợi tin. Sắp tới đừng
bước ra khỏi nhà, an phận ngồi yên cho tôi.”
“Cảm ơn anh Chu.” Triệu Nhiên Tranh cúi đầu đầy thành ý sau đó đưa tay lau
hết những giọt nước mắt trên mặt. Ngay khi muốn rời đi lại bị Thương
Ngôn gọi lại.
“Lớp trang điểm trên mắt
của cô nhòe hết rồi, cầm lấy cái này đeo lên.” Thương Ngôn lấy kính mắt
dắt trên áo sơ mi xuống đưa cho cô ấy.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Triệu Nhiên Tranh biết Thương Ngôn giúp mình không phải vì đồng cảm, ai lại
đi đồng cảm với một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình chứ. Cho nên cô ấy nhận kính trong sự chần chừ, “Cảm ơn chị Thương.”
Đợi cô ấy rời đi, gương mặt nãy giờ vẫn luôn đanh lại của Chu Sổ hòa hoãn
không ít tuy nhiên cơn giận vẫn còn nên phàn nàn với Thương Ngôn vài
câu.
“Mấy diễn viên mới bây giờ bị sao
vậy? Đầu óc cực kỳ thiển cận, cứ thấy nhà tư bản giàu có liền nguyện làm tiểu tam để rước phiền toái về.”
Thương
Ngôn không tỏ ý kiến mà lắc đầu, “Tuổi trẻ khó mà chống lại được cám dỗ, họ không có kinh nghiệm. Mấy tên nhà giàu kia miệng lại ngọt không
những thế còn có tiền cho nên anh không để ý rằng bọn họ thường xuyên
tìm đến mấy diễn viên nữ mới xuất đạo để dụ dỗ sao?”
“Đúng là vậy.” Chu Sổ thở dài một hơi, từ trong ngăn kéo lấy ra hai quyển
kịch bản đưa cho cô, “Sáng nay có người gửi hai quyển kịch bản đến công
ty, cả hai đạo diễn đều nói muốn cùng hợp tác với em.”
“Gần đây em được săn đón đến vậy à?” Thương Ngôn trêu đùa một chút rồi cúi
đầu lật kịch bản: “Anh Chu, thể loại của hai bộ phim này là gì vậy?”
“Kịch bản thứ nhật là thể loại đô thị hài kịch, nói về ước mơ và tình yêu.
Tuy rằng đề tài có hơi cũ kỹ nhưng điểm mạnh của thể loại này chính là
dễ được người xem đón nhận. Phù hợp với mọi lứa tuổi, hẳn là khi ra rạp
sẽ bán được nhiều vé.”
“Còn cái thứ hai
thì …” Vừa rồi anh ta mắng chửi Triệu Nhiên Tranh nhiều quá đâm ra hiện
tại miệng lưỡi khô đắng. Chu Sổ uống một cốc nước xong xuôi mới tiếp tục nói: “Thể loại này khá nặng nề, thiên về diễn xuất tâm lí nhiều hơn. Bộ phim sẽ kể về cô gái trẻ bị cha kế xâm hại cuối cùng phẫn uất mà nhảy
lầu tự sát.”
Nghe tới đây Thương Ngôn nắm kịch bản trong tay thật chặt, trang giấy A4 sắc bén xẹt qua đầu ngón
tay cô, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói. Đôi mắt cô nhìn thằng vào quyển kịch bản cảm xúc lẫn lộn.
“Em
không thích thể loại phim thế này sao?” Chu Sổ chú ý tới biểu cảm của cô nhấp miệng, “Khi nhận được kịch bản này anh cũng rất do dự, cảm thấy nó rất khó nhằn hơn nữa lại là thể loại ít người yêu thích cho nên vẫn
luôn băn khoăn không biết nên đưa cho em hay không.”
“Nhưng nghĩ tới chuyện em cũng có quyền được quyết định nên đưa tới cho em
xem. Nếu em không thích thì anh sẽ từ chối với bên họ.”
“Anh Chu.” Hàng lông mi đen dài của cô rủ xuống đầy ảm đạm, qua một lúc lâu
tựa như cô đã hạ quyết tâm, “Em chọn kịch bản thứ hai.”
“Hả?”
° ° °
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Đêm khuya vắng vẻ, trong phòng ngủ tối tăm thiếu nữ xinh đẹp chìm trong
giấc ngủ bị tiếng sấm đánh thức. Cô nghe loáng thoáng tiếng động dưới
nhà liền ngồi dậy xốc chăn lên, vừa mới xỏ xong đôi dép cửa phòng đã bị
mở ra. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, áo mũ chỉnh tề đi vào.
Ông ta hiển nhiên không nghĩ tới thiếu nữ sẽ tỉnh dậy, sửng sốt một chút
liền ép cô nằm xuống, bàn tay to lớn che miệng cô lại. Bàn tay kia vuốt
ve cơ thể thiếu nữ một cách thiếu kiên nhẫn, lầm bầm trong miệng tán
thưởng: “Quả nhiên là thân thể của thiếu nữ mười tám tuổi.”
Thiếu nữ kia dùng hết sức lực dãy dụa nhưng lại chẳng thể thoát nổi. Cô khiếp sợ với chiếc bình mặt cạnh giường.
Loảng xoảng một tiếng, máu tươi từng giọt rơi trên mặt cô. Mặc dù ký ức trôi
qua đã lâu thế nhưng đọng lại trong đầu óc đứa trẻ như cô không cách nào tẩy trôi.
Cái ánh mắt hung ác mang theo dục vọng nồng đậm in sâu vào hồi ức.
Thương Ngôn chợt bừng tỉnh, trên gương mặt cô thấm đẫm lớp mồ hôi mỏng.
Từ khi trở về từ công ty cô liền ngủ ly bì, cũng không biết đã ngủ bao
lâu. Phía ngoài cửa sổ được tấm rèm dày nặng che kín, chỉ lộ ra chút ánh sáng mong manh, có lẽ đã là chiều tối.
Yết hầu Thương Ngôn khô nóng, đau rát không ngừng, cố gắng đứng dậy nhưng
không thành, cô sờ trán mình, có hơi nóng hơn bình thường.
Cô vẫn nên gọi cho Tiểu Nhã thì hơn, Thương Ngôn trở lại trong chăn mở di động ra nhấn gọi cho tiểu trợ lí.
“Tiểu Nhã, hình như chị phát sốt rồi, em mau mua thuốc hạ sốt tới đây.”
Ngay khi cô nói hết câu đầu dây bên kia liền truyền tới thanh âm trầm thấp,
là một giọng nam, “Em ở nhà chờ đi, tôi sẽ tới đưa em đi bệnh viện.”
Ai vậy? Thương Ngôn nhíu mày, đem điện thoại ra trước mặt nhìn mới phát
hiện bản thân cô trong lúc hoa mắt bấm gọi nhầm cho Tần Mục. Giọng cô
khàn khàn, dù đau nhưng vẫn nói lại với anh: “Xin lỗi thầy Tần, tôi ấn
gọi nhầm. Tôi sẽ gọi cho Tiểu Nhã mua thuốc, không cần phiền tới anh
đâu.”
“Em cứ nằm yên ở nhà đi, anh sẽ đi
mua thuốc rồi đem tới cho em.” Thanh âm anh ôn nhu nhưng lại mang đầy vẻ kiên quyết không cho cô từ chối.
Thương Ngôn chưa kịp nói câu không cần đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.