Tuy rằng hiện tại Bạch Giai Kỳ vẫn chưa nhớ ra anh là ai nhưng cảm giác thân thiết anh mang đến cho cô thì không thể phủ nhận. Chính vì thế, Bạch Giai Kỳ liền ngoan ngoãn nghe lời anh.
Vì thế, khi ba mẹ Sở và Phó Cận Nam quay trở lại đã thấy hai người đang chim chuột với nhau một cách hạnh phúc. Thấy vậy, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Giai Kỳ vẫn có chút ngơ ngác khi thấy ba người họ, Sở Hạo Vũ thấy vậy nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Ba, mẹ!” Đến chỗ Phó Cận Nam anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp “Anh hai!”
Bạch Giai Kỳ nghe được lời anh nói liền vâng lời lặp lại. Mẹ Sở lần nữa xác định cô không có sao vô cùng vui mừng, bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói lời yêu thương.
"Giai Kỳ, con có đói không? Có mệt không? Để mẹ bảo dì Lâm về nhà nấu cháo cho con nhé!" Mẹ Sở nắm tay cô nhẹ nhàng xoa nắn, bà đã nghĩ thông suốt cho dù con bé không nhớ bà là ai bà vẫn thương yêu con bé. Nó quên đi những chuyện trước kia cũng tốt như vậy những quá khứ đau khổ kia sẽ không dày vò được nó.
"Cháu... khụ... khụ... con chưa đói ạ! Nao con đói con nói với mẹ nha!" Bắt gặp ánh mắt của Sở Hạo Vũ, Bạch Giai Kỳ vội vàng thay đổi xưng hô.
"Được! Được!" Mẹ Sở vui vẻ, hai người nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ mà bỏ quên ba người đàn ông.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, thấy vậy bất giác mỉm cười.
Sở Hạo Vũ ra hiệu với Phó Cận Nam đi ra ngoài. Đi đến cuối hàng lang, hai người dừng lại. Phó Cận Nam đưa cho Sở Hạo Vũ một điếu thuốc nhưng anh lắc đầu vì thế Phó Cận Nam cũng cất đi.
"Sở Tuấn Kiệt thế nào rồi?" Phó Cận Nam đưa mắt nhìn xuống dòng người tấp nập lại mang theo sự vội vã lạ thường.
Sở Hạo Vũ không trả lời ngay, anh đá nhẹ lên vách tường.
"Hắn ta đã được đưa đi! Hắn chưa chết được!" Anh nói, âm thanh từ tốn như thể đang nói thời tiết hôm nay thật tốt.
Phó Cận Nam nghe vậy gật đầu, việc còn lại anh tin Sở Hạo Vũ sẽ xử lý tốt.
Trái ngược với tâm trạng hân hoan của bọn họ lúc này, Sở Tuấn Kiệt và Châu Mạn Thuần lại phải chịu dày vò cực lớn.
Hóa ra lúc Sở Tuấn Kiệt định nổ súng bắn Sở Hạo Vũ thì thư ký Trương đã kịp thời trở lại, bắn liên tiếp hai viên đạn, một viên vào tay, một viên vào đùi của Sở Tuấn Kiệt.
Vừa hay lúc đó, người của Sở Hạo Vũ cũng hạ hết những người còn sót lại ở phe địch rồi dẫn hai người Sở Tuấn Kiệt đi.
Sở Tuấn Kiệt thấy tình hình không thể cách nào thay đổi chỉ im lặng đi theo mà không chống cự. Chờ hắn bị đưa đến một hầm dưới đất liền rơi vào trần tư. Hắn nhìn song sắt trước mặt, thầm cảm thán năng lực của Sở Hạo Vũ đúng là khiến người ta kinh ngạc. Xem ra hắn thực sự là đáng giá Sở Hạo Vũ quá thấp!
"Sở Hạo Vũ đâu? Tôi muốn gặp anh ta!" Sở Tuấn Kiệt nói với vệ sĩ ở bên ngoài. Tuy nhiên đáp lại anh ta chỉ là một mảnh yên tĩnh.
