Đại Vương Tha Mạng

Chương 7: Yêu Thiêu Thân




Dòng chữ “Trường Ca Hành” cuối cùng trong tờ giấy kim sắc kia, đã ám chỉ quá rõ ràng.
Nhưng thật sự để cho Lữ Thụ hát cái thứ này, hắn vẫn cảm thấy hơi chút khó chịu, cho nên khi tờ giấy kim sắc hóa thành tro tàn cùng ấn kí mầm cây trong lòng bàn tay hòa làm một, hắn mới nghiêm chỉnh đọc lại một lần.
Nhưng mà cũng không có tác dụng gì...
Lữ Thụ phiền muộn nhìn qua ngoài cửa sổ do dự rất lâu, rốt cục mới hát lên: “Lấp lánh, lấp lánh, bầu trời đều là ngôi sao nhỏ..."
Câu đầu tiên vừa mới kết thúc, Lữ Thụ đã cảm nhận được không khí giá lạnh của ban đêm hơi khác thường, chúng giống như trở thành vật trung gian kết nối Lữ Thụ cùng bầu trời rộng lớn đầy sao phía trên hắn.
Tin tức vô hình được tìm kiếm trong không khí tối tăm bằng tiếng ca, tuyết đọng trên mặt đất bị gió thổi tung lên, mà dải ngân hà dài vô biên vô tận bao la hùng vĩ thì giống như là một dòng sông sinh mệnh.
Bài hát này chỉ là một bài hát thiếu nhi, nhưng nó lại là thông đạo không tên liên thông giữa Lữ Thụ cùng ngân hà.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng ở trong mắt Lữ Thụ, những ánh sao ở dải ngân hà phía cuối chân trời bỗng nhiên rơi xuống như làn tuyết lớn hướng về phía hắn.
Ánh sao giống như băng tuyết nhẹ nhàng hướng nhân gian rơi xuống, nhẹ nhàng mà tinh xảo, như là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Ánh sao xuyên qua không khí lạnh giá, xuyên qua từng tầng mây mỏng manh giữa trời, xuyên qua nóc nhà cùng cửa sổ, cuối cùng đáp ở trên thân Lữ Thụ, thoáng qua đã tan chảy.
Mà Lữ Thụ cảm thấy trong cơ thể xuất hiện nhiều tia quang mang đang nhanh chóng tiến đến một điểm nào đó trong cơ thể, cuối cùng hội tụ trong lồng ngực, mở ra một tinh đồ cực lớn trong thân thể.
Nói thật trong nội tâm Lữ Thụ có chút kinh hoảng, hắn không có nghĩ đến những thứ viết trên tấm giấy kim sắc không rõ lai lịch này vậy mà có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy.
Tuy hắn có nghĩ qua mình nhất định phải tu luyện, tìm hiểu về một thế giới càng rộng lớn hơn, nhưng đến lúc nó thật sự xuất hiện, hắn vẫn có chút bối rối.
Bởi vì không ai nói cho hắn biết đến cùng nên làm như thế nào, hắn cũng không biết nên làm sao nghênh đón những thứ sắp xảy ra.
Lữ Thụ dừng bài hát thiếu nhi Ngôi Sao Nhỏ lại, cách tường hô lên: “Lữ Tiểu Ngư, em vừa rồi có nhìn thấy rõ phía bên ngoài cửa sổ bay xuống thứ gì không?"
Lữ Tiểu Ngư cách tường rống lại: "Anh đừng lừa em, em vẫn luôn nhìn cửa sổ, làm gì có cái gì đâu."
Lữ Thụ bỗng nhiên thở dài một hơi, Lữ Tiểu Ngư đã nói như vậy thì khẳng định là thật không có cái gì phát sinh ra, thì ra ánh sao này người khác là không thấy được, không phải biểu tượng, mà là ở lực lượng từ bên trong.
Nếu như nói hắn ca hát một lần, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một dải ngân hà kết nối tinh không, Lữ Thụ xem chừng lát nữa liền sẽ có người đã tìm tới cửa... So với cái này, vệ tinh tự động định vị hình người cùng những thứ kia quá yếu ớt rồi.
Nhưng mà Lữ Thụ lúc này vẫn là hít một hơi lãnh khí, không biết nghĩ đến cái gì, mặt liền có chút đen.
Vậy cái công pháp tu luyện này là chỉ có thể hát ca mới được, không hát liền sẽ dừng lại! Người sáng tạo ra môn công pháp này không cảm thấy xấu hổ hay sao?!
Người ta tạo ra là vô địch kiếm quyết hô một tiếng kiếm đến liền triệu hoán hơn mười ngàn thanh thần kiếm, hoặc là cái gì pháp thuật Hóa Thiên công Chân Khí, làm sao đến lượt mình lại phải hát Ngôi Sao Nhỏ!
Lữ Thụ kém chút nữa liền đem cái chén trong tay quăng xuống đất!
Cái này là muốn sau này mình có con, người ta hỏi Pa Pa biết hát Ngôi Sao Nhỏ không.
