Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 99:




Ngày hai mươi lăm tháng Mười hai, Khúc Kim Tích quay clip đại diện cho "Đan tháp truyền kỳ". Lúc ghi hình, bên hợp tác yêu cầu cô PK với nhân viên công ty họ, Khúc Kim Tích sử dụng thao tác cấp bậc đại lão, hoàn thành buổi ghi hình một cách tốt đẹp.
Ngày hai mươi bảy tháng Mười hai, trong thời tiết âm độ C, Khúc Kim Tích tới phim trường trứ danh thành phố S. Cô vào đoàn phim trước Thẩm Thính.
Tạm thời Thẩm Thính vẫn chưa sắp xếp được thời gian.
Mới xuống máy bay, gió rét thổi tới, Khúc Kim Tích lạnh run cầm cập.
"Trời ạ, lạnh quá. Tích Tích, cậu muốn khoác thêm cái áo khoác nữa không?" Kéo va li hành lý là một cô gái trẻ, không lớn hơn Khúc Kim Tích bao nhiêu, là trợ lý Ngũ Lập Thu chọn cho Khúc Kim Tích.
Khúc Kim Tích phải tới thành phố S quay phim, Ngũ Lập Thu không đi theo được, có trợ lý Khúc Kim Tích sẽ tiết kiệm được vô số thời gian. Với tư cách là nữ chính, trách nhiệm của cô vô cùng nặng nề, thời gian quý giá, không thể lãng phí được.
Lại vì chuyện biến hình nên nhỡ xảy ra chuyện, Khúc Kim Tích sẽ rất cần người chăm sóc. Do vậy người đảm nhận vai trò trợ lý không thể lựa chọn qua loa, nhất thiết phải là người vô cùng tin tưởng.
Sau một hồi suy nghĩ rất lung, Ngũ Lập Thu xách cô cháu gái bên ngoại của mình tới. Trùng hợp cô cháu gái này học ngành quản lý hành chính, lại vì tính cách quá chính trực nên bị đồng nghiệp trong công ty chèn ép, cuối cùng buộc phải từ chức về nhà đợi việc, giờ sung làm trợ lý cũng không tính là lãng phí tài năng.
Quan trọng nhất là, cô cháu gái này còn có một đặc điểm – khỏe mạnh, một tay có thể xách món đồ nặng 25 kg lên một cách nhẹ nhàng.
Để cô nàng nhận chức trợ lý là không thể thích hợp hơn.
Cổ Nhạc Nhạc cực cực tôn sùng người dì út này, vẫn luôn chất chứa đầy ắp lòng tò mò với showbiz, vừa nghe yêu cầu của dì út cái là đồng ý ngay tắp lự.
Làm trợ lý cho sao thì chắc chắn cũng sẽ gặp được rất nhiều ngôi sao, đến khi đó sẽ có cơ hội xin chữ ký chụp ảnh cùng, còn có thể đu idol ở khoảng cách gần, tốt biết mấy. Cổ Nhạc Nhạc nghĩ bụng.
Ngũ Lập Thu chỉ có một yêu cầu – hết sức chăm sóc cho Khúc Kim Tích.
Nhằm trở thành một trợ lý đạt tiêu chuẩn, Cổ Nhạc Nhạc đã bỏ cả một buổi tối tìm hiểu toàn bộ thông tin về Khúc Kim Tích. Cô nàng vỗ ngực đảm bảo với Ngũ Lập thu, thể hiện mình rất hiểu Khúc Kim Tích, còn hiểu hơn cả mẹ cô.
Ngũ Lập Thu chẳng buồn nghe hùng tâm tráng chí của cháu gái, tiết lộ cho cháu gái một vài bí mật nội bộ.
Ví dụ, Khúc Kim Tích đã! kết! hôn! với Thẩm Thính!
Được biết tin này, Cổ Nhạc Nhạc kích động thiếu điều ngã quỵ. Tiếp sau đó, Cổ Nhạc Nhạc phải ký cam kết giữ bí mật cực cực cực gắt. Bản cam kết này do chính tay Ngũ Lập Thu soạn thảo.
Cổ Nhạc Nhạc nằm lòng phong cách làm việc của bà dì út. Theo như điều khoản trong bản cam kết, một khi để lộ ra ngoài bất cứ tin nào bất lợi với Khúc Kim Tích, cam đoan cô nàng sẽ bị lột da.
