Độ Ấm Môi Em

Chương 59: Phiên ngoại 2:Phiên ngoại ngọt ngào (2)




Chuyện Lục Thời Dập cầu hôn Vu Vãn, Tô Lan phải thông qua nhân viên công tác bên người mới biết được.

Lúc đó, bà ấy đang quay một cảnh đêm, ngay sau khi kết thúc cảnh quay, các diễn viên xung quanh, đạo diễn và các nhân viên công tác nhìn thấy bà ấy, lập tức nhao nhao nói “Chúc mừng” với bà ấy, khi đó Tô Lan còn không hiểu nổi, đang yên đang lành mọi người chúc mừng bà ấy cái gì?

Trợ lý lặng lẽ nhắc nhở bà ấy xem hot search trên Weibo.

Tô Lan vừa bấm vào Weibo, nhìn thấy con trai của mình lên hot search, suýt chút nữa muốn uống thuốc trợ tim.

“Chuyện cầu hôn lớn như vậy mà cái thằng ranh con này lại không nói một tiếng nào với tôi, quả thực là coi trời bằng vung mà!” Việc này khiến Tô Lan tức giận đến mức từ Hoành Điếm bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm.

Chiếc du thuyền to lớn đang chở mọi người lênh đênh trên biển ba ngày ba đêm, lúc này mới quay trở về điểm xuất phát.

Buổi tối ngày hôm đó quay trở về Bắc Kinh, Lục Thời Dập cùng Vu Vãn vừa về đến căn hộ chung cư của bọn họ không bao lâu, Tô Lan hùng hùng hổ hổ chạy đến tính sổ.

Căn hộ chung cư của Lục Thời Dập và Vu Vãn đã được thông với nhau cách đây hai tháng trước, cho nên hiện giờ diện tích căn hộ này rất lớn. Tô Lan đứng trong phòng khách rộng lớn, tiếng quở trách dường như có thể nghe thấy cả tiếng vang, “Con cái tên thối tha này rất có năng lực nha, không nói lời nào đã cầu hôn!”

“Con có bao nhiêu năng lực, còn không phải đều di truyền từ Tô Lan nữ sĩ xinh đẹp à.” Lục Thời Dập mỉm cười nói.

“Nghiêm túc chút đi, ít ba hoa lại cho mẹ! Mấy năm qua ở nước ngoài đôi cánh dài cứng cáp rồi phải không? Ngay cả mẹ mà cũng dám gạt, trong mắt con không còn người mẹ này đúng không?”

“Mẹ, con đã sớm muốn nói cho mẹ biết, nhưng con không thể để mẹ phá hỏng được!” Lục Thời Dập đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng hừ một tiếng, “Đừng nghĩ là con không biết nhé, mẹ sẽ bí mật đi nói chuyện với Vãn Vãn.”

Tô Lan nữ sĩ khá có ý kiến với chuyện con trai nhà mình chia tay với Vu Vãn, còn hai năm không quay về nước.

Trước kia, khi Lục Thời Dập sống ở nước ngoài, chỉ cần Tô Lan nữ sĩ có thời gian rảnh sẽ bay qua đó thăm cậu, nấu đồ ăn ngon cho cậu.

Nhưng hai năm qua, bà ấy không chỉ không ra nước ngoài thăm cậu một lần, ngay cả một cuộc điện thoại quan tâm cũng không có, hiển nhiên là hoàn toàn quên mất đứa con trai này rồi.

Không chỉ như thế, sau khi cậu về nước theo đuổi Vu Vãn, Tô Lan nữ sĩ còn âm thầm đi tìm Vu Vãn, bảo Vu Vãn không nên dễ dàng tha thứ cho cậu, càng không thể đồng ý quay lại với cậu….

Nói cái gì mà đàn ông đều là đại móng heo*, nếu quá dễ dàng đồng ý đàn ông sẽ không biết quý trọng….

(*Đại móng heo = móng heo lớn: từ này gần nghĩa với tra nam, chỉ loại đàn ông xấu xa. Thường được phái nữ dùng đê diss phái nam.)

