"Người có thể khiến cậu ấy thoải mái nhất chỉ có một người và người có thể khiến cậu ấy biến thành ác quỷ cũng chỉ có một người"
Lộ Khiến và A Tứ nắm tay nhau đi trên phố, A Tứ có hơi nhạc nhiên trước những điều mà vợ mình nói, anh không hiểu rốt cuộc hai người họ yêu nhau đến mức nào mà có thể hóa điên vì nữa kia nữa nhưng đó chỉ là câu hỏi của lúc trước còn bay giờ anh đã hiểu rồi
" Cô thỏ hóa sói xám, cừu non trong như cáo "
A Tứ vừa dứt lời thì Lộ Khiết cười lớn, điều mà anh nói quả không sai, cáo đội lớp cừu non, cô thỏ hóa thành sói
" Nếu đó là điều mà anh nghĩ thì anh còn quá nông cạn rồi "
Hai từ " nông cạn " mà Lộ Khiết thốt lên khiến cho A Tứ đen mặt lại, không đi nữa
Lộ Khiết cảm nhận được người nắm tay mình không đi nữa thì cũng dừng lại, biết chồng mình giận nên cô vui vẻ vỗ dành
" Ây da, anh giận à, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ "
Anh vẫn không trả lời khiến cô thở dài giải thích
" Anh nghĩ xem chuyện này sẽ xong sao?"
A Tứ lúc này mới để ý đến trả lời
" Còn chuyện gì nữa sao "
" Đương nhiên, A Hinh còn phải giải quyết chuyện bên Ninh gia còn phải để mẹ cậu ấy đường đường chính chính trở về nơi đó nữa chứ "
" Chị dâu sẽ không làm đâu " A Tứ chắc nịch đáp lại
" Cậu ấy sẽ làm " Lộ Khiết kiên định ra mặt
" Tại sao "
" Ninh Hinh là con gái ruột của Ninh Tư Khanh mà mẹ của Ninh Hinh lại là Lâm Lăng "
" Lâm Lăng "
" Phải Lâm Lăng từng là diễn viên xuất sắc trên màn ảnh, lúc đó bà ấy còn được xem như làn sóng mới của điện ảnh mọi loại vai diễn đều có thể khắc họa nhân vậy chuẩn sát đến 90% nhưng rồi không lâu bà Lâm giải nghệ một khoảng thời gian sau có người bắt gặp bà đang đến khoa phụ sản "
Lộ Khiết kéo A Tứ đi vừa đi vừa kể
" Lúc đó bà ấy đang mang là Ninh Thiên "
A Tứ bất ngờ vì Ninh Thiên là con của Tố Cẩm sao giờ lại là Lâm Lăng mẹ ruột của Ninh Hinh
" Chắc anh bất ngờ lắm nhưng đó là sự thật "
" Vậy còn Tố Cẩm thì sao?"
" Bà ta bị vô sinh "
" Vô sinh "
" Vâng, bà ta bị vô sinh là lần mang thai trước bà ta đã bị sảy thai và để lại di chứng khiến bà ta mãi mãi không thể làm mẹ được nữa "
" Nếu là đẻ thuê thì tại sao lại có thêm Ninh Hinh, hai người họ tuổi cách biệt mà "
" Bọn họ đã nảy sinh tình cảm thế cho nên Ninh Hinh mới xuất hiện "
" Tiếp theo thì sao?"
" Em không rõ chỉ biết sau đó Tố Cẩm đã làm ầm lên đòi giết chết mẹ con Ninh Hinh nhưng mà cha nuôi của Ninh Hinh đã nhận cô ấy "
" Vậy còn bây giờ tại sao lại ngược lại "
" Không vẫn thế, Tố Cẩm vẫn không thể nào ngừng quên đi mối thù xưa kia và cả thứ nghiệt chủng đã phá hoại hạnh phúc bà ta còn đang sống yên ổn lượng lờ trước mặt. Anh nghĩ xem nếu bà ta biết Lâm Lăng còn sống thì sẽ như thế nào?"
Trong một căn biệt thự rộng lớn, Tố Cẩm ngồi trong đêm bàn tay rỉ máu, khuôn mặt sắc lạnh không chút đau đớn
" Lâm Lăng.... Lâm Lăng..."
Trong miệng bà ta tứ thốt lên cái têm này có thể hiểu bà ta hận Lâm Lăng đến mức nào
Ninh Tư Khanh trở về nhìn bà ta ngồi trên sofa tay thì chảy máu nhưng ông ta không quan tâm bỏ mặt mà bước lên lầu
" Anh đứng lại đó "
Ông ta đứng lại, ông ta đã chán ghét cảnh như thế này rồi, cuộc sống hạnh phúc khi ở cùng Lâm Lăng đã bị người phụ nữ với danh xưng " vợ " này phá hoại, nếu không nể mặt cha bà ta là thị trưởng thì có lẽ ông đã bỏ bà ta từ lâu rồi
" Cô muốn cái gì nữa "
Bà ta nhìn ông ta, máu điên nổi lên nhưng vẫn kìm lại
" Lâm Lăng còn sống, ông đã biết "
Nghe đến hai chữ " Lâm Lăng " thì gương mặt của Ninh Tư Khanh thay đổi ngay, có chút chua xót, có chút tiếc nuối. Trong đôi mắt còn vương vấn cái tình yêu nồng cháy đó
" Ha... tay tôi bị thương mặt ông vẫn vậy không thay đổi nhưng khi nhắc đến ả tiện nhân đó thì mặt ông liền đổi có phải ông vẫn còn yêu ả ta "
Ninh Tư Khanh lấy lại bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm ông nó đau như hàng ngàn con dao đâm vào tim vậy. Biết nó là ngang trái nhưng mà tình cảm đó mãi không thay đổi được
" Yêu thì sao không yêu thì sao? Tố Cẩm bà muốn gì "
Bà ta hóa điên đi đến trước mặt Ninh Tư Khanh chỉ tay vào ông ta lớn tiếng quát khiến cho người hầu trong nhà nép sang bên mà nhìn
" Tôi muốn gì à, tôi muốn tình yêu của chồng sự dịu dàng của chồng thì có gì là sai. Đúng năm đó tôi thừa nhận mình đã cố ý đẩy ả ta từ vách núi xuống thế thì đã sao. Ả ta chỉ là kẻ tôi thuê về để đẻ cho ông một đứa con trai chứ tôi không thuê ả về làm phu nhân "