Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 41:




Nhân viên hậu cần phụ trách việc phát cơm hộp mỗi ngày là một ông chú tuổi ngoài bốn mươi, béo ú béo nần, gặp ai cũng tươi cười toe toét, mọi người đều thân thiện gọi chú là chú Béo.
"Chú Béo, cơm hộp bữa nay là gì vậy." Một nhân viên hỏi trong khi nhận cơm.
Chú Béo cười phớ lớ: "Quan tâm cái đấy làm gì, chẳng phải có thầy Thẩm mời mấy đứa ăn thêm rồi à?"
"Hôm nay hết rồi." Nhân viên nọ nghe vậy mặt ủ mày ê, "Không còn được gặm đùi gà thơm phưng phức nữa rồi."
Chú Béo không lấy gì làm kinh ngạc. Nghệ sĩ mời nhân viên đoàn phim ăn cơm là việc thường thấy, nhưng cũng không thể mời suốt mọi ngày được. Thẩm Thính mời liền mấy ngày như vậy đã là cực kì hào phóng.
Chú Béo an ủi đôi câu, nhân viên nọ nhận hộp cơm rời đi. Một lát sau, chú Béo hỏi đồng nghiệp Tiểu Lý cùng phát cơm với mình: "Cậu có cảm thấy có gì hơi sai sai không?"
Tiểu Lý: "Sao vậy ạ?"
Chú Béo: "Bình thường cơm mới bắt đầu phát là Tạ Trường Tịch đã nhanh chân tới lĩnh trước tiên, chẳng có tí tự giác nữ hai gì cả. Hôm nay thì đến giờ vẫn chả thấy mặt đâu."
Tiểu Lý chững lại hai giây mới ngộ ra "Tạ Trường Tịch" mà chú Béo nhắc tới là Khúc Kim Tích, gãi đầu: "Đúng thật... nhưng có lẽ người ta ra ngoài ăn rồi không chừng."
Tốt xấu cũng diễn vai nữ hai mà.
"Vậy hả." Chú Béo cau mày, "Cậu coi đi, tôi đi tìm cô bé thử."
Nói đoạn cầm hộp cơm định bụng đi tìm người.
Tiểu Lý ngạc nhiên lắm: "Chú Béo, sao chú quan tâm cô ta ghê thế? Người ta cũng có ham gì chú đâu."
"Nói gì chối tai thế hả, con gái tôi cũng sàn sàn tuổi đó, người ta còn trẻ, mấy diễn viên khác đều có trợ lý, chỉ mình cô bé đó không có, tôi tới đưa hộ một hộp cơm có làm sao." Chú Béo hiếm khi đanh mặt, "Hôm kia xe cơm bị đổ, Tạ Trường Tịch còn giúp chúng ta nhặt lên, cậu nhìn thử xem có diễn viên nào chịu giúp chúng ta những việc vụn vặt đấy?"
Tiểu Lý nghe chú Béo nói cũng hơi xấu hổ. Thì do mọi người đều nói Khúc Kim Tích không ra gì mà... Cậu ta không hiểu rõ lắm, chỉ hùa theo như vậy.
Một lúc sau, Tiểu Lý thấy chú Béo cầm hộp cơm quay về: "Không tìm được ạ? Vậy chắc là ra ngoài ăn rồi."
Chú Béo không nói gì, tuy thế vẫn cảm thấy có điều không đúng.
Miễn là có cảnh quay, Khúc Kim Tích không bao giờ từ chối phần cơm đoàn phim phát – bình thường có nghệ sĩ mời đoàn phim ăn cô cũng không vắng mặt, là người nhận phần tích cực nhất, không hề có tự ái của nghệ sĩ.
— Tất nhiên, Khúc Kim Tích cũng từng mời mọi người, chỉ là số lần không nhiều mà thôi.
Ai bảo giờ cô nghèo kia chứ QAQ.
