Độc Hành Tu Luyện Ký

Chương 1: Vận mệnh thay đổi




Thành phố Nam Bắc.
Đồng hồ điểm 12h trưa.
Trong một quán tạp hoá cỡ lớn, có một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt bình thường, chiều cao phổ thông đang cầm cơm hộp trên tay ăn trưa.
Thiếu niên tên Hoàng Vân.
Thỉnh thoảng Hoàng Vân ngó ra ngoài nhìn cảnh con phố yên tĩnh, cảnh tượng lộ ra hiếm thấy tại thành phố phồn hoa náo nhiệt.
Không lâu sau đó hắn ăn xong bữa trưa đi vào quán tiếp tục làm việc. Truyện Full
Dù đang là buổi trưa nhưng thỉnh thoảng vẫn có khách mua đồ. Hoàng Vân bận bịu cho tới 9h đêm mới hết ngày làm việc trở về nhà.
Chuẩn bị ra về bỗng có cơm hộp dúi vào tay hắn, một người đàn ông trung niên vẻ mặt phác hậu đang tươi cười với Hoàng Vân:
"Nhóc đem cơm về ăn đi, nay vất vả rồi."
Người đàn ông trung niên trước mắt Hoàng Vân tên Cao Sơn. Hắn hay gọi lão sơn, đã có gia thất. Hoàng Vân rất quý người đàn ông trước mặt vì Cao Sơn giúp đỡ hắn rất nhiều.
"Chào lão sơn, ta đi về đây". Hoàng Vân quay lại chào Cao Sơn rồi đi về.
Hoàng Vân là thiếu niên sức dài vai rộng năm nay 20 tuổi. Do hồi nhỏ bố mẹ bị vứt bỏ nên hắn được cô nhi viện nuôi lớn. Thiếu tình yêu thương của phụ mẫu từ nhỏ, hắn ham chơi không chịu học hành, chỉ cố gắng học hết cấp 3 rồi đi làm thêm.
Lúc trước ham chơi bao nhiêu giờ phải lăn lộn, vất vả bấy nhiêu.
Trải qua 2 năm ngoài xã hội, gặp đủ loại người. Hoàng Vân lớn lên rất nhiều, hắn thấy lúc trước mình biết bao nực cười liền bao nực cười.
- --------------------
Trên đường về căn phòng cho thuê, hắn trông thấy rất nhiều người sang trọng dạo phố, những đôi trai gái dắt tay nhau.Bóng lưng Hoàng Vân cô đơn một mình bước đi.
Về đến căn phòng ở tiểu khu ổ chuột, Hoàng Vân đứng trước cửa lấy chìa khóa mở cửa.
Sau khi mở khoá đi vào phòng, đập vào mắt là cảnh tượng tường bẩn thỉu,thi thoảng có mùi khó chịu bay vào mũi. Hoàng Vân đã quá quen, hắn đi ra đóng lại cửa sổ.
Đằng sau cửa sổ là một ống cống thoát nước, mùi bốc lên là không thể tránh khỏi, nhưng cũng vì thế căn phòng hắn thuê giá rất rẻ.
Hoàng Vân đi tắm một lúc rồi đi ra cầm cơm hộp lão Sơn đưa để ăn tối. Hắn làm việc cả ngày không nấu cơm được cũng may có lão Sơn chăm sóc. Vừa ăn vừa mở cái laptop cũ lên mạng xem tin tức giải trí cho thoả mái tinh thần.
Lại một buổi tối đạm bạc qua đi, Hoàng Vân đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì nhìn thấy trên giường có một tờ giấy màu ố vàng cũ kĩ cùng với một cái... cần câu cá?
"Gì đây?" Trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, sau đó làm động tác quay người ngắm ngía căn phòng:
"Chẳng lẽ có ăn trộm?"
Nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy có gì lạ, hắn không nhịn được tò mò lại xem đây có cái gì.
Hoàng Vân đang muốn cầm lên bản giấy màu cũ vàng thì xung quanh ánh sáng loé lên khắp căn phòng, theo bản năng hắn nhắm chặt mắt lại.
