Đêm hôm ấy, chống cự vô hiệu, Khúc Kim Tích vẫn cuộn tròn nằm trong ngực Thẩm Thính. Thôi thì ai kia chẳng sợ gai đâm, cô cứ coi như có cái đệm sô pha thịt người, cớ gì không lấy.
Đang ngủ say sưa, cô nằm mơ.
Trong mơ cảm thấy mình đang ở một nơi rất kì lạ, dường như một căn phòng bằng kính, xung quanh có vô số người đang nhìn cô, còn giơ cao điện thoại. Gương mặt ai nấy rạo rực sự hiếu kỳ và ca thán.
Trong lúc cô nghi hoặc, bỗng có tiếng lớn tiếng, còn nhiều người nhảy lên, gào hét: "Cưng quá đi, dễ thương quá."
Sau đó cô trông thấy bên cạnh có một cục lông tròn xen lẫn hai màu đen trắng được một đôi tay chầm chậm thả xuống. Đó là một con gấu trúc, còn là một con non mới có mấy tháng tuổi, đang lúc dễ thương khiến người nhìn hộc máu.
Hai mắt Khúc Kim Tích rực sáng như đèn pha.
Dễ thương quá đi mất!
Nhưng tại sao cô lại ở gần gấu trúc thế này? Chẳng là giờ mình là nhân viên chăm thú?
Nghĩ đến đấy, Khúc Kim Tích lập tức đi lại gần con gấu trúc nhỏ tuổi, không ngờ chân đi không vững, cô lăn tròn một vòng, kế đó lại nghe thấy tiếng cười và tiếng gào rú hưởng ứng lớn hơn nữa.
???
Cú ngã này làm Khúc Kim Tích sực tỉnh. Cô hơi tiếc rẻ, còn muốn cảm thụ cảm giác vò nắn gấu trúc trong mơ cho thỏa nữa mà.
Chắc vẫn còn sớm. Khúc Kim Tích ngáp một cái, định ngủ tiếp. Chính vào lúc ấy, bỗng cô thấy hơi sai sai.
Hình như mình không còn là nhím nữa.
Thẩm Thính bỗng cựa người. Nhờ cử động này, Khúc Kim Tích trượt khỏi người anh lăn lông lốc xuống bên cạnh, mơ màng quay sang, cái chăn trên người bỗng nhẹ bẫng, đèn hắt xuống – Thẩm Thính đã mở đèn.
Thẩm Thính cũng nằm mơ.
Mơ thấy mình ở trong một sở thú, xung quanh là vố số du khách tụ tập. Những người này không nhận ra anh. Họ đang giơ cao điện thoại, luôn tay chụp con gấu trúc nhỏ tuổi trong phòng kính đối diện.
Đám bánh trôi vừng đen lem luốc nửa đen nửa trắng trông như bị vỡ vỏ kia không lớn lắm, mới chớm tập đi, được mấy nhân viên chăm sóc ôm từng đứa đặt vào ngồi ngay ngắn tại chỗ, xếp một hàng chỉnh tề từ lớn tới nhỏ.
Sự chú ý của Thẩm Thính bị thu hút bởi con bé nhất. Cục bánh trôi mè đen này đang ngơ ngác ngó nhìn, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, còn thử thò xuống nắm chân mình nhưng có thế nào cũng không bắt được, cuối cùng còn làm mình ngã lăn.
Không biết vì ảo giác hay vì gì khác, anh cứ cảm thấy con gấu trúc con này không như những con khác, là đứa đẹp nhất sạch sẽ nhất ở đây.
"Chị chăn nuôi, cái con dễ thương ngoài rìa trái kia tên gì vậy?" Có người đoán là cũng nghĩ giống như anh, hào hứng hỏi nhân viên chăm chú mặc đồ bảo vệ, mặt cười như mẹ hiền bên cạnh.
Nhân viên chăn nuôi vươn bàn tay to xoa vò vò bánh trôi mè đen nhỏ nhất, vò nó thành một cục tròn, kế đó híp mắt cười đáp: "Nó tên Tích Tích ~~"
Bánh trôi mè đen tên Tích Tích không trốn được bàn tay, tội nghiệp ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Thẩm Thính.
!
Thẩm Thính giật tỉnh, nhận ra ngay nhím con đã lăn xuống khỏi người.
Sau khi bật đèn, anh vén chăn.
Thẩm Thính: "..."