Đây là mẹ ruột đó hả?

Không giúp câu cũng thôi đi, đã không giúp mà lại còn gây trở ngại cho cậu!

Cũng may Vãn Vãn là người đẹp thiện tâm, không nghe Tô Lan nữ sĩ nói hươu nói vượn.

“Con biết thì có thể làm gì? Nếu mẹ là Tiểu Vãn, mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của cái tên ranh con nhà con đâu, ít nhất phải để cho con cầu hôn mười lần tám lượt!”

Lục Thời Dập: “……”

Vu Vãn rửa sạch một ít hoa quả, bưng đĩa trái cây ướp lạnh từ trong phòng bếp mở đi ra, liếc mắt nhìn Lục Thời Dập, bắt gặp sự bất đắc dĩ trong đôi mắt cậu, Vu Vãn mím môi khẽ cười, đúng lúc điều chỉnh lại bầu không khí, “Dì Tô, ăn trái cây ướp lạnh trước đi.”

Tô Lan nhận lấy đĩa trái cây rồi đặt trên bà trà, lôi kéo Vu Vãn ngồi xuống ghế sô pha, không khỏi nhắc nhở một lần nữa, “Ây ôi, Tiểu Vãn, dì đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, cháu không nên để cho gương mặt này của nó lừa gạt, nhất định phải khảo sát nhiều hơn! Làm sao cháu lại dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của nó như vậy?”

Vẻ mặt của Tô Lan chỉ hận rèn sắt không thành thép, cảm giác như Vu Vãn mới đúng là con gái ruột của bà ấy.

Lục Thời Dập đứng một bên suýt chút nữa tức đến bốc khói.

“Trong lúc cầu hôn, có phải thằng ranh con này uy hiếp cháu không? Khiến cho cháu ở trước mặt mọi người không xuống sân khấu được, cháu vì mặt mũi của nó, cho nên không thể không đồng ý đúng không? Tiểu Vãn à, nếu như cháu thực sự bị uy hiếp, đừng sợ, chỉ cần cháu nháy mắt với dì, dì sẽ làm chủ thay cho cháu!”

“Mẹ, đủ rồi mẹ!” Lục Thời Dập thực sự không thể nghe tiếp nữa, “Con kém cỏi vậy sao? Tại sao Vãn Vãn không thể đồng ý lời cầu hôn của con?”

“Hứ…..” Khi Tô Lan nói chuyện với Vu Vãn, không cần bàn đến giọng điệu của bà ấy vô cùng dịu dàng. Nhưng khi đối mặt với con trai nhà mình, vẻ mặt thay đổi, tính khí nóng nảy lập tức nổi lên.

Lục Thời Dập cảm thấy mẹ của mình nhất định là tâm thần phân liệt. Đối với Vu Vãn là một khuôn mặt khác, đối với cậu lại là một khuôn mặt khác.

Ngay khi hai mẹ con sắp diễn ra một trận thần thương khẩu chiến* mới, Vu Vãn vội vàng thay Lục Thời Dập nói lời hay, “Dì Tô, Thời Dập không có uy hiếp cháu, trong khoảng thời gian này anh ấy đối với cháu rất tốt, rất yêu cháu, rất quan tâm đến cháu. Cháu thực sự cảm động nên đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy….”

(*Thần thương khẩu chiến: Là một thành ngữ, ý chỉ lời nói sắc bén cùng tranh luận gay gắt. Nguồn Baidu.)

Vu Vãn vì để có sức thuyết phục hơn, còn nêu một vài chuyện mà gần đây Lục Thời Dập đã làm cho cô khiến cô cảm động. Lại không chút keo kiệt khen ngợi cậu một phen nói cậu trong sinh hoạt chăm sóc tỉ mỉ như thế nào, trong công việc thành thục ổn trọng ra sao, khôn ngoan hơn người.