Một hồi sau ánh sáng tán đi Hoàng Vân lấy tay dịu mắt liên tục, mắt hắn đang rất đau, tưởng mình không mở nổi mắt nữa thì xung quanh bình thường lại. Hoàng Vân ngồi xuống giường, lưng ướt đẫm mồ hôi, cặp mắt đau đến đỏ bừng lên.
Một lúc sau cơn đau dịu đi Hoàng Vân đứng lên nhìn xung quanh bỗng tay phải hắn truyền đến cảm giác nhức nhức.
Hoàng Vân nhìn tay mình thấy trên cổ tay hắn in kí tự kì quái nào đó, nhìn không hiểu nhưng không biết tại sao Hoàng Vân biết được hình trên tay chính là tờ giấy cũ kia, còn kí tự kì lạ hắn lại biết được tên gọi của nó là "Giấy Thông Hành."
Hoàng Vân nghĩ mãi không rõ đây là cái gì, hắn mân mê một lúc cũng không có chuyện gì xảy ra nên đành từ bỏ. Hoàng Vân nhớ ra còn một cái cần câu trên giường, hắn cầm chiếc cần câu lên xem kĩ càng.
Cần câu không biết làm bằng chất liệu gì, toàn thân đen tuyền, trên có quấn quanh các hoa văn màu vàng thi thoảng sáng lên nhấp nháy. Trên đầu cần gắn dây câu màu đen đi liền còn có móc câu màu hoàng kim mà chỉ cần nhìn vào hắn cảm thấy cơ thể mình như bị kéo vào trong.
Bây giờ Hoàng Vân cũng không ngốc, hắn biết hai đồ vật này không hề tầm thường.
Cần câu trong tay Hoàng Vân run rẩy dữ dội rồi thu nhỏ hóa thành tia sáng đen biến thành chiếc vòng ở cổ hắn. Hoàng Vân sống trong xã hội hiện đại khoa học kĩ thuật phát triển nhưng cũng chưa được chứng kiến được cảnh khoa huyễn như bây giờ.
Hắn vội vã lấy cần câu xuống tự nhiên hai thứ ánh sáng đen và vàng từ cần câu và hình tờ giấy trên tay phải hòa vào nhau, sau đó Hoàng Vân không kịp suy nghĩ gì mí mắt đã cụp lại ngất đi.
Hoàng Vân ngã xuống trên giường, xung quanh thân thể hắn tràn ra chất lỏng màu đen đồng thời có chùm sáng quay tròn trên đỉnh đầu lấy hắn làm trung tâm tạo thành vòng xoáy hút khí lưu xung quanh vào cơ thể gầy gò.
Cảnh tượng kì dị như thế nhưng Hoàng Vân cũng không được chứng kiến,ý thức đã bị kéo vào một không gian tối đen như mực.
Không biết trôi qua bao lâu, ý thức Hoàng Vân trong không gian tối đen trước hết thức tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh quang cảnh.
Khi đưa mắt ra bốn phía thì có từng chùm sáng hiện lên trước mắt, có cái gần ngay tại phía trước đưa tay có thể chạm, có cái ở xa tít tắp chỉ thấy từng điểm nhỏ ánh sáng nhói nhen.
Đầu Hoàng Vân xuất hiện những kí ức không phải của mình hiện ra, Hắndừng lại hồi lâu.
Một lúc sau hắn đứng dậy nhìn lên không gian tối đen rồi nhìn tới những chùm sáng đang lơ lửng:
"Vận mệnh ta thay đổi!"
Nói xong hắn ngửa mặt cười to. Sau đó ý thức Hoàng Vân quay về thân thể, hắn mở mắt ra nghĩ tới những thông tin mình mới nhận được.
Theo như thông tin hắn lấy được thì chiếc cần câu và tờ "giấy Thông Hành" không phải đồ vật ở thế giới này, hai thứ có lai lịch không rõ, tình cờ đi đến địa cầu phụ thân trên cơ thể hắn.
Đồng thời hắn cũng biết trong vũ trụ không chỉ có một thế giới mà là vô cùng vô tận thế giới được gọi là vạn giới.
