Ở toà nhà công vụ của thành phố Trung Hải dành cho tầng lớp hưu trí,
nơi bố mẹ Trần Kỳ đang ở, Lâm Phi tới chơi đem theo rất nhiều hoa quả
rau củ và đủ túi to túi nhỏ, Trần Kỳ như chú chim non nhỏ bé khoác tay
Lâm Phi khép nép xuất hiện.
“Lâm Phi sắp gặp bố mẹ tôi rồi, anh đừng để lộ. Nếu tôi không qua
được ải của bố mẹ tôi thì anh đừng mong sống yên ổn.” Cả đoạn đường đi,
Trần Kỳ bị Lâm Phi lợi dụng không ít, khuôn mặt cô toàn là vẻ xấu hổ,
Trần Kỳ với thân hình gợi cảm bốc lửa nay chân tay lại như tê dại, véo
cho Lâm Phi một cái cảnh cáo.”
“Cô lo cho cô thì hơn.” Lâm Phi hai tay xách hoa quả rau củ, không
thể tiếp tục cảm nhận được ba vòng của Trần Kỳ nên ấm ức khó chịu trả
lời cô ta.
“Tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh tốt nhất.” Trần Kỳ đương nhiên hiểu rõ nhưng trong mắt cô ta thoáng qua ý không mấy hay ho.
Lên tầng năm, đứng trước cửa nhà mình, Trần Kỳ hít vào một hơi thật
sâu, trong mắt cô ta hiện rõ vẻ quyết liệt, cô ta ngăn Lâm Phi đang định bấm chuông, ghé sát tai Lâm Phi nói nhỏ: “Anh còn nhớ những việc làm
của anh với tôi khi ở trong xe lần trước không?”. Truyện mới cập nhật
“Cô định làm gì?” Trần Kỳ đứng trươc cửa nhà nhắc nhở cảnh cáo khiến Lâm Phi bất giác đứng cách xa Trần Kỳ trong vô thức.
“Nhiều lời, những việc anh đã từng làm với tôi, bà cô đây cả đời
không bao giờ quên.” Trần Kỳ đương nhiên không tin Lâm Phi đã quên đi
cảnh tượng của hai người trong con xe Ferrari, cô ta nhéo Lâm Phi một
cái, bày ra bộ dạng cởi mở: “Chỉ cần anh giúp tôi diễn đạt vở kịch này,
qua mắt bố mẹ tôi thì tôi có thể giúp anh làm lại lần nữa.”
“Làm cái gì?” Lâm Phi nhất thời không kịp phản ứng lại, Trần Kỳ nói
vậy là có ý gì. Không thể trách Lâm Phi phản ứng chậm vì câu nói này của Trần Kỳ quả thực quá bất ngờ.
“Khốn khiếp, anh còn giả vờ cái gì?” Khó khăn lắm cô ta mới quyết tâm bày ra bộ dạng có sức mê hoặc một chút với Lâm Phi, thấy Lâm Phi không
hề tỏ ra hưng phấn, ngược lại trưng ra bộ dạng cảnh giác, sĩ quan Trần
Kỳ thực sự đã phát điên.
Nếu không phải nghĩ tới việc đang đứng trước cửa nhà mình và lát nữa
phải diễn kịch trước mặt bố mẹ mình thì Trần Kỳ e rằng đã ra tay rồi.
Ừm, nói chính xác hơn là đá bay một số bộ phận nào đó của Lâm Phi để
nhắc nhở hắn.
Thấy Trần Kỳ mặt mày lạnh lùng, ánh mắt không ngừng quét qua cậu nhỏ
của mình, Lâm Phi bất giác tỉnh ngộ và hiểu ra câu nói vừa rồi của Trần
Kỳ.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Cô coi Lâm Phi tôi là loại người gì vậy?” Lâm Phi lên tiếng nhìn
Trần Kỳ tức tối: “Tôi giúp cô hoàn toàn là vì tình nghĩa bạn bè, đây gọi là nghĩa khí. Cô lại nói những lời như thế với tôi, thực sự khiến tôi
quá thất vọng.” Câu nói này của Lâm Phi đã khiến Trần Kỳ á khẩu.
Trần Kỳ bỏ qua nguyên tắc của bản thân, bỏ đi sự dè dặt để lên tiếng
nói những lời thế này với Lâm Phi là vì cô ta thực sự đã bị mẹ mình ép
cho sắp phát điên lên rồi.
Từ khi ở bệnh viện, bị cấp trên và cũng là người bạn chiến hữu của bố mình là Tạ Tụng Khánh, phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Trung Hải
hiểu nhầm Lâm Phi là bạn trai mình rồi điện cho bố mình, Trần Kỳ mất một khoảng thời gian không có một ngày sống yên ổn.
Mẹ cô ta gần như ngày nào cũng gọi điện, yêu cầu Trần Kỳ dẫn Lâm Phi về ra mắt.
Nếu không phải bị mẹ mình ép đến mức này thì Trần Kỳ đương nhiên sẽ không xuống nước cầu xin Lâm Phi đóng giả làm bạn trai mình.