Lục Thời Dập đứng ở một bên được Vu Vãn hết lời khen ngợi như mở cờ trong bụng, rất có cảm giác thành tựu.

Mà sau khi Tô Lan nghe xong, thở dài một hơi, vỗ nhẹ tay Vu Vãn, vẻ mặt ưu sầu, “Cháu cái đứa nhỏ này, chính là quá dễ bị lừa.”

Lục Thời Dập: “…..”

Vu Vãn: “……”

Đôi tình nhân nhỏ ăn ý liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt im lặng trao đổi, môt người như nói rằng “Em đã cố gắng….”, người còn lại như nói, “Hình tượng người đàn ông cặn bã của anh đã ăn sâu bén rể trong lòng của mẹ anh rồi, anh thật thảm mà….”

Mà lúc này, Tô Lan đột nhiên xoay chuyển lời nói, còn nói, “Tiểu Muộn à, nếu như cháu đã đồng ý lời cầu hôn của thằng ranh con này, vậy có phải cháu nên sửa lại cách xưng hô với dì không?”

“….Sửa cách xưng hô?” Sửa cách xưng hô cái gì? Vu Vãn có chút phản ứng không kịp.

“Ây ôi!” To Lan ho một tiếng, ngồi thẳng lưng lên, nhắc nhở, “Hiện giờ sao còn có thể gọi dì Tô được nữa, đương nhiên phải sửa lại gọi là mẹ rồi.”

“…..” Vành tai của Vu Vãn thoáng chốc đỏ lên.

Còn Tô Lan vẻ mặt chờ mong nhìn cô.

Lục Thời Dập biết Vu Vãn không có ý này, vội vàng thay cô giải vây, “Sửa cái gì mà sửa, chỉ mới cầu hôn chưa kết hôn mà! Hơn nữa, mẹ ngay cả phí sửa cách xưng hô còn không có, mà mẹ bắt người ta sửa rồi, Tô Lan nữ sĩ à, làm sao mẹ lại có thể chiếm tiện nghi như vậy?”

“Hơn nữa, không phải vừa rồi mẹ bảo Vu Vãn quá nhẹ dạ dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của con sao? Tại sao trong chuyện đổi cách xưng hô, mẹ lại nóng lòng như vậy? Mẹ, mẹ xem lại mẹ đi, cái gì mẹ với không mẹ?”

“…..” Khuôn mặt già của Tô Lan đỏ lên, thoáng chốc từ trên ghế sô pha đứng dậy, “Hứ, con cái thằng ranh con này, muốn ăn đòn đúng không? Chổi lông gà của mẹ đâu rồi?”

Tô Lan nhìn xung quanh để tìm vũ khí cho mình.

Lục Thời Dập mỉm cười, “Nhà của chúng con không có thứ đó.”

“…..” Tô Lan kịp phản ứng lại, đây không phải là nhà của bà ấy. Bà ấy thực sự bị tức đến hồ đồ rồi. Dứt khoát trực tiếp dùng tay đánh người, vừa đánh vừa không quên phàn nàn con trai mình, “Tiểu Vãn à,dì nói cháu nghe, cái đứa thiếu đòn như nó, làm sao cháu lại vừa ý nó vậy? Đổi ý đi ngày mai dì sẽ dẫn cháu đến bác sĩ mắt để kiểm tra lại mắt!”

“Kiểm tra mắt cái gì? Vãn Vãn vừa ý con, ánh mắt tốt lắm!”

Vu Vãn nhìn hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ, trong mắt đều là sự vui vẻ.

Lúc Vu Mẫn còn sống, mặc dù bà cũng yêu thương Vu Vãn, nhưng bà quanh năm bận rộn công việc mà Vu Vãn độc lập đã thành thói quen, sau đó lại ra nước ngoài học tập nhiều năm, thực ra hai mẹ con cũng không giao tiếp với nhau quá nhiều. Có rất nhiều tình cảm bọn họ đã quen giấu trong lòng, cho nên trong mắt người ngoài mối quan hệ giữa mẹ con bọn họ rất lạnh nhạt.

