Trời đêm tối đen như mực, ở vùng ngoại ô yên tĩnh của thành phố Trung Hải lại nồng nặc sát khí.
Sau khi bác Phúc lên tiếng, mấy gã đàn ông to cao vạm vỡ mặc đồ Tây dần dần đi về phía Lâm Phi.
“Người anh em, xin lỗi nhé, nếu trách thì trách cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội.”
“Biết cậu có chút võ vẽ nên khi tới đây, chúng tôi đã chuẩn bị riêng ít tuýp thép, hy vọng có thể khiến cậu vui.”
“Lúc nên nói thì không nói, lúc không nên nói thì lại toàn nói những
lời thừa thãi. Có ai nói cho các người biết các người không đạt tiêu
chuẩn không.” Lâm Phi than thở lắc đầu, hắn thật sự cảm thấy mấy tên này thật sự phiền hà.
Nghĩ mà xem khi mà một đại ca như Lâm Phi muốn moi ít thông tin từ
mấy tên này thì kẻ nào kẻ nấy như bị câm bị điếc. Khó khăn lắm mới dứt
khoát chuẩn bị ra tay thì lại lảm nhảm dài dòng văn tự.
Thời gian của đại ca Lâm Phi đây có hạn, lại rất quý giá được chưa nào.
“Mồm mép thì leo lẻo, không biết nắm đấm của người anh em có…”
Bịch!
Sự thực chứng minh, có ống thép hay không thì trước nắm đấm của Lâm
Phi đây chẳng có sự phân biệt nào quá lớn cả. Ngày trước khi còn ở nước
ngoài và còn đang trong quân đội, Lâm Phi thường xuyên rèn luyện với bao cát và cả ống thép.
Đối với một người đã chinh chiến trên chiến trường lính đánh thuê và
tự tay huỷ đi cả hai chiếc xe tăng như Lâm Phi mà nói thì mấy ống thép
thật sự chẳng là gì.
“Khó xơi đấy, lên hết đi.”
Thấy đồng bọn bị Lâm Phi dùng một đấm đánh bay ra ngoài, một hồi lâu
vẫn chưa thể đứng dậy, mấy gã đàn ông vạm vỡ kia sao có thể không nhận
ra Lâm Phi không phải hạng dễ đối phó chứ. Tên to con cầm đầu lên tiếng
hô hào, mấy tên còn lại cùng xông lên, chia thành tứ phía lao về Lâm
Phi.
Soạt!
Xông về phía Lâm Phi không chỉ có mấy ống thép và mấy gã đàn ông cầm
dao găm mà còn có cả những mũi phi tiêu màu bạc bay ra từ trong tay bác
Phúc.
Rõ ràng lần này Phương Văn Hi đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với Lâm Phi hết sức chu đáo.
Nếu như người bình thường hoặc thậm chí là cả lính đánh thuê đã từng
xông pha chiến trường mà đối mặt với tình cảnh thế này thì e rằng khó
tránh khỏi án tử.
Đáng tiếc, người mà bọn chúng đang đối đầu chính là Lâm Phi – kẻ đã
từng xông pha hàng trăm trận chiến, lăn lộn trên chiến trường lính đánh
thuê hàng chục năm. Đối với người thường mà nói thì nguy cơ phải đối mặt với cái chết là khó tránh, nhưng những việc thế này không thể trở thành khó khăn hay thách thức gì quá lớn với Lâm Phi được.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Rắc!
Lâm Phi giơ tay năm ngón tay thành hình vòng cung bóp đến gãy xương vai của gã đàn ông kia.
“A….”
Gã đàn ông bị Lâm Phi túm trong tay trở thành vũ khí và bia đỡ đạn
tốt nhất của hắn, khi những ống thép của mấy tên còn lại vụt về mình, gã này đương nhiên phải gánh chịu, và hắn gánh luôn cả những mũi phi tiêu
bay trừ trong chiếc áo đuôi tôm của bác Phúc.
“Ống thép không đủ cứng, phi tiêu suýt thì trúng.” Sau khi gạt bay
những ống thép do mấy gã còn lại nện về mình, Lâm Phi quẳng luôn gã đàn
ông trên người không biết đã gãy biết bao nhiêu cái xương, bị găm bao
nhiêu mũi phi tiêu sang một bên. Hắn tự tin sải bước về phía bác Phúc
với bộ đồ đuôi tôm và trong tay lúc này chẳng còn mấy mũi phi tiêu.
Thấy những tay đấm đã được chuẩn bị kỹ càng bị Lâm Phi đánh cho tan
đàn xẻ nghé, bác Phúc nhận ra không còn chỗ dựa dẫm nữa nên sắc mặt thay đổi hẳn, ông ta không quan tâm gì thêm nữa mà quay người toan bỏ chạy.
Ầm!
Rắc!
Người có thể bỏ chạy trước mặt Lâm Phi trên đời này quả thực là có
đấy, thế nhưng những kẻ đó không ở thành phố Trung Hải. Bác Phúc với
chiếc áo vạt đuôi tôm mới vừa quay người đã bị Lâm Phi đạp luôn vào chân phải, theo tiếng gãy xương răng rắc vang lên, bác Phúc ngã bay ra
ngoài.
