Trước khi đến Hương
Cảng, Thương Ngôn cảm thấy việc gặp phụ huynh bạn trai là một chuyện rất hệ trọng, khẳng định hai ngày là không đủ. Nên trước khi tới đây Thương Ngôn đã nói với Chu Sổ đẩy lùi lịch trình xuống tuần sau.
Mà hiện tại, cô đến Hương Cảng chưa tới một ngày đã cùng Tần Mục đi đến sân bay trở về thành phố B.
Lâm Tín lái xe tới đón bọn họ, cậu ta quan sát nét mặt căng thẳng của hai
người dẫu khôn hiểu chuyện gì nhưng vẫn biết tự giác im lặng không hỏi
đông hỏi tây.
“Cậu đi đến Cẩm Tú Gia Viên trước đi.”
Lâm Tín nghe Thương Ngôn nói xong liền cho rằng cô muốn về nhà mình trước
liếc mắt thấy Tần Mục không ý kiến liền sảng khoái đồng ý, “Thương tỷ,
không thành vấn đề.”
Cậu ta nhấn ga,
chiếc xe Maybach màu đen an ổn chảy trên đường cao tốc. Đến tiểu khu nhà cô, Lâm Tín chủ động lên tiếng, “Thương tỷ, hành lý của chị chắc sẽ
nặng để em mang lên giúp chị.”
“Không cần đâu.” Cô lắc đầu nghiêng mặt nói với Tần Mục, “Thầy Tần, anh đợi em lên nhà lấy chút đồ nhé?”
Nghĩ thêm gì đó, Thương Ngôn lại bổ sung, “Có hơi nhiều đồ nên sẽ tốn không ít thời gian.”
Tần Mục không biết cô định lấy cái gì chỉ gật đầu đáp, “Không phải vội, anh ở dưới này đợi em, cứ từ từ lấy đồ.”
Thương Ngôn ra dấu OK với anh, mất khoảng hai mươi phút cô mới xuống dưới xe. Trên tay còn kéo theo chiếc vali to màu trắng.
Lâm Tín rất tự giác xuống xe cất vali vào cốp sau cho cô, Thương Ngôn vui
vẻ ngồi lên xe ôm lấy thắt lưng anh làm nũng, “Em vừa thu dọn vài món đồ dùng thường ngày. Một tuần không phải đi làm có chút buồn chán. Thầy
Tần, anh cho em ở nhờ vài ngày được không?”
Tần Mục đương nhiên hiểu cô đang lo lắng cho mình, chẳng qua tùy tiện lấy một lý do thôi. Anh nặng nề, “Được” một tiếng.
Thương Ngôn như con mèo nhỏ nhu thuận cọ cọ qua lại ngực anh. Qua thật lâu mới ghé sát vào tai Tần Mục, dùng giọng điệu mềm mại nói: “Tuy rằng trước
đây em nói mình thích anh nhưng anh đừng tin vào mấy lời này. Chẳng có
gì là vĩnh viễn cả, lời này của em sẽ theo thời gian mà phai nhạt dần.”
Cô ngừng đôi chút, ngẩng mặt lên mang theo ý cười đơn thuần làm cho băng
tuyết tan chảy, “Cho nên em muốn nói với anh rằng so với ngày hôm qua em lại thích anh hơn. So với ngày kia em lại càng thích anh hơn nữa, tương lai sẽ cực kỳ thích anh.”
Tần Mục có thể cảm nhận được nội tâm mình đang lay động, đến cuối cùng anh không có
nói chuyện, gắt gao nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau như muốn
cuốn lấy nhau cả đời.
Về đến chung cư nhà anh, Thương Ngôn đem hành lí vào trong lấy đồ đạc ra mỗi đặt đúng nó
vào vị trí quy định. Bệ rửa mặt của anh vốn dĩ trống rỗng giờ đây tràn
ngập chai lọ đặt vào, phòng thay đồ cũng bị quần áo cô xâm chiếm một ít.
Cất gọn càng đồ đạc xong xuôi, Thương Ngôn bỗng nhiên cảm thấy mình muốn chung sống cùng anh
Hai người cùng nhau ngồi sofa xem phim, Tần Mục tỉ mỉ chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn mà anh ít khi xem để hợp với Thương Ngôn.
Trên màn hình lớn, các nhân vật chậm rãi xuất hiện kèm theo tiếng đàn dương cầm du dương vang lên.
Tần Mục rót một ly rượu vang cho cô, “Em nhận ra mình quên mang đồ gì sao?”