Còn "Tạ Trường Tịch" chú Béo canh cánh trong lòng thì giờ đang vắt óc nghĩ cách lẩn khỏi ánh mắt mọi người, thậm thụt chuồn tới phòng trang điểm của Thẩm Thính.
Tuy rằng phim trường đông người, rất dễ bị người ta phát hiện nhưng cũng chính vì người nhiều nên tới giờ cơm, ai nấy đã đói rã, trong đầu chỉ có ý niệm lấp đầy cái dạ dày, chẳng còn tâm sức để ý tới người khác.
Nếu thật sự đụng mặt ai, cứ nói đi tìm đạo diễn – phòng nghỉ của đạo diễn ở cùng khu với phòng trang điểm của Thẩm Thính.
Bởi vậy, Khúc Kim Tích thành công lánh khỏi mắt người đến phòng trang điểm riêng của Thẩm Thính, mới gõ cửa, cửa đã mở ra.
Thẩm Thính trong bộ đồ diễn màu xanh nhạt, đội mũ bọc kín tóc, đầu giắt một cây trâm ngọc, sáng sủa thong dong, đứng trước cửa khẽ nhướng mày: "Em quả là thông minh."
Khúc Kim Tích biết anh chỉ việc cô tránh được mọi người, phồng má, nghe có tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện, lại vì Thẩm Thính đứng chắn ngay trước cửa, một tay còn chống bên khung cửa, trong cơn nguy cấp cứ thế luồn ngay vào dưới nách anh.
Thẩm Thính: "..."
"Thầy Thẩm." Nhân viên đoàn phim nhìn thấy Thẩm Thính, lễ phép chào hỏi.
Thẩm Thính khẽ gật đầu, đóng cửa.
Quay lại nhìn, Khúc Kim Tích đứng ngay giữa phòng, mắt mở to tò mò quan sát.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng trang điểm riêng của Thẩm Thính. Nói là phòng trang điểm, thực chất nó còn giống một căn phòng nghỉ hơn, có cả một băng sô pha nhỏ. Tuy thế không gian tổng thể vẫn khá nhỏ, chỉ độ trên dưới mười mét vuông.
Dù vậy —
Cơm đâu!!!
Cô liều cả tính mạng lén lút mò tới đây, mục đích chính vì ăn một bữa ngon lành, kết quả giờ lại trống trơ chẳng có gì hết!
"Không... không có cơm ạ." Khúc Kim Tích rờ cái bụng lép kẹp, không phải đã bảo là kế hoạch nuôi heo rồi sao, cô đã chấp nhận rồi.
Thẩm Thính trông rõ một chuỗi cảm xúc biến ảo trên mặt cô, đuôi mắt thấp thoáng nụ cười: "Vội cái gì, Tần Tang đi lấy rồi."
"Trên bàn có bánh ngọt, đói thì ăn lót dạ trước đi."
Mắt Khúc Kim Tích sáng rực, lao ngay tới mở gói bánh, tốt bụng hỏi: "Anh muốn ăn không?"
Thẩm Thính lắc đầu.
Khi Khúc Kim Tích xử lý xong cái bánh, Tần Tang đã quay về, tay xách một hộp cơm cỡ lớn.
Wow.
Khúc Kim Tích có trực giác phần cơm trong hộp này còn thịnh soạn hơn cả hộp cơm ba tầng khi trước.
Quà nhiên, thế mà có tới năm món một canh!
Tần Tang bày đồ ăn ra rồi định đi, Khúc Kim Tích khó hiểu: "Anh không ăn chung luôn à?"
Tần Tang đâu dám ở lại cùng ăn. Nếu chút mắt nhìn thế này cũng không có, y còn làm trợ lý đặc biệt thế nào được?
"Tôi có hẹn ăn với mấy trợ lý khác rồi." Tần Tang nói, "Tiên sinh, cô Khúc ăn cơm vui vẻ."
Tần Tang rời đi, Khúc Kim Tích cũng không nghĩ nhiều. Khi ở chung cư vẫn thường ăn cơm chung với Thẩm Thính, cô đã quen.