“Phó phòng Lâm còn không ra tay, đợi đến khi nào?” Mặc dù bị phế đi
nửa cái chân, chắc chắn không thể chạy được nữa, trông thấy Lâm Phi sải
bước càng lúc càng gần tới mình, bác Phúc không còn ung dung, nắm chắc
phần thắng như ban đầu nữa. Ông ta túm lấy chân phải hét lên trong hoảng loạn.
Pằng!
Sau khi bác Phúc hét lên, không biết một viên đạn từ đâu bay vào phía trước Lâm Phi đương lúc hắn vừa nhấc chân phải lên. Nếu như Lâm Phi đi
nhanh hơn, cho dù là một bước thôi thì viên đạn đó e rằng đã găm vào
chân phải hắn rồi.
Tay đánh lén!
Và còn là một tay đánh lén không hề tầm thường.
Lâm Phi cúi đầu nhìn vào lỗ hổng mà viên đạn tạo ra trên mặt đất,
khoé miệng hắn vốn còn đang cười cợt thì bây giờ đã lạnh lùng hẳn lại.
Mặc dù đã về nước được một thời gian rồi nhưng vì đã được tôi luyện
cảnh sinh tử trên chiến trường của lính đánh thuê nhiều năm nên cảnh
sinh tử đã ngấm vào trong máu Lâm Phi.
Cũng chính vì vậy mà Lâm Phi không hề đặt chân xuống lúc đó, nếu
không thì lỗ hổng trên mặt đất do viên đạn tạo ra có lẽ sẽ xuất hiện
trên chân phải của hắn.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Mặc dù Lâm Phi không bị thương vì phát súng đột ngột vừa rồi nhưng
phát súng lạnh lùng vừa rồi của tay súng trong bóng tối đã khơi dậy sát
khí mà hắn đã che dấu lâu nay.
Trên chiến trường đánh thuê ở nước ngoài, kể cả là súng đã được
giương ra thì ở một mức độ nào đó mà nói cũng phải đợi tuyên chiến.
Còn nổ súng có nghĩa là không chết không nghỉ.
Người không phạm mình, mình không phạm người; Nếu người phạm mình, mình buộc phải giết người.
Đây là tín điều, và cũng là linh hồn của tổ chức Phán Quyết Địa Ngục.
Cái gọi là tín điều linh hồn ý muốn chỉ tín điều đó do Lâm Phi – kẻ
được coi là linh hồn của tổ chức Phán Quyết Địa Ngục định ra.
“Cậu bạn à, biển cả vô biên, quay đầu là bờ, dừng tay đi.” Vừa dứt
lời, một bóng hình màu đen đi ra từ bên phía trái của Lâm Phi. Dưới ánh
trăng mờ ảo, có thể nhận ra đại khái người này cao chừng trên một mét
tám, mặc bộ độ quân phục dằn di màu xanh lục, khuôn mặt cũng được bôi
theo màu quân đội, hai tay buông thõng không mang theo vật gì, chân đi
đôi ủng quân đội màu đen, hắn ta đứng cách Lâm Phi chừng hai mét.
Lừng lững như thông, vững chãi như Thái Sơn, đây chính là những từ ngữ miêu tả chính xác nhất về người này.
Nếu như có một nhóm lính đánh thuê hoặc thành viên của bộ đội đặc
công ở đây thì có thể nhận ra người đàn ông ăn mặc bộ đồ dằn di trông có vẻ tuỳ tiện nhưng lại có tư thế đứng có thể tấn công bất cứ lúc nào mà
sinh lòng cảnh giác.
Hai mét, đây là khoảng cách rất kỳ diệu.
Nói tóm lại, đối với một số linh đánh thuê hạng nhất hoặc thành viên
bộ đội đặc công tinh nhuệ ở các nước mà nói thì đây có thể coi là khoảng cách khiến bọn họ tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ, đối diện
với kẻ địch sáp lá cà thì đây là khoảng cách phù hợp nhất.
Trong phạm vi khoảng cách thế này, bọn họ có thể xông lên tấn công
bất cứ lúc nào. Đối diện với những đòn đánh bất ngờ của kẻ địch, bọn họ
có thể ung dung mà đối phó.
“Cho nên, cậu đang giáo huấn tôi?” Lâm Phi ngẩng đầu, đôi mắt vốn dĩ
còn đang mang vẻ buồn ngủ chán chường đã bị cái sát khí vô tận kia thôi
thúc mà đảo tròng với đôi mắt hằn tia máu.
Đối với tay súng nổ súng với mình trong bóng tối và đi ra dưới ánh
trăng với bộ đồ dằn di màu xanh lục, thậm chí bao gồm cả ba người còn
đang nấp trong bóng tối chưa xuống khỏi chiếc BMV của Mộ San San thì Lâm Phi đã sớm có dự cảm rồi.
Nếu không phải vì năm tên nấp trong bóng tôi đã từng trải qua sự rèn
luyện nghiêm khắc trong quân đội thì Lâm Phi đã có thể kết liễu đám
người bác Phúc từ sớm rồi.
Vốn dĩ Lâm Phi không cảm nhận thấy sát khí từ trên người của năm người này nên hắn không dám chắc ý đồ của chúng.
Thế nhưng bây giờ tiếng súng đã nổ.
Chiến đấu là điều khó tránh.