“Bây giờ, mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.”
Ngón tay cô mảnh khảnh, chiến nhẫn anh lấy ra là nhẫn kim cương lam đẹp nhất, ở dưới ánh mặt trời mùa thu được tỏa ra ánh sáng rực rỡ, anh nhẹ nhàng đeo vào.
Chiếc nhẫn của anh lại là kiểu khác, đơn giản, phóng khoáng, nhưng cao quý, ưu nhã, nhìn trông giá trị không thấp, không mảnh khảnh như cô, khớp xương của anh rõ ràng, có lực, cô cụp mắt đeo nhẫn cho anh.
Thật ra, đeo nhẫn không phải là một nghi thức đơn giản, mà có nghĩa là dấu ấn từ giờ trở đi hai người sẽ thuộc về nhau.
Cô thuộc về anh, anh cũng thuộc về cô, cô là của anh, anh cũng là của cô.
“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”
Lời của mục sư vừa dứt, Thẩm Hoài Dương sớm đã nôn nóng ôm cô vào lòng, ánh mắt thâm tình giống như có thể nhỏ ra nước.
Dưới sân khấu là mọi người, bị anh dùng ánh mắt nóng bỏng như lửa, ngọn lửa còn đang nhảy nhót đó nhìn mình, gò má của Diệp Giai Nhi không kìm được mà ửng đỏ, đưa tay đẩy nhẹ ngực của anh.
Anh hơi nhoẻn miệng cười, cúi người, trực tiếp ngậm lấy cánh môi của cô, tùy ý hôn, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào.
Cô đang đẩy lồng ngực của anh, âm thanh hàm hồ không rõ rỉ ra từ môi lưỡi đan xen của hai người: “Anh nhẹ chút, đừng làm trôi son.”
“Bây giờ là lúc chú ý tới son hay sao?” Anh vô cùng bất mãn, cắn nhẹ vào cánh môi của cô, lúc này anh không có rảnh để ý vấn đề son môi của cô.
“Trôi son sẽ rất khó coi…” Cô hơi thở dốc.
“Sẽ không, em ở trong lòng anh mãi mãi là người đẹp nhất, đẹp tới mức mặt trời mặt trăng cũng không sáng bằng em…” Anh tiếp tục hôn, hôn sâu, nhắc nhở cô: “Lúc này, em nên chuyên tâm một chút, vợ à…”
Vợ, một từ đơn giản lại dễ dàng đánh trúng trái tim của cô, khiến nó trở lên vô cùng mềm mại, vô cùng ngọt ngào.
Mọi người mỉm cười vỗ tay, Huyên Huyên làm tốt công việc hoa đồng, lúc này còn không quên tung cánh hoa.
Một lúc sau, hai người mới buông ra, anh ôm chặt cô vào lòng, không chịu buông, không che giấu sự ngọt ngào hạnh phúc.
“Chú rể đọc diễn văn hôn lễ.” Giọng nói của MC lanh lảnh truyền tới.
Thẩm Hoài Dương nắm tay cô, xoay người, ánh mắt nhìn vào các vị khách khứa bên dưới, anh với gương mặt đẹp trai, khí chất lẫm liệt, giọng nói cất lên lại vô cùng dịu dàng: “Hôm nay rất cảm ơn các vị có thể bớt chút thời gian quý báu đến tham gia hôn lễ của chúng tôi, có lời chúc phúc của mọi người khiến hôn lễ lần này của chúng tôi càng thêm phần lãng mạn, càng thần thánh hơn, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, sẽ thương cô ấy, sẽ yêu cô ấy, để cô ấy vô lo vô nghĩ, mãi mãi hạnh phúc, đương nhiên, còn cả con gái của chúng tôi nữa.”
Tiếng vỗ tay rần rần, giống như trong không khí đã lây nhiễm sự ngọt ngào này.
“Vợ, hạnh phúc không?” Anh cụp mắt, nhìn lên người cô.
Hạnh phúc không? Trên người mặc chiếc váy cưới anh khoác cho, con gái thì ngoan ngoãn đứng ở đằng sau, trước mắt là mẹ, còn cả bạn thân, bọn họ đều tặng lời chúc phúc cho bọn họ, nếu đây không tính là hạnh phúc, vậy cái gì mới được coi là hạnh phúc?
Ngẩng đầu, cô dựa vào khuỷu tay của anh, khóe miệng cong lên, trả lời anh với giọng vô cùng chắc chắn: “Hạnh phúc, em rất hạnh phúc…”
Sau đó, chính là bữa tiệc, mọi người đều đã ngồi vào chỗ, Thẩm Hoài Dương dẫn Diệp Giai Nhi đi kính rượu, tuy nói là kính rượu, nhưng vẫn thay cô đỡ không ít rượu.
Đợi bận bịu xong hết mọi chuyện thì đã là 9 giờ tối, ngày cưới quả thật là ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là ngày mệt nhất.
5 giờ sáng phải dậy bắt đầu trang điểm, làm tóc, sau đó thử váy cưới, tiếp theo thì bận bịu cả ngày, sao có thể không buồn ngủ cho được?
Việc còn lại có Quách Mỹ Ngọc và Thẩm Trạch Hy xử lý, cho nên hai người rời đi trước, quay về phòng của khách sạn.