Hơn nữa, trong trí nhớ của Vu Vãn, cô và mẹ của mình chưa bao giờ cãi nhau giống như mẹ con của Lục Thời Dập, bọn họ sống chung với nhau càng giống bạn bè hơn.

Vu Vãn hâm mộ loại tình cảm này, nó cũng có hơi thở của gia đình.

Thực ra từ chỗ Tô Lan, ngược lại Vu Vãn cảm nhận được tình thương của người mẹ mà mẹ cô chưa từng dành cho cô.

Có lẽ, đây mới là sự ấm áp mà một đại gia đình nên có.

Vu Vãn càng ngày càng cảm thấy mình thật may mắn, không chỉ có được tình yêu duy nhất của Lục Thời Dập, lại còn được Tô Lan xem mình như con gái ruột mà yêu thương.

Lục Thời Dập tự mình chủ trương chuyện cầu hôn, mặc dù Tô Lan rất không vui, nhưng đối với chuyện Vu Vãn sắp trở thành con dâu của mình, đương nhiên bà ấy là người vui vẻ hơn ai hết.

Sau đó, Tô Lan không còn cách nào với đứa con trai của mình nữa, đành dùng cách mắt không thấy tâm không phiền, ngồi một lúc đã rời đi.

Nhưng trước khi đi, Tô Lan còn nhắc nhở, cuộc hợp thường niên kết thúc, nháy mắt sẽ đến kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Bảo Lục Thời Dập không nên một mình độc chiếm Vu Vãn để trải qua thế giới của hai người, tết Nguyên Đán năm nay nhất định phải dẫn Vu Vãn về nhà đón tết, bà ấy sẽ nấu những món ngon để bồi bổ cho Vu Vãn.

*

Vụ án của Lục Sang đã xét xử cách đây một năm, phán quyết tù chung thân. Một ngày trước giao thừa anh ta bị chuyển nhà giam, trước lúc Lục Thời Dập dẫn Vu Vãn về nhà đón tết, còn cố ý đi đến đó thăm anh ta.

Lục Sang mặc áo tù, hai tay bị còng, đầu cạo trọc, được giám ngục dẫn ra, đã không còn dáng vẻ tự tin quang minh của vị tổng giám đốc ngày xưa, cả người vô hồn, không có nửa điểm chói sáng.

Cách tấm thủy tinh, Lục Sang nhìn thấy người đến thăm mình chính là Lục Thời Dập, chợt giật mình, trong đáy mắt vốn u ám không có ánh sáng, đột nhiên dâng lên sự không cam lòng và khuất nhục.

Anh ta nắm chặt tay thành đấm, cắn răng nói, “Anh đến đây để chê cười tôi sao?”

Lục Thời Dập mặc một thân tây trang màu đen được thiết kế riêng, đeo kính râm, hai tay đút vào túi quần, kiêu ngạo lại ưu nhã.

Đôi mắt bên dưới kính râm, chỉ mỉm cười không nói gì.

Cậu càng không nói một câu, ngược lại càng làm Lục Sang cảm thấy nhục nhã hơn so với việc cậu trào phúng một ngàn câu.

Anh ta nhìn Lục Thời Dập khẽ nhếch môi, thân hình cao lớn đều tản ra sự mạnh mẽ ung dung cùng tự tin.

Chiều cao hiện giờ của Lục Thời Dập làm cho người ta không thể với tới, khiến cho Lục Sang càng ngày càng giống như một tù nhân.

Trong mắt mang theo không sự cam lòng và khuất nhục của anh ta từng chút từng chút biến mất, cuối cùng chỉ còn lại cam chịu số phận giống như cười khổ, “Không lẽ Lục tổng chỉ đến đây nhìn tôi thôi sao, chẳng lẽ không muốn nói lời nào với tôi?”

