Hoàng Vân cảm thấy bọn người này thật sự xui xẻo.
Năm người binh lính tay cầm súng cũng hơi run run.
Do được huấn luyện quanh năm, đối phó một con gấu với bọn hắn cũng không đáng để lo.
Ai ngờ từ đâu chui ra cả đàn sói gần hai mươi con, bọn hắn cũng không chắc chắn sẽ ngăn cẳn được.
Bây giờ đang là thời bình, huấn luyện binh lính vẫn diễn ra nhưng chỉ là lí thuyết mà không có thực hành.
"Mấy người các ngươi lui ra." Một tên cầm đầu đám binh lính hét lên nhìn mấy người nghiên cứu.
Nhóm nghiên cứu sợ hãi lui lại sau lưng mấy tên lính.
Mấy tên lính đứng thành vòng tròn bảo vệ nhóm nghiên cứu viên. Lúc này cả đàn sói đã bao vây bọn người bốn phía, hoàn cảnh cực độ nguy hiểm.
"Pằng! Pằng!" Vài tên lính cố nén sợ hãi, cầm súng bắn vào bầy chó sói nhằm doạ lui chúng.
Có vài con sói kêu lên đau đớn ngã xuống nhưng lại như kíp nổ chọc giận bầy sói, chúng lao vào nhóm người cắn tới tấp.
Sau vài lần chống cự, mấy tên lính hoảng hốt bắn loạn xạ, hoảng sợ dẫn tới mất bình tĩnh.
Hoàng Vân đứng xa thì nghĩ tới một việc.
Đây không phải cơ hội để thực chiến sao?
Nhưng không được để mấy tên kia nhìn thấy, Hoàng Vân nghĩ ra được một cái kế hoạch.
Hắn luân phiên thay đổi vị trí xung quanh, cầm lên vài viên đá to bằng hai ngón tay ngắm chuẩn ném về phía chiến trường.
Chỉ thấy "vèo", một con sói kêu to lên đau đớn lui lại, bên sườn đang chảy máu.
Khi mở khai mông sức mạnh hắn được tăng cường lớn, tuy không dùng hết sức nhưng cũng đủ làm con sói mất sức chiến đấu.
Hắn cũng không chỉ nhằm vào đàn sói, từng viên đá trong tay đang ít dần đi, hắn ném cả về phía mấy người kia.
Có viên đá đập vào tay mấy người sinh vật học khiến bọn hắn vứt con gấu con xuống, lại có vài viên đá đập vào bàn tay cầm súng của mấy tên binh lính làm súng từng tên rơi xuống.
Nhưng chủ lực Hoàng Vân vẫn tấn công về phía bầy sói.
Do hoàn cảnh rất hỗn loạn nên bọn người cũng không phát hiện ra, những tên binh lính trông thấy bầy sói dần lui lại phía sau thì mừng rỡ hô lên:
"Chạy mau." Nói xong năm tên lính cùng ba tên nghiên cứu viên liền vắt chân lên cổ chạy, chỉ sợ bọn chó sói đuổi tới.
Không quá mười giây mấy người kia đi mất hút, Hoàng Vân thấy kế hoạch của mình thành công hoàn hảo.
Hắn muốn kiềm chế lại bầy sói kéo dài khoảng cách với bọn người chính là cho bọn hắn cơ hội chạy đi.
Đồng thời cũng muốn cứu ra con gấu con, cũng không phải nhân từ mà hắn cảm thấy nó đáng thương chỉ thế thôi.
Không công Hoàng Vân cũng kiếm được vài khẩu súng mấy tên lính làm rớt xuống, tuy không có đạn nhưng hắn cũng chỉ muốn làm xem một chút.
"Grừ...Grừ" Bầy sói cũng chết mất vài con nhưng chúng không đuổi theo đoàn người, kế tiếp bọn chúng nhìn về phía gấu mẹ vào gấu con như một bữa lương thực.
Hoàng Vân thấy mọi thứ ổn thoả liền đi ra lùm cây.
Bầy sói nhìn thấy hắn liền lao tới tấn công.
Hắn cũng không hoảng sợ chút nào, miệng còn hơi cười: "Thực đơn tới."
Hoàng Vân né cú cắn của một con sói lao tới, lấy tay túm lấy cổ nó mặc cho nó giẫy giụa cũng không thoát ra được.
Hắn cầm con sói ném về phía bầy sói đang tiến tới, con sói lấy tốc độ nhanh hơn lúc tiến lên bay trở lại đập ngã mảng lớn sói xung quanh.
Hoàng Vân trong trạng thái khai môn chạy thẳng vào bầy sói như chốn không người, mỗi một quyền tung ra đều có tiếng gãy xương truyền tới.
Tuy có thể giải quyết bầy sói trong trạng thái hiện tại nhưng hắn muốn tung hết sức để đánh giá thực lực bản thân:
"Biểu liên hoa." Hoàng Vân thi triển ra chiêu thức đầu tiên trong bát môn.
