Biệt thự Hoa Hồng, đại bản doanh Hoa Hồng Gai ở phía tây thành phố Trung Hải.
Lâm Phi đem cả năm người mà hắn vừa đánh cho tới mức ói cả ra máu tới đây.
“Đây nhất định là chị dâu phải không, chị dâu quả nhiên sắc nước
hương trời, chẳng trách mà tên họ Khương kia lại muốn cướp chị ấy đi.
Em…”
Bịch!
Không để cho Đỗ Chính Đình nói xong, Lâm Phi tung một đạp đạp hắn bay ra xa.
“Đại ca, anh làm gì mà lại đạp em?” Đang nói hung hăng lại bị ăn một đạp, Đỗ Chính Đình vô cùng ấm ức.
Đạp, đạp cái con khỉ, thế là còn nhẹ đấy.
Thấy Đỗ Chính Đình với bộ dạng ấm ức vô hại trách móc sao lại đạp hắn, Lâm Phi tức tối thật sự.
Trò đùa gì thế không biết, người mà tên Khương Vân Bằng muốn cướp là
cô hoa khôi bạo lực cảnh sát Trần Kỳ được chưa nào. Trước mặt Huyết Mai, Đỗ Chính Đình nhắc gì không nhắc lại nhắc đến chuyện này, đây khác gì
làm khó Lâm Phi hắn.
Nhìn mà xem hội trưởng Huyết vốn dĩ còn đang tươi cười hớn hở, lúc
này lại thu về nụ cười còn ánh mắt trở nên lạnh lùng băng giá. Vừa nhìn
là có thể tưởng tượng được nếu tên Đỗ Chính Đình này nói tiếp thì có thể là hắn bình an vô sự nhưng sau khi hắn đi rồi thì Huyết Mai sẽ không
cho Lâm Phi cái nhìn bình thường nổi.
Con gái, đặc biệt là gái đẹp rất hay ghen.
“Chị dâu, chị cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để tên tên họ Khương
khốn khiếp đó yên ổn. Dám ngó ngàng tới chị dâu, em thấy hắn không muốn
sống nữa rồi. Thế nhưng mà chị dâu à, có thời gian chị cũng phải quản lý đại ca đấy. Dù gì thì cũng đã là người lớn cả rồi, không thể cứ đụng
cái là dùng chân tay được. Em chịu hai đạp là chuyện nhỏ nhưng nếu bị
người ta nhìn thấy thì sẽ nghĩ rằng đại ca không có tố chất.”
Đỗ Chính Đình vốn dĩ không biết rằng người mà tên Khương Vân Bằng kia nhớ nhung không phải Huyết Mai mà là cô hoa khôi cảnh sát Trần Kỳ, sau
khi bò dậy, hắn dứt khoát đi tránh xa Lâm Phi rồi ghé sát bên Huyết Mai
cáo trạng.
“Tôi sẽ quản giáo hắn ta thật tốt, đạ tạ cậu em họ Đỗ đã báo cáo.”
Huyết Mai mặc bộ váy màu đỏ bó sát vào cơ thể, sau khi nghe Đỗ Chính
Đình nói xong, đôi mắt đầy mong đợi kia của cô liếc sang Lâm Phi đầy ý
tứ. Đôi môi Huyết Mai đỏ mọng hé mở, hai từ “quản giáo” này rõ ràng là
cố tình tăng thêm phần nghiêm trọng.
“Có gì đâu, chị dâu khách sáo quá ạ.” Đỗ Chính Đình không hiểu trong
lòng Huyết Mai đang nghĩ gì, sau khi thấy Huyết Mai có vẻ nghe lời nói
của mình, hắn bật cười he he.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Hắn không thể ngờ những lời nói vô tình kia của hắn đã khơi gợi lòng
ghen tuông trong Huyết Mai. Còn Lâm Phi vô tình bị hắn bán đứng thì chỉ
hận không thể tung luôn ra một đạp cho hắn bay luôn tới Thái Bình Dương
làm mồi cho cá mập luôn cho rồi.
Nghĩ mà xem Lâm Phi hắn đây vì nghĩ tới vết thương trên người Đỗ
Chính Đình nên mới có lòng tốt đưa hắn tới chỗ Huyết Mai chữa trị nghỉ
ngơi. Tên khốn khiếp này thì tốt rồi, không hề nghĩ tới cảm nhận của Lâm Phi, cái mồm kia mới chỉ tốn sức nói mấy câu thôi đã bán đứng hắn luôn
rồi.
Mặc dù nói trong chuyện này cũng có lý do bắt nguồn từ Lâm Phi nhưng việc này vốn dĩ không nên nói ra chứ.
Nếu biết trước tên Đỗ Chính Đình này mồm mép không biết giữ lời thế
này thì e rằng Lâm Phi sẽ không đưa hắn tới chỗ Huyết Mai mà tìm đại một phòng khám tư nho nhỏ rồi quẳng hắn vào đấy cho hắn tự lo liệu.
