“Nếu cô đã không đồng ý thì thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.” Lâm Phi xua tay quay người định rời đi.
“Đợi đã.” Thấy Lâm Phi có vẻ định từ bỏ vụ các cược này, Lăng Vi Vi
thấy như đang mất đi cơ hội đánh bại Thẩm Bội Ni nên vội vàng ngăn Lâm
Phi lại.
Lâm Phi dừng bước, tỏ vẻ tuỳ ý: “Sao, chẳng lẽ trưởng phòng Lăng đổi ý rồi?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Lăng Vi Vi lạnh lùng phủ định sự phán đoán của
Lâm Phi, bảo một trưởng phòng như cô ta lấy mình ra để các cược, hiển
nhiên là điều không thể.
“Anh đổi một điều kiện khác, chỉ cần không đề cập đến vấn đề đó thì
tôi có thể đồng ý.” Thấy Lâm Phi định rời đi, Lăng Vi Vi vội vàng lên
tiếng.
“Đổi điều kiện khác, cũng không phải không thể.” Lâm Phi đứng đó, cúi đầu nghĩ một lát rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vi Vi.
“Thế này đi, nếu cô thua, vậy tìm một hôm nào đấy cô tự nấu cơm cho tôi ăn, thế nào?”
“Hả?” Lăng Vi Vi hơi há miệng, trong đôi mắt cô ta lúc này tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Sao? Cô không đồng ý sao? Hay là trưởng phòng Lăng của chúng ta không biết nấu ăn?”
“Không, không phải. Tôi, tôi chỉ là…” Lăng Vi Vi liên tục xua tay,
rồi liếc Lâm Phi mấy cái. Thấy Lâm Phi có vẻ như không phải đang nói
đùa, cô ta không nghĩ thêm gì nhiều, rồi gật đầu đáp: “Được rồi, tôi
đồng ý.”
“Lăng Vi Vi không giống Mộ San San xuất thân trong gia đình quyền
thế, từ nhỏ đã có dì Quế chăm sóc, không cần học nấu cơm. Khi Lăng Vi Vi còn nhỏ, bố cô ta mất sớm, mẹ đi lấy chồng hai, cô ta từ nhỏ đã phải
sống trong cô nhi viện, Lăng Vi Vi từ nhỏ đã trải qua tuổi thơ cùng viện trưởng của cô nhi viện, học được cách nấu cơm.”
Mặc dù, không biết vì sao Lâm Phi lại đưa ra yêu cầu này, một yêu cầu có trăm ngàn lợi mà không hề có chút hại tới cô ta như vậy. Ừm, chí ít
thì Lăng Vi Vi cũng nhận ra là không hề có hại cho cô ta.
Nếu như thắng thì cô ta có thể đánh bại tình địch Thẩm Bội Ni, còn
nếu như thua… thực ra thì sau khi Lâm Phi đổi cách cá cược, Lăng Vi Vi
lại hy vọng cô ta có thể thua vụ cược này.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Lăng Vi Vi không phải là một cô gái con nhà hào môn, muốn dành được
trái tim của một người đàn ông thì phải tóm lấy cái dạ dày của anh ta,
đạo lý này cô ta đương nhiên hiểu rõ.
“Tôi hy vọng, anh có thể làm được, tốt nhất đừng giở trò, nếu không
tôi sẽ coi thường anh đấy.” Lăng Vi Vi đã hạ quyết tâm, phải thông qua
cách các cược này để nắm giữ được dạ dày của Lâm Phi và đánh gục được
tình địch Thẩm Bội Ni. Lăng Vi Vi nhìn thẳng Lâm Phi, không quên cho hắn cái xiềng phải giữ chữ tín.
“Tôi có thể dùng khuôn mặt tuấn tú này của mình để đảm bảo với cô,
nếu tôi thua, tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ lời đã hứa.” Lâm Phi cười rồi
nhéo tay với Lăng Vi Vi, ấn hai đầu ngón tay vào nhau để thể hiện đồng
ý.
Nếu các thành viên của tổ chức Phán Quyết Địa Ngục, những người đã
quen với tính cách của Lâm Phi hoặc những kẻ địch của Lâm Phi ở nước
ngoài mà ở đây thì nhất định sẽ phải thấy thương thay cho Lăng Vi Vi.
Lâm Phi có thể một tay gây dựng nên tổ chức Phán Quyết Địa Ngục và có danh tiếng lẫy lừng trong giới lính đánh thuê ở nước ngoài thì đương
nhiên không thể dễ bị chịu thiệt được, nếu không Lâm Phi sớm đã bị các
tổ chức lính đánh thuê hung ác hoặc các tổ chức khủng bố ăn tươi nuốt
sống từ lâu rồi.
Là một người chuyên kiếm lợi, từ trước đến nay không thể chịu thiệt,
Lâm Phi đương nhiên sẽ không giống Lăng Vi Vi lập ra một cuộc cá cược có trăm ngàn cái lợi cho mình như vậy.
Hắn chủ động hứa hen với Lăng Vi Vi trong vòng một tháng không qua
lại với Thẩm Bội Ni, chuyện này chỉ là nói vậy tôi, chứ đương nhiên là
không thể làm được.
Nhưng Lâm Phi cũng không định đi ngược lại với lời đã hứa.
Vì hắn quả quyết hắn sẽ không thể thua.