Do đó ngay trong ngày đầu tiên bắt đầu công việc, Cổ Nhạc Nhạc đã ghi khắc ý nghĩ "Khúc Kim Tích là ông trời của mị", chăm sóc Khúc Kim Tích không một sơ hở sai sót.
Chưa để Khúc Kim Tích kịp nói, Cổ Nhạc Nhạc đã nhanh nhẹn lấy từ cái túi xách gác trên va li một cái áo khoác phủ lên người cô.
"Tuyệt đối không được bị cảm! Nếu không dì út sẽ giết mình."
Khúc Kim Tích: "..."
Cô rất hài lòng về Cổ Nhạc Nhạc, chỉ trừ một điều – sức Cổ Nhạc Nhạc lớn quá, cô hoàn toàn không đấu lại!
— Thử nghiệm được biết, Cổ Nhạc Nhạc có thể dễ dàng bế bổng Khúc Kim Tích lên trong tư thế bế công chúa.
Đến khách sạn, nhân viên đoàn phim niềm nở ra đón. Phòng Khúc Kim Tích được phân là một phòng dạng căn hộ.
"... Không phải lấy nhầm rồi chứ?" Có phải hơi xa xỉ quá rồi không.
Nhân viên tươi cười: "Sao thế được, cô Khúc cứ yên tâm vào ở, đây chính là phòng của cô."
"Tích Tích, cậu đừng nghĩ nhiều nữa." Cổ Nhạc Nhạc thản nhiên kéo va li vào phòng, "Cậu là nữ chính, phòng nữ chính tốt một chút là quy củ trong nghề, nếu sắp xếp phòng qua loa thì chính là bắt nạt cậu."Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.
"Còn nữa, dì út mình nói rồi, tổng tiền đầu tư của "Trúc sinh vật ngữ" là gần năm trăm triệu tệ đó. Đoàn phim dư tiền mà, đặt phòng căn hộ cho cậu là bình thường."
Khúc Kim Tích bị Cổ Nhạc Nhạc thuyết phục, dọn dẹp đồ đạc sơ qua rồi đi tìm phòng của đạo diễn Minh Ngọc Sênh – mới đến đoàn phim, tất nhiên phải qua chào đạo diễn.
Cả Minh Ngọc Sênh và biên kịch Dịch Trạch đều có mặt. Trừ hai người họ, Khúc Kim Tích còn thấy một người khiến cô vô cùng ngạc nhiên – Túc Hướng Địch.
Nhờ vụ cày game mà Khúc Kim Tích với Túc Hướng Địch ngày càng thân thiết, thi thoảng Khúc Kim Tích lên game luyện cấp cùng nhau, "Chánh án Thần Đình" cũng sẽ online chen một chân.
Nhưng Khúc Kim Tích không ngờ lại gặp anh chàng ở đây.
"Địch Tử?"
"Kim Tích."
Dịch Trạch nhìn hai người ngạc nhiên: "Hể, hai người quen nhau?"
Hỏi chuyện một hồi, hóa ra Túc Hướng Địch được vớt tới đây chữa cháy.
Nam chính trong "Trúc sinh vật ngữ" là Cố Tầm An do Thẩm Thính thủ vai, nam hai thì là gã tồi Lục Ngôn An thời dân quốc.
Vốn dĩ diễn viên đóng vai Lục Ngôn An là một sao nam đang ăn khách mới nổi, có danh tiếng, diễn xuất cũng thuộc hàng đỉnh cao trong lứa diễn viên mới, đã vào đoàn phim bắt đầu quay từ trước đó. Song trong quá trình quay, một lần diễn viên này ra ngoài ăn khuya, ngã sao mà làm chân bị thương.
Vết thương khá nghiêm trọng, không thể tiếp tục ghi hình, hết cách buộc phải đổi người.
Thời gian này chẳng có khi nào Minh Ngọc Sênh được vui vẻ, khâu chọn vai cho "Trúc sinh vật ngữ" ngay từ đầu đã vấp phải trắc trở. May mà trước đó Túc Hướng Địch cũng đã thử vai Lục Ngôn An, lúc ấy Minh Ngọc Sênh thích diễn viên bị thương ở chân kia hơn, nhưng giờ vẫn có thể gọi Túc Hướng Địch tới chữa cháy.
Quản lý của Túc Hướng Địch, chị Trân đã tìm cho anh chàng được vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh, đang định từ chối, ai ngờ Túc Hướng Địch lại nhận ngay không do dự.
Chị Trân tức đau cả ngực.