"Chỉ hai chúng ta ăn hình như hơi nhiều đó." Khúc Kim Tích nói, "Lại không thể như ở nhà, ăn không hết vẫn có thể chừa lại bữa sau."
Thẩm Thính gắp đồ ăn một cách nho nhã: "Nếu không muốn lãng phí, vậy ăn nhiều vào."
Khúc Kim Tích nhìn anh một cái hờn trách, bộ tưởng mình nuôi heo thật đấy à.
Thẩm Thính bỗng cau mày. Khúc Kim Tích: "Sao thế ạ?"
Thẩm Thính ho khụ một tiếng, rút một tờ khăn giấy nhổ miếng cá trong miệng ra, thản nhiên đáp: "Có xương."
Khúc Kim Tích nhìn miếng cá, là món cá diếc hấp. Vì là đồ mang về, cả mùi vị và màu sắc đã có sai lệch ít nhiều với khi mới ra lò.
Cô tách đôi đũa gắp một miếng cá to, cẩn thận nhặt hết xương cá bỏ vào bát Thẩm Thính.
Thẩm Thính ngẩng đầu nhìn cô.
Khúc Kim Tích chớp chớp cặp mắt to: "Đấy là để cảm ơn kế hoạch nuôi heo của anh."
Thẩm Thính cong môi, ăn miếng cá.
Ăn xong, Khúc Kim Tích hài lòng thỏa dạ về trường quay. Tuy rằng vì để không bị ai nhìn thấy nên quá trình có hơi lận đận nhưng kết quả lại vô cùng tốt đẹp – cơm gì đâu ngon quá chừng.
Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại trang cá nhân duonglam.design.blog và watt3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác tức bạn đã truy cập trang đăng lại trái phép. Bản đăng lại thường sẽ có sai sót và không được cập nhật. Mong bạn đọc ở trang đăng gốc để được đọc bản cập nhập và vá lỗi hoàn chỉnh nhất cũng như ủng hộ người dịch có thêm động lực dịch truyện.
Sau đó cô đụng mặt chú Béo.
"Tạ Trường Tịch, ban nãy sao cháu không tới nhận cơm? Đã ăn chưa? Có chừa phần cho cháu rồi này."
"Ăn rồi ạ." Khúc Kim Tích cười cong mắt, "Cảm ơn chú Béo, sau này không cần chừa phần cho cháu đâu, mai mốt cháu không ăn cơm hộp nữa."
Chú Béo ngẩn ra, đoạn nói: "Công ty đã chịu điều trợ lý cho cháu ăn bếp riêng rồi à?"
Khúc Kim Tích chột dạ: "Cũng gần vậy ạ."
Cô thế này hẳn đã được tính là ăn bếp riêng?
Còn về trợ lý thì... tình hình như cô bây giờ, vẫn cứ thôi khỏi thì hơn.

Buổi trưa có cảnh diễn khá quy mô, hoàng đế tuyên gọi Khương Thiện Vi và bà Khương vào cung yết kiến. Tạ Trường Tịch nhận sự ủy thác của quốc sư, lúc nào giúp được sẽ cố gắng giúp hết sức.
Vậy nên cô cũng có mặt trong cảnh này. Cô không có đối thoại trực tiếp với Khương Thiện Vi, lại có vài câu với bà Khương.
Cũng tức là, Khúc Kim Tích có cảnh diễn cặp cùng Mạnh Nghệ.
Trường quay gặp sự cố nhỏ. Trong lúc Khúc Kim Tích và Mạnh Nghệ đang diễn, loa thu âm treo trên đầu bỗng đứt dây rơi xuống. Mạnh Nghệ vô thức tránh sang bên cạnh, người đứng cạnh Mạnh Nghệ là Từ Nam Nam. Từ Nam Nam bị Mạnh Nghệ đẩy ngã ra đất, hét lên rất to.
