Bốp! Bốp!
Thấy Trần Kỳ đứng ngây người nhìn chằm chằm mình, Lâm Phi vỗ hai cái vào đôi bồng đảo trước mặt.
“Lâm Phi! Anh!….”
“Anh gì mà anh, còn không mau bưng đồ ăn lên.”
Không đợi Trần Kỳ nổi cáu, Lâm Phi liều đặt đĩa đồ ăn lên tay cô.
“Nếu như cái món nát tươm này của anh không qua được ải của bố mẹ tôi thì bà cô đây cho anh biết mặt!” Trần Kỳ lườm Lâm Phi bằng ánh mặt dữ
dằn uy hiếp rồi bưng đồ ăn đi ra ngoài phòng khách. Mặc dù cái tê nhè
nhẹ trước ngực đang ngầm nhắc nhở cô màn xâm phạm vừa rồi của Lâm Phi
nhưng rõ ràng, bây giờ cô không thể tính sổ với hắn.
Dù gì phó phòng Lâm bây giờ chính là liều thuốc cứu mạng duy nhất của Trần Kỳ. Nếu như cảnh sát Trần nổi điên, Lâm Phi không thèm giúp nữa
thì tới chỗ khóc Trần Kỳ cũng không có.
“Độ đàn hồi cũng được, sớm biết vậy đã véo lấy hai cái.” Trần Kỳ vừa
đi khỏi nhà bếp, nghe được tiếng Lâm Phi lẩm bẩm trong phòng mà chân
liêu xiêu không vững, suýt thì ngã xuống sàn.
Trần Kỳ nghiến răng, nín nhịn không quay người lại ném cả đĩa thức ăn lên đầu Lâm Phi rồi tiện tay thực hiện cú vật qua vai khiến Lâm Phi ngã lộn ngửa mà cố gắng giữ vẻ dịu dàng của người con hiền thảo đi vào
phòng khách nơi bố mẹ cô đang chờ. Google 𝓃ga𝘺 t𝙧a𝓃g ( T𝙧U𝐦T𝙧 𝗎𝘺e𝓃.𝘃𝓃 )
Lâm Phi hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn chịu đựng có hạn của Trần Kỳ. Là một cảnh sát căm ghét cái xấu, mặc dù sở hữu đôi bồng
đảo lớn trước ngực nhưng lòng dạ của hoa khôi cảnh sát Trần Kỳ lại không mấy rộng lượng, đương nhiên cô sẽ không để mặc Lâm Phi chọc ghẹo như
vậy.
Mặc dù Trần Kỳ nhẫn nhịn không nổi nóng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc cô thầm tuyên án tử cho Lâm Phi.
Ừm, chính xác mà nói là tử hình treo, qua hết đêm nay, điều chờ đợi
Lâm Phi phía sau chính là cơn phẫn nộ ngút trời của cảnh sát Trần Kỳ.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của một mình Trần Kỳ.
Trong khi đó Lâm Phi, người đang nấu nướng trong bếp không cho rằng mình có tội.
Muốn phó phòng Lâm hắn bỏ vợ bỏ bạn, chạy tới diễn kịch với Trần Kỳ,
còn phải đích thân xuống bếp, kiếm chút phúc lợi trên người Trần Kỳ cũng không quá đáng mà.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Cũng may mà hai người đều không biết suy nghĩ của đối phương lúc này, nếu không vai người yêu này họ đều không diễn nổi vì phân cảnh hiện
thực, nam nữ đánh nhau sẽ lập tức công chiếu.
………
Bên bàn ăn, bà Trần xúc động nâng ly nói với Lâm Phi: “Tiểu Lâm à, cô mời cháu một ly. Cô vốn chẳng hy vọng có thể ăn được cơm con gái nấu
nhưng cháu lại khiến cô nhìn thấy hy vọng một lần nữa, chỉ riêng bữa cơm này của cháu cũng đủ làm cô tin rằng cháu nhất định sẽ là một người
chồng tốt.”
“Cháu cũng mong mình có thể làm một người chồng tốt, chỉ là Trần Kỳ
có cho cháu cơ hội này không.” Lâm Phi nâng ly mời lại bà Trần và cũng
không quên vai diễn.
Nếu như không biết hai người đang diễn kịch, hơn nữa mới mười mấy
phút trước, Lâm Phi còn xâm phạm tới vị trí nhạy cảm của cô, thì ngay cả Trần Kỳ là đương sự cũng sắp bị Lâm Phi cảm động.
“Cho, nhất định cho. Nó dám không cho cháu cơ hội, cô sẽ không nhận
đứa con gái này nữa. Cô duyệt anh con rể này rồi.” Bà Trần không biết
quan hệ thật sự giữa Trần Kỳ và Lâm Phi nên đương nhiên bị Lâm Phi cảm
động. Nói chính xác hơn chính là mâm cơm này của Lâm Phi đã chinh phục
bà Trần.
“Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy?!”
Đây còn chưa là người nhà mà mẹ mình đã bênh vực người ngoài nên Trần Kỳ vô cùng bất mãn. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nỗi xấu hổ lẫn tức giận,
rõ ràng không bằng lòng với mẹ mình nhưng Trần Kỳ vẫn không quên ném về
phía Lâm Phi một ánh mắt cảnh cáo.