Túc Hướng Địch an ủi: "Nam hai của đạo diễn Minh chắc chắn không kém nam chính của đạo diễn Lý."
Đây là sự thật. Phim của Minh Ngọc Sênh, chẳng diễn viên nào là không muốn chen chân vào.
Tuy vậy —
"Chị còn không biết cái ý đồ đó của cậu hả!" Chị Trân lột trần không nể nang. Nếu không vì Khúc Kim Tích, đâu có chuyện Túc Hướng Địch lại ton hót vậy?
Chị Trân thở dài. Túc Hướng Địch là nghệ sĩ một tay chị dẫn dắt. Cậu chàng này tốt bụng tốt tính, đối nhân xử thế có chừng mực, ngoan ngoãn cẩn thận không gây rối, chỉ cần chầm chậm cố gắng, ngày sau ắt có địa vị không thấp trong giới.
Nếu có yêu đương thật, chị cũng không ngăn cản, miễn giữ kín bí mật là được, ấy thế cái cậu này lại máu nóng lên đầu.
Còn chăm chăm giấu giấu giếm giếm, đã phải vài lần chị thấy cậu ta đang tìm kiếm thông tin về Khúc Kim Tích rồi.
Chị Trân rầu lắm thay. Hai người này chẳng có điểm chung nào, sao nghệ sĩ nhà mình lại phải lòng Khúc Kim Tích được nhỉ.
Vì nhan sắc ư?
Không thể nào.
Túc Hướng Địch có ngoại hình điển trai, trong giới cũng không thiếu những nữ nghệ sĩ xinh đẹp, không ít trong số đó còn từng bày tỏ thiện cảm với Túc Hướng Địch, cậu chàng thì vẫn chẳng ỏ ê gì.
Vì tài năng?
Khúc Kim Tích lại không nổi tiếng, trừ có chữ viết đẹp ra thì còn điểm nào thu hút nữa đâu?
Diễn xuất? Chẳng phải đó là điều mỗi một diễn viên phải có?
Chị Trân nghĩ nát óc mà không nghĩ ra nguyên do, đành phải năm lần bảy lượt cảnh cáo nhắc nhở. Bất kể Khúc Kim Tích là người thế nào, chỉ xét riêng quan hệ không minh bạch giữa cô và Thẩm Thính thôi là đã biết không phải người Túc Hướng Địch có thể trêu chọc.Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.
Túc Hướng Địch không làm sao được, chỉ còn nước chỉ tay thề thốt: "Chị Trân, em thật sự không có ý đó. Chị cứ yên tâm đi, em có chừng mực!"
Anh sẽ cẩn thận che giấu tình cảm của mình.
Khúc Kim Tích nói rằng mình đã kết hôn, bất kể có phải sự thật hay không, điều này cũng nói rõ rằng họ không có khả năng ấy. Túc Hướng Địch hiểu rất rõ việc này.
Anh tự biết mình, so với Thẩm Thính, tất nhiên không thể bằng người ta.
Nhưng chẳng sao hết. Thích Khúc Kim Tích là việc của chính anh, không cần Khúc Kim Tích phải biết, cũng không cần cô đáp lại, càng sẽ không quấy rầy cô.
Ai mà chẳng từng có khi yêu thầm.
Anh sống hơn hai mươi năm nay chưa từng được nếm mùi đơn phương đâu, giờ có thể thử, cớ gì lại không.
Thích một người là sẽ muốn ở gần người ấy hơn. Bình thường không có cơ hội, giờ có thể nhân lúc quay phim mà rút ngắn khoảng cách với cô. Anh buộc phải nắm chặt cơ hội này.
Cứ nghĩ mình sẽ được đóng phim cùng Khúc Kim Tích, cõi lòng Túc Hướng Địch lại không ngăn được niềm vui.
Anh cố tình không báo tin này cho Khúc Kim Tích biết, mục đích chính là để thấy nét mặt ngạc nhiên của cô.
Quả nhiên, anh đã được như nguyện.
...
Chào hỏi đạo diễn xong, Khúc Kim Tích và Túc Hướng Địch cùng ra khỏi phòng.
"Có phải ngạc nhiên lắm không." Túc Hướng Địch cười trộm, kế đó tay đong đưa như vẫy quạt, "Vị cô nương này trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi, tại hạ Lục Ngôn An, dám hỏi phương danh của cô nương?"
Khúc Kim Tích không nhịn nổi, phì cười.
"Trời đất, cứ nghĩ anh đóng Lục Ngôn An là em không nhập tâm được." Cô cười đau cả mặt, "Khi quay phim bật cười thì làm sao đây."
