Đám người Lưu Huy như đang nhận lỗi Mộ San San, lời nói của bọn họ khiến mấy người ở văn phòng tổng giám đốc đều nghe ra ý tứ.
Vốn dĩ Phương Văn Hi còn vì chuyện Lâm Phi ra tay đánh người mà định
trách móc Mộ San San, còn Mộ San San thấy vốn thấy ái ngại thì lúc này
nhìn Phương Văn Hi lạnh lùng: “Chủ tịch Phương, anh không định giải
thích gì với tôi chứ?”
Việc đã tới mức này, cũng đã rõ ràng mười mươi. Nếu như Lâm Phi đánh
người vô cớ thì sẽ làm rắc rối thêm mối quan hệ hôn nhân giữa hai người, còn Mộ San San bảo vệ hắn thì cũng khó tránh khi riêng tư hai người, cô sẽ hậm hực.
Thế nhưng sự xuất hiện của đám người Lưu Huy lại vô tình chứng minh
rằng ông chồng hời của Mộ San San đánh người hoàn toàn là vì những nhân
viên phải chịu ấm ức nên ra tay trút giận.
Dù là giữa Mộ San San và Lâm Phi không có mối quan hệ gì nhưng với
tính cách của Mộ San San thì cô ta cũng sẽ dốc sức bảo vệ Lâm Phi.
Thậm chí nếu không nghĩ tới việc tập đoàn Mộ Thị và tập đoàn Phương
Hưng có một số hạng mục hợp tác và Lâm Phi cũng đã đánh người thì Mộ San San sớm đã báo cảnh sát gọi cảnh sát tới bắt người rồi.
“Sự việc ngày hôm nay là tôi qúa lỗ mãng. Công ty còn có chút việc đợi tôi về xử lý, hôm khác tôi lại tới tạ tội sau.”
Việc đã tới nước này, nên đã vượt khỏi dự liệu và tầm kiểm soát của
Phương Văn Hi. Nếu tiếp tục như vậy sẽ thêm bẽ mặt. Mới chỉ trong mấy
phút đồng hồ mà Phương Văn Hi phải chịu không ít cảm giác thất bại nên
hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Chủ tịch Phương xin dừng bước.” Thấy Phương Văn Hi định rời đi, Mộ
San San lên tiếng ngăn lại rồi đi về phía trước bàn làm việc. Cô cầm
bông hoa hồng khắc bằng vàng ròng đặt trên máy tính của mình lên rồi đi
về phía Phương Văn Hi nói: “Có lẽ chủ tịch Phương chưa biết, tôi dị ứng
với phấn hoa. Bông hoa này chủ tịch Phương cầm về cho.”
Tổng giám đốc băng giá đương nhiên không phải người dễ đụng vào. Mặc
dù bị kẹt giữa sự hợp tác giữa tập đoàn Mộ Thị và tập đoàn Phương Hưng
nên Mộ San San không tiện ra mặt thay cho đám người Lưu Huy nhưng điều
này không ảnh hưởng gì tới việc Mộ San San cho một kẻ đầu têu thói xấu
như Phương Văn Hi liều thuốc sáng mắt.
Quả nhiên, Mộ San San nói xong, Phương Văn Hi vốn đã tối sầm mặt, giờ lại càng tối sầm hơn nữa.
“Tổng giám đốc Mộ, cô nói vậy là không được rồi. Dù thế nào thì đây
cũng là chút lòng thành của người ta, sao cô lại có thể bảo người ta
mang về được.” Chỉ vì một câu dị ứng với phấn hoa của cô vợ hời nhà mình mà suýt chút nữa Lâm Phi bật cười ha hả, còn bông hoa hồng khắc bằng
vàng ròng trong tay Mộ San San ném qua cho Lưu Huy đang đứng một bên
quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.
“Anh Lưu, đem bông hoa này đi xử lý rồi sửa cửa cho tổng giám đốc Mộ của chúng ta đi.”
Không thể phủ nhận, Lâm Phi đã hoàn thành vai trò xuất sắc của mình.
Đương nhiên Lâm Phi làm vậy không hoàn toàn là vì phối hợp với cô vợ
tổng giám đốc của mình để cho Phương Văn Hi xem, mà chủ yếu là vì hắn
nghĩ cho bản thân mình.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Lâm Phi và Mộ San San sống chung cũng được vài tháng rồi. Đối với
tính cách của Mộ San San, Lâm Phi đương nhiên hiểu rõ. Không cần nghĩ
hắn cũng biết sau khi Phương Văn Hi rời đi, Mộ San San chắc chắn sẽ truy cứu tội phá hoại tài sản công ty của hắn.
Tóm lại, Mộ San San chắc chắn sẽ trừ tiền lương của hắn để đi sửa cửa.
Vì nghĩ như vậy nên Lâm Phi đương nhiên tận dụng đồ vật triệt để.
Lương hắn vốn dĩ cũng chẳng được mấy đồng. Nếu như bị Mộ San San trừ sạch thì bảo hắn lấy tiền đâu ra mà đi thuê phòng bây giờ.
“Cáo từ.”
Bị Lâm Phi và Mộ San San liên thủ “chồng hát vợ khen hay”, Phương Văn Hi đâu còn tâm trạng ở lại làm gì. Hắn sải bước ra khỏi văn phòng làm
việc của Mộ San San.
“Anh Lưu, còn ngây ra đấy làm gì, không mau cho người khiêng tên này
đi, đừng để bẩn mắt tổng giám đốc Mộ, cẩn thận lương tháng này của anh.”