“Không có, em mang rất đầy đủ đồ dùng.” Thương Ngôn nhấp một ngụm rượu vàng đỏ, đặt nó lên bàn nghiêng đầu tựa vào vai anh.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Nữ chính trong phim điện ảnh xuất hiện rất xinh đẹp. Cô ấy có dáng người
yểu điệu mặc trên mình một chiếc sườn xám quyến rũ ngồi ngay ngắn trước
gương thoa son, vẽ mày.
Thương Ngôn đột nhiên nhớ ra nói với anh, “Em nghĩ ra rồi nếu nhà anh có bàn trang điểm là đầy đủ mọi thứ em cần.”
Cô chỉ thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Tần Mục
khiến người nhìn vào líu lưỡi. Chập tối, một vài nhân viên cửa hàng mang bàn trang điểm tinh xảo đến cửa.
Họ cùng nhau lắp ráp hoàn chỉnh mới bê nó vào trong phòng ngủ. Tần Mục quẹt thẻ trả tiền, động tác lưu loát nhanh gọn.
Căn phòng tràn ngập sắc trầm đen trắng xám của anh nhìn thế nào cũng không
hợp với chiếc bàn trang điểm mang phong cách công chúa này.
“Em chỉ ở đây vài ngày, không có bàn trang điểm thì vào phòng tắm soi gương là xong. Anh mua nó làm gì, không ngại nó chiếm vị trí sao?”
Tần Mục lắc đầu, xoa mái tóc cô, ngữ khí tự nhiên: “Anh không muốn em phải vất vả chạy đi chạy lại.”
Ban đầu Thương Ngôn nói ở lại nhà anh một tuần nhưng khi hết thời gian Tần
Mục lại níu kéo cô ở thêm vài ngày. Dần dà cứ vài ngày lại nối tiếp vài
ngày cứ như vậy cô ở nhà Tần Mục rất lâu. Nhiều lúc thiếu đồ, anh cũng
không ngại phiền phức mà lái xe trở cô về lấy. Ngày qua ngày, đồ đạc
Thương Ngôn hầu như để nhà anh hết.
Có thể nói bọn họ chính là bắt đầu sống chung cùng nhau.
Ban đầu cô có chút không quen nhưng ở lâu với nhau Thương Ngôn lại rất
thích được như thế này. Mỗi sáng mở mắt có thể nhìn ngắm gương mặt đẹp
trai của anh, được anh ôm vào lòng khiến Thương Ngôn cực kỳ hạnh phúc.
Ngoại trừ một việc chính là từ khi sống chung, hai người thường xuyên thân
mật với nhau hơn số lần làm nhiều hơn trước. Ban đêm bị anh dày vò trêu
trọc đến sức cùng lực kiệt dẫn đến ban ngày Thương Ngôn không còn sức
tập luyện thể dục. Thảm yoga cô mang đến nhà anh giờ đã bị vứt trong góc phủ một tầng bụi mỏng.
Nhưng điều khiến
Thương Ngôn bất ngờ hơn cả chính là khi bước lên cân điện tử, số cân của cô đã giảm bớt. Thương Ngôn nghi ngờ chiếc cân này có vấn đề nên đã thử vài chiếc cân khác nhưng đều cho ra kết quả như vậy.
Tần Mục liếc nhìn số cân hiện thị của cô, khẳng định nói: “Em đã giảm được ba cân.”
Thương Ngôn âu sầu thở dài không biết nên vui hay buồn, “Aida thầy Tần, trước
kia em cố gắng tập yoga thế mà không hiệu quả bằng …” Cô ho nhẹ một
tiếng, xấu hổ không nói thêm gì.
Đáy mắt
Tần Mục tràn ngập ý cười, anh bế cô lên, thanh âm lười nhác, “Vậy chúng
ta phải nỗ lực vận động không để em có cơ hội tăng cân.”
Anh nâng mông cô lên, Thương Ngôn mất đi chống đỡ chỉ có thể dùng chân
quấn chặt lấy thắt lưng anh giống như tư thế hai ba ngày trước bọn họ
giao hoan.
Một tay Tần Mục tiếp tục giữ
mông cô, tay kia dò xét luồn vào bên trong áo phông trắng đi tới địa
phương mềm mại cách lớp áo ngực xoa bóp.
Thương Ngôn “A” một tiếng, nhắc nhở anh: “Tần Mục, bây giờ là giữa trưa chúng ta đợi đến buổi tối được không?”
Gần đây cô thường xuyên tự hoài nghi nhận định của chính mình liệu nam thần thanh tâm quả dục với người đàn ông đẹp trai nhiệt tình như lửa này có
phải một người? Cô càng thắc mắc hơn liệu hai người bây giờ có phải quan hệ quá độ hay không?
Tần Mục nghe xong
lời nhắc nhở của cô thấy cũng có lý liền ôm cô đến bên cửa sổ kéo hết
rèm cửa lại, “Bây giờ em có thể nghĩ rằng trời đã tối.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Còn có thể loại này? Chưa cho Thương Ngôn cơ hội phản bác anh đã dũng mãnh tiến công chặn ngang môi cô.