Diệp Giai Nhi thật sự rất mệt, cô mệt tới mức mắt không mở nổi, váy cưới đã cởi ra, cô mặc vào trang phục truyền thống, rất ôm người, phô diễn vóc dáng tuyệt đẹp.
Thẩm Hoài Dương ra ngoài lấy đồ chưa có quay lại, cô dựa vào sô pha, muốn nghỉ ngơi một lát trước.
Hình ảnh nhìn thấy sau khi bước vào là cô dựa vào sô pha ngủ thiếp đi, Thẩm Hoài Dương nhếch môi, bước nhẹ chân, sau khi cúi người bế ngang người cô lên thì đi thẳng ra ngoài phòng.
Chiếc xe Bentley màu đen đã đợi ở ngoài khách sạn, anh ngồi lên xe, để cô dựa vào lòng, ném mấy chữ cho tài xế: “Đến sân bay.”
Quý Hướng Không, Trần Vu Nhất, còn cả một đám bạn bè đợi ở phòng tân hôn, bọn họ đang đợi náo động phòng.
Dù sao bình thường không chiếm được tiện nghi của tổng giám đốc Thẩm, cũng chỉ có lúc này mới có thể chỉnh anh tới sống đi chết lại, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ?
Chỉ là lần đợi này đã đợi mấy tiếng, đợi từ 10 giờ đến 12 giờ, cô dâu và chú rể vốn nên xuất hiện ở đây ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.
Quý Hướng Không nhìn Trần Vu Nhất, cầm ly rượu vang trước mặt lên, lắc nhẹ: “Đây là chơi trò gì vậy?”
“Tôi làm sao biết được?” Trần Vu Nhất lười nhác nhún vai, nhìn thời gian: “12h30 rồi, gọi điện hỏi thử Trạch Hy đi.”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, bên này Trần Vu Nhất vừa dứt lời, bên kia thì Thẩm Trạch Hy bèn đi vào, trong lòng cậu còn ôm Huyên Huyên.
Huyên Huyên đã rất buồn ngủ, cánh tay nhỏ trắng trẻo ôm cổ của cậu, Thẩm Trạch Hy mở miệng: “Không cần đợi nữa, bọn họ đã rời đi rồi.”
“Rời đi, đi đâu?” Trần Vu Nhất nhíu mày không hiểu.
“Đi nghỉ tuần trăng mật, bây giờ đã ở trên máy bay rồi.” Thẩm Trạch Hy nói, cậu cũng là vào nửa tiếng trước mới nhận được tin nhắn anh gửi tới.
“Sao lại không nể mặt người khác vậy chứ, chúng tôi đã đợi tới nửa đêm, cậu ta thì hay rồi, trực tiếp ra nước ngoài tiêu dao.” Quý Hướng Không nhíu mày.
Trần Vu Nhất cũng bất mãn: “Quả thật không nhân đạo.”
“Sợ các anh làm phiền đêm tân hôn của anh ấy, bên ngoài còn khách chưa tiễn, em không tiếp các anh nữa, đi đường chú ý an toàn.” Thẩm Trạch Hy bảo tài xế đi theo đằng sai mang quà đã chuẩn bị trước ra: “Các anh đều đã uống rượu, không tiện lái xe, tài xế tạm thời em đã tìm sẵn cho các anh, chúc ngủ ngon.”
Dứt lời, cậu chào từng người rồi xoay người đi tới đại sảnh của khách sạn, còn rất nhiều người chưa tiễn, cậu phải đi giải quyết nốt.
Ngồi lên xe, Thân Nhã nhìn tài xế riêng, lại nhìn Trần Vu Nhất đã uống không ít rượu: “Tài xế riêng anh tìm từ khi nào vậy?”
“Không phải anh tìm, là Thẩm Trạch Hy tìm, quà cũng là em ấy chuẩn bị.”
Nghe vậy, Thân Nhã chợt mỉm cười, Thẩm Thạch Hy bây giờ càng lúc càng ổn trọng, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, mấy năm trước vẫn là một thằng nhóc, bây giờ đã ổn trọng tới mức này.
Đợi khi Diệp Giai Nhi tỉnh dậy, vậy mà phát hiện mình ngồi trên máy bay, cô hơi há miệng, tưởng mình đang nằm mơ.
“Tỉnh rồi sao?” Thẩm Hoài Dương nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, anh tháo bịt mắt ra.
“Chúng ta đang ở đâu?” Cô thật sự không nằm mơ, nhưng tối hôm nay không phải là đêm tân hôn của bọn họ sao? Tại sao lúc này lại ở trên máy bay?
“Đưa em tới một nơi, một hôn lễ hoàn mỹ nên kết hợp một chuyến trăng mật hoàn mỹ…”
Diệp Giai Nhi chớp chớp mắt, cô nghe hiểu rồi, anh là đưa cô đi nghỉ tuần trăng mật: “Vậy Huyên Huyên thì sao, còn cả…”
“Có Trạch Hy ở đó, em yên tâm đi, nó sẽ xử lý.” Thẩm Hoài Dương ôm cô: “Cái gì cũng không cần nghĩ, yên tâm đi nghỉ tuần trăng mật.”
Cô luôn tò mò anh sẽ đưa cô đi đâu, nhưng không ngờ là biển Aegean!
Biển Aegean quả thật rất đẹp, đẹp như trong cổ tích, nước biển xanh thẳm, lâu đài màu trắng, những bông hoa đua nở, mọi thứ đều lãng mạn, tuyệt đẹp biết bao.