“Vô sỉ!”
Lăng Vi Vi bực bội. Nếu như những lời Lâm Phi nói trước đó là bị Thẩm Bội Ni dẫn dụ thì cũng coi như là vô ý, nhưng bây giờ chắc chắn Lâm Phi đang trêu chọc cô.
“Nếu như tôi không muốn bế cô lên giường thì đó không phải là vô sỉ
mà là vô năng, thử hỏi, với khuôn mặt này của cô, có bao nhiêu người đàn ông không muốn lăn lộn trên giường cùng với cô chứ.”
Câu này của Lâm Phi khiến Lăng Vi Vi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Lăng Vi
Vi khá tự tin với vóc dáng và ngoại hình của mình, những người đàn ông
xung quanh có lòng ngấp nghé cô đúng thật là không ít nhưng gắn vẻ đẹp
của cô với việc lăn lộn trên giường thực sự khiến Lăng Vi Vi hơi khó
tiếp nhận.
Vậy mà Lăng Vi Vi lại không thể phản bác lại vì cô cũng có thể nhận
ra, mười câu được nói ra từ miệng của Lâm Phi, thì có tới chín câu nhắc
tới giường chiếu.
Thấy Lăng Vi Vi không nói gì, Lâm Phi liền thầm vui trong lòng, cũng xem như người con gái này tạm thời đã bị hắn dọa.
Lâm Phi không thèm quan tâm gì mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế văn
phòng, trong ánh mắt ngạc nhiên và phẫn nộ của Lăng Vi Vi. Hắn lấy từ
trong túi ra một điếu thuốc và châm lên.
Lăng Vi Vi nhanh tay nhanh mắt giành lấy điếu thuốc trong tay Lâm Phi và vứt vào thùng rác bên cạnh, lạnh lùng chỉ trích: “Muốn hút ra ngoài
mà hút, tôi gọi anh vào không phải để anh làm ô nhiễm không khí.”
“Vậy được, tôi ra ngoài hút.”
Lâm Phi vội vàng đứng dậy vì bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi văn phòng Lăng Vi Vi ngay lập tức.
“Mới thế đã định chuồn sao Lâm Phi, quả nhiên anh không phải đàn ông.”
Lâm Phi còn chưa đi được mấy bước, Lăng Vi Vi đã châm chọc.
“Cô còn chưa lên giường với tôi, làm sao biết tôi không phải đàn ông.”
Lâm Phi thầm than vãn, con gái, đặc biệt là con gái đẹp đúng là không dễ bịp, rồi đành quay người lại và nói một cách mất kiên nhẫn: “Tôi đã ở đây rồi, rốt cuộc cô muốn làm gì thì làm nhanh đi.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Thấy không thoát được nên Lâm Phi cũng không nghĩ tới việc rời đi
nữa. Hắn quay lại ngồi lên ghế làm việc của Lăng Vi Vi tỏ vẻ sốt ruột,
cô làm gì thì mau làm đi.
Rõ ràng cô mới là người bị hại mà thái độ mất kiên nhẫn này của Lâm
Phi lại khiến Lăng Vi Vi vốn đã sôi máu giận càng giận tới nghiến răng
nghiến lợi.
Thế nhưng, Lăng Vi Vi cũng biết rõ, Lâm Phi đã biến trơ tráo trở
thành một nghệ thuật, đấu khẩu chắc chắn không thắng nổi hắn ta nên Lăng Vi Vi cũng không phí lời mà đi thẳng vào vấn đề: “Cho dù nói thế nào
thì lần này anh đã làm tổn hại tới danh dự của tôi, để bù đắp tổn hại
đó, tôi cần anh giúp tôi làm một chuyện.”
“Nói ra xem nào.”
Lâm Phi hơi ngạc nhiên về phản ứng của Lăng Vi Vi vì hắn vốn cho rằng cô sẽ mượn cơ hội này để sa thải hắn chứ chưa từng nghĩ cô sẽ đưa ra
yêu cầu gì.
Theo lý mà nói, kiểu con gái như Lăng Vi Vi sẽ không thiếu thứ gì nên Lâm Phi nghĩ không ra cô còn có việc muốn mình làm giúp.
Mặc dù trong lòng tò mò nhưng Lâm Phi cũng không ngốc, cứ nghe yêu
cầu trước, nếu như trong khả năng có thể, Lâm Phi cũng không ngại giúp
Lăng Vi Vi một tay.
Có khi cô ta cảm động sẽ ngả vào lòng mình.
Nếu như nằm ngoài khả năng thì Lâm Phi cũng có thể từ chối mà.
Lăng Vi Vi do dự một chút rồi cúi đầu nói: “Anh và Thẩm Bội Ni tới bước nào rồi?”
“Cái gì gọi là tới bước nào rồi, không phải là cô nghi ngờ chúng tôi
có gian tình, hợp sức trêu chọc cô đấy chứ.” Lâm Phi bất mãn nói: “Quan
hệ giữa tôi và cô thế nào thì tôi và cô ta cũng thế, hiểu không?”