Hắn lao nhanh tới một con sói gần đó, tung chân sút mạnh khiến nó bay lên không trung đồng thời Hoàng Vân cũng nhảy lên dùng ảnh vũ diệp ôm vào con sói.
Hắn ôm con sói lao nhanh xuống đất bằng tốt độ kinh khủng.
Khi sắp chạm tới mặt đất, Hoàng Vân thả con sói ra còn mình thì nhảy sang một bên tiếp đất bằng chân.
"Uỳnh!!" Tiếng nổ to vang lên, đất đá bắn về bốn phía khiến quanh cảnh xung quanh trở lên mờ mịt.
Khi bụi tán đi, con sói kia nằm bất động, thân thể vặn vẹo theo nhiều hướng, chết không thể chết lại.
Hài lòng nhìn sức mạnh khi thi triển biểu liên hoa, Hoàng Vân tiếp tục nhìn về vài con sói còn lại muốn kết thúc chiến đấu:
"Hưu Môn!Mở." Lần này hắn là làm thật.
Sức mạnh bên trong cơ thể lại tiếp tục bộc phát lên mấy lần, một luồng sinh mệnh lực tràn khắp cơ thể Hoàng Vân kéo thân thể hắn đột phá qua giới hạn của khai môn.
Một bóng đen lướt qua, không kịp kêu lên đầu môt con sói đã nổ tung như dưa hấu bắn ra bốn phía.
Nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy sức mạnh kinh khủng đang chảy trong cơ thể, cảm giác này quá tuyệt vời.
Tiếp tục lao tới, mỗi một quyền giải quyết một con sói. Có vỡ đầu, thủng thân thể, tứ chi đứt gãy khắp nơi.
Qua một lát sau chỉ còn Hoàng Vân đứng giữa bãi đất, xung quanh từng xác thú nằm la liệt máu bắn ra xung quanh.
Trên mặt Hoàng Vân cũng không có quá lớn cảm xúc, lần đầu thấy cảnh huyết tinh như vậy nhưng lại thấy bình thường. Tính cách hắn đang dần thay đổi, là sức mạnh mang tới thay đổi.
Trên thân thể quần áo rách rất nhiều nơi, lẫn lộn dấu răng, vết máu lưu lại nhưng không một vết máu nào của hắn.
Thân thể cảm giác mệt mỏi truyền tới, cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Hoàng Vân quay ra nhìn gấu mẹ gấu con, thấy chúng cũng không có sao hắn liền tiếp tục lên đường.
Gấu con nhìn bóng lưng Hoàng Vân phát ra tiếng "Ô!Ô" mang theo cảm kích truyền vào tai hắn.
Hoàng Vân cũng không dừng lại tiếp tục tiến lên nhưng không ai thấy được trước mặt hắn lại nở nụ cười.
Tiếp tục huấn luyện thân thể, hắn đem đá cột lại trên mình, bắt đầu một vòng mới huấn luyện.
...
Thoắt cái đã qua một tháng Hoàng Vân ở trong rừng.
Đâu đó một chỗ rừng sâu, có thác nước chảy siết từ trên đỉnh một ngọn núi ào ào đổ xuống.
Dưới thác có thật nhiều viên đá lớn hình thù kì quái, bây giờ trên một viên đá gần đấy Hoàng Vân đang ngồi hứng chịu hàng trăm lần sức ép của nước đập vào toàn bộ thân thể.
Khai môn cũng chưa từng đóng lại, Hoàng Vân ngồi đấy trên người xung quanh bụng, tay, chân, sau lưng quấn quanh thật nhiều viên đá lớn nhỏ khác nhau.
Ngày này qua ngày khác huấn luyện thân thể cực độ, hắn đã thích ứng với cường độ huấn luyện hiện tại.
Tuy nhiên luyện thể cấp 3 vẫn là xa xa khó vời, từ tuần trước thân thể Hoàng Vân dù huấn luyện theo cách nào cũng không còn cảm nhận sức mạnh tăng lên nữa.
Hắn cảm thấy mình vẫn mạnh hơn được nhưng dường như bị thứ gì đó áp chế.
Sau khi nghĩ rất lâu hắn có hai cái suy đoán.
Có lẽ đây là ý chí thế giới hạn chế hoặc hiện tại đây là giới hạn sức mạnh con người đạt được tại địa cầu.
Hoàng Vân càng nghiêng về cái thứ hai hơn, sau khi nhận được giấy thông hành Hoàng Vân đã chính thức không phải người thế giới này nữa nên cũng không nhận ý chí thế giới hạn chế.
Hắn cũng không phải người thế giới khác, càng giống như "nhảy ra tam giới không tại ngũ hành" câu nói này.
Lúc này huấn luyên tại địa cầu cũng không thể khiến hắn mạnh hơn.
Ban đầu hắn mang ý nghĩ đạt tới luyện thể cấp 5 sẽ đi thế giới khác nhưng người tính không bằng trời tính.
Hiện tại hắn còn không đột phá nổi cấp 3 chứ đừng nói cấp 5.
Hôm sau mặt trời mới ló dạng, Hoàng Vân lưng đeo balo trên tay cầm la bàn chạy về hướng thành phố.