Lữ Thụ nói thế nào, ha ha, để ta hát cho con nghe.
Hát cái Cẩu Đản ý!
Tuy nhiên cũng ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được trái cây Tinh Thần trong nhà kho dùng để làm gì, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ cũng là tài nguyên tu luyện để kết hợp cùng môn công pháp này.
Ở cái thế giới đang từ từ phát sinh biến hóa này, Lữ Thụ cùng không biết rõ tài nguyên tu luyện của những người khác là gì, nhưng theo lẽ thường mà nói thì không phải là thứ dễ dàng có được.
Vào lúc này ngoài cửa sổ, Lữ Thụ thấy rõ ràng có một ngọn lửa bùng cháy lên trong bóng đêm, đột ngột xuất hiện trong đêm mồng ba Tết.
Đây cũng không giống pháo hoa, pháo hoa hẳn là một vòng ánh sáng phóng lên bầu trời, sau đó nổ tung thành một bông hoa rực rỡ.
Nhưng mà ngọn lửa trên bầu trời này ngược lại giống như là được chiếu rọi từ mặt đất, giống như một lá cờ dữ tợn ở độ cao ngàn mét.
Hỏa hoạn sao? Trong lòng Lữ Thụ có chút nghi hoặc, nếu như là hỏa hoạn, vậy phải lớn bao nhiêu đây.
Ánh lửa còn đang không ngừng di động, Lữ Thụ đã nghe được tiếng còi Xe cứu hỏa, xác định là hỏa hoạn không thể nghi ngờ, hơn nửa đêm làm sao lại dấy lên hỏa hoạn lớn như vậy.
Chỉ là để hắn có chút nghi ngờ là, khí tức ngọn lửa này làm hắn có chút cảm giác thân cận, hỏa diễm trong tim kia cũng đang không ngừng nhảy nhót, từ lúc Lữ Thụ tai nạn xe cộ đến nay, lần đầu tiên chính xác cảm nhận được động tĩnh đến từ hỏa diễm trong trái tim.
Hắn cũng không biết đoàn hỏa diễm trong tim mình đến cùng là có ý nghĩa như thế nào, cũng không biết nó từ đâu mà đến, tại sao lại để cho mình có cảm giác xa cách từ lâu được trùng phùng.
Giống như trong vòng một đêm, thế giới liền bắt đầu trở nên xa lạ.
Lữ Thụ đến sát vách nói với Lữ Tiểu Ngư: "Em thành thật ở nhà, anh lên nóc nhà xem một chút."
"Em cũng muốn đi" Lữ Tiểu Ngư nói xong liền bắt đầu đi ra ngoài, Lữ Thụ “két” một tiếng liền đóng cửa lại.
"Không được" nói xong Lữ Thụ liền đi ra cửa.
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư +50...
Lữ Thụ răng lại bắt đầu đau, con bé này sao lại dễ sinh ra oán niệm đối với mình như vậy…
Tuy nhiên các ghi chép thu nhập có một điểm tốt là, hắn giống như có thể tùy thời biết rõ ai đối với mình có oán niệm.
Trừ phi bên kia có năng lực che đậy hệ thống trên người mình, Lữ Thụ cũng không xác định người như vậy có tồn tại hay không.
Hắn rón rén leo lên nóc nhà gỗ của mình, bình thường nơi này sẽ phơi chút củ cải, vừa lúc tuyết rơi, Lữ Thụ còn quên không nhớ tới việc thu củ cải vào bên trong giỏ trúc, hiện tại vừa vặn thu một chút.
Thời điểm Xuân Thu mùa vụ, Lữ Tiểu Ngư ngược lại là rất ưa thích lôi kéo Lữ Thụ lên trên nóc nhà nằm.
Khi đó hai người gối lên cánh tay liền có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn cùng chim bay, thời gian như vậy luôn luôn ôn nhu lại nhàn hạ.
Lữ Thụ đứng ở trên nóc nhà nhìn nơi ánh lửa phát ra, hắn rất ngạc nhiên bởi trận hỏa hoạn đêm nay không phải do những người có lực lượng kia tạo thành.
Lúc này hắn chợt thấy một bóng đen lao nhanh trên những nóc nhà, giống như có hai người đang rất nhanh hướng về phía hắn,sau lưng hai người đó dâng lên một trận tuyết lãng cực lớn.
Đó là gió xoáy lên khí lãng..
Đối phương thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuy nói là khoảng cách giữa các căn nhà trệt cũng không lớn, nhưng vấn đề là đối phương ở trên nóc nhà phi nhanh nhẹ nhàng như giẫm trên đất bằng.
Đối phương giống như cũng phát hiện ra mình, hai người đồng thời từ từ dừng bước, liền ở trong quá trình này bên, hai kẻ lai lịch không rõ ràng này đã triển khai cự đại kẹp góc, giống như là có ý tứ tùy thời chuẩn bị từ hai mặt giáp công.
Một bên là vừa vặn bò lên trên nóc nhà Lữ Thụ, một bên là cao thủ không rõ lai lịch, song phương vậy mà trong lúc nhất thời có chút giằng co ý tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.