“Được rồi, ăn cơm thôi.” Trần An Bang điềm tĩnh hơn bà Trần rất
nhiều, không hề có nhiều thiện cảm với Lâm Phi hơn chỉ vì hắn trổ tài
nấu nướng.
Thậm chí, Lâm Phi còn thầm cảm nhận được ông ta có chút bất mãn với việc hắn xuống bếp.
“Nghe Tiểu Kỳ nói, cậu làm việc ở tập đoàn Mộ Thị, không biết công
việc cụ thể là gì?” Trần An Bang có vài chén rượu vào bụng, sắc mặt cũng hòa nhã hơn một chút, bắt đầu hỏi Lâm Phi.
“Ban đầu cháu làm trợ lý phòng hành chính tổng hợp, sau đó phó phòng
an ninh bị sa thải, lãnh đạo công ty nghe nói cháu từng làm lính nên tạm thời nhậm chức phó phòng.”
Lâm Phi đương nhiên không phải giấu giếm chuyện công việc. Mặc dù bố
Trần Kỳ đã nghỉ hưu nhưng cũng từng là ủy viên thành phố, nếu như muốn
điều tra Lâm Phi ắt hẳn không thiếu gì mối quan hệ.
“Ồ, cậu còn từng đi lính?” So với chức phó phòng của Lâm Phi, rõ ràng Trần An Bang càng quan tâm tới chuyện Lâm Phi từng nhập ngũ.
“Từng đi nghĩa vụ mấy năm, sau đó không thể sống nổi trong quân ngũ
nữa nên ra nước ngoài lăn lộn vài năm, mệt nên về rồi ạ.” Còn về những
năm tháng trong quân ngũ, Lâm Phi không muốn kể với người ngoài.
Bởi vì mỗi lần nhắc tới là một lần trái tim hắn nhói đau.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Đáng tiếc, quân ngũ là một môi trường tốt để rèn luyện con người.”
Trần An Bang từng phục vụ trong quân ngũ mười mấy năm, tới giờ dù đã về
hưu rất lâu nhưng tình cảm ông dành cho nơi đó cũng chưa từng phai nhạt.
Lâm Phi cũng từng có tình cảm sâu đậm với quân ngũ. Nếu như năm đó,
Tiểu Hổ, người hắn coi như anh em không hy sinh, hoặc nếu như cậu ấy
được phong tặng liệt sĩ thì có lẽ tình cảm ấy có thể vẫn kéo dài tới bây giờ.
Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều cái nếu như như thế.
Bị bà Trần ngăn cản nên Lâm Phi và Trần An Bang không uống quá nhiều. Chỉ với một bữa cơm, Lâm Phi đã được bà Trần công nhận.
Còn Trần An Bang lại không vội vàng như vợ mình.
“Cùng tôi xuống dưới đi dạo một lát.” Sau bữa cơm, Trần An Bang không cho Lâm Phi thêm quá nhiều cơ hội mà chỉ đi xuống tầng dưới trước.
…………..
“Thanh niên biết nấu ăn không nhiều đâu, có thể nấu được một mâm cơm
ngon như cậu lại càng không được mấy người.” Trần An Bang đứng giữa khu
vườn nhỏ cạnh chung cư cho cán bộ nghỉ hưu của hai ông bà, ngẩng đầu lên nhìn trời: “Chỉ là tôi hy vọng con gái mình có thể tìm được một người
có thể bảo vệ nó, một người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc cho nó chứ
không phải một người có tài nấu nướng – một đầu bếp!”
Hàm ý trong ba chữ cuối cùng Trần An Bang nói với Lâm Phi, không nói cũng biết.
“Là một cảnh sát, bất cứ lúc nào con bé cũng có thể đối mặt với nguy
hiểm. Nếu như trước đây cậu đã từng cứu con bé một lần, thì tôi tin chắc cậu cũng hiểu rõ điều này. Tôi đã già rồi, có thể bảo vệ con được một
lúc chứ không thể bảo vệ nó cả đời, vậy nên tôi hy vọng một nửa sau này
của Trần Kỳ là người có thể bảo vệ nó bất cứ lúc nào nó gặp nguy hiểm.
Không phải chỉ là một đầu bếp chỉ biết nấu ăn!”
Lâm Phi rất kinh ngạc, rõ ràng Trần An Bang đang coi hắn là hạng đàn ông rúc xó bếp mà!
Dù phải nhịn, Lâm Phi cũng nhịn hết nổi rồi. Phó phòng Lâm hắn chỉ
biết mỗi chút nấu nướng này thôi sao, tới nhà Trần An Bang làm đầu bếp
không nhưng không được khen ngợi mà ngược lại còn bị ông ta coi rẻ.
“Nghe Trần Kỳ nói, hồi còn trong quân ngũ, chú từng là quan võ thám hoa của quân khu?”
Trần An Bang chau mày không hiểu Lâm Phi đột nhiên hỏi câu này có ý
gì, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy hồi ức và vẻ đắc ý: “Đều là chuyện hồi
trẻ rồi, cậu nhắc chuyện này làm gì?”
Lâm Phi cười nhe răng: “Không có gì, cháu chỉ muốn xin chú chỉ dạy.”