Ở phía Nam vùng ngoại ô thành phố Trung Hải, trong lâm viên của nhà họ Phương, mười chiếc xe ô tô từ từ đỗ lại.
Sau khi trải qua cảm giác thất bại trước nay chưa từng có, trong lòng Phương Văn Hi lúc này chất chứa quá nhiều cảm xúc tiêu cực, hắn cần
phải trút hết ra ngoài.
Thế nhưng có rất nhiều trưởng bối và người cùng thế hệ với hắn ở nhà
họ Phương cùng sống trong lâm viên nên đương nhiên đây không phải là nơi xả giận hợp lý.
Nhà họ Phương không thiếu tiền, vì nhà họ Phương không chỉ có một tập đoàn Phương Hưng quy mô đồ sộ.
Nhà họ Phương còn có quỹ tiền tệ riêng của mình.
Là tổng giám đốc của nhà họ Phương, Phương Văn Hi đương nhiên không
thiếu tiền. Cho dù có bị người của đội bảo vệ số hai tập đoàn Mộ Thị
chặn mất năm mươi triệu nhân dân tệ thì Phương Văn Hi cũng không thiếu
tiền.
Có vô số biệt thự đứng tên Phương Văn Hi. Trong số các biệt thự này
thì biệt thự nào cũng có một người con gái mà Phương Văn Hi chu cấp nuôi dưỡng.
Trong số đám con gái đó, có người rất nổi tiếng, có người là diễn
viên hạng B, có người là sinh viên trường đại học nổi tiếng, thậm chí
còn có cả tổng giám đốc một công ty thương mại.
Những biệt thự này đương nhiên là địa điểm tốt để Phương Văn Hi trút hết bực dọc trong người.
Mặc dù Phương Văn Hi không quay về lâm viên nhà họ Phương nhưng một
loạt các sự việc mà hắn vừa trải qua ở tập đoàn Mộ Thị đã được người
thông báo tới chủ nhân thực sự của lâm viên nhà họ Phương, cũng chính là bố của Phương Văn Hi – Phương Chấn Đào.
“Lão gia, ngài xem có cần cho người tới đón thiếu gia về không?” Bên
trong căn phòng khách được bày trí tao nhã của căn biệt thự chính bên
trong lâm viên nhà họ Lâm, bác Phúc – quản gia nhà họ Phương vận chiếc
áo đuôi tôm đang báo cáo lại tình hình với người đàn ông trên dưới năm
mươi đang ngồi trên ghế sofa.
“Không cần, nó cũng không còn nhỏ nữa, gặp phải rắc rối cũng để cho
nó tự thích ứng. Những năm gần đây, vì có sự ảnh hưởng của gia tộc nên
con đường của nó thuận lợi, khó tránh khỏi kiêu ngạo. Cho nó nếm trải
chút khổ cực đối với nó mà nói cũng không phải là việc gì xấu cả.”
Người đàn ông trên dưới năm mươi lên tiếng, ông ta để kiểu tóc gọn
gàng, khuôn mặt rất giống với Phương Văn Hi. Thế nhưng ông ta lại điềm
tĩnh và thận trọng hơn Phương Văn Hi rất nhiều.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
So với điệu bộ ra vẻ của Phương Văn Hi trước mặt người ngoài thì
Phương Chấn Đào lại thể hiện sự uy nghiêm tuyệt đối, sự lạnh lùng thâm
trầm trong mắt ông ta căn bản không thể dễ để đoán ra ánh mắt ấy đã có
gì thay đổi.
Không giống với sự uy nghiêm của những người có địa vị, Phương Chấn
Đào một tay gây dựng nên một nhà họ Phương giàu có bậc nhất thành phố
Trung Hải thậm chí là cả vùng Hoa Đông nên sự uy nghiêm của ông ta không chỉ đến từ tiền tài và thế lực mà ông ta có trong tay, mà chủ yếu là
đến từ cái khí chất trên người ông ta.
Nhắc đến tập đoàn Phương Hưng, người ta không nghĩ ngay đến một
Phương Văn Hi nổi lên mấy năm gần đây mà là một Phương Chấn Đào âm thầm
đứng đằng sau.
Từ điểm này, có thể nhận ra được khoảng cách của Phương Văn Hi và Mộ San San.
Cùng tiếp nhận sản nghiệp gia tộc từ người đi trước, cùng là cảnh cha mình lui về lâu dài nhưng nhắc tới tập đoàn Mộ Thị, đầu tiên người ta
đã không còn nghĩ đến người sáng lập tập đoàn đã từng đảm đương mọi việc ở đây là Mộ Hồng nữa mà thay vào đó là nhắc tới một tổng giám đốc lạnh
lùng băng giá Mộ San San.
“Thế còn bên phía tập đoàn Mộ Thị thì sao ạ?” Thấy Phương Chấn Đào
không có ý xuất đầu lộ diện vì Phương Văn Hi, bác Phúc đổi luôn chủ đề.
“Mộ Hồng không phải người dễ đụng đến. Nếu không phải mấy năm nay ông ta bận rộn với cuộc sống ở nước ngoài thì tầm ảnh hưởng của tập đoàn Mộ Thị còn lớn hơn bây giờ nhiều. Không chỉ Mộ Hồng mà nha đầu đó của nhà
họ Mộ cũng không hề đơn giản. Mới chỉ vẻn vẹn hai năm mà đã đưa thành
tích của tập đoàn Mộ Thị lên một tầm cao mới. Nếu như chỉ xét về năng
lực kinh doanh thì Văn Hi còn kém xa nha đầu đó.”
