Chuyện của Ban Quy đã đến hồi kết, Thịnh Du cũng chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng Đàm Hi cũng được rãnh rỗi.
Thủ đô đã vào tháng Bảy, mùa hè nóng bức, mặt trời nóng như đổ lửa.Quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng, từ khi về nước cho đến nay đã gần nữa năm rồi.
Tháng trước, qua sự tranh thủ không biết mệt của một người nào đó mà hai đứa nhóc đã bị đưa đến trường mầm non Cẩm Hoa học mẫu giáo.
Đến trường học chỉ mất mười phút đi xe, cực kỳ tiện lợi. Đàm Hi nhìn phần giới thiệu, trường mầm non tư thục này không lâu trước đây đã nhận được một khoản tiền đầu tư lớn, không chỉ chuyển đến khu vực mới, mà còn có thêm nhiều lớp năng khiếu tự chọn cho các độ tuổi đi học, bao gồm cờ vây, cờ tướng, xếp gỗ, xếp hình, dẫn chương trình, biểu diễn, dương cầm, học võ…
Ngoài ra, hằng năm còn được tổ chức hoạt động trại hè hai lần, ra nước ngoài du lịch hai lần, và thỉnh thoảng tổ chức các hạng1mục giành cho bé và cha mẹ cùng các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.
Nghe nói gần đây lại bắt đầu một lớp lập trình, làm về dự án người máy gì đó.
“Đại Điểm Điểm, gần đây hình như con trai mình rất có hứng thú với người máy thì phải?”
“Ừ, hôm qua con đến phòng anh nhìn thấy có sách lập trình” Lục Chinh đang xem báo, ánh mắt không hề dịch lên bên trên.
Đàm Hi dựa vào vai anh, nghe vậy không khỏi chép miệng: “Anh nói xem liệu có trùng hợp như vậy không nhỉ?”
Ánh mắt người đàn ông hơi khựng lại, anh thu tờ báo, nhìn cô nói: “Ý em là sao?”
“Trước đây con muốn học cờ vây, chưa đầy hai ngày sau trường học đã mở lớp cờ vây.8Bây giờ có hứng thú với người máy, trường học lại mở lớp năng khiếu lập trình gì đó. Anh nói xem, hay là trong bụng lãnh đạo cấp cao nào đó của trường có con giun trong bụng A Lưu nhà mình? Sao chuyện nào cũng khiến người ta hài lòng như vậy. Thậm chí là có chút, giống như là muốn sao được vậy ấy?”