Kết quả dẫn đến Thương Ngôn bị kiệt sức suốt buổi chiều hôm ấy.
Cô cảm thấy thật bất công vì sao mỗi lần thắt lưng đau mỏi, ê ẩm không đi
nổi đều là cô? Còn anh cớ gì tinh thần sảng khoái cơ thể khỏe mạnh, vui
vẻ xuống giường nấu cơm được?
Cuối cùng Thương Ngôn vẫn không lý giải nổi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhắm mắt mở mắt vài ngày bộ phim điện ảnh《 A Kiều 》cuối cùng cũng sắp công chiếu.
Kết thúc tháng Tám, cô cùng đạo diễn Giang, Tống Tư Hạo, Thịnh Hinh và một
vài diễn viên khác cùng nhau tham dự buổi công bố tuyên truyền bộ phim.
Buổi lễ diễn ra khá giống khi công chiếu bộ phim《 Non Sông Ngày Mai 》MC vẫn đi tới phỏng vấn họ sau đó cùng nhau xem lại bộ phim cuối cùng lên sân khấu một lần nữa nêu cảm nhận.
Đến cuối cùng là tiết mục phỏng vấn của phóng viên, Thương Ngôn muốn tránh
cũng không tránh nổi cánh nhà báo hỏi về chuyện tình cảm của mình.
Bọn họ cắn dai như đỉa, Thương Ngôn đành thừa nhận, “Đúng vậy, tôi đã tìm được người trong lòng hiện tại bọn tội đang hẹn hò.”
Dưới ánh nhìn kinh ngạc, cô liếc nhìn sắc mặt cứng ngắt mất tự nhiên của
Thịnh Hinh. Nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Tôi đã thừa nhận rồi hy vọng anh chị báo chí hôm nay tha cho tôi một đường lui. Vấn đề bạn trai tôi là ai thì để sau hẵng nói được không? Hôm nay là ngày công chiếu
của《 A Kiều 》tôi không thể tranh giành hot search với
bộ phim được bằng không đạo diễn Giang sẽ không vui mà cho tổ hậu kỳ cắt vai diễn của tôi sạch sẽ.”
Lời Thương
Ngôn nói dí dỏm khiến toàn bộ mọi người bật cười, phóng viên cũng không
hỏi nhiều bằng không vừa chọc giận Thương Ngôn lại vừa đắc tội với đạo
diễn Giang.
Buổi họp báo kết thúc Tống Tư Hạo hào phóng đứng lên nói với mọi người trong đoàn phim: “Chúng ta hợp tác với nhau một thời gian dài, lại lâu rồi không gặp chi bằng hôm nay
tổ chức một buổi tụ họp?”
Thương Ngôn vui vẻ hưởng ứng nhưng sau đó ái ngại từ chối, “Tiền bối Tống, tối nay em có hẹn không thể tham gia cùng mọi người.
Tống Tư Hạo bày ra vẻ mặt cẩu độc thân buồn rầu.
Tối nay Tống Tư Hạo cùng mọi người đi KTV ca hát suốt đêm còn Thương Ngôn
lại cùng Tần Mục có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại nhà hàng sang
trọng.
Thịnh Hinh không có đi KTV cũng không có về nhà, chị ta cùng quản lý đi đến thương thảo hợp đồng quảng cáo.
Hoàn tất hợp đồng Thịnh Hinh bắt tay cùng người phụ trách sau đó ánh mắt
dừng lại trên người cô gái phía xa. Đợi người phụ trách đi rồi chị ta
mới lạnh giọng chất vấn quản lý: “Vì sao Thương Ngôn lại ở đây?”
“Thương Ngôn?” Quản lý đi theo chị ta nheo tầm mắt lại, “Thịnh Hinh, đây không
phải Thương Ngôn cô ta là nghệ sĩ mới kí kết hợp đồng chưa chính thức
xuất đạo. Không biết có phải phẫu thuật không mà nhìn khá giống Thương
Ngôn nói không chừng người quản lý của cô ta vì điểm này mà chọn cô ta.”
“Phải không? Nhìn cô ta đúng là có chút giống.” Thịnh Hinh khẽ cười, nhìn cô gái đi đến gần mình.
Cô gái này bất ngờ, vội vàng bắt lấy tay chị ta kích động: “Tiền bối Thịnh, chào chị. Em không nghĩ mình có cơ hội gặp chị.”
Thịnh Hinh nhẹ nhàng ung dung nắm tay cô ta, “Đúng lúc tôi không có bận, cô muốn cùng tôi xuống lầu uống tách cà phê không?”