" Anh tính đi làm lại sao?" - Vân Anh ngạc nhiên hỏi Triết Thành.
" Ừm, dù sao mọi việc trong tổ chức cũng bình ổn rồi. Anh đây suốt ngày cứ ngồi không ăn lương cũng thấy kì, dù sao mấy năm nay không có cầm dao mổ nên thấy hơi ngứa tay một tí " - Triết Thành cười nói.
" Anh đấy, vợ con không mau kiếm mà cứ công việc " - cô khẽ than phiền.
" Một ông già như anh ai mà ưng chứ. Dù sao anh sống một mình cũng rất tốt, không bị ràng buộc cũng coi như là hạnh phúc "
" Em đúng là hết nói nổi anh " - cô chau mày.
Vài ngày sau...
Vân Anh cũng dần chuyển hết công việc rồi quay về làm thư ký bên cạnh anh. Thiên Minh có cô bên cạnh còn vui hơn là trúng số, suốt ngày cứ vợ ơi, vợ à làm cho cô phải phát tiết. Lão chồng này của cô đúng là cuồng vợ đến hóa điên rồi.
Buổi trưa hôm đấy, cả hai đang ngồi ăn trưa nhưng Vân Anh thì cứ lo ra, vẻ mặt tối sầm lại.
" Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
" Em đang lo cho Mỹ Trang và con cô ấy. Mấy hôm trước cô ấy có đi tìm tên Minh Kỳ nhưng hắn ta lại phủi bỏ hết trách nhiệm, đến ngay Machiko hắn cũng không nhận không ngờ trên thế gian này có loại đàn ông như thế "
" Anh nghe nói hắn bây giờ vợ con đuề huề, cuộc sống cũng dư dả lắm "
" Em đang tính cho người thủ tiêu hắn cho bỏ tức " - Vân Anh bực bội nói.
" Nếu được thì anh đã xử hắn lâu rồi không cần đến em đâu. Lúc trước là chính Mỹ Trang em ấy đã cầu xin anh đừng làm khó hắn đấy "
" Nói thật em mà như cậu ấy thì chắc chắn sẽ xé xác hắn ra rồi quăng cho cá sấu ăn "
Thiên Minh nghe cô vợ mình nói mà tự thấy lạnh sống lưng. Cũng may mấy năm nay anh không có lầm lỡ gì với cô nếu không thì toi đời anh rồi. Cô vợ này của anh càng ngày càng thích bạo lực. Vài năm trước cô bắt một con gà mà phải chạy khắp sân và thế là liền rút súng ra bắn một phát cho con gà chết tươi. Thiên Minh chứng kiến cảnh đó đến khi con gà được làm ra anh cũng chẳng dám ăn. Mỗi ngày cứ sống bên một trái bom nổ chậm khiến anh vô cùng hồi hộp, lo lắng.
" Này, anh sao vậy?" - Vân Anh thấy anh hơi thất thần nên liền lên tiếng.
" À, không có gì. Mà hồi sáng này Mỹ Trang đi đâu sớm vậy?"
" Hai mẹ con cậu ấy định về lại nhà ba mẹ ấy mà, dù sao đó cũng là gia đình của cậu ấy nên đâu thể không về "
Rồi cứ thế cuộc sống của cô và anh trôi qua trong êm đềm. Ban ngày thì đi làm cùng nhau, chiều về thì lại vây quần bên các con nhưng nào có thể yên bình mãi chứ. Đến một hôm, từ sáng sớm cả hai vợ chồng anh đã mặt cau mày nhó mà nhìn nhau. Nguyên nhân thì vẫn là mấy chuyện tầm phào con nít ấy. Nào là ghen bóng ghen gió lẫn nhau rồi lại tới cách giáo dục con cái không hòa hợp, người này thì đổ lỗi cho người kia và ngược lại.
Hôm đấy, Vân Anh không thèm đi làm cùng anh nữa mà tự lái xe đi phá phách một hôm. Vẫn là một chiêu mà xài tới, cô dùng thẻ của anh mà quẹt nhiệt tình. Chỉ trong vòng mấy tiếng mà tiền của anh đã vơi hết không còn một đồng. Vân Anh vô cùng hả hê. Buổi chiều lại cùng hai đứa con bảo bối đi ăn nhà hàng mặc cho ai kia trong lòng tức tối ngồi ăn cơm ở nhà một mình. Đến khi về thì không ai nói với ai tiếng nào. Vân Anh thì ở trong phòng còn Thiên Minh ở bên thư phòng làm việc. Cô đây là cố tình phá anh đến cùng, cô bật nhạc rất lớn để anh phân tâm vì hai căn phòng chỉ cách nhau có một bức tường. Thiên Minh tức đến không chịu được mà thuận tay bẻ gãy luôn cây viết rồi sau đó lại cùng cô đấu khẩu.
Lúc này, tại lầu trên.
Thiên An tay ôm con gấu bông mếu máo khóc đập cửa phòng Thiên Dương.
" An An, em sao thế?"
" Ba mẹ..hức.. cãi nhau "
Thiên Dương lắc đầu một cái rồi dẫn em gái vào trong phòng. Cái cảnh một bữa thuận ba bữa nghịch trong nhà này nhóc đã chứng kiến vô số lần nên cũng dần miễn nhiễm với việc cãi nhau với hai vợ chồng của anh. Thiên Dương đây là biết cô và anh thật sự là cắt không đứt, bứt không rời cho dù đốt cả căn biệt thự thì hai người họ lại làm hòa lại thôi. Lúc còn nhỏ thì còn sợ việc hai người họ cãi nhau nhưng lớn một chút thì nhóc Dương cũng chẳng còn bận tâm nhưng đứa em gái này thì đương nhiên sẽ không quen.
" Anh hai.. hức... papa lớn tiếng với mama.. hức có khi hai người họ bỏ đi luôn không?" - An An ôm con gấu bông vừa khóc vừa nói.
" Đồ ngốc, hai người họ có chết cũng chết cùng nhau thì làm gì có việc mà bỏ nhau. Anh hứa với em là sáng mai hai người họ sẽ làm lành cho coi " - Thiên Dương vừa nói lại vừa cười.
" Nhưng.. hức.. hai người họ lớn tiếng với nhau.. còn.. còn hức đập đồ nữa "
" Vậy dám cược với anh hai không?"
" Cược á?"
" Đúng. Nếu sáng mai hai người họ làm lành thì em phải đưa tiền tiêu vặt của em cho anh còn nếu không làm anh thì anh sẽ đưa tiền tiêu vặt của anh cho em, được không?"
" Được, anh hai không được nuốt lời đâu đó "
" Em gái của anh ơi, anh thấy em là nên chuẩn bị tiền trước đi, anh thắng chắc rồi. Nhưng mà không được để papa biết đâu đấy nếu không là mềm mông đó nhóc "
" Được, em sẽ thắng anh cho