Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 219: Dấu vết lưu lại




- A!
Diệp Phi Linh oán giận thầm nghĩ, lần nào cũng là lão già này bắt được việc của mình, sắc mặt thập phần khó coi.
- Tiền bối, ta làm rơi một món trang sức, cho nên đang tìm lại!
Độc Cô Bác bộ dáng nhàn hạ, ừm một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng cũng không rời đi.
Diệp Phi Linh cay cú một phần, nhưng hiện tại tìm người quan trọng hơn, nếu hắn đã không lên tiếng, ta cứ làm việc của chính mình là được.
Theo dấu máu tanh đi tới, Diệp Phi Linh cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung trong hoa viên, trực tiếp nhìn thấy tường thành cao khoảng mười mét ở phía trước.
Nhìn thấy cái này, trong lòng Diệp Phi Linh có chút bó tay.
Không phải nơi này... có lỗ chó thần bí ấy chứ?
Bất quá ngoài với ý nghĩ của Diệp Phi Linh, nơi này có dấu vết dao động hồn lực, đặc điểm là cỏ bị tách theo từng vệt, hơn nữa còn có dấu chân người.
Nhân loại hình thể dù to lớn cũng không thể gây ra vết tích to như vậy, hơn nữa dấu vết này còn rất mới, cỏ bị dẫm nát gần như còn nguyên dấu.
Tới gần bên tưởng thành, bên dưới còn một ít dấu tích để lại. Giống như dùng một cái gì đó đẩy lên, bò qua vậy. 𝑇r𝐮yệ𝐧 hay l𝐮ô𝐧 có tại ﹎ 𝑇𝑹ÙM 𝑇𝑹𝖴YỆ𝙽.v𝐧 ﹎
Diệp Phi Linh nghĩ ngợi, nhưng cũng không nói ra được cái gì. Cảm giác giống như chính mình mường tượng ra được, nhưng lại không biết miêu tả thế nào cho đúng
Hơn nữa... dấu máu cũng có lưu lại nơi này, tuy rằng vệt máu đã khô, nhưng tinh tường cảm nhận, mùi máu tanh vẫn còn lưu lại.
Vẫn là trèo qua tường, hay bò qua?
Hơn nữa đi theo hướng này, có thể dẫn đường tới nơi nào?
Diệp Phi Linh nhíu mày suy nghĩ, Giáng Châu đã gần năm mươi cấp, thông thường hồn sư cao cấp sẽ có hiệu quả áp chế đối phương cấp thấp hơn, nhưng dấu máu này... có thể là hồn sư tương đương ngang cấp, hồn sư cấp bậc cao hơn sẽ không để lại dấu máu như thế này, hơn nữa mấy dấu vết này có thể suy đoán ra một phần tính cách của kẻ bắt cóc, là nam.
Chân nữ nhân thường nhỏ nhắn, hơn nữa đều là đeo giày nhảy, gót giày sẽ rất bé, không thể nào có vết chân với đế giày to như vậy.
- Cửu muội, ngươi đây rồi! Không phải nói đi loanh quanh gần khu vực hoa viên sao? Làm hại ta tìm muội gần chết!
Mã Hồng Tuấn mồ hôi đầy đầu, phi như điên về hướng Diệp Phi Linh.
- Tứ ca, ta tìm được chút dấu vết ở nơi này!
Diệp Phi Linh không nhanh không chậm đáp, có thêm Mã Hồng Tuấn, việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn.
- Được rồi, ta gọi được Tần học trưởng rồi, muội tìm được gì rồi?
Diệp Phi Linh chỉ về hướng tường thành, hiện tại đang có người ‘’ canh gác ’’, nếu nhảy qua có thể dẫn động chú ý.
Không nói tới chuyện Độc Cô Bác vô tình hay cố ý, nhưng hắn là người đại diện cho thế lực Thiên Đấu Hoàng Thất, cũng là bảo hộ cho Sử Lai Khắc học viện. Nếu nàng cùng Mã Hồng Tuấn trèo tường để hắn nhìn thấy, cảm giác như kiểu đám nhỏ trốn học đi chơi này vô cùng quái dị.
- Tần học trưởng ở bên ngoài đúng không? Chúng ta ra ngoài hội họp với hắn, trên đường ta nói cho huynh biết!
Diệp Phi Linh tràn ngập cảm giác bị người soi mói, một mực đẩy nhanh Mã Hồng Tuấn đi ra ngoài, âm thầm nhớ kỹ vị trí ban nãy tìm thấy dấu vết.
Bên ngoài bờ thành hiện tại rất vắng, hơn nữa vị trí đó cũng có phần hẻo lánh.
Tần Minh ở bên ngoài chờ, trong lòng cảm giác lo lắng lại càng hung tợn, đem hắn giày vò tâm tình muốn nổ tung. Đúng như hắn lo sợ, nàng đã xảy ra chuyện.
×— QUẢNG CÁO —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.