Nói tới cái cần câu, tác dụng của nó đơn nhất nhưng rất kinh khủng, nó dùng để câu "Vạn Giới!". Nghĩa là lấy đồ vật từ vạn giới mà không cần trả giá bất cứ thứ gì ví dụ như: công pháp,đồ vật,tài nguyên tu luyện,,,không có thứ gì nó không câu được ra.
Năng lực này quá kinh khủng, không thấy trong tiểu thuyết các nhân vật đánh nhau ngươi chết ta sống chỉ vì lí do này, đã thế Hoàng Vân không cần đi giành giật cũng có tài nguyên dâng tận miệng.
Còn có tờ "Giấy Thông Hành" giờ đã in hình trên tay Hoàng Vân.
Tác dụng nó cũng không thua kém gì chiếc cần câu, "Giấy Thông Hành" tên như ý nghĩa nó giống như một loại tư cách giúp Hoàng Vân xuyên qua thế giới khác.
Nếu không có giấy thông hành cho dù đi cả đời ngoài không gian cũng không tìm được thế giới khác ngoài Trái Đất mà có tới được thế giới khác nhưng không có giấy thông hành bảo vệ sẽ bị ý chí thế giới kia đánh chết.
Giấy thông hành không chỉ có đơn nhất tác dụng như cần câu, nó còn đi kèm một không gian riêng. Theo kí ức lấy được, không gian bên trong nồng nặc sát khí, là thần ma chém giết chiến trường, người thường tới chắc chắn tử.
Giờ đây Hoàng Vân kích động vạn phần, đây chính là trắng trợn hai bàn tay vàng.
Ý thức kéo về thực tại quanh người Hoàng Vân toàn thứ ô uế đen thui bốc lên mùi kinh khủng.
"Là tẩy kinh phạt tủy".
Dù đã biết qua tin tức lấy được nhưng hắn vẫn rất bất ngờ với thủ đoạn này, Hoàng Vân vội vàng chạy vào nhà tắm rửa sạch sẽ thân thể.
Khi bước ra ngoài nhìn vào gương Hoàng Vân giật minh, nước da đen ngăm do lao động đã biến mất thay vào đó lên làn da trắng nõn nhưng rất săn chắc, thân thể gầy gò cũng to lớn hơn, cơ bắp hiện ra đường nét tinh tế không mất duy mĩ. Cả khí chất Hoàng Vân cũng biến đổi trở nên thâm thúy, nội liễm.
Siết chặt nắm đấm, vung tay vào không khí, Hoàng Vân cảm thấy thân thể ngập tràn sức mạnh.
"Thật kinh khủng."
Hoàng Vân giờ đã bình tĩnh lại, hắn biết đây mới bắt đầu thôi, hắn chắc chắn sẽ đứng lên đỉnh phong!
Bản thân hắn cũng không cho rằng mình vô địch thiên hạ, hắn rõ ràng mình có những thứ này cũng không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần mình ẩn nhẫn tu luyện chắc chắn sẽ vô địch không xa.
Nghĩ thông suốt Hoàng Vân nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 10h trưa:"Ta ngất đi lâu vậy sao".
Hoàng Vân nghĩ tới còn công việc ở cửa hàng tạp hóa hắn cười lên, Hoàng Vân cầm lên điện thoại gọi cho lão Sơn.
"Chào lão Sơn."
"A!Nhóc con ngươi nghỉ làm không xin phép cũng biết gọi cho ta." Lão Sơn giọng đùa cợt truyền vào tai Hoàng Vân.
Hoàng Vân lúng túng, hắn biết Cao Sơn sẽ không trách móc nhưng Hoàng Vân biết bữa tiệc nào cũng sẽ tàn:
"Hôm nay ta gọi đến xin nghỉ việc, cảm ơn lão Sơn giúp đỡ ta thời gian qua".
Giọng Hoàng Vân truyền tới Cao Sơn, bên kia yên ắng lại phút chốc bỗng có tiếng cười truyền tới
"Nhóc con ngươi nghỉ chỗ ta đi đâu làm"
Đi đâu sao? Như thế sao còn phải hỏi!
"Ta đi thành Thần".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.