Túc Hướng Địch nhìn cô, bất giác cười theo: "Thế em phải làm quen trước đi, ngày mai hai chúng ta có cảnh diễn cùng nhau đấy."
Nói một hồi, bỗng hạ giọng thì thào: "Đạo diễn Minh sầm mặt suốt buổi tối, mai mà chúng ta không cho anh ta một khởi đầu tốt đẹp, coi chừng bị cạo đầu đấy. Anh có nghe nói rồi, đạo diễn Minh mà mắng chửi thì dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, ghê gớm lắm."
"Được đó." Khúc Kim Tích xoa gương mặt đơ cứng vì cười, "Chúng ta tập diễn trước nhé?"
Túc Hướng Địch cầu còn không được: "Anh bảo trợ lý kiếm một phòng họp, đặt thêm cái camera, chúng ta ghi hình lại, tập một lần coi một lần."
Cổ Nhạc Nhạc vẫn luôn đi bên cạnh, mặt căng như dây đàn, bắt mình bình tĩnh. Thực ra từ khi trông thấy Túc Hướng Địch cô ấy đã bắt đầu gào rú trong lòng rồi, may mà vẫn nhớ lời căn dặn của dì út – thấy nghệ sĩ khác nhất thiết phải bình tĩnh.
Do đó Cổ Nhạc Nhạc chỉ có thể tự thôi miên mình, bình tĩnh bình tĩnh, sau này sẽ còn gặp nhiều ngôi sao hơn nữa.
Kiểu thôi miên này có hiệu quả, Cổ Nhạc Nhạc nhanh chóng bình tĩnh lại. Cho đến khi thấy hai người định đi tập diễn thì bỗng không bình tĩnh nổi nữa.
Giờ đã là chín giờ tối, thời điểm này mà cô nam quả nữ cùng nhau tập diễn, không ổn lắm đâu à.
Trải qua khóa huấn luyện về các quy tắc trong giới giải trí, Cổ Nhạc Nhạc biết trong quá trình đóng phim, vì đủ thứ nguyên nhân mà các nghệ sĩ có thể nảy sinh tình cảm với nhau, thậm chí tạo thành đồn đãi.
Nghệ sĩ nhà mình đã kết hôn rồi đó, đối tượng kết hôn còn là Thẩm Thính, đêm khuya tập diễn thực sự không ổn, đặc biệt khi anh nam diễn viên này còn đẹp trai thế nữa!
Cổ Nhạc Nhạc như có lửa đốt lòng, không biết nên làm thế nào để ngăn cản. Còn trợ lý Trương Chính của Túc Hướng Địch thì đã liên lạc ngay với khách sạn, thuê một phòng họp trong một giờ đồng hồ.
Cho đến khi theo nghệ sĩ nhà mình vào phòng họp, nhìn thấy Trương Chính lấy ra một cái giá quay phim đơn giản nhân thể nhét cho mình một tập kịch bản, cuối cùng Cổ Nhạc Nhạc mới bừng tỉnh, hóa ra hai cô cậu trợ lý họ đây cũng phải ngồi trong phòng họp yên lặng làm quần chúng.
"..."
Cổ Nhạc Nhạc dựng ngay tâm tư đã lệch lạc của mình trở về thẳng tắp.
Khúc Kim Tích giở kịch bản, chốc lại trao đổi với Túc Hướng Địch mấy câu, tìm kiếm cảm giác đóng phim.
Túc Hướng Địch nói đúng, chính bởi vì quá thân nhau nên họ khó có thể nhập tâm, rất dễ bật cười. Đây là đại kỵ của diễn viên.
Là nữ chính, Khúc Kim Tích vào đoàn phim trong ánh nhìn theo dõi của vô số người, nếu vào trường quay không thể nhập tâm thì sẽ rất lúng túng.
May mà cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp, một lát sau đã tìm được cảm giác, diễn thử một lần. Sau đó xem băng ghi hình, thực hiện điều chỉnh, diễn thêm hai lần nữa.
Một giờ đồng hồ nhanh chóng qua đi, hai người dọn dẹp, có thu hoạch không nhỏ.
"Phí thuê sân, mình cưa đôi nhé." Lúc chia tay, Khúc Kim Tích híp mắt cười, "Không thể để mình anh trả hết được."
Sâu trong mắt Túc Hướng Địch ánh lên nét buồn bã mờ nhòa, lập tức gật đầu vui vẻ: "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.