Cũng chính vì vậy nên Trần Kỳ không muốn tiếp tục bị mẹ mình quấy rầy nên mới bỏ qua sự dè dặt và nguyên tắc của bản thân để hứa hẹn với Lâm
Phi.
Trần Kỳ cho rằng với tính cách của Lâm Phi thì kể cả không phải vui
mừng vồ vập lên thì cũng không đến mức từ chối cô ta, chắc chắn sẽ vì
lời hứa hon của cô ta mà bán mạng diễn xuất, và từ đó có thể giúp cô ta
giải quyết được vấn đề đau đầu mà mẹ cô ta ngày ngày đeo đẳng.
Không ngờ phản ứng của Lâm Phi lại mạnh đến vậy.
Thấy Lâm Phi bày ra bộ dạng sỉ vả mình, Trần Kỳ đột nhiên thấy hổ
thẹn. Đang lúc Trần Kỳ còn nghĩ rằng có lẽ cô ta đã hiểu nhầm Lâm Phi
chuyện trước đây và định bụng xin lỗi hắn thì Lâm Phi đột nhiên trở mặt.
Lâm Phi tiến đến sát Trần Kỳ cười với điệu cười gian manh: “Cô đã có
lời thì tôi cũng không tiện từ chối. Mấy ngày này cô nhớ đánh răng sạch
sẽ, lúc làm việc đó tôi thích không mặc gì hơn.”
Lâm Phi trở mặt quá nhanh, đến mức Trần Kỳ còn không kịp định thần mà phản ứng lại. Cô ta cứ ngây ra đứng chôn chân tại chỗ, không cử động và giống y pho tượng vậy.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Tôi nói này, không phải cô định làm luôn bây giờ chứ?” Thấy Trần Kỳ
ngây người bất động và cứ thế nhìn chằm chằm cậu nhỏ của mình, Lâm Phi
bèn lên tiếng khuyên giải: “Kỳ Kỳ à, không phải tôi nói cô, nhưng cái tư tưởng này của cô không được đâu. Mặc dù tôi biết giờ cô rất khát, nhưng dù sao cũng đang trước cửa nhà cô, ngộ nhỡ bố mẹ cô vừa hay đi ra đụng
phải bọn họ thì làm sao. Ngoan, nhịn đi tí, đợi xong việc với bố mẹ cô,
tôi sẽ cho cô cơ hội.”
Trần Kỳ định thần lại suýt chút nữa thì phun thẳng vào mặt Lâm Phi.
Khuôn mặt xinh đẹp đó của cô ta từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch, từ
trắng bệch chuyển sang tái xanh. Ba loại màu chỉ trong hai giây ngắn
ngủi hiện rõ rệt trên mặt Trần Kỳ.
Sĩ quan cảnh sát Trần Kỳ chỉ là nhất thời phản ứng chậm thôi được
không nào, Lâm Phi nói thế này nếu ai đó bên cạnh nghe được thì nói
không chừng lại nghĩ Trần Kỳ là loại đàn bà dâm tà chỉ biết đi mồi chài
đàn ông.
Đáng tiếc, cô lại không có cơ hội này vì cửa đã mở ra rồi.
Người mở cửa là một người phụ nữ trung tuổi tầm ngũ tuần: “Nha đầu con đứng ở cửa làm gì, đây là…”
Lâm Phi thấy người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt hao hao Trần Kỳ nên không để ý đến Trần Kỳ nữa mà vội vàng cười nói giới thiệu mình luôn:
“Cháu chào cô, cháu là bạn trai của Kỳ Kỳ, cháu tên Lâm Phi ạ. Cô ơi, cô ra đúng lúc quá. Cô mà ra muộn thêm mấy giây thì cháu thật sự đã bị Kỳ
Kỳ đuổi đi rồi đấy ạ.”
Câu này của Lâm Phi là một lời giải thích kỳ lạ cho cục diện ngượng
ngùng mà Trần Kỳ định giơ tay đánh hắn. Trong lòng Trần Kỳ có hàng ngàn
lần không mong, hàng vạn lần không muốn nhưng lúc này đây hiển nhiên là
cô ta không thể tiếp tục hành động đó của mình.
“Cô đã sớm nghe nói về cháu, nha đầu này tính cách y như bố nó. Lâm
Phi, cháu đừng để bụng nhé.” Người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp vừa nói
vừa cười rồi nhìn Lâm Phi một lượt từ trên xuống dưới. Bà quay đầu lại
liếc nhìn Trần Kỳ không mấy vui vẻ.
“Nha đầu, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau mời Lâm Phi vào trong.”
Nói xong mẹ Trần Kỳ đi vào trước: “Ông ơi, con gái dẫn bạn trai nó về rồi này, còn không mau ra đây đi.”
Mẹ mình đã nói thế rồi, Trần Kỳ cũng chỉ đành bấm bụng chủ động khoác tay Lâm Phi đi vào trong nhà.