"Các người điếc rồi sao? Tôi muốn gặp Sở Hạo Vũ!" Hắn ta lại lần nữa gào to. Hắn rất muốn biết tình hình của Giai Kỳ như thế nào? Sau khi suy nghĩ lại hắn hận bản thân bắn súng chậm. Nếu hắn nhanh tay hơn một chút nhất định cô sẽ không bị thương.
Mà Châu Mạn Thuần sau khi trở lại nơi này thì vô cùng sợ hãi. Cô ta không cách nào quên được những gì bản thân mình chịu đựng nhịn không được run run, những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống không đến một lát cả gương mặt cô ta đã ướt đẫm.
Thái độ của Châu Mạn Thuần làm Sở Tuấn Kiệt chú ý, hắn đi đến đá mạnh vào bụng của cô ta: "Đồ điên, cô bị làm sao vậy?" Cô ta khóc như cha chết, mẹ chết khiến hắn rất phiền lòng. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám khóc lóc trước mặt hắn có chứ.
Cú đá của Sở Tuấn Kiệt khiến Châu Mạn Thuần đau đớn ôm bụng. Cô ta không ngờ Sở Tuấn Kiệt đột nhiên ra tay.
"Anh... anh mới là kẻ điên! Anh có gan đi mà tìm Sở Hạo Vũ và Bạch Giai Kỳ, anh lấy tôi ra chút giận đáng mặt đàn ông sao?"
"Cô muốn biết tôi có phải đàn ông không à?" Nói rồi hấn thò tay lần mò dần xuống dưới.
Bàn tay lạnh lẽo làm cho Châu Mạn Thuần rùng mình. Cô ta kéo mạnh bàn tay hắn ta ra, dứt khoát vung tay muốn tát lại bị hắn ta nắm chặt.
"Đồ đê tiện! Lưu manh, buông..." Châu Mạn Thuần còn muốn nói gì đó nữa nhưng bên tai cô hình như lại vang lên tiếng xì xèo quen thuộc làm gai ốc của dựng đứng hết lên.
"A... a... a... cút... cút ra ngoài! Đừng đến gần tao, làn ơn! Cút xa ra!" Âm thanh như chọc tiết của Châu Mạn Thuần vang lên, giọng nói có chút không rõ ràng mang theo chút điên loạn.
"Cái quái gì?" Sở Tuấn Kiệt nghe vậy nhíu mày, muốn cúi xuống xem Châu Mạn Thuần bị làm sao thì cảm thấy quanh chân mình dường như có thứ gì đó đang bò lên. Hắn ta muốn hất văng thứ đó ra song lại cảm thấy càng cử động thứ đó càng cuốn chặt hơn. Cảm giác trơn nhẵn khiến hắn nhận ra điều bất ổn.
"Sở... Tuấn Kiệt... cứu... cứu tôi... nó sẽ ăn thịt tôi mất! Làm ơn... hu hu!" Giọng nói của Châu Mạn Thuần đã lạc mất, gương mặt lem luốc bẩn thỉu mang theo chút mùi máu càng làm còn trăn kêu xì xèo lớn hơn. Tốc độ di chuyển của nó về phía Châu Mạn Thuần càng nhanh.
"Cái quái gì..." Thứ đập vào mắt khiến Sở Tuấn Kiệt không thể phát ra lời nào. Trên đời này hắn ghét nhất là những loài động vật không chân mà còn trơn nhẵn như vậy.
Sự nguy hiểm hiện lên trước mắt hắn, Sở Tuấn Kiệt giật mạnh chân tránh thoát nó rồi đạp mạnh vào đuôi nó. Khiến cho con trăn giật mình há to miệng về phía Châu Mạn Thuần.
"A... A... A..." Cùng với tiếng hét thất thanh, Châu Mạn Thuần đã ngất lịm đi. Tuy nhiên Sở Tuấn Kiệt lại không hề quan tâm đến cô, hắn ta cầm lấy cục gạch ở bên cạnh cố gắng đập mạnh vào đầu nó.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Sở Tuấn Kiệt như phát tiết mặc kệ máu me của con trăn bắn lên người lên mặt mình.
Sở Hạo Vũ ở bên ngoài chứng kiến mọi chuyện mà nhíu mày.
"Đưa anh ta đến phòng VII dưới tầng ba!" Đây mới chỉ là mở đầu, cái anh muốn Sở Tuấn Kiệt nhận lấy còn ở phía sau.