Với những yêu cầu của Lâm Phi, đám người Lưu Huy đương nhiên sẽ không từ chối. Tên Lang Mộc đánh bọn họ bị thương, bọn họ đương nhiên sẽ
“chăm sóc cẩn thận hơn một chút.”
“Tổng, tổng giám đốc Mộ, tôi, tôi đột nhiên nhớ ra nhà mình còn chút việc, tôi, tôi đi trước đây.”
Phương Văn Hi với vai trò chính có ý muốn rời đi. Độc Lang – người mà ông ta cho rằng là một vị thần cũng đã bị Lâm Phi đạp cho liệt người,
Vương Dũng Thăng đâu còn dám tiếp tục ở lại. Ông ta cũng chuẩn bị bỏ
chạy theo.
“Chủ tịch Vương, tôi hy vọng ông hiểu rõ, ông là thành viên của tập
đoàn Mộ Thị chứ không phải là giám đốc của tập đoàn Phương Hưng. Với
hành vi hôm nay của ông, cá nhân tôi cho rằng ông không còn phù hợp đảm
đương vị trí chủ tịch trong công ty nữa. Tôi sẽ kiến nghị với hội đồng
chủ tịch, mong chủ tịch Vương chuẩn bị trước tâm lý.”
Một loạt các sự việc xảy ra ngày hôm nay, Mộ San San đương nhiên
không hề có bất cứ chút thiện cảm nào với Vương Dũng Thăng, một người
luôn “kể công to lớn.”
Cái chức chủ tịch của tập đoàn Mộ Thị chính là một trong những tài
sản lớn nhất của Vương Dũng Thăng. Thấy Mộ San San có ý muốn cách chức
mình, Vương Dũng Thăng vốn dĩ bực bội, lúc này liền trở mặt.
“Mộ San San, đừng nói là cô. Hôm nay kể cả Mộ Hồng ở đây thì ông ấy
cũng không dám khai trừ tôi một cách dễ dàng như vậy đâu. Khi tôi còn
phấn đấu vì công ty thì Mộ San San cô còn đang ở nhà nữa đấy.”
Cạch!
Một đấm, chỉ một đòn đấm của Lâm Phi đã khiến hai hàm răng của Vương Dũng Thăng rơi sạch.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Coi tôi không tồn tại à?”
Nếu như Vương Dũng Thăng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Mộ San San và chủ động từ bỏ vị trí chủ tịch của mình thì có lẽ Lâm Phi sẽ không
ra tay. Dù sao Vương Dũng Thăng cũng được coi là người đi trước cùng lớp với Mộ Hồng. Nể mặt bố vợ mình, Lâm Phi đương nhiên sẽ tử tế.
Thế nhưng Vương Dũng Thăng lại quá hám lợi ích, hoặc có thể nói ông ta căn bản không hề nhìn rõ tình hình.
“Lâm Phi, để ông ta đi.” Thấy Lâm Phi có dấu hiệu tiếp tục dùng bạo
lực với Vương Dũng Thăng, Mộ San San nhẫn nhịn nể tình xưa mà lên tiếng.
“Có một số người, cô không nhổ răng ra thì lần tới kẻ đó sẽ còn tiếp
tục cắn cô.” Mộ San San không cam lòng nhưng Lâm Phi lại không hề nhân
từ được như vậy.
Ý đồ của Vương Dũng Thăng năm lần bảy lượt muốn phá hoại kế hoạch
chia cổ phần cho nhân viên của Mộ San San. Nếu như dễ dàng để ông ta đi
như vậy thì nói không chừng lần tới ông ta lại nghĩ ra thêm chiêu trò
gì.
Chỉ dựa vào mình Vương Dũng Thăng làm sao có thể xin tha thứ. Lâm Phi không hề có ý định bỏ qua cho ông ta, hắn lôi Vương Dũng Thăng đi tới
một góc phòng thư ký tổng giám đốc.
Lâm Phi cho những thư ký, trợ lý như Thẩm Huyên soạn sẵn một bản hợp
đồng đem toàn bộ cổ phần của ông ta cống hiến cho kế hoạch phân chia cổ
phần tới nhân viên.
“Nếu không muốn nửa đời còn lại sống trên xe lăn thì ông ký đi.”
Câu này Lâm Phi cười nói với Vương Dũng Thăng còn Vương Dũng Thăng thì vừa khóc vừa ký.
Kẻ gặp phải cảnh đau khổ không chỉ mình Vương Dũng Thăng. Phương Văn
Hi bị hụt kế hoạch đầu tư cổ phần vào tập đoàn Mộ Thị, trong giây phút
bước xuống hầm để xe, trái tim hắn đã bắt đầu rỉ máu.
Vốn dĩ hơn hai mươi tên vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn đã bị đội bảo vệ thứ hai khống chế.
“Phó phòng Lâm đã dặn, mỗi người một triệu nhân dân tệ, đưa tiền thả
người, không đưa tiền thì những người này sẽ bị ném xuống dưới tầng của
quý công ty. Ngoài ra, mỗi xe thu phí một triệu nhân dân tệ, không nộp
tiền, đập xe.”
Sau khi đội bảo vệ thứ hai tận tay đập nát hai chiếc xe thì Phương
Văn Hi cũng đành nghiến răng ký tờ chi phiếu năm mươi triệu nhân dân tệ.
Khi tới đây, Phương Văn Hi vẫn mang theo vẻ mặt như cười như không.
Còn khi đi, bộ mặt anh tuấn thần thái của hắn đã tối sầm lại như muốn
khóc ra nước mắt.