Đào Hôn, Em Đừng Hòng

Chương 88: Bé cưng




Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, Giai Kỳ đã mang thai được hơn bốn tháng. Tuy rằng cô chưa thể nhớ ra bản thân là ai nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Hằng ngày có mẹ Sở làm bạn, trò chuyện. Tối đến có Sở Hạo Vũ chăm sóc.
Hôm nay Sở Hạo Vũ sắp xếp công việc đi khám thai với Bạch Giai Kỳ. Đáng lý cô muốn để mẹ Sở đi cùng vì Sở Hạo Vũ rất bận nhưng lần này anh nhất định muốn đi sau bao lần lỡ hẹn với cô.
Vì đã đặt lịch hẹn trước nên khi đến nơi cả hai được dẫn đến phòng siêu âm hạng B luôn, Bạch Giai Kỳ vừa muốn đi vào cùng y tá thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Suy nghĩ ba giây, cô nhìn về phía Sở Hạo Vũ, có chút khó hiểu hỏi: “Làm gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn đi vào cùng em à?” Mọi lần mẹ Sở đưa cô đến vào cùng thì không sao nhưng anh là đàn ông mà, vào đó thực sự ổn sao? Bạch Giai Kỳ có chút ngơ ngác. Đúng là mang thai ngốc ba năm, một người tốt nghiệp thạc sĩ cũng có lúc hỏi những vấn đề ngu ngốc như vậy.
Sở Hạo Vũ như nghe được chuyện lạ, anh không dừng lại bước chân, mà lặng lẽ ghé sát tai cô “Không được sao? Nhưng thứ nên nhìn, nên sờ, nên thử anh đều đã làm. Tại sao không thể vào đó chứ!”
“Ơ! Lưu manh! Biến thái anh nói gì đó!" Vành tai của Bạch Giai Kỳ lấy tốc độ ánh sáng đỏ ửng
Sở Hạo Vũ cười khẽ: "Không đúng sao?"
"Hừ! Nhưng em không muốn đi vào cùng anh.” Bạch Giai Kỳ không vui phũng phịu nói: “Dù sao chính là không muốn! ” Hừ! Đừng tưởng coi quên anh lỡ hẹn đi khám với cô bao nhiều lần. Đến anh Cận Nam là anh hai còn đi cùng cô hai lần đó.
Dáng vẻ này của cô khiến Sở Hạo Vũ yêu chết đi được, anh đỡ lấy sau lưng cô, nhẹ giọng: "Bảo bối, anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh được không? Nha?"
Cô y tá nhỏ bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Bạch Giai Kỳ sợ hai người cãi nhau liền nhịn không được nói: “Có ba đi cùng thì lúc siêu âm sẽ tốt hơn đó ạ! Em bé có thể cảm thấy an toàn và hoạt động nhiều hơn. Ngoài ra, nếu có Sở tổng ở bên cạnh trò chuyện ngược lại có thể giúp cô bớt áp lực đó ạ!"
“Vậy được rồi.” Bạch Giai Kỳ hít hít mũi, hốc mắt đỏ lên: “Vậy anh cùng vào đi.” Thực ra hôm nay ngoài đi siêu âm còn đi kiểm tra thai nhi có dị tật hay không nữa. Điều này làm cô rất lo lắng sợ bé cưng gặp chuyện không hay. Tuy nhiên chuyện này cô vẫn chưa nói cho anh biết.
Bác sĩ thấy hai người đã tới, đứng lên chào hỏi: "Thế nào? Sáng nay mẹ bầu có nôn nghén không? Tâm trạng vẫn thoải mái chứ? Hiện tại đã bước sang tháng thứ tư không biết cô có cảm nhận được hiện tượng thai máy không?"
"Cảm ơn bác sĩ! Mấy ngày gần đây hiện tượng nghén đã giảm bớt, trộm vía sáng nay tôi ăn sáng rất ngon. Tình trạng thai máy thì chưa xuất hiện không biết có làm sao không nữa!" Được bác sĩ quan tâm, Bạch Giai Kỳ vội vàng đáp lại.
"Việc này không cần lo lắng, hiện tượng thai máy diễn ra bắt đầu từ tuần một hoặc tuần bốn của thai kỳ tháng thứ tư nên cô không cần lo lắng." Bác sĩ để cô nằm trên giường nhỏ, cầm dụng cụ siêu âm chuẩn bị rà quét. “Hôm nay ngoài siêu âm như bình thường chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra tình trạng bé luôn nhé. Như hôm trước tôi đã nói để kiểm tra thì phải kết hợp với kết quả kiểm tra chỉ tiêu máu, nước tiểu. Vì thế lát nữa nhờ cô phối hợp."
"Dạ!"
Nghe hai người nói chuyện, Sở Hạo Vũ như lọt vào trong sương mù. Trong đầu anh sắp xếp lại mọi chuyện thì phát hiện, bảo bối có chuyện giấu anh. Đang định trách cứ thì nhìn dáng vẻ hoang mang của cô anh lại không nỡ chỉ có thể đáp lại bằng một cái nắm tay thật chặt.
Tuy nhiên nột lát sau anh bỗng bị hấp dẫn bởi hình ảnh siêu âm trên màn hình. Theo như lời bác sĩ, thai nhi 4 tháng còn chưa phát triển đầy đủ, phải cố hết sức mới có thể nhìn ra. Song mặc dù vậy, theo tình hình hiện tại em bé phát triển khá tốt.
"Hạo Vũ... anh Hạo Vũ!"
Bạch Giai Kỳ bị dáng vẻ chăm chú của anh làm cho buồn cười: "Nghĩ gì vậy? Bác sĩ nói có thể nghe thấy tim con đập này." Lần khám trước bác sĩ nói chưa có tim thai không ngờ lần này nhanh như vậy.
“Tim thai?” Sở Hạo Vũ ngơ ngác lặp lại “Có thể nghe thấy sao?”
Bác sĩ nhìn bộ dạng như trên trời của vị tổng tai hô mưa gọi gió, nói một không hai trên thương trường nhịn không được cười: "Đúng vậy! Ba mẹ cùng lắng nghe nhịp tim của con nào!" Bác sĩ điều chỉnh volume.
"Đợi chút!" Vừa nói Sở vừa rút điện thoại ra bật chế độ ghi âm. Không hiểu sao nhìn hành động này của anh Bạch Giai Kỳ lại muốn khóc.
"Thình thịch... thình thịch..."
Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng trẻ nghe được tim đập của con, không giống như người lớn nhịp tim thai không rõ ràng lắm. Nhưng lại mang theo một sức mạnh vô cùng to lớn.
Bây giờ nghe được âm thanh ấy vang lên bên tai, Bạch Giai Kỳ rốt cuộc nhịn không được, khóc ra tiếng.
"Ông xã... tim... bé cưng..." Sau khi mất đi đứa bé đầu tiên cô không cách nào tưởng tượng được mình sẽ mang thai lần nữa. Bảo bối mẹ yêu các con rất nhiều. Đam Mỹ Hiện Đại
Nhưng Bạch Giai Kỳ bỗng khựng lại... đứa bé đầu tiên... cô đã quên điều gì?
Bác sĩ bị bộ dáng của cô chọc cười. Nhưng ngược lại Sở Hạo Vũ ở bên cạnh lại đột nhiên trầm mặc, bên tai anh không ngừng vọng lại tiếng thình thịch, mỗi một chút đều khiến tim anh đập càng nhanh hơn.
Anh thật sự làm cha rồi. Lúc này, Sở Hạo Vũrốt cuộc mới nhìn rõ được nội tâm của mình. Đứa nhỏ này thực sự là bé cưng của anh, thực sự đến với anh và Giai Kỳ. Anh phải nghiêm túc bảo vệ nó không để nó gặp bất kì nguy hiểm gì.
"Bảo bối, anh nhất định sẽ thương hai mẹ con đến cuối đời!" Mặc kệ bác sĩ và y tá, Sở Hạo Vũ cúi người hôn lên trán Bạch Giai Kỳ.
"Được!" Cô mỉm cười đáp lại.
Đợi tâm trạng hai người bình phục, bác sĩ mới tổng kết các kết quả kiểm tra: “Trước mắt thai nhi không có vấn đề gì, vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa thai phộ cũng tích cực vận động phù hợp, tiếp tục duy trì về sau nhé.”
Được sự khích lệ, Bạch Giai Kỳ hai mắt sáng rực lấp lánh cong thành một vầng trăng non.
"Tuy nhiên để cẩn thận hơn vẫn là đợi kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho nên khoảng một tiếng nữa hai người quay lại một lần nữa nhé!" Kiểm tra lần này khá phức tạp nên thời gian lâu một chút.
"Được! Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi ra ngoài trước!" Sở Hạo Vũ chỉnh lại váy áo cho Bạch Giai Kỳ rồi đỡ cô ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.