Trong lúc hỗn loạn, bỗng thấy chiếc loa rơi xuống được Khúc Kim Tích bắt trọn trong tay.
Mọi người: "..."
Khúc Kim Tích lặng lẽ đặt loa xuống. Cô chỉ tiện tay bắt được thôi.
Từ Nam Nam bị ngã khá mạnh, tuy rằng trong mắt mọi người thì cú ngã này cũng không nghiêm trọng tới cỡ nào nhưng Từ Nam Nam là nữ chính, còn bỏ một phần tiền ra đầu tư phim, đồng thời địa vị cũng rành rành ra đó, đến Hà Chiếu còn không dám coi thường nên cảnh diễn này tạm thời hoãn lại, bảo trợ lý đỡ Từ Nam Nam ra bên cạnh.
Trợ lý của Mạnh Nghệ nhỏ giọng thúc giục nghệ sĩ nhà mình tới xin lỗi – sau khi xô Từ Nam Nam ngã Mạnh Nghệ đã xin lỗi, nhưng lúc đó Từ Nam Nam không đáp lại, sau nữa những người bên cạnh Từ Nam Nam đã tách Mạnh Nghệ ra.
"Yếu ớt cho ai xem vậy, có ghê tởm không cơ chứ." Mạnh Nghệ cười giễu.
Khúc Kim Tích lặng lẽ tránh xa nơi chốn thị phi – bất kể Mạnh Nghệ chỉ vô ý xô ngã Từ Nam Nam hay là cố tình thì việc Mạnh Nghệ ghét Từ Nam Nam là sự thật, cô không muốn bị dính vào.
Không lâu sau, phụ trách tuyên bố vì bắp chân Từ Nam Nam bị thương, cảnh này chỉ được dựng lên tạm thời, giờ mà dựng cảnh khác thì sẽ không kịp.
Hà Chiếu liếc trông tạo hình của Khúc Kim Tích, lại ngó vào kịch bàn, bèn điều Khúc Kim Tích đến tổ của Thẩm Thính.
Khúc Kim Tích hân hoan chạy vào tổ của Thẩm Thính, khi tới Thẩm Thính đang treo dây thép, bay từ bên này hồ đến bên kia hồ. . Đam Mỹ Trọng Sinh
Nếu là bình thường, diễn viên treo dây thép tại phim trường không phải hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam – hình ảnh cuối cùng xuất hiện trên màn ảnh đã được hậu kì biên tập cắt gọt lại, chỉ chừa những phần tinh hoa, tất nhiên trông sẽ rất đẹp.
Còn trên thực tế, đồ treo dây thép mặc vào người sẽ rất khó chịu, mà người bị treo lơ lửng giữa không trung thì khó có thể khống chế cơ thể, một số động tác dù cố sức thế nào đi chăng nữa thì bề ngoài trông vẫn không được đẹp mắt.
Tuy vậy, những tì vết trên lại hoàn toàn không xuất hiện ở Thẩm Thính.
Quốc sư là kẻ đa mưu túc trí gần đến độ yêu ma, lòng mang thiên hạ, lại vì trời sinh mắc bệnh hiểm nghèo, bị đại phu phán rằng không thể sống quá hai lăm. Cho dù thân thể yếu đuối, y vẫn tập luyện đạt thành công phu phép thuật cao siêu, đứng vào hàng ngũ cao thủ đương thời.
Khi Thẩm Thính trong bộ trường bào màu xanh lơ lướt qua mặt hồ trên dây thép, trong mắt người nhìn, anh không chỉ đơn giản trượt trên dây thép mà như thật sự biết bay.
Khúc Kim Tích đã hiểu vì sao Thẩm Thính lại có nhiều fan tới vậy, thế giới của fan cuồng nhan sắc vốn dĩ vô lý thế đấy.
