Tại biệt thự Hoa Hồng, địa bàn của Hoa Hồng Gai, phía Tây thành phố Trung Hải.
Trong phòng bệnh.
Huyết Mai mặc một chiếc áo khoác mỏng, đích thân chỉ huy nhân viên y
tế của Hoa Hồng Gai, chậm rãi di chuyển Vệ Lão đang nằm trên giường.
“Hội trưởng, tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô, với trạng thái của Vệ Lão bây giờ, nếu như cứ cưỡng ép đưa đi thì Vệ Lão rất có thể chết trên
trực thăng đó!” Người mặc áo blouse trắng, đeo kính đang nhắc nhở Huyết
Mai chính là tổ trưởng tổ trị liệu của Hoa Hồng Gai, Vu Ấu Quân.
Khi Vu Ấu Quân còn trẻ từng đi du học nước ngoài, anh ta nhập học một trường đại học danh tiếng ngành y học, trở thành thạc sỹ rồi trở về
nước. Cũng nhờ anh ta tiêu tốn mấy giờ đồng hồ trên bàn phẫu thuật mới
có thể tạm thời kéo Vệ Lão về từ tay thần chết.
Vì vậy, lời nói của Vu Ấu Quân không thể không khiến Huyết Mai suy nghĩ cẩn trọng.
Nghĩ vậy, Huyết Mai quay đầu nhìn sang Lâm Phi bên cạnh, trong ánh mắt toàn là sự thăm dò.
Cảm nhận được sự do dự trong mắt Huyết Mai, Lâm Phi nhún vai nói: “Tự cô quyết định đi”.
Chuyện này Lâm Phi không thể quyết định thay cho Huyết Mai được.
Chuyện mà hắn có thể làm đó là cho Vệ Lão một cơ hội để sống. Có thể
nói, Vệ Lão có thể chống chọi được đến hơi thở cuối cùng để đến được cơ
sở của tổ chức Phán quyết địa ngục ở Châu Úc hay không phụ thuộc hoàn
toàn vào Vệ Lão.
Không có được đáp án mình muốn từ Lâm Phi, Huyết Mai hướng về phía Vu Ấu Quân: “Nếu như giữ Vệ Lão ở đây, anh có thể chữa khỏi cho ông ấy
không?”
“Không thể”. Vu Ấu Quân lập tức cho Huyết Mai một sự phủ định.
Có thể giữ cho Vệ Lão hơi thở cuối cùng đã là tận cùng khả năng của
Vu Ấu Quân rồi, việc chữa khỏi cho Vệ Lão hoàn toàn không nằm trong phạm vi năng lực của anh ta.
Ở lại phòng bệnh lạnh, Vệ Lão có thể còn sống được mấy ngày, thế
nhưng cũng chỉ sống được mấy ngày mà thôi. Nhưng lên trực thăng, Vệ Lão
rất có thể sẽ chết trên trực thăng. Có điều, nếu có thể cầm cự được đến
hơi thở cuối cùng, đến được cơ sở châu Úc của tổ chức Phán quyết địa
ngục thì có thể sẽ giữ được sinh mạng.
Đây là sự lựa chọn rất dễ làm, nhưng cũng rất khó quyết.
…..
Biệt thự Hoa Hồng, bãi đậu trực thăng.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí của Vu Ấu Quân và những
nhân viên y tế khác, Vệ Lão đang trọng thương cận kề cái chết đã được
đưa lên trực thăng an toàn.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Hội trưởng, tôi sẽ dùng sinh mạng mình để bảo vệ Vệ Lão. Nếu như
trên đường Vệ Lão có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, Vu Ấu Quân tôi sẽ đi cùng với Vệ Lão đến suối vàng!”
Đây là câu nói cuối cùng mà Vu Ấu Quân để lại cho Huyết Mai trước khi lên trực thăng, đồng thời, đây cũng là sự ủng hộ lớn nhất với sự lựa
chọn của Huyết Mai.
Trong đêm, hai chiếc trực thăng bay lên trời, rời khỏi biệt thự Hoa
Hồng, hướng về cơ sở Úc Châu của tổ chức Phán quyết địa ngục.
Thực ra, một chiếc trực thăng là đủ rồi, nhưng Huyết Mai cứ nhất
quyết không nghe lời khuyên ngăn của Lâm Phi mà đòi dùng hết số trực
thăng có sẵn trong biệt thự Hoa Hồng.
Ở một góc độ nào đó mà nói, Huyết Mai làm vậy đồng nghĩa với việc cắt đứt đi con đường lui tốt nhất và cũng quan trọng nhất của cô ta.
Huyết Mai làm vậy, Lâm Phi cũng nhìn ra được, trong lòng cô ta e là
đã quyết tâm đánh một trận quyết định với Thanh Long Bang rồi.
Hoa hồng tuy đẹp, nhưng gai của nó lại làm thương người.
Thấy hai chiếc trực thăng dần biến mất trên bầu trời, Huyết Mai nhìn sang Lâm Phi: “Nhất định là sẽ không sao đúng không?”
Lâm Phi xoay bờ vai mảnh mai của Huyết Mai lại, nhìn thẳng vào ánh
mắt tràn đầy hi vọng của cô ta, nói: “Chỉ cần ông ấy đến nơi bình an,
tôi đảm bảo một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ trả lại một Vệ Lão
sống sờ sờ về cho cô”.
Lâm Phi không hoàn toàn chỉ là đang an ủi Huyết Mai, hắn dám nói như vậy quả thật là có sự tự tin của riêng mình.