Trong ánh nhìn chất đầy nghi hoặc của Khúc Kim Tích, anh đậy ngay chăn lại, nét mặt trở nên rất khó tả lạ lùng, nhớ tới câu mình đã nói với Khúc Kim Tích hồi tối qua: "... Lần sau biến thành gấu trúc thử?"
Nằm mơ cũng không ngờ Khúc Kim Tích lại biến thành một con gấu trúc con thật, y hệt con anh đã thấy trong mơ.
Khúc Kim Tích gian nan đẩy chăn. Chăn đè lên người khó chịu.
Thẩm Thính lại vén chăn. Anh cúi đầu, Khúc Kim Tích ngửa lên. Mắt nhìn đắm đuối chẵn mười giây, cô kêu lên một tiếng "Gru ~".
Từ đồng tử trong mắt Thẩm Thính, cô nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của mình.
"Em nói tôi có nên giấu kín em đi không." Bất cứ một ai cũng không thể ngăn lại đòn đánh dễ thương từ gấu trúc non, dù là Thẩm Thính cũng không ngoại lệ.
Là quốc bảo, gấu trúc ngạo nghễ trên đỉnh những loài dễ thương, xứng đáng là No.1 không địch thủ, không thú cưng nào có thể phân cao thấp với nó.
Khúc Kim Tích: "..."
Nếu không vì anh, mị có biến thành gấu trúc không?
Tuy vậy, có lẽ đây chính là lần biến hình Khúc Kim Tích vui nhất từ khi có thể biến hình đến nay.
Cô cũng không ngờ có một ngày mình có thể biến thành gấu trúc con. Lúc trước cô không có thời gian tới căn cứ gấu trúc để ngắm mấy cục bánh trôi mè đen trong đó, chỉ có thể coi cute kế của bọn nó trong mấy video trên mạng.
Khúc Kim Tích nóng lòng muốn ngắm diện mạo mình trong gương – tuy có thể thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Thẩm Thính, nhưng đến cùng vẫn không thật rõ ràng.
Bánh trôi mè đen tròn ùng ục quay lưng đi tới cạnh giường, khi trông thấy khoảng cách giữa giường và mặt sàn, cái chưn đầy lông dừng khựng.
Hình như... hơi cao á.
Nghe nói gấu trúc da dày mỡ lắm, ngã xuống từ độ cao mấy mét cũng không sao – trên mạng đi đâu cũng thấy những video gấu trúc leo lên trên cây, kế đó rớt xuống cái bịch.
Khúc Kim Tích ngần ngừ một giây, cắn răng toan nhảy xuống, cơ thể đã được một đôi tay dịu dàng bế lên.
"Muốn đi đâu? Hử?" Thẩm Thính không khống chế được mình, vuốt từ đầu bánh trôi mè đen vuốt đến tận đuôi, tay êm mướt mượt.
"Gru!" Khúc Kim Tích vội vươn móng hất tay anh ra.
Thẩm Thính xuống giường, bế bánh trôi mè đen mềm mềm vào phòng tắm, giơ cô ra trước gương, khóe môi ngậm cười: "Giờ thì nhìn rõ rồi chứ?"
Khúc Kim Tích thưởng thức nhan sắc nghiêng thùng của mình trong gương.
Đến cả quầng mắt đen cũng tỏa ra cám dỗ không gì sánh nổi, Khúc Kim Tích suýt chết chìm trong sự cute của chính mình.
"Đói không?" Thẩm Thính nhìn thời gian. Bốn giờ rưỡi sáng. Lát nữa thôi là anh cũng phải thức dậy, bèn thôi ý định ngủ tiếp.
Khúc Kim Tích nghe anh hỏi thì đâm đói thật, ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy chưa từng chăm sóc gấu trúc con, Thẩm Thính vẫn có biết tới thường thức. Gấu trúc con uống sữa mẹ... Thẩm Thính không thể tạo ra sữa mẹ, nhưng sữa bột thì vẫn dư sức.
Khách sạn không có sữa bột. Giờ còn sớm quá, cũng không tiện dựng đầu Tần Tang ra khỏi ổ chăn. Thế là Thẩm Thính nhanh nhẹn thay quần áo, Khúc Kim Tích nhìn một loạt hành động luôn tay của anh, "gru" một tiếng.
Đi đâu vậy?
Thẩm Thính nghe hiểu, ngoái nhìn bánh trôi mè đen. Cái đầu nho nhỏ in một dấu chấm hỏi to đùng. Anh cười cười, bé cô lên nhét vào trong áo: "Mua sữa bột cho em."