Thẩm Thính quay xong, mọi người bu lại, không ai để ý rằng Khúc Kim Tích đã tới. Cô lặng lẽ lùi về một bên, phải nhờ một trợ lý đoàn phim trông thấy cô: "Cô Khúc chờ một lát nhé, bọn tôi nhận được thông báo từ đạo diễn Hà rồi, nhân tiện chụp mấy cảnh của cô với thầy Thẩm. Nhưng phải trao đổi với thầy Thẩm trước đã. Thầy Thẩm mới treo dây cáp xong, anh ấy có vết thương ở hông, cần nghỉ lát đã."
Khúc Kim Tích bắt được trọng điểm trong câu nói này, Thẩm Thính bị thương ở hông?
Không kìm được mình, cô hỏi: "Không có đóng thế à?"
"Diễn viên đóng thế cho thầy Thẩm gặp chút chuyện, mấy hôm nay vẫn chưa tìm được người thích hợp." Dứt câu nói, trợ lý mới giật mình nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều, bèn rời đi ngay.
Khúc Kim Tích chờ gần một giờ đồng hồ mới có người tới báo là đã có thể bắt đầu quay. Rồi cô trông thấy Tần Tang. Tần Tang cười với cô, theo quán tính rót cho cô ly trà quả đưa sang, còn sắp sửa dâng lên ít đồ ăn vặt.
Tập thể nhân viên đoàn phim: "?"
Tần Tang: "..."
Y từ tốn rụt tay về, lùi ra sau lưng Thẩm Thính.
Những nhân viên trông thấy cảnh này dụi dụi mắt, đồ rằng mình đã hoa mắt nhìn nhầm.
Nhất định là nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện trợ lý của Thẩm Thính chăm lo cho Khúc Kim Tích... Đúng, trong lòng ai nấy không hẹn mà cùng bật ra hai chữ "chăm lo".
Bầu không khí hơi kì dị.
Người trong cuộc lại chẳng hề bị ảnh hưởng.
"Anh Thẩm." Khúc Kim Tích khách sáo nói, "Lát nữa làm phiền anh rồi."
— Lúc trước khi diễn cùng Thẩm Thính, cô luôn khách sáo mấy câu.
Sau đó thì quay phim bình thường. Trong phim, Khúc Kim Tích gọi Thẩm Thính là sư huynh. Chắc do gọi thuận miệng quá mà giữa chừng có một đoạn ống kính rời đi, hai người đi về phía trước, cách xa nhân viên đoàn phim, cô mới nhân cơ hội hỏi một câu: "Sư huynh, hông anh không sao chứ?"
"Cắt." Phó đạo diễn cầm loa la lớn, "Thầy Thẩm, ban nãy chân thầy dừng lại."
Thẩm Thính: "Xin lỗi."
"Không sao không sao." Phó đạo diễn vô cùng tốt tính, "Chúng ta quay lại là được."
Khúc Kim Tích thầm chặc lưỡi. Lần trước cô gặp lúc vị phó đạo diễn này đang quay, tính người này còn nóng hơn cả Hà Chiếu, có diễn viên phạm lỗi sai thông thường phải quay lại, anh ta có thể chửi xối xả liên tục không lặp ý.
Gồm cả Khúc Kim Tích cũng có lần bất cẩn che trước ống kính, bị mắng một bài.
......
Quay xong cảnh cuối cùng đã là mười hai giờ đêm. Cảnh quay của Khúc Kim Tích không tới muộn như thế, nhưng vì một số cảnh của cô phải đợi quay cuối cùng nên mới dẫn tới xong việc muộn.
Tẩy trang xong rời phim trường là gần một giờ khuya. Khúc Kim Tích gọi xe trên phần mềm. Đang chờ đợi, một chiếc xe lái tới, cửa xe mở ra, Tần Tang đi xuống: "Cô Khúc, cô mau lên đi."
Khúc Kim Tích nhìn ngay ra xung quanh theo phản xạ có điều kiện.
"Cô yên tâm, không có ai." Tần Tang buồn cười lại bất lực.