Điều kiện trị liệu ở cơ sở của tổ chức Phán quyết địa ngục không phải là nơi mà một bang nhóm như Hoa Hồng Gai có thể so sánh được.
Cơ sở Úc Châu tuy không phải là trụ sở chính của tổ chức Phán quyết
địa ngục, nhưng ở đó cũng tập hợp được không ít nhân tài hàng đầu trong
ngành y. Chủ yếu nhất vẫn là ở đó còn có những thiết bị y tế tân tiến
hàng đầu thế giới.
Trước đó Lâm Phi đã gọi điện cho cơ sở bên đó và đã chuẩn bị xong các thiết bị để chữa trị cho Vệ Lão. Nếu như bên đó không có cách nào chữa
khỏi cho Vệ Lão thì trên thế giới này không tồn tại nơi nào khác có thể
điều trị cho Vệ Lão được nữa.
……
“Cũng có nghĩa là, sở dĩ mấy ngày nay Thanh Long Phái không ra tay
với tôi hoàn toàn là bởi bọn chúng đang tập trung tinh lực để đối phó
với Hoa Hồng Gai mấy người?”
Dưới ánh trăng, trên con đường sỏi đá thông giữa bãi đỗ trực thăng và biệt thự Hoa Hồng, Lâm Phi và Huyết Mai cùng sánh bước bên nhau.
“Phải mà cũng không phải”.
Tiễn Vệ Lão đi, nhận được lời đảm bảo của Lâm Phi một ngày nào đó
trong tương lai sẽ trả một Vệ Lão còn sống lại cho mình, lại được Lâm
Phi cùng đi bộ giãi sầu, những cảm xúc tiêu cực hai ngày nay của Huyết
Mai đã được giải tỏa không ít.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Là sao?” Câu trả lời lấp lửng này của Huyết Mai khiến Lâm Phi không kìm được mà khẽ nhếch mày.
“Mấy ngày nay, Thanh Long bang quả thực tranh chấp không ít với Hoa
Hồng Gai chúng tôi. Thế nhưng, lần chúng giở trò nghiêm trọng nhất là
lần này, chúng đã phải người đánh úp Vệ Lão”. Nói đến đây, ánh mắt Huyết Mai hơi hằn lại, lộ ra ý định muốn giết người.
“Đã giúp cô tiễn người đi rồi, cô còn trưng cái bộ mặt xấu xa đó cho
ai xem thế hả?” Cảm nhận được ánh mắt Huyết Mai đang dần ngưng tụ ý muốn giết người, Lâm Phi không kìm được mà véo lên gương mặt lạnh lùng mà
xinh đẹp ấy: “Xấu, mau cười lên cho ông”.
Huyết Mai đáng thương, dù gì cũng là hội trưởng Hoa Hồng Gai vang
danh một chốn, lại bị Lâm Phi véo mặt ép cười hết lần này đến lần khác.
“Đồ vô liêm sỉ!”
Gương mặt xinh đẹp bị Lâm Phi giày vò, cho dù Lâm Phi vừa mới giúp
Huyết Mai đưa Vệ Lão đi thì cô ta cũng không thể không trừng mắt với
hắn.
“Tôi vô liêm sỉ là bởi vì cô xinh đẹp”. Lời trách mắng của Huyết Mai
tất nhiên sẽ không khiến cho kẻ mặt dày như Lâm Phi cảm thấy bất kỳ sự
buồn bực nào.
Hơn nữa, Lâm Phi làm vậy hoàn toàn là có ý tốt. Nếu không thấy được
sự vô liêm sỉ của hắn thì cảm xúc tiêu cực của Huyết Mai đã không giải
tỏa được phần lớn như vậy rồi.
“Tôi không thèm để ý đến anh”. Trừng mắt với Lâm Phi một cái, trong ánh mắt của Huyết Mai xuất hiện một tia vui mừng hiếm thấy.
Tuy không hề biết rằng Lâm Phi chọc ghẹo cô ta là để giúp cô ta giải
tỏa tâm trạng, nhưng với câu “là bởi vì cô xinh đẹp” của Lâm Phi, Huyết
Mai thấy rất hài lòng.
Không có người con gái nào không thích được con trai khen mình đẹp,
miệng tuy nói là không thèm để ý đến Lâm Phi, nhưng trong lòng Huyết Mai tự nhiên lại thấy thân thiết với Lâm Phi hơn rất nhiều.
Trái tim và lời nói bất nhất, đây là đặc điểm chung của rất nhiều người con gái.
Trên đường vừa nói vừa đùa nghịch, hai người nhanh chóng về đến trước biệt thự của Huyết Mai.
“Tôi đến nơi rồi, anh có thể về với vợ anh rồi đó”. Đứng trước cửa biệt thự, lời nói của Huyết Mai khiến Lâm Phi phiêu luôn rồi.
Thử nghĩ mà xem, Lâm Phi hắn bận rộn cả nửa ngày, cứ nghĩ hết việc
rồi thì có thể được lên giường, thế mà Huyết Mai lúc này lại đuổi hắn
đi.
Nếu như thật sự rời đi thì Lâm Phi không xứng làm đàn ông nữa.
“Về thì nhất định phải về, thế nhưng trước khi về tôi phải kiểm tra
xem cô có tắm rửa sạch sẽ hay không”. Thế rồi, Lâm Phi vung tay một cái, xé tan chiếc áo khoác mỏng được ghép bằng các mảnh vải xuyên thấu của
Huyết Mai.
Đêm nay, hoa hồng đã được định là phải nở hoa rồi…