Lục Thời Dập cởi kính râm ra, rốt cuộc cũng mở miệng, “Đương nhiên không phải, tôi đến đây là muốn nói hai tin tốt cho anh biết. Nhờ phúc của anh, hiện giờ Vinh Quang càng ngày càng phát triển, con chip đời thứ hai sau khi nghiên cứu phát minh rất thành công, TOMITO đã chiếm lĩnh thị trường oto không người lái, trở thành công ty dẫn đầu trong ngành.”

“Hơn nữa, tối hôm trước, tôi đã cầu hôn Vu Vãn thành công.”

Trong lúc nói những lời nói này, giọng điệu của Lục Thời Dập rất bình tĩnh, không giống như đang khoe khoang, càng giống như chân thành chia sẻ tin vui với bạn bè.

Sau khi trải qua sóng to gió lớn hai năm trước, tâm trạng và tình cảnh của Lục Thời Dập đã sớm không còn như lúc ban đầu.

Nói thật, Lục Thời Dập rất cảm ơn Lục Sang, nếu không phải lúc trước anh ta ăn trộm con chip của Vinh Quang, làm hại Vinh Quang suýt chút nữa phá sản, cũng sẽ không có Quỹ Vốn Dịch Vãng và một Vinh Quang phát triển như ngày hôm nay. Lục Thời Dập cũng sẽ không chỉ dùng hai năm mà đã có thể có đủ vốn liếng cùng tự tin để bảo vệ Vu Vãn cả đời.

Cho nên, có đôi khi gặp khó khăn ngược lại có thể khiến cho con người ta niết bàn trùng sinh.

Sau khi Lục Thời Dập rời đi, Lục Sang ngồi trên chiếc giường cứng ngắc trong nhà giam, lâm vào im lặng một thời gian dài.

Thành công không bao giờ có con đường tắt, đợi lúc anh ta hiểu rõ đạo lý này, cuộc sống của anh ta đã kết thúc rồi….

*

Tết năm nay của nhà họ Lục náo nhiệt hơn so với mọi năm.

Không chỉ có Vu Vãn được Lục Thời Dập dẫn về nhà, mà ngay cả Vu Mục cũng được Tô Lan mời đến nhà đón tết.

Nhà họ Lục và nhà họ Vu có giao tình với nhau, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Vu Mục không ít lần đến nhà họ Lục ăn nhờ ở đậu, cho nên việc đón tết ở nhà họ Lục, Vu Mục ở nơi này cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với Vu Vãn.

Dù sao, bây giờ Vu Vãn cũng là vợ chưa cưới của Lục Thời Dập, cô ít nhiều vẫn chưa thích ứng được với thân phận mới này, cho nên nhà họ Lục rất chú ý đến đề tài này.

Giống như hiện giờ vậy.

Một bàn lớn đầy người, chủ đề mà mọi người nói cơ bản chỉ xoay quanh Lục Thời Dập và Vu Vãn. Nhất là ông nội Lục và bà nội Lục đang ngồi ở vị trí chủ tọa, không chỉ nói nhiều hơn ngày thường mà hôm nay còn cười nhiều hơn so với bình thường.

Hai người cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ đến ngày đó Lục Thời Dập và Vu Mục còn mặc quần yếm, chỉ biết nghịch ngợm gây sự ở trước mặt Vu Vãn. Hơn nữa Lục Thời Dập giống như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng vây quanh Vu Vãn, mỗi lần gặp người khác luôn miệng nói lớn lên muốn kết hôn với Vu Vãn. Lúc ấy tất cả mọi người chỉ nghe nó như một câu chuyện cười.

“Không nghĩ đến, thằng ranh con này thực sự từ nhỏ đã có tâm tư không đứng đắn với Tiểu Muộn rồi.”

“Chỉ có thể nói Tiểu Vãn của chúng ta có mị lực, khiến cho Thời Dập vừa chui ra từ trong bụng mẹ ra, đã bị câu mất hồn.”

Nhắc đến chuyện vui lúc còn bé, dẫn đến một bàn người cười ha ha. Vu Vãn bị mọi người nói đến mức khuôn mặt hơi nóng lên.