Khúc Kim Tích vui vẻ chui tuột vào, hủy cuốc xe, bớt được một khoản chi phí xe cộ đó ~
Thẩm Thính dựa hờ lưng ghế, mũ bọc đầu và đồ diễn đã tháo bỏ, hông treo một cây gậy đấm bóp, mắt nhắm lại.
"Cô Khúc." Tần Tang lại lấy một túi đồ ăn ra, "Bữa khuya tiên sinh chuẩn bị cho cô đấy."
Mở ra xem, là BBQ nướng.
Khúc Kim Tích: "..."
Vừa nói làm sao ăn hết nhiều thế được vừa đánh chén sạch sẽ, ăn xong mới phát hiện Thẩm Thính đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn cô chăm chú.
Khúc Kim Tích lấy khăn giấy lau sạch dầu mỡ dính miệng.
"No rồi?" Thẩm Thính hỏi.
Khúc Kim Tích: "No rồi no rồi."
"Còn đồ ăn nữa đấy."
"Không được không được." Cô hốt hoảng xua tay.
Tần Tang quay đi, vai run run liên hồi.
Khúc Kim Tích: "..."
"Mai có cảnh diễn không?" Thẩm Thính lại hỏi. Trông bộ dạng anh vầy, có lẽ chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.
"Buổi tối có một cảnh, ban ngày không có." Khúc Kim Tích cũng hỏi lại vu vơ, "Anh thì sao?"
Thẩm Thính: "Cả ngày."
Khúc Kim Tích trưng vẻ mặt thông cảm: "Nam chính mà, nhiều cảnh là bình thường."
Thẩm Thính không nói gì.
Khúc Kim Tích liếc liếc hông anh, xem chừng vết thương ở hông có vẻ nghiêm trọng à.
Anh không thích nguyên chủ, không chạm vào nguyên chủ, lại không có qua lại với cô nào, đàn ông ba mươi tuổi, chẳng lẽ... hể?
Liếc thêm mấy cái, bỗng nghe giọng nói trầm trầm vang lên: "Em đang nhìn gì vậy?"
Thoáng ngẩng đầu đã va vào ánh nhìn giá buốt của Thẩm Thính, da đầu cô căng ra, vội vã rời mắt: "Không không không, em không nghĩ gì hết."
Biểu hiện lạy ông tôi ở bụi này khiến Thẩm Thính sầm mặt nhắm nghiền mắt, nhiệt độ trong xe bỗng sụt giảm. Khúc Kim Tích lén lút nhìn Tần Tang, ánh mắt ý bảo: Tôi nói sai rồi?
Tần Tang:......
Tần Tang thành thật dời mắt đi.
Tiên sinh có sở trường nhìn mặt đoán ý, hơn nữa biểu cảm của Khúc Kim Tích ban nãy... lộ liễu quá, đến y cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ tiên sinh lại không tự hiểu được?
Đến khách sạn, Khúc Kim Tích có ý muốn xuống xe đi trước. Chỉ mới đứng dậy, ngay giây sau, trực giác về điều chẳng lành đã ập tới.
Một tiếng keng vang lên, âm thanh lanh lảnh vang trong khoang xe.
Thẩm Thính chậm rãi mở mắt, bóng người trước mặt đã mất tăm, trên mặt đất là một món đồ quen thuộc – cây ngọc trâm Thẩm Thính đeo khi đóng phim.
Giống như khuôn đúc.
Mấy giây sau, cây trâm ngọc trên mặt đất ngoan cường hất hất đầu nhọn, nâng lên được tới độ cao chừng hai căng ti mét thì hình như thể lực không đủ, rơi xuống đất nằm im phăng phắc.
Liếc mắt nhìn sang, một cây trâm ngọc nằm chỏng chơ một chỗ, trông rất có ý cảnh chẳng gì đau hơn trái tim đã chết.
Thẩm Thính cúi đầu, nắm tay kê sát miệng, cuối cùng không nhịn được bật ra tiếng cười.
Khúc Kim Tích: "..."
Lần thứ N không thiết sống nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.