Khu lấy đồ ăn dành cho khách VIP tầng hai nhà hàng Mỹ Thực Lâm, Thẩm
Bội Ni thấy Lâm Phi chuốc rượu hai người họ đã đành, vậy mà còn dám
chuốc rượu Mộ San San, tổng giám đốc băng giá này. Mặc dù đã biết Lâm
Phi được bố Mộ San San, Mộ Hồng chống lưng nhưng sếp Mộ vẫn tỏ ra rất
lạnh lùng, Thẩm Bội Ni lo lắng nên không kìm được lòng muốn nói tốt cho
Lâm Phi mấy câu.
“Sếp Mộ, phó phòng Lâm…”
“Anh ta chết chắc rồi!”
Mộ San San không hề cho Thẩm Bội Ni cơ hội nói tốt cho Lâm Phi đã lạnh lùng phán Lâm Phi án tử!
Giọng nói đó lạnh lẽo như gió mùa đông Tây Siberia.
Rõ ràng, sếp Mộ thực sự giận rồi. Mặc dù lúc ở nhà, gã chồng hời này
cũng không ít lần bắt nạt cô nhưng đây là chuyện riêng của hai người,
chuyện vợ chồng cãi nhau. Có lúc cũng bị Lâm Phi chọc tức tới mức vừa
thẹn vừa giận nhưng quan hệ của hai người phức tạp nên Mộ San San cũng
chưa từng tính toán với Lâm Phi.
Nhưng lần này sếp Mộ thực sự định tính toán với Lâm Phi rồi.
Trước mặt hai cấp dưới Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi mà gã chồng hời Lâm
Phi này lại không giữ chút thể diện nào cho cô, rõ ràng là không coi
người vợ, người cấp trên này ra gì!
Vì để bảo vệ uy nghiêm sếp lớn và địa vị nữ quyền trong nhà, Mộ San San đều không thể tha cho Lâm Phi.
Dám ép sếp Mộ uống rượu, hai mươi mấy năm nay, chỉ có một mình Lâm Phi!
Không kìm nén được tức giận nên điều đầu tiên sếp Mộ, người nắm trong tay quyền sinh quyền sát tập đoàn Mộ Thị nghĩ tới chính là làm sao để
xả giận.
“Trường phòng Lăng, lát nữa khi về, cô tìm thư ký của phó phòng Lâm,
nói với cô ấy, bắt đầu từ ngày mai, tăng thêm công việc canh gác ở sảnh
lớn, càng nhiều càng tốt.”
“Sếp Mộ yên tâm, em sẽ chuyển lời.”
Cũng bị Lâm Phi chuốc nửa ly rượu như Mộ San San nên đương nhiên Lăng Vi Vi sẽ giơ hai tay tán thành cách làm của Mộ San San, trừng trị Lâm
Phi.
Trong khi đó, Thẩm Bội Ni vốn đang lo lắng Mộ San San sẽ sa thải Lâm
Phi nghe thấy phán quyết cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay tán đồng.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Bắt nạt ba trụ cột của tập đoàn Mộ Thị mà không trả giá sao được.
Bắt Lâm Phi canh gác sảnh lớn cũng còn tốt hơn để hắn trêu hoa ghẹo
bướm khắp nơi. Lần này chỉ là cô vợ nhỏ, lần sau chưa biết chừng sẽ là
hai đứa con.
Cùng chung suy nghĩ như vậy nên cả Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi đều
không có ý kiến gì về hình phạt của Mộ San San dành cho Lâm Phi.
“Chị gái xinh đẹp, chú đi đâu rồi?” Sau khi Mộ San San tuyên bố hình
phạt dành cho Lâm Phi không lâu, Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều rửa mặt
xong, nói chính xác là đã tẩy trang xong liền quay lại.
“Chú?” Thẩm Bội Ni nhỏ tiếng lặp lại cách Hứa Doanh Doanh gọi Lâm
Phi, đôi mắt quyến rũ thon dài lăn tăn gợn sóng, đôi môi khẽ mở: “Chú ấy đi lấy đồ ăn cho hai đứa rồi. Trước khi chú quay lại, em có thể nói cho chị biết, em quen biết chú của em như thế nào không?”
Nghe Thẩm Bội Ni hỏi vậy, Lâm Phi lại không có ở đây, Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều nhìn nhau, Hứa Doanh Doanh liền thuật lại tình cảnh quen
biết Lâm Phi, nhưng là đoạn ký ức sớm đã xa rời thực tế vì bị cô nhóc
thêu dệt nhiều lần.