Vậy là vì để có thể tận hưởng được một cô gái hạng “cực phẩm” như
Lăng Vi Vi, Lâm Phi không thể cho phép mình thua. Vì một khi tới được
nhà Lăng Vi Vi, Lâm Phi đương nhiên sẽ không chỉ là đơn giản ăn bữa cơm
không được.
Trên danh nghĩa là đi ăn cơm, còn ăn cơm xong, có ăn luôn cả cô
trưởng phòng Lăng Vi Vi này không thì hoàn toàn là do Lâm Phi quyết
định.
“Tôi nghĩ rằng tôi cần phải nhắc nhở anh một câu, trong số những cổ
đông mà anh vừa chọc tức, không có ai vui vẻ nổi đâu. Ở đây người của
anh nhiều, bọ họ chỉ có thể tỏ vẻ tức giận chứ không dám nói ra. Đợi khi họp, trước mặt Mộ San San, tôi tin rằng có gì bọn họ sẽ nói thẳng ra
hết. Nếu bây giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp.”
Lăng Vi Vi tự nhận trong lần cá cược này, phần thắng của cô ta sẽ
nhiều hơn. Mặc dù cô ta rất muốn đánh bại Thẩm Bội Ni nhưng Lăng Vi Vi
đương nhiên hy vọng mình có thể thể hiện tài nghệ cho Lâm Phi thấy, từ
đó mà tóm được chiếc dạ dày của hắn ta.
Khiến Lâm Phi chủ động bỏ đi sự cá cược, từ đó được đà mời Lâm Phi
tới nhà dùng bữa thưởng thức tài nghệ của mình, Lăng Vi Vi đương nhiên
là đang ôm ấp suy nghĩ này.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Lăng Vi Vi nói gì, Lâm Phi như chưa hề nghe thấy vậy, hắn tự hỏi: “Vi Vi, tôi không kén ăn, ăn gì cũng được, nhưng có điều tôi ăn khá là
nhiều, tới lúc đó cô nhất định phải làm nhiều hơn một chút đấy nhé,
ngoài ra khi ăn tôi thích uống hai ly, rượu vang hay trắng đều được, còn nữa…”
“Lâm Phi!” Lăng Vi Vi nạt nộ ngắt lời Lâm Phi.
Bộ dạng như chắc thắng đó của Lâm Phi khiến Lăng Vi Vi không hề vui
vẻ. Nếu không nghĩ tới bên cạnh bọn hó có không ít người thì Lăng Vi Vi
thật sự muốn lôi cái tai của Lâm Phi ra mà hỏi hắn rốt cục đã hiểu rõ
tình hình hay chưa.
Bây giờ người có thể thắng rõ ràng chính là trưởng phòng Lăng được chưa nào.
“Anh không thể nào thắng, giờ tôi nhắc nhở anh, anh có thể không quan tâm đến sự chỉ trích của những cổ đông kia nhưng tôi hy vọng anh có thể nghĩ đến những bảo vệ vừa quay lại công ty. Tôi không muốn anh vì sự cá cược giữ hai chúng ta mà ảnh hưởng đến công việc của bọn họ.” Thấy Lâm
Phi không hề có dấu hiệu ăn năn hối cải, Lăng Vi Vi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chỉ trích hắn ta.
Mặc dù tên cầm đầu chọc tức những cổ đông kia chính là Lâm Phi nhưng
đám bảo vệ của Lưu Huy ít nhiều cũng góp phần. Cho dù Lăng Vi Vi không
biết rốt cục Lâm Phi sẽ làm thế nào để thuyết phục Mộ San San giúp đội
Lưu Huy.
Nhưng, Lăng Vi Vi đương nhiên không muốn thấy những người mà Lâm Phi
khó khăn lắm mới lôi về được lại vì chuyện giữa những cổ đông mà bị khai trừ lần nữa.
Nếu những cổ đông kia thật sự nói với Mộ San San thì thì khả năng đội bảo vệ Lưu Huy sẽ bị khai trừ lần nữa là rất có thể.
Lâm Phi nhìn Lăng Vi Vi nói rõ từng từ: “Con người tôi ấy mà, khuyết điểm lớn nhất chính là tự bênh vực mình quá mức.”
Nói xong, Lâm Phi không cho Lăng Vi Vi cơ hội trả lời, rồi vẫy tay
với đội bảo vệ của Lưu Huy: “Anh Lưu, dẫn theo người của anh lên tầng
với tôi, chúng ta tới chỗ tổng giám đốc Mộ oai phong lẫm liệt, cho đội
cổ đông chỉ biết đợi chia lợi nhuận để lấy tiền đó biết được tập đoàn Mộ Thị rốt cục ai nói mới có giá trị.
Đây chính là khả năng sẵn có mà Lâm Phi dùng để cá cược với Lăng Vi Vi và cũng là mấu chốt khiến hắn đe doạ đám cổ đông kia.
Mặc dù Lâm Phi không biết dự tính của Mộ San San khi triệu tập cuộc
họp cấp cao thế này nhưng điều đó không ngăn được hắn dùng cách riêng
của mình để quét bằng sạch những trở ngại mà Mộ San San sẽ phải gặp trên cuộc họp.
Trên danh nghĩa là giúp Mộ San San quét sạch trở ngại nhưng ngoài ra
chính là thoát khỏi Lăng Vi Vi, dù thế nào thì Lâm Phi vẫn được lợi.