Ngày hôm sau khi Lâm Phi dậy đã là hơn mười giờ sáng rồi. Mộ San San
sớm đã tới công ty nên Lâm Phi cũng xem như may mắn qua được một kiếp.
Đương nhiên, Lâm Phi vẫn không biết gì về tất cả những điều này.
Sau một đêm ngon giấc, tất cả những muộn phiền đều tan biến, xuống
dưới lại được dì Quế chuẩn bị cho bữa sáng nên đột nhiên Lâm Phi cảm
thấy tâm trạng rất tốt.
Lăn lội ba năm ở nước ngoài, làm công việc mà không biết mình chết
lúc nào nên cuộc sống của Lâm Phi hoàn toàn chỉ là đi tới đâu thì sống ở đó, có gì ăn nấy.
Sau khi về nước, bởi vì sống trong phòng trọ mà Lâm Phi gần như cũng không ăn sáng.
Bây giờ, vừa ngủ dậy đã có bữa sáng ăn, cũng không cần dọn dẹp phòng
nên đột nhiên Lâm Phi cảm thấy việc dọn tới biệt thự nhà vườn Lệ Thủy
sống cùng Mộ San San cũng không phải việc gì tồi tệ lắm.
“Cậu chủ à, tối qua cô chủ đợi cậu tới nửa đêm, có phải là cậu trêu chọc gì cô ấy rồi không?”
Dì Quế thuật lại thái độ tối qua của Mộ San San cho Lâm Phi nghe.
“Không có gì, bọn con chỉ đùa cho vui thôi.”
Lâm Phi vỗ bụng cười híp mắt.
Đương nhiên, sự thật không phải như thế mà Lâm Phi cũng biết tại sao
Mộ San San lại đợi hắn, nhưng chuyện này không thể nói cho dì Quế biết
là đúng, nếu thực sự nói rõ ra thì chắc chắn dì Quế sẽ giúp Mộ San San
trách móc hắn.
“Dì Quế đi làm việc đi, con tới công ty đây.”
Dù gì hắn cũng nhận lời Mộ Hồng sau này ở công ty giúp đỡ Mộ San San
nên mặc dù Lâm Phi không hiểu tý gì về công ty kinh dohắn nhưng hắn vẫn
phải tới.
Sau này, nếu như Mộ Hồng có hỏi tới thì Lâm Phi cũng có lý do từ chối.
………………
Thang máy tầng mười hai, phòng hành chính tổng hợp tòa Vọng Nguyệt vừa mở ra, Lâm Phi đã có mặt ở đây rồi. Tiên Hiệp Hay
Lâm Phi đút một tay vào túi, ngông nghênh đi vào khu văn phòng làm
việc của phòng hành chính tổng hợp với dáng vẻ lông bông và bộ mặt bất
cần đời.
Nhưng thực tế thì Lâm Phi sớm đã lên sẵn dây cót, một khi có biến động nhỏ, hắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Mặc dù tối qua không bị Mộ San San tóm được để dạy dỗ nhưng Lâm Phi
vẫn nhớ như in màn trêu ghẹo các đồng nghiệp nữ hôm qua của mình.
Lâm Phi được sờ đã tay, hôn đã miệng nên những đồng nghiệp nữ trong
phòng hành chính tổng hợp bị sàm sỡ đều hận hắn thấu xương. Nếu như
không phải hôm qua Lâm Phi chạy nhhắn thì kết cục nhất định đã rất thảm
hại.
Trong thiên hạ, duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi mà lần này Lâm Phi không chỉ trêu chọc một, hai người nên bảo sao Lâm Phi không
thể mất cảnh giác.
Thế nhưng, sau khi vào khu làm việc của phòng, Lâm Phi lại nhận ra hình như mình lo xa quá rồi.
Hình như những nhân viên nữ thân hình yểu điệu, gương mặt diễm lệ
trong phòng đều không phát hiện ra kẻ thù Lâm Phi tới rồi, người làm
việc vẫn làm việc, người uống cà phê vẫn uống cà phê.
Cho dù có mấy người ngẩng lên thấy Lâm Phi đã tới thì trong mắt họ,
nhiều nhất cũng chỉ có chút quở trách, ngoài ra cũng không biểu hiện gì
khác. Phần lớn những đồng nghiệp nữ đều coi Lâm Phi như không khí, đến
nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
“Không phải vậy chứ?”
Trong ấn tượng của Lâm Phi, loại động vật như phụ nữ luôn thù dai mà
hôm qua Lâm Phi chọc ghẹo cả đám phụ nữ như vậy nên không thể nhiều
người phụ nữ đều khoan dung độ lượng, hiền lành dễ bắt nạt như vậy được. Lâm Phi rất nghi ngờ.
Lâm Phi vuốt cằm nói thầm: “Lẽ nào gần đây mình trở nên đẹp trai nên
đám con gái này bị vẻ đẹp trai ngút trời này của mình làm cho ngây dại
ra rồi?”
Tiêu Y Na mặc bộ đồ công sở vừa vặn, vóc dáng yêu kiều với những
đường cong gợi cảm cầm tài liệu đi qua Lâm Phi, vừa đúng lúc nghe thấy
tiếng hắn nói nhỏ.