“Hóa ra, phó phòng Lâm của chúng ta từng bán hàng rong ở Thiên Kiều
à, đúng là khéo giấu nghề đó.” Thẩm Bội Ni nghe Hứa Doanh Doanh nói
xong, đôi mắt phượng lại chất chứa một cảm xúc mơ hồ không rõ.
Không chỉ Thẩm Bội Ni mà Lăng Vi Vi và Mộ San San, hai cô gái chưa
từng lên giường với Lâm Phi nghe chuyện Hứa Doanh Doanh hỏi giá không
được lại bị Lâm Phi đánh mông, đôi mắt xinh đẹp của hai người cũng bắt
đầu lạnh dần lên.
Không thể trách ba người họ chỉ nghe lời nói một chiều mà sự vô lại
của Lâm Phi thực sự sớm đã in sâu trong đầu óc họ. Mông của họ cũng từng bị Lâm Phi đánh, nên vừa nghe Hứa Doanh Doanh nhắc tới chuyện đánh
mông, cảnh tượng xấu hổ nào đó lại tự động xuất hiện trong đầu ba người
họ.
Trong khi đó Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều vốn đã có nét, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát sau khi gột rửa hết lớp trang điểm đậm kia khiến cả
người cũng có một chút khí chất, rất dễ dàng có được sự đồng cảm của
người xung quanh.
Thêm vào đó, mồm miệng hai cô nhóc này ngọt ngào dẻo quẹo, một câu
chị gái xinh đẹp, hai câu chị gái xinh đẹp khiến người ta ấm lòng, ngay
cả tổng giám đốc lạnh lùng ngày thường cũng khó lòng ghét bỏ hai cô
nhóc.
Còn về chuyện trước đó Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều tự xưng là vợ bé
của Lâm Phi, ba người phụ nữ nghĩ tới tính vô sỉ của Lâm Phi nên tự động đổ lỗi cho Lâm Phi dụ dỗ hai cô nhóc.
Phó phòng Lâm đáng thương một lòng lo lắng cho Hứa Doanh Doanh và Từ
Kiều ở dưới tầng hai chưa ăn gì tốt bụng lấy đồ ăn cho hai cô nhóc mà
không nghĩ mình lại bị bán đứng dễ dàng như vậy.
“Sếp Mộ, tôi đột nhiên nhớ ra, toilet trong văn phòng tôi đột nhiên
bị tắc rồi. Sếp xem ngày mai tới công ty có nên gọi mấy bảo vệ tới thông không?”
“Bảo vệ bên phòng an ninh còn phải trực nên tạm thời sợ là không điều được người.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Không phải còn phó phòng Lâm sao.”
“Nhưng mà ngày mai phó phòng Lâm cũng phải đứng gác.”
“Có thể bảo phó phòng Lâm giúp tôi thông toilet trước rồi đứng gác sau cũng được mà.”
“Như thế này không tốt lắm đâu.”
“Người giỏi nhiều việc mà, sếp Mộ xem?”
“Phê chuẩn.”
“Sếp Mộ anh minh, xem ra lát nữa trưởng phòng Lăng phải chuyển lời thêm cho Y Na rồi.”
“Nhất định rồi.”
Thực tế chứng minh, một khi phụ nữ đã khó chịu với đàn ông, sức chiến đấu cũng rất kinh khủng.
Cũng giống như ba người họ lúc này, bởi vì câu chuyện cải biên của
Hứa Doanh Doanh mà không thoải mái trong lòng. Một hai câu đã mang phó
phòng Lâm ra thông toilet!
Một tập đoàn lớn như Mộ Thị, lẽ nào không có nhân viên vệ sinh chuyên môn sao? Có, nhưng Thẩm Bội Ni cứ không dùng!. ngôn tình hoàn
Đường đường là văn phòng Marketing tập đoàn Mộ Thị, toilet có thể dễ
tắc thế sao? Đương nhiên là không, nhưng Thẩm Bội Ni có thể nghĩ cách để nó nghẹt!
Mộ San San và Lăng Vi Vi, tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị và trưởng
phòng hành chính tổng hợp không nhận ra điều này sao? Nhận ra, nhưng họ
cứ muốn giả vờ không hiểu!
Bởi vì họ không vui, bởi vì họ là phụ nữ, họ không cần rộng lượng với đàn ông của mình và trước giờ cũng không rộng lượng với đàn ông của
mình.
Đặc biệt là khi người đàn ông của mình nhắc tới người phụ nữ khác, họ càng không thể rộng lượng!