“Đã lâu như vậy rồi mà Tuyết Nhi vẫn chưa về, chúng ta nên báo cảnh
sát thì hơn.” Vừa biết tin Mạnh Tuyết Nhi mất tích một tiếng, Ninh Kỳ đã lo lắng không yên muốn gọi điện báo cảnh sát.
“Không cần thiết, đợi là được.” Lâm Phi giằng lấy điện thoại của Ninh Kỳ ngăn cản ý định của cô.
Báo cảnh sát tìm Mạnh Tuyết Nhi quả thật là cách làm thiết thực nhưng Mạnh Tuyết Nhi mất tích chưa tới hai mươi bốn tiếng, không đủ hai mươi
bốn tiếng, cảnh sát sẽ không lập án, cho dù Lâm Phi có nhờ hoa khôi cảnh sát Trần Kỳ giúp đỡ cũng không có tác dụng.
Chưa nói tới chuyện Trần Kỳ đó có độ lượng tới múc giúp Lâm Phi tìm
cô gái khác không. Cho dù cô ta thực sự bằng lòng giúp Lâm Phi cũng
không thể tìm ra Mạnh Tuyết Nhi ngay lập tức.
Dù gì Trần Kỳ cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, những vụ án tìm người mất tích này không phải sở trường của cô ta.
Vì vậy nhờ Trần Kỳ giúp đỡ tạm thời không có tác dụng.
“Đợi, đợi, đợi, chỉ biết đợi. Cứ ngồi đợi như vậy, có thể đưa Tuyết
Nhi về sao?” Thấy Lâm Phi không chịu báo cảnh sát lại còn cướp điện
thoại, bắt mình chờ đợi, Ninh Kỳ lo lắng cho Mạnh Tuyết Nhi nên lớn
tiếng. Nếu như Lâm Phi không cho cô một lời giải thích hợp lý thì chắc
chắn cô sẽ xử lý Lâm Phi.
“Đợi ở đây hoặc là thu dọn đồ của cô biến khỏi mắt tôi.” Lâm Phi không hề quan tâm tới những gì Ninh Kỳ nói.
Mặc dù khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Ninh Kỳ bị Lâm Phi nhìn hết
nhưng trước đó trong phòng ngủ của Ninh Kỳ, phó phòng Lâm cũng không
phải chưa nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy trong nhà Lâm Phi, đương nhiên
hắn không có gì phải sợ.
Nếu như không phải thấy cô ta thực sự lo lắng cho Mạnh Tuyết Nhi, làm gì có chuyện Lâm Phi để mặc cho một người ngoài như Ninh Kỳ la ó trước
mặt hắn.
Chưa được phó phòng Lâm cho phép mà lại dám tự tiện vào nhà hắn thuê, chiếm phòng ngủ của hắn, thậm chí còn cảnh cáo Mạnh Tuyết Nhi không
được nói với Lâm Phi, rõ ràng là muốn kiếm hời.
Nếu như không phải lần này Mạnh Tuyết Nhi xảy ra chuyện, phó phòng
Lâm đột nhiên quay về, không biết Ninh Kỳ đó còn tiết kiệm thêm bao
nhiêu tiền thuê nhà.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Đương nhiên tiền bạc là chuyện nhỏ, có người vợ bạc tỉ vung tay một
cái đã đầu tư ba trăm triệu cho một nhà hàng, Lâm Phi cũng không thiếu
tiền tiêu.
Chỉ là phòng ngủ của mình bị người ta chiếm, cảm giác bị qua mặt khiến Lâm Phi không thoải mái lắm.
Đó là vì Mạnh Tuyết Nhi xảy ra chuyện, nếu không Lâm Phi đã kéo Ninh
Kỳ này ra bàn phân bua chuyện phòng ngủ và tiền thuê phòng rồi.
“Tên họ Lâm kia, anh nghe kỹ đây, nếu như Tuyết Nhi xảy ra bất cứ
chuyện gì, tôi chắc chắn không tha cho anh!” Có lòng muốn giành lại điện thoại từ tay Lâm Phi nhưng trong lòng biết rõ nếu dùng vũ lực, tuyệt
đối không phải đối thủ của Lâm Phi nên Ninh Kỳ chỉ đành nhìn hắn bực bội và lên tiếng dọa nạt.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ của Ninh Kỳ, Lâm Phi liền biết cô ta không nói đùa. Nếu như Mạnh Tuyết Nhi thực sự xảy ra chuyện, chắc chắn cô gái này sẽ lại giận cá chém thớt sang Lâm Phi.