Sau khi đánh giá về tập đoàn Mộ Thị, Phương Chấn Đào đứng dậy chắp
tay ra sau rồi đi vòng quanh chiếc ghế sofa: “Mặc dù thằng nhóc Văn Hi
bị các người nuông chiều hư hỏng, lại kiêu ngạo nhưng tầm nhìn của nó
cũng không tồi. Nếu như nó thật sự có thể có được sự thừa nhận của Mộ
Hồng, cưới được nha đầu đó về thì có được sự trợ giúp của nha đầu đó tôi mới có thể yên tâm mà giao công ty cho nó được.”
“Ý của lão gia là tiếp theo chúng ta sẽ lấy lòng Mộ Hồng?” Nghe ra
được ý tán thưởng của Phương Chấn Đào với Mộ San San, bác Phúc liền lên
tiếng thăm dò.
“Lấy lòng là điều cần thiết, nhưng nhất định phải có mức độ. Không
thể vì vậy mà khiến cho lợi ích của chúng ta bị tổn hại. Hai năm nay tập đoàn Mộ Thị quả thực phát triển rất tốt. Nếu như Mộ Hồng không có ý
muốn kết thông gia với chúng ta thì khác gì chúng ta đang tự sắm đồ cưới sao.” Phương Chấn Đào đưa ra thái độ rõ ràng khi đối diện với tập đoàn
Mộ Thị.
Bác Phúc gật đầu đồng ý rồi quay người rời đi. Vì ông ta cần đem lời
của Phương Chấn Đào thuật lại cho Phương Văn Hi không sót một lời nào.
Từ khi Phương Văn Hi đảm nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Phương
Hưng, tổng thì có vẻ như hắn đã đưa ra rất nhiều quyết định cho các hạng mục lớn nhưng thực tế đều là Phương Chấn Đào thay hắn quyết định.
Có điều, Phương Văn Hi lại không hề hiểu.
…….
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị tại toà nhà Vọng Nguyệt.
Lâm Phi không hề biết đến thái độ và kế hoạch tiếp theo của nhà họ
Phương với tập đoàn Mộ Thị và việc tên Độc Lang bị hắn đạp cho trước đó
đã rời khỏi thành phố Trung Hải.
Lâm Phi chỉ muốn làm rõ tại sao tổng giám đốc Mộ lại không cho hắn rời đi.
Thấy sắp tới trưa, không biết mấy bữa rồi chưa ăn cơm, bụng Lâm Phi
đói meo, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Mộ San San chốc chốc lại lườm
về phía mình, Lâm Phi thật không dám rời khỏi đây.
Nhưng bụng đói quả thật rất khó chịu. Hắn nghiến răng, Lâm Phi nhân
lúc Mộ San San cúi đầu liền lao nhanh về phía bàn làm việc của Mộ San
San nhấc điện thoại lên rồi gào thét: “Ê, là thư ký phải không, mấy giờ
rồi mà còn không mau chuẩn bị bữa trưa cho tổng giám đốc Mộ. Các cô muốn tổng giám đốc của chúng ta chết đói đấy à? Đúng 10 phút, nếu không
chuẩn bị được bữa trưa mang tới đây thì tiền thưởng cuối năm nay thế nào các cô khỏi cần nghĩ tới nữa.”
Cạch!
Vừa cúp điện thoại, Lâm Phi vừa định tiếp tục nhận phạt đứng tiếp và còn chưa kịp bước đi thì đã bị Mộ San San nạt nộ.
“Tôi cho anh cử động à?” Giọng điệu lạnh lùng bất thường đó của Mộ
San San như hố băng chĩa vào Lâm Phi và rõ ràng muốn nói cho hắn biết
tổng giám đốc Mộ không hề hài lòng với hành vi rời khỏi vị trí của hắn.
“Vợ San San yêu quý của anh ơi, anh thừa nhận đã đạp hỏng cửa của em
được chưa nào. Nhưng không phải là sửa xong rồi sao. Nói thế nào thì em
cũng không thể bắt anh làm thần giữ cửa mãi thế được chứ, dù sao anh
cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn, cho dù em không nể tình nghĩa vợ
chồng chúng ta thì em cũng…”
Bốp!
Đôi tay ngọc ngà của Mộ San San cứ thế vỗ thật mạnh lên mặt bàn làm việc. Tiếng động lớn khiến Lâm Phi giật đứng mình.
Lâm Phi không nhắc đến tình nghĩa vợ chồng còn được, hắn nhắc đến là sự khó chịu dồn nén đã lâu của Mộ San San được đà bộc phát.
“Lâm Phi! Tôi phạt anh đứng không phải vì anh đạp hỏng cửa mà là vì
cái mùi nước hoa Estee Lauder trên người anh làm tôi khó chịu. Tôi nói
cho anh nghe, hôm nay anh phải đứng đấy đến khi nào mùi nước hoa kia bay hết khỏi người anh thì thôi, nếu không đừng hòng ăn cơm.”