Trước lạ sau quen, đã không phải lần đầu Khúc Kim Tích uống sữa bọt. Cô ngoan ngoãn ở yên trong lòng Thẩm Thính, nghĩ bụng: Thẩm Thính công khai mang cô ra ngoài, không sợ người ta nhìn thấy trong lòng anh cất một con quốc bảo, sau đó bị bắt đi hay sao?!
Sự thực chứng minh lo lắng của cô là dư thừa.
Thẩm Thính không yên tâm để một con quốc bảo ở trong phòng, cũng biết nếu bị phát hiện mình giấu một con quốc bảo trong lòng sẽ có kết quả ra sao, do đó suốt quá trình không hề cho Khúc Kim Tích lộ mặt –
Không những thế, áo khoác Thẩm Thính mặc còn là cái áo phao đen lớn nhất của Khúc Kim Tích, bọc cô trong lớp áo, không ai có thể nhận ra đây chính là Thẩm Thính.
Khúc Kim Tích: "..."
Trong ấn tượng của cô, thực ra cái gã già này rất rất để ý hình tượng, bất kể đi đâu cũng phải ăn mặc chải chuốt thật đàng hoàng, cho dù ở nhà cũng ăn mặc chỉnh tề, rất có gu.
Bây giờ bọc kín mình thế này để đi mua sữa cho cô...Khúc Kim Tích không nhịn được dụi nhẹ vào lòng anh.
Không, tỉnh lại ngay!
Anh ta chỉ vì gấu trúc quá dễ thương nên mới như thế!
Khúc Kim Tích thời khắc cảnh tỉnh mình.
—
Một chiếc xe bánh mì dừng lại ven đường đối diện khách sạn, là chiếc xe vẫn bám theo Khúc Kim Tích mấy hôm nay – "Mưu trang" công chiếu, Tạ Trường Tịch do Khúc Kim Tích rất được công chúng yêu thích, bàn tán sôi nổi, tất nhiên cánh phóng viên cũng phải nhân dịp đang được chú ý này mà truy tìm hành tung của Khúc Kim Tích.
Được biết Khúc Kim Tích đang ở đây, mấy hôm nay đã giở đủ chiêu thức theo dõi, tuy thế vẫn chẳng chộp được tin nào ra hồ, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống ăn dầm nằm dề trên xe, chờ đợi cơ hội giáng xuống.
Khi đi ra Thẩm Thính chỉ đeo khẩu trang, song lại vì cái áo phao cồng kềnh đang mặc trên người mà đám paparazzi trên xe không nhận ra.
"Thay ca thay ca, mệt chết rồi."
"Chắc hôm nay Khúc Kim Tích lại không tới phim trường rồi."
"Nghe nói là bị ốm, chẳng biết phải thật không."
"Nếu có thể trà trộn vào trong khách sạn thì hay rồi."
......
Hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội thế nào.
—
Thẩm Thính tìm được một siêu thị ở gần đó, chọn một nhãn hiệu sữa bột Khúc Kim Tích từng thích, mua thêm ít đồ ăn vặt. Khi thanh toán thu ngân cứ nhìn anh lom lom.
Mở cửa hàng gần phim trường sẽ thường xuyên gặp được diễn viên, nổi tiếng hoặc không nổi tiếng đều có, mọi người đều đã quen rồi.
Chỉ cần xuất hiện một người cao ráo, chân dài đeo khẩu trang, mi mắt lộ ra rất đẹp, khỏi đoán cũng gần như có thể chắc chắn chín mươi phần trăm là diễn viên, còn là diễn viên nổi tiếng.
Thu ngân nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đôi mắt người phía trước này rất quen. Cô đoán hơn nửa phải là một diễn viên rất nổi tiếng thì mới khiến cô thấy quen tới vậy. Muốn biết gương mặt bên dưới khẩu trang là ai ghê!
"Tổng cộng một ngàn bốn trăm chín mươi ba tệ, anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"
Trong lớp áo, Khúc Kim Tích nghe thu ngân báo giá mà kinh hãi.
Thẩm Thính đã mua cái gì? Sao lại nhiều tiền vậy?!
Cô không nhịn được cựa người.
Ánh mắt thu ngân lập tức bị hút vào cái "bụng" nhô lên của vị khách.
Cô nàng nhìn Thẩm Thính ngờ vực, chẳng lẽ đây là một thai phụ tóc ngắn?
Nhận ra suy đoán trong mắt thu ngân, Thẩm Thính: "..."
Tác giả có lời:
Thẩm Thính: Đúng, mị mang thai quốc bảo.