“Lợi Lợi, đưa người anh em họ Đỗ này tới biệt thự chữa trị, tôi có
một số chuyện riêng muốn nói riêng với Lâm Phi.” Rõ ràng hội trưởng
Huyết ghen thật rồi.
“Anh Đỗ, xin mời đi theo tôi.” Hai chị em Mạt Lợi theo cạnh Huyết Mai dã hơn mười năm, sao bọn họ có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Huyết Mai chứ. Bọn họ chủ động dẫn năm người phía Đỗ Chính Đình rời
khỏi căn biệt thự riêng của Huyết Mai.
Khi ra khỏi biệt thự, tên Đỗ Chính Đình kia rõ ràng đã cảm nhận được
sự bất thường trong lời nói của Huyết Mai nhưng tên này lại vẫn không hề có ý định ở lại kéo Lâm Phi mà nhón chân chuồn thẳng, đâu còn bộ dạng
như bị thương trước đó.
Trông Lâm Phi mới tức tối làm sao. Nếu không phải vì Huyết Mai đang
ghen lại đang đứng bên cạnh thì Lâm Phi đương nhiên sẽ cho tên Đỗ Chính
Đình này được giãn gân giãn cốt, cho hắn hiểu ra cái gì nên nói cái gì
không nên nói.
Thế nhưng Lâm Phi cũng biết rằng trước mắt hắn không có cơ hội dạy dỗ Đỗ Chính Đình. Đối với hắn hiện giờ mà nói thì hội trưởng Huyết đang
ghen lồng lộn mới là nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu.
Không dẹp yên không được, hội trưởng Huyết không phải người bình
thường gì cho cam. Chưa nói đến việc cô ta có tiền, lại có nhan sắc mà
trong biệt thự này còn chôn cả thuốc nổ nữa.
Ngộ nhỡ khiến cô ta không vui, nghĩ không thông thì đúng là vui hẳn rồi đấy.
“Bảo bối Huyết Mai à.”
Trong bầu không khí căng thẳng và có chút ngượng ngùng đó, Lâm Phi
muốn làm giảm áp lực giữa hai người, thế nhưng hội trưởng Huyết Mai lại
không hề cho Lâm Phi có cơ hội này.
“Không dám. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã gần tháng nay không tới đây rồi. Tôi vốn dĩ còn cho rằng anh bận gì cơ. Nếu không có việc gì
thì tôi nghĩ rằng anh Lâm có thể đi được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tôi nghĩ rằng tôi nên ở lại nghỉ ngơi cùng cô thì tốt hơn.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Không cần.”
“Nhưng mà tôi cần cô.”
Nghe Lâm Phi nói vậy, đôi mắt đầy ghen tuông kia của Huyết Mai chợt nheo lại, cả người cô xốn xang hẳn lên.
Con gái đều rất nhỏ mọn, cho dù Huyết Mai có cố chấp thế nào thì một
người con gái mạnh mẽ của Hoa Hồng Gai cũng sẽ có lúc không nhẫn nhịn
được mà ghen tuông lồng lộn.
Con gái đều rất nhạy cảm. Khi bọn họ yêu một người, thì nhất cử nhất
động của người đàn ông trong trái tim họ, thậm chí là từng lời nói đường mật đều có thể khiến bọn họ trở nên hồ đồ.
Nó giống như Huyết Mai lúc này vậy.
Rõ ràng là cô ta đã bị câu nói vừa rồi của Lâm Phi làm cho cảm động rồi.
Mặc dù Lâm Phi chỉ nói đơn giản có mấy từ nhưng lại đủ chạm tới nơi sâu thẳm và yếu đuối nhất trong tâm hồn Huyết Mai.
Không chỉ có vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Phi nói lời ngọt ngào với
cô, phần nhiều là vì hội trưởng Huyết Mai đã yêu người đàn ông này sâu
đậm.
Mỗi một câu nói tình cảm giữa những người yêu nhau, cho dù là ngắn
gọn vài từ thôi nhưng cũng đủ khiến cho tình cảm đôi bên thêm mặn nồng
khăng khít.
Vì trong lòng đôi bên đều có nhau.
“Sao vậy, cô cảm động rồi sao?” Thấy Huyết Mai ngây người đứng như
chôn chân tại chỗ, đôi mắt vốn dĩ còn đang chất chứa nỗi ghen tuông lồng lộn không thèm chớp mà cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Phi đầy tình ý,
lúc này Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn giang tay ra ôm cô vào lòng.
Cái cằm mềm mại kia cọ vào ngực Lâm Phi, đôi môi kia hé mở: “Nếu như
lời nói và trái tim của ai đó là một thì tôi thừa nhận tôi quả thực đã
cảm động.”
“Có là một hay không, cô thử là biết mà.”
Nói rồi cái miệng Lâm Phi không hề khách khí mà bít luôn đôi môi mềm mại kia của Huyết Mai.