“Cô vẫn nên lo cho mình thì hơn.”
Ông Vương đã giao Mạnh Tuyết Nhi cho Lâm Phi chăm sóc, Lâm Phi đương
nhiên sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của cô, điều này không cần bàn cãi. Tìm Mạnh Tuyết Nhi như thế nào không cần Ninh Kỳ này dạy dỗ. Chỉ riêng
chuyện dám tự tiện chiếm phòng ngủ của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ninh Kỳ.
Phòng ngủ của phó phòng Lâm, ai muốn ngủ là ngủ sao.
“Tôi...”
Bị thái độ của Lâm Phi chọc giận, Ninh Kỳ phẫn uất muốn xông lên lý
luận với Lâm Phi nhưng cô chưa kịp bước tới, điện thoại của Lâm Phi đã
reo lên.
Lâm Phi đưa mắt nhìn Ninh Kỳ ra hiệu cô im lặng rồi nghe máy: “Sao, có tin rồi?”
“Nếu như tôi nói không có, có phải anh sẽ rất thất vọng?” Tiếng Huyết Mai vang lên từ đầu bên kia điện thoại, vừa thoáng mùi ghen tuông, vừa
quyến rũ ấm áp.
“Tôi thề, tôi thực sự chỉ coi Tuyết Nhi như em gái.” Cao thủ chốn
tình trường bao năm, lại lên giường với Huyết Mai không ít lần, sao Lâm
Phi lại không cảm nhận được mùi ghen tuông thoang thoảng trong lời nói
của Huyết Mai. Thấy vậy, hắn liền nghiêm túc giải thích.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Thực sự là như vậy, mặc dù phó phòng Lâm trước giờ không có sức đề
kháng với người đẹp nhưng với cô bé Mạnh Tuyết Nhi ngây thơ đó, hắn thực sự chưa từng nổi ham muốn, nếu có chỉ là tình yêu thương từ trong đáy
lòng.
“Hình như ban đầu khi quen biết anh, anh cũng coi tôi là kẻ địch đúng chứ.” Rõ ràng, hiểu rõ tính vô sỉ của Lâm Phi, hội trưởng Huyết không
mấy tin tưởng những lời hắn nói.
“Tình hình Vệ lão đã tốt lên một chút, sắp xếp thời gian tôi đưa cô đi thăm ông ta.”
“Đó là anh nói đấy, tôi không ép anh.”
Huyết Mai có thể quản lý cả một Hoa Hồng Gai nên đương nhiên không
phải người nhỏ mọn. Cô cố ý nói đông nói tây chẳng qua vì mong nhớ Vệ
lão, người đang nằm trong căn cứ địa tại Úc Châu của tổ chức Phán Quyết
Địa Ngục mà thôi.
Bây giờ đã có được lời hứa của Lâm Phi, cô cũng không hỏi hắn không
có tin thì sao nữa: “Một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào
trước!”
“Chắc cô biết tính nhẫn nại của tôi có hạn. Nếu như cô còn lôi thôi,
tôi không ngại chờ cô tắm rửa sạch sẽ, khiến cô mười ngày không xuống
nổi giường đâu!” Cũng may là Lâm Phi lo lắng cho Mạnh Tuyết Nhi nếu
không hắn đã phóng tới biệt thự Hoa Hồng, lên giường dạy dỗ cho Huyết
Mai đó biết thế nào là vâng lời rồi!
Thấy Lâm Phi đã mất kiên nhẫn, Huyết Mai cũng không vòng vo nữa.
“Đã tìm được người rồi, ở đại học Trung Hải. Nhưng hình như người tình nhỏ của anh đã gặp chút rắc rối.”
Nói rồi, Huyết Mai chủ động tắt máy.
Chắc chắc hội trưởng Huyết đã điều động hệ thống tình báo của Hoa
Hồng Gai giúp Lâm Phi tìm Mạnh Tuyết Nhi, với Huyết Mai mà nói, như vậy
đã đủ rộng lượng rồi.
Trước khi làm rõ quan hệ giữa Lâm Phi và Mạnh Tuyết Nhi có trong sạch hay không, hội trưởng Huyết sẽ không độ lượng tới mức chủ động giúp
Mạnh Tuyết Nhi giải quyết rắc rối...