Tiêu Y Na loạng choạng trên đôi giày cao gót suýt ngã. Người phụ nữ
quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Phi bằng ánh mắt lạnh lùng và dữ dằn,
suýt nữa thì đôi tay đang cầm tài liệu của cô không nhịn nổi đập vào đầu Lâm Phi.
“Trên đời, sao lại có loại người vô sỉ như hắn chứ!”
Tiêu Y Na chỉ bỏ lại một câu rồi quay cặp mông mê hồn, gót hồng thướt tha rồi khỏi.
“Na Na, sao em có thể làm ngơ hắn chứ? Nếu như hắn nhớ không nhầm hôm qua, chúng ta còn môi kề môi mà, sao em có thể như vậy…”
“Khốn kiếp, hắn câm mồm cho tôi!”
Tiêu Y Na quay phắt người lại, đôi mắt sáng được điểm tô bởi phẩn mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi, hàm răng trắng bạc nghiến chặt vào nhau như
muốn nói, nếu như Lâm Phi còn nói thêm một câu thì cô sẽ liều mạng với
hắn.
“Thật là, không nói thì không nói, hắn cũng không nói bắt em chịu
trách nhiệm, chỉ là hôn môi một cái thôi, cũng không phải là làm gì đó.”
Lâm Phi xua tay ra vẻ mình rất độ lượng.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Tôi…Hắn đi chết đi!”
Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Y Na lạnh như băng, cô giơ tập tài liệu trong tay lên xông về phía Lâm Phi.
Cô thực sự bị Lâm Phi chọc giận rồi, sức lực dồi dào trào dâng lên lồng ngực, hơi thở cũng trở nên nặng nề đi rất nhiều.
Hôm qua, sau khi Tiêu Y Na về nhà, nghĩ tới cảnh mình chủ động xông
lên hôn Lâm Phi, cô liền cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tối qua, cô thậm chí còn vì chuyện này mà mất ngủ, hôm nay đánh phấn mắt cùng vì che đậy
cuồng thâm.
Nhưng Lâm Phi lại cứ bới móc, càng nói càng không biết điều nên Tiêu Y Na làm sao nhịn nổi.
Thế nhưng Tiêu Y Na còn chưa đi được mấy bước đã bị một đồng nghiệp
nữ đang làm việc bên cạnh kéo lại rồi nói thầm bên tai điều gì đó.
Sau khi Tiêu Y Na nghe đồng nghiệp nói xong liền bình tĩnh lại, cô chỉ lườm Lâm Phi một cái rồi không thèm quan tâm mà bỏ đi.
“Có điều mờ ám!”
Từ phản ứng của Tiêu Y Na và những nhân viên nữ trong phòng hành
chính tổng hợp có thể thấy chắc chắn họ đã thông đồng gì rồi, nếu không
thì Tiêu Y Na đó không thể nào nén được cơn giận trong lòng khi bị Lâm
Phi chọc ghẹo nhiều lần như vậy.
Có thể thấy rằng kiểu thông đồng này là nhằm vào Lâm Phi, nên đột nhiên hắn cảm thấy rất tò mò.
“Đám phụ nữ này rốt cuộc giấu suy nghĩ xấu gì, chắc không phải là
định nhân lúc mình không chú ý, đánh ngất mình rồi giở trò xấu xa gì
chứ?” Phản ứng khác thường của đám phụ nữ khơi gợi sự tò mò của Lâm Phi, khiến hắn bắt đầu đoán già đoán non.
Nghĩ lung tung không thể giải quyết được vấn đề, Lâm Phi lại không
muốn bị một đám người nhớ nhung, chưa biết chừng có khi lại bị người ta
tính kế. Nghĩ vớ nghĩ vẩn một hồi, Lâm Phi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi.
Vì sao những nhân viên nữ trong phòng hành chính tổng hợp lại tỏ ra
bí mật, cho dù Lâm Phi hỏi ai, hỏi thế nào cũng không hỏi được gì.
Vào lúc Lâm Phi nghĩ có nên đi tìm trưởng phòng hành chính xinh đẹp
Lăng Vi Vi tìm hiểu sự tình, Thẩm Bội Ni với chiếc khăn choàng màu nâu,
mái tóc dài và đôi mắt đẹp long lhắn như nước mùa thu, ngước nhìn Lâm
Phi và chớp mắt, đồng thời ngón tay ngọc thon dài móc lên một cách khêu
gợi đầy ẩn ý.
Thẩm Bội Ni bước trên đôi cao gót trắng đi về phòng làm việc của
mình, khi tay phải cầm lên tay nắm cửa, ngón cái tay trái của cô lại
chạm vào Lâm Phi một lần nữa.
“Có kịch hay!”
Lâm Phi không phải là người đàn ông đơn thuần chưa trải sự đời, càng
không phải kẻ mù, hành động câu dẫn của Thẩm Bội Ni rõ ràng như vậy, sao hắn lại không nhìn ra.
Lúc này, Lâm Phi âm thầm dò xét phản ứng của những đồng nghiệp nữ
xung quhắn, thấy không có ai chú ý tới những cử chỉ nhỏ nhặt giữa mình
và Thẩm Bội Ni, Lâm Phi mới yên tâm sải bước tới văn phòng của cô quản
lý xinh đẹp Thẩm Bội Ni này.