Mặc dù Lâm Phi không để tâm có xảy ra chuyện gì với Thẩm Bội Ni yêu
quý kia nhưng bây giờ hai người vẫn hoàn toàn trong sạch, làm sao Lâm
Phi có thể để Lăng Vi Vi vô duyên vô cớ đổ tội lên đầu hắn được.
“Như vậy à.”
Thấy Lâm Phi vội vàng thanh minh quan hệ giữa mình và Thẩm Bội Ni mà Lăng Vi Vi có hơi thất vọng.
Mẹ kiếp, như vậy là ý gì, giữa ông đây và Thẩm Bội Ni không có tiến
triển đột phá gì, người thất vọng phải là tôi mới đúng, Lăng Vi Vi cô
thất vọng cái nỗi gì.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Đột nhiên Lâm Phi nghĩ tới lúc ở trong văn phòng Thẩm Bội Ni, lúc đó
cô ta từng nói không hòa hợp với Lăng Vi Vi, Lâm Phi cau mày nói: “Không phải cô muốn nhờ tôi đi đối phó Thẩm Bội Ni đó chứ? Nếu là như vậy thì
dẹp đi, chuyện giữa con gái các cô, một người đàn ông như tôi xen vào
thì ra gì. Đương nhiên, nếu như trưởng phòng Lăng chịu hy sinh chút nhan sắc, mê hoặc tôi thì tôi cũng có thể suy nghĩ.”
Lăng Vi Vi than vãn: “Loài người đã hết cách ngăn cản sự trơ tráo của anh.”
“Xin hãy gọi tôi là siêu nhân.”
Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Vi Vi đột nhiên mở to như nhìn một người
ngoài hành tinh, cô nhìn Lâm Phi lại một lượt từ đầu tới chân.
Cuối cùng, cô lại bất lực đưa mắt về. Lăng Vi Vi thầm thề, sau này
nhất định phải giảm thiểu số lần nói chuyện với Lâm Phi vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, những lời Lâm Phi nói ra đã nhiều lần kiểm tra sức chịu đựng tâm lý của cô rồi.
“Quan hệ giữa tôi và Thẩm Bội Ni chắc anh cũng rõ, không phải tôi
muốn nhờ anh đối phó cô ta mà muốn anh hòa giải quan hệ giữa hai chúng
tôi, nếu như có thể lôi kéo cô ta về phía của chúng ta là tốt nhất.”
Bây giờ, Lăng Vi Vi chỉ muốn nhanh chóng biểu đạt rõ suy nghĩ của
mình để sau khi Lâm Phi gật đầu đồng ý, cô còn nhanh chóng đuổi Lâm Phi
cút ra khỏi văn phòng.
“Cái gì gọi là phía chúng ta, không lẽ trưởng phòng Lăng chuẩn bị thừa nhận chồng sắp cưới này rồi?”
“Anh có thể nghiêm túc dù chỉ một chút được không?”
“Có thể chứ, nhưng mà cô phải nói tôi biết, tại sao muốn tôi giúp hòa giải quan hệ của hai người.”
Lăng Vi Vi tức giận lườm Lâm Phi, giọng điệu rõ bỗng trở nên nghiêm
túc: “Mặc dù trên danh nghĩa, công ty chúng ta do tổng giám đốc Mộ lãnh
đạo nhưng thực ra công ty chia làm hai phe. Bởi vì anh đánh Hàn Khải
Minh nên không lâu trước đây, quan hệ giữa tổng giám đốc Mộ và Hàn Chấn
Hải đã hoàn toàn rạn nứt. Tôi tin rằng không lâu nữa Hàn Chấn Hải và
những người khác sẽ chống lại chúng ta, cô của Thẩm Bội Ni cũng là một
cổ đông trong công ty, nếu như có thể lôi kéo Thẩm Bội Ni về phía chúng
ta thì khi đám người của Hàn Chấn Hải gây khó dễ cho tổng giám đốc Mộ
trong hội đồng cổ đông, tổng giám đốc Mộ sẽ không đơn độc.”
“Vì vậy, cô muốn tôi dụ dỗ Thẩm Bội Ni?”
“Tùy anh nói thế nào thì nói, nhưng nếu như anh có thể lôi kéo Thẩm
Bội Ni về phía chúng ta, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện anh nhục mạ
tôi trước đây. Nói tới cùng, chuyện này cũng vì anh mà ra, anh được tổng giám đốc Mộ tuyển vào công ty nên có nghĩa vụ san sẻ nỗi lo với cô ấy.
Đương nhiên tất cả cũng phải xem ý anh thế nào.”
Nói xong, Lăng Vi Vi đưa mắt nhìn thẳng vào Lâm Phi, im lặng đợi hắn trả lời.