“Thưa đại ca, tôi thấy sự việc có gì đó không đúng lắm, các anh em
bên dưới tuần tra đã mất một lúc chưa báo tin rồi, có cần tôi cử người
xuống xem không?” Ở phía trước cửa sổ sát sàn trên tầng thượng của trung tâm thương mại Đông Phương, một tên cướp bịt mặt lại gần phía trước
cửa, da hắn đen đúi, cái mũi khoằm và đôi mắt sâu hoắm.
Nghe từ trong lời nói của hắn, có thể nghe ra được gã đàn ông mũi
khoằm với đôi mắt sâu hoắm này đang chính là kẻ cầm đầu nhóm cướp xông
vào trung tâm thương mại Đông Phương.
Không giống với những tên bịt mặt khác, gã đàn ông mũi khoằm không hề bịt mặt, hắn hiên ngang xông vào khu trung tâm thương mại Đông Phương,
rồi đứng trước song cửa rộng rãi.
Không hề che đậy bất cứ điểm nào, thần sắc cũng không hề hoảng loạn.
Hắn điềm tĩnh như không, giống như mình không phải là trộm mà là một vị
khách hàng vậy.
Gã đàn ông mũi khoằm này lên tiếng: “Bao lâu rồi bọn họ chưa báo tin về?”
“Mười lăm phút.”
“Đã mười lăm phút rồi, nếu giờ cử người xuống thì e rằng cũng đã
muộn. Nếu không ngoài dự đoán thì có lẽ đội cảnh sát của Hoa Hạ đã không đợi được nữa mà ra tay rồi.”
“Bọn họ lại dám không quan tâm tới sinh mạng của đám khách này. Đầu, chúng ta…”
Tên cướp bịt mặt nghe phán đoán của gã đàn ông mũi khoằm liền phẫn
nộ, hắn định giết vài người cho đội cảnh sát thành phố Trung Hải phải
kiêng dè.
Thế nhưng ý định của hắn đã bị gã mũi khoằm ngăn lại: “Những anh em ở bên dưới vốn dĩ kéo dài thời gian cho chúng ta. Bọn họ đã hoàn thành
nhiệm vụ xuất sắc rồi, mục đích của chúng ta đã đạt được, không cần
thiết tiếp tục chọc tức bên cảnh sát Hoa Hạ nữa. Dặn dò xuống dưới, bảo
anh em lên sân thượng chuẩn bị rời khỏi đây.”
Thấy thủ lĩnh ra lệnh rời đi, tên bịt mặt đột nhiên kích động: “Nhưng đại ca, năm mươi triệu đô la của chúng ta bọn họ còn chưa đưa tới đây.
Chúng ta có nhiều người trong tay như vậy, chỉ cần giết thêm mấy mạng
thì nói không chừng bọn họ sẽ đưa tiền cho chúng ta. Các anh em liều
mạng như vậy không phải vì tiền cả sao?”
Gã đàn ông mũi khoằm lên tiếng ngắt lời: “Lẽ nào cậu thật sự cho rằng bọn họ sẽ đưa tiền cho chúng ta sao. Cậu quá ngây thơ rồi đấy. Đừng
quên, ở đây không phải quê hương của chúng ta mà là Hoa Hạ, là một cấm
địa của tất cả giới lính đánh thuê trên toàn cầu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì bên phía Hoa Hạ có lẽ đã cử lính đặc công đến rồi. Nếu còn
không đi thì e rằng chúng ta không đi nổi đâu.”
“Đã biết ở đây là cấm địa của lính đánh thuê, chúng mày còn tới đây nộp mạng làm gì?”
Ngay khi gã mũi khoằm vừa dứt lời, một bóng hình hơi gầy ngậm điếu
thuốc không biết từ bao giờ xuất hiện phía trước cửa sổ sát sàn.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Vốn dĩ tên bịt mặt còn đang chuẩn bị đi thông báo với đồng đội rời
khỏi đây thì khi nhìn thấy bóng hình dong dỏng đang ngậm điếu thuốc, sau khi giật mình, hắn lập tức giương súng định bóp cò giết người.
Thế nhưng súng của hắn mới chỉ giơ lên thì người hắn đã bị văng vào
cửa sổ và ngã nhào ra khỏi trung tâm thương mại Đông Phương cùng mớ kính vỡ vụn.
Nếu như lúc này có ai có thể nhìn thấy cảnh này từ trên cao, có thể
sẽ thấy được cảnh tượng “hùng tráng” tên cướp bịt mặt rơi cùng đống kính vỡ nát xuống mặt đất.
Tên này rơi xuống đất sẽ ngã thế nào thì tạm thời không ai quan tâm.
Ở nơi tên này vừa đứng, bóng hình dong dỏng ngậm điếu thuốc, đứng sừng sững và đem theo nụ cười vô hại trên mặt.
Thế nhưng trong con mắt của gã mũi khoằm đang đứng cạnh hắn thì nụ
cười vô hại đó lại như đến từ địa ngục khiến hắn nheo mắt lại, trong
lòng vô cùng hoang mang.
“Anh bạn, chúng ta…”
“Hình như mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao khi nãy, Nam Hổ?” Bóng hình dong dỏng ngậm điếu thuốc đi từ tầng bán đồ trang sức lên chính là Lâm Phi. Hắn dùng đôi mắt giữ như hổ đói chĩa thẳng vào gã mũi khoằm
đang đứng bên cạnh.
Nam Hổ là người sáng lập, kiêm thủ lĩnh của một tổ chức lính đánh
thuê quy mô nhỏ hoạt động mạnh ở các vùng Nam Á và Đông Á. Hắn chính là
tên mũi khoằm với đôi mắt sâu hoắm đang đứng cạnh Lâm Phi lúc này.
Sau khi giết một số tên bịt mặt, thông qua ngoại hình của một số tên
và sự phối hợp giữa bọn chúng, Lâm Phi về cơ bản đã có thể khẳng định
được điều này.
Những tên cướp ban ngày ban mặt xông vào trung tâm thương mại Đông Phương chính là lính đánh thuê.
Thế nhưng Lâm Phi không thể nhận ra thân phận của những tên lính đánh thuê này ngay từ đầu. Mặc dù Lâm Phi là vua trong giới lính đánh thuê
nhưng các tổ chức lính đánh thuê trên thế giới lại quá nhiều. Kể cả Lâm
Phi đã từng sống ở nước ngoài, trải qua nhiều năm sống trên chiến trường thì hắn cũng không thể nhận ra hết từng tổ chức lính đánh thuê được.
Thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn Lâm Phi trỗi lên ý định muốn
giết người. Gần như chỉ trong khoảng thời gian hai phút đồng hồ, Lâm Phi đã kết liễu mạng sống của tất cả những tên lính đánh thuê trên sân
thượng của trung tâm thương mại Đông Phương.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Kẻ may mắn duy nhất thoát khỏi chính là tên thủ lĩnh Nam Hổ của tổ chức lính đánh thuê Nam Á.
Nam Hổ có thể tạm thời sống sót không có phải là vì Lâm Phi nhận ra
hắn mà là vì Lâm Phi muốn hắn khai ra mục đính chính của bọn chúng khi
giở trò ngang ngược ở thành phố Trung Hải.
Nếu không phải là vậy thì Nam Hổ đã là một cái xác từ lâu rồi.
Mặc dù Lâm Phi vì một số nguyên nhân nên đã rời khỏi quân đội Hoa Hạ
nhiều năm nhưng điều đó thể thay đổi sự thật rằng hắn là con cháu Viêm
Hoàng.
Nam Hổ rõ ràng biết Hoa Hạ là vùng cấm địa của các tổ chức lính đánh
thuê trên khắp thế giới nhưng hắn vẫn đưa người vào đây càn quấy, chỉ
cần lý do này cũng đủ đáng chết rồi.
Rõ ràng Nam Hổ có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng trong đôi mắt
Lâm Phi, dưới con mắt chằm chằm như hổ đói đó của Lâm Phi, Nam Hổ giường như bị một loài thú giữ tợn thời tiền sử chĩa vào. Mồ hôi hắn đầm đìa
khắp lưng, đôi đồng tử co lại, cả người trong phút chốc đã mất đi khả
năng hành động.
“Lấy tiền của người, thay người gánh hoạ.”
“Lấy tiền của ai, gánh hoạ cho ai?”
Đôi mắt của Lâm Phi lúc này như bị bôi lên một lớp màu máu, cái sát
khí trong đôi mắt đó như muốn bổ ra ngoài, chỉ tám chữ ngắn gọn nhưng
lại được rít ra từ kẽ răng.
“Nếu như tôi nói thì có thể để tôi sống sót rời khỏi đây không?”
Việc đã tới nước này, Nam Hổ mặc dù không biết rõ thân phận của Lâm
Phi nhưng hắn sao có thể không nhận ra mình không phải là đối thủ của
Lâm Phi, nếu không thì sao hắn có thể được coi là thủ lĩnh của một nhóm
lính đánh thuê, làm sao có thể dễ dàng xuống nước như vậy.
“Nói hay không nói thì mày cũng phải chết.”
Từ giây phút Nam Hổ bước chân vào biên giới của Hoa Hạ, số phận của
hắn của hắn đã được định sẵn, mà không phải mình hắn, cả tổ chức lính
đánh thuê của Nam Á đều không thể thoát khỏi tay Lâm Phi.
Hoa Hạ là vùng đất cấm của lính đánh thuê, điều này tuyệt đối không phải chỉ để nói chơi.