Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, tòa nhà Vọng Nguyệt.
Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua tấm rèm cửa khổ lớn, chiếu thẳng vào
trong phòng làm việc của Mộ San San, dát một lớp vàng kim lên khắp căn
phòng.
Tuy ánh sáng rất rực rỡ, nhưng không khí cả căn phòng không hề vì sự soi sáng của ánh mặt trời mà trở nên ấm áp hơn là bao.
“Chủ tịch Phương và chủ tịch Vương không hẹn mà đến, có chuyện gì xin cứ nói thẳng”. Mộ San San ánh mắt long lanh, hàm răng trắng bóng, kiều
diễm lạnh lùng, dù đối phương là người có tiếng tăm như Phương Văn Hi,
Mộ San San vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng không muốn gần người lạ ấy.
Thậm chí, so với thường ngày còn lãnh đạm hơn.
Tuy Mộ San San vẫn chưa biết việc đám người của Phương Văn Hi bạo
hành với đội bảo vệ thứ hai ở dưới bãi đỗ xe, thế nhưng, người thông
minh như Mộ San San, khi nhìn thấy Vương Dũng Thăng và Phương Văn Hi
cùng đi vào phòng làm việc của mình, cô ta đã nhạy bén cảm nhận được sự
việc không hề bình thường.
Chủ tịch công ty mình và Giám đốc công ty khác cùng nhau đến, hơn nữa lại là không hẹn mà đến, Mộ San San không tin là không có chiêu trò gì.
Chính vì suy nghĩ như vậy nên Mộ San San chẳng buồn khách sáo với hai người họ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.
Vương Dũng Thăng đứng ra nói đỡ Phương Văn Hi: “Mong tổng giám đốc Mộ tha thứ, tôi chưa báo trước với cô một tiếng mà đã dẫn Phương thiếu gia đến, đây đúng là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Thế nhưng, tôi có thể
khẳng định với tổng giám đốc Mộ rằng, tôi mời Phương thiếu gia đến đây
hoàn toàn là vì sự phát triển và lợi ích chung của công ty chúng ta
trong tương lai”.
“Nếu chủ tịch Vương đã lo lắng cho công ty như vậy, thì chắc hẳn chủ
tịch Vương cũng sẽ không ngần ngại mà lấy ra một ít cổ phần để ủng hộ kế hoạch phân chia cổ phần cho nhân viên sắp tới đúng không?” Mộ San San
hơi quắc mắt lại, nắm được lỗ hổng trong lời nói của Vương Dũng Thăng,
ngấm ngầm đặt bẫy hắn.
“Cái này, cái này…”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Không tiếp được chiêu, ngược lại còn bị Mộ San San bắt lấy cơ hội đâm lại một đao, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
“Đại hội doanh nhân thường niên lần trước đã qua mấy tháng nhưng tôi
vẫn suy nghĩ không thôi. Tôi đã muốn tìm cơ hội đến chào hỏi cô lâu rồi, lần này chỉ là thuận đường nhờ xe của chủ tịch Vương mà thôi. Tổng giám đốc Mộ nếu còn giữ cho tôi một chút thể diện thì đừng làm khó chủ tịch
Vương nữa”.
Thấy Vương Dũng Thăng bị Mộ San San ép vào thế bí, nhân vật chính là
Phương Văn Hi tất nhiên không thể tiếp tục đứng sau khán đài được nữa,
hắn bước về phía bàn làm việc của Mộ San San, không biết lấy từ đâu ra
một bông hồng được điêu khắc bằng vàng ròng, cài thẳng lên chiếc máy
tính chuyên dụng của Mộ San San: “Cái này coi như là món quà bồi thường
cho việc không hẹn mà đến, mong tổng giám đốc Mộ nhận cho, xin đừng ngó
lơ trái tim si tình này của tôi”.
Tự mình tặng quà xong, không cho Mộ San San bất cứ cơ hội từ chối
nào, còn tiện bày tỏ tấm lòng mình, nụ cười như ẩn như hiện trên môi của Phương Văn Hi như càng rõ ràng thêm.
“Chủ tịch Phương hãy tự trọng, tôi…”
Tình cảm của Phương Văn Hi dành cho Mộ San San quá lộ liễu, dù là
người không có kinh nghiệm chốn tình trường như Mộ San San cũng không
thể không nhìn ra được. Mộ San San nghiêm mắt lại, chuẩn bị giải thích
với Phương Văn Hi chuyện cô ta đã kết hôn.
Tuy Mộ San San không hài lòng với người chồng xấu xa của mình cho
lắm, người nào đó cũng thường xuyên làm ra những chuyện hoang đường
khiến tổng giám đốc Mộ đây tức điên người.
Thế nhưng, tổng giám đốc Mộ đây đúng là đã lĩnh giấy chứng nhận kết
hôn với Lâm Phi, về mặt pháp luật mà nói, Mộ San San chính là vợ của Lâm Phi rồi, đây là sự thật không thể chối cãi.
Mộ San San cũng không định phủ nhận. Sở dĩ cô ta không cho phép Lâm
Phi tiết lộ quan hệ hôn nhân của hai người trong công ty, nguyên nhân
lớn nhất là vì tính cách của Lâm Phi khiến cô ta vô cùng lo lắng.
Khi còn là trợ lý phòng hành chính, hắn đã khiến cả phòng náo loạn
lên rồi, được lên chức phó phòng bảo vệ mà vẫn dám ngang nhiên tuyển nữ
thư ký trong công ty. Nếu như thật sự công bố quan hệ hôn nhân giữa cô
ta và Lâm Phi thì có thể ảnh hưởng đến hình tượng tổng giám đốc của cô
ta và cả những công việc thường ngày nữa. Điều khiến Mộ San San lo lắng
nhất đó là Lâm Phi sẽ mượn danh tiếng của cô ta mà càng làm bừa làm bậy
trong công ty hơn.
Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất là bởi Mộ San San vẫn chưa chuẩn bị xong việc chính thức trở thành vợ của Lâm Phi.
Thế nhưng, chuyện này không ảnh hưởng đến việc Mộ San San thẳng thắn
đoạn tuyệt nỗi nhung nhớ mà Phương Văn Hi dành cho cô ta. Từ sâu thẳm
nội tâm mình, Mộ San San chỉ nhận Lâm Phi làm người đàn ông của mình mà
thôi.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Mộ San San vốn định nói thẳng việc mình đã kết hôn, thế nhưng Phương
Văn Hi lại không hề định nghe cô ta giải thích. Nói một cách khác,
Phương Văn Hi nghĩ rằng Mộ San San định từ chối món quà của hắn nên
không định cho Mộ San San lên tiếng từ chối hắn.
Tóm lại, Phương Văn Hi xua tay chặn đứng lời nói của Mộ San San:
“Chuyện riêng giữa hai người chúng ta, tôi hi vọng được nói chuyện riêng với tổng giám đốc Mộ. Hôm nay tôi tới là có chuyện công. Tôi nghe chủ
tịch Vương nói, tổng giám đốc Mộ định tiến hành kế hoạch phân chia cổ
phiếu cho nhân viên trong tập đoàn Mộ Thị, không biết chuyện này có phải thật không?”
“Kế hoạch này đã được các vị giám đốc và cổ đông nhất trí biểu quyết
thông qua trong cuộc họp nội bộ công ty chúng tôi, thế nhưng vẫn chưa
chính thức công bố. Chủ tịch Phương, sao bỗng dưng anh lại quan tâm đến
kế hoạch trong nội bộ công ty chúng tôi thế?”
Bị Phương Văn Hi chặn lời, chuyển chủ đề đến chuyện công, tuy trong
lòng Mộ San San bất mãn nhưng cũng không tiện biểu bộ ra ngoài, vậy nên
cô ta âm thầm bật lại Phương Văn Hi một chiêu.
Kế hoạch thuộc nội bộ tập đoàn Mộ Thị còn chưa được công bố đã bị
Vương Dũng Thăng tiết lộ với Phương Văn Hi, tuy kế hoạch phân chia cổ
phần cho nhân viên không được tính bí mật kinh doanh gì hết, nhưng Vương Dũng Thăng lại có thể tiết lộ kế hoạch nội bộ công ty cho người ngoài,
thậm chí còn dẫn người ngoài đến công ty làm khó cô ta, Mộ San San sao
có thể không tức giận được.
Nếu như không nghĩ đến việc Vương Dũng Thăng nhiều năm trước cũng
từng cống hiến vì sự phát triển của tập đoàn Mộ Thị và sự xuất hiện của
người ngoài như Phương Văn Hi, Mộ San San thật sự muốn lớn tiếng tra hỏi Vương Dũng Thăng, rốt cuộc ông ta là giám đốc tập đoàn Mộ Thị hay là
giám đốc nhà họ Phương.
“Lần này tôi đến không phải chỉ thay mặt cá nhân mình mà còn đại diện cho cả tập đoàn Phương Hưng chúng tôi”. Sự châm biếm của Mộ San san
không hề ảnh hưởng đến nụ cười như có như không trên mặt Phương Văn Hi:
“Tôi không nghĩ rằng nhân viên của tập đoàn Mộ Thị sẽ có nhiều tiền hơn
tập đoàn Phương Hưng chúng tôi. Tập đoàn Mộ Thị là tâm huyết của bác Mộ, so với việc phân chia cổ phần cho nhiều nhân viên như thế, vô duyên vô
cớ lại rước thêm bao nhiêu yếu tố không chắc chắn như vậy, thà rằng đem
số cố phần này bán cho tập đoàn Phương Đông chúng tôi thì hơn”.
Vừa nói, Phương Văn Hi vừa đánh mắt ra hiệu với Vương Dũng Thăng, lấy ra một bộ hồ sơ đưa đến trước Mộ San San: “Có được hay không, hay là
tổng giám đốc Mộ cứ thử mở ra xem sao”.
“Chủ tịch Phương nói đùa rồi, trước mắt tập đoàn Mộ Thị chúng tôi vẫn chưa có ý định thu hút cổ đông mới. Nếu như chủ tịch Phương thật sự
muốn hợp tác với chúng tôi, chúng ta hẹn một ngày khác bàn bạc sau nhé”. Đúng như những gì Phương Văn Hi đã nói, tập đoàn Mộ Thị là tâm huyết
của Mộ Hồng, chính vì vậy, sao Mộ San San có thể để tập đoàn Phương Hưng chen chân vào tập đoàn Mộ Thị được.
Tập đoàn Phương Hưng đúng là lớn mạnh hơn tập đoàn Mộ Thị rất nhiều,
giữa hai công ty lại có rất nhiều thương vụ trùng hợp, nếu như thật sự
nhận đầu tư từ tập đoàn Phương Hưng thì chẳng khác gì rước sói vào nhà!
Mộ San chẳng buồn xem qua bộ hồ sơ kia, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu
đuổi khách: “Bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu như chủ tịch
Vương không có chuyện gì thì giúp tôi tiễn chủ tịch Phương nhé”.