Trên bàn ăn, bà nội Lục còn thẳng thắn khoa trương cháu của bà lợi hại, có mắt nhìn, tìm cho bà một cô cháu dâu xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, bà nói ai cũng hâm mộ bà.

Bà nội Lục còn dặn dò hai người có bận rộn công việc đến đâu, cũng phải học cách tận hưởng cuộc sống. Còn nói con gái sinh ra là để được yêu thương, bảo Lục Thời Dập nhất định phải chăm sóc tốt cho Vu Vãn, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, đều phải nhân nhượng Vu Vãn, thấu hiểu cho Vu Vãn, tuyệt đối không thể để Vu Vãn chịu tủi thân…..

Lục Thời Dập nghe vô cùng nghiêm túc, còn liên tục gật đầu phụ họa, nói bà nội nói rất có đạo lý. Dỗ dành bà nội Lục cười không ngậm miệng được.

Trong bữa cơm tết niên, bà nội Lục tặng một món quà gặp mặt giá trị cho Vu Vãn vừa lên chức cháu dâu tương lai một đôi vòng ngọc.

Đôi vòng ngọc này là của hồi môn do bà ngoại tặng cho bà nội Lục lúc kết hôn, không chỉ có lâu đời mà còn cực kỳ có giá trị, nếu tính đến hiện giờ, đương nhiên là giá trên trời.

Ngay cả lúc trước Tô Lan gả vào nhà họ Lục của bọn họ, bà nội Lục còn không đành lòng tặng nó cho đứa con dâu này.

Món quà quý trọng như vậy, Vu Vãn ngại ngùng không dám nhận.

“Tiểu Vãn à, bà nội đang rất vui, cháu nhận đi!”

Tô Lan ngôi ở một bên cố tình đỏ mắt nói, “Mẹ à, mẹ đối với Tiểu Vãn còn tốt hơn đối với con.”

“Ai bảo mẹ thích Tiểu Vãn như vậy.” Bà nội Lục khuôn mặt hiền từ nhìn vào Vu Vãn, trên mặt hiện rõ sự yêu thích đối với cô.

“Cảm ơn bà nội, tương lai cháu sẽ sinh cho bà một đứa cháu cố trắng trẻo mập mạp, để hiếu kính bà.” Lục Thời Dập trực tiếp nhận thay Vu Vãn.

Vu Vãn xấu hổ, dưới bàn đá hoa cương đá Lục Thời Dập một cái, bảo cậu đừng nói lung tung.

Quả nhiên, vừa nhắc đến đề tài này, bà nội Lục và Tô Lan lập tức hứng thú, hỏi Vu Vãn có phải đã có rồi không?

Vu Vãn liên tục xua tay, nói cô chưa có. Sau đó, đối với chủ đề mang thai một người tiếp nối một người, Vu Vãn hoàn toàn không chống đỡ được nữa, trong lòng thầm muốn đánh chết Lục Thời Dập.

Lục Thời Dập bắt gặp ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Vu Vãn, lúc này cậu mới mỉm cười lên tiếng, “Mọi người đừng nóng vội, đừng tạo áp lực cho Vãn Vãn, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

“Được được được, thuận theo tự nhiên.” Bà nôi Lục vẻ mặt cười tủm tỉm, “Nhưng đừng để bà của cháu đợi lâu quá nhé, bà lớn tuổi rồi, thân thể không còn khỏe mạnh như xưa, không chịu đựng được sự chờ đợi này.”

“Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng tạo người, cố gắng để cho bà nội bế chắt càng sớm càng tốt.” Lục Thời Dập âm thầm véo lòng bàn tay của Vu Vãn, tựa như thầm nói, “Đêm nay chúng ta bắt đầu tạo người nha.”

Vu Vãn đỏ mặt, không có cách nào nhìn vào người khác.

Con chó độc thân Vu Mục bị người anh em cột chèo của mình cho ăn thức ăn chó cả đêm, tỏ vẻ trái tim rỉ máu, sớm biết như vậy không bằng một mình ở nhà đón năm mới.

Bữa cơm tết niên kết thúc, cậu ta đứng trong hoa viên gọi điện thoại, giọng điệu khá gắt gỏng, “Năm mới thì sao? Ngày cả tìm một người phụ nữ cũng không tìm ra được, ông đây bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê các người có lợi ích gì?!”

“Các người đừng nói với tôi khó khăn như thế nào, cho dù phải đào ba tấc đất lên, các người cũng phải tìm ra Tô Dao cho tôi!!!”

Vu Mục giận dữ cúp điện thoại.

“Cô gái nhỏ kia còn đang trốn tránh mày à?”

Vu Mục vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lục Thời Dập chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cậu ta. Nhìn thấy tên nhóc này cùng chị gái của mình khoe ân ái cả đêm, Vu Mục vô cùng khó chịu, hừ một tiếng, “Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, quá mất lịch sự nha!”

“Giọng của mày lớn như vậy, trong phạm vi mười mét vẫn có thể nghe thấy đó, tao cần nghe lén à?” Lục Thời Dập mỉm cười, lại hỏi, “Tại sao cô gái nhỏ kia lại trốn tránh mày?”

Dường như còn trốn tránh rất lâu, Lục Thời Dập nghe Lâm Châu Dương nói, Vu Mục tự mình đi tìm người, còn dùng tiền thuê người đi tìm, tiêu hao không ít công phu.

Hiếm khi Vu Mục để tâm một cô gái như vậy, hiện giờ Lục Thời Dập bội thu cả tình yêu và sự nghiệp, tuy bản thân sống rất tốt, nhưng cậu cũng không quên quan tâm đến đời sống tình cảm của người anh em cột chèo này.

“Tao không biết.” Vừa nhắc đến việc này, Vu Mục khá phiền muộn.

“Cô gái nhỏ nhà người ta sẽ không vô duyên vô cớ trốn tránh mày đâu, rốt cuộc mày đã làm gì với cô ấy?”

Vu Mục nhớ lại, “Còn có thể làm cái gì, tao thích cô ấy tao muốn theo đuổi cô ấy.”

“Vậy mày theo đuổi như thế nào?”

“Vì theo đuổi cô ấy, tao cố ý để cô ấy ký hợp đồng với Hoàn Ảnh. Tao không thích cô ấy đi quay phim, sau đó tao phong sát cô ấy….” Vu Mục vẻ mặt hao tâm tổn trí nói, “Cô gái nhỏ này thật bướng bỉnh, rõ ràng kỹ thuật diễn xuất không tốt, còn không thích đóng phim. Để cho cô ấy làm bạn gái của tao chẳng phải thỏa đáng rồi à, nhưng theo đuổi mấy lần vẫn không theo đuổi được nên tao đã nói những lời tàn nhẫn.”

“….Lời tàn nhẫn gì?”

Vu Mục thoáng nhớ lại một phen, nói, “Tao nói ‘Nếu em không thích anh, anh sẽ bẻ gãy chân em’, ‘Em không thích anh, cũng đừng mơ tưởng thích người khác, nếu em dám ở bên cạnh người đàn ông khác, anh thấy một tên đánh một tên’, ‘Anh coi em là người phụ nữ của anh rồi, đời này em không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu’……”

Lục Thời Dập nghe thấy được một lời khó nói hết.

Mẹ nó đây là cái hành động gì?

“Mày xứng đáng độc thân.” Lục Thời Dập vỗ vai cậu ta, lắc đầu rời đi.

“Làm sao tao lại xứng đáng độc thân?!” Không phải cô gái nhỏ đều thích hình tượng tổng giám đốc bá đạo có ham muốn chiếm hữu cao à. Những lời nói tàn nhẫn mà cậu ta nói, tất cả đều dựa theo sở thích của các cô gái nhỏ.

Vu Mục vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao Tiểu Dao Dao của cậu ta khi nghe xong những lời nói này, lại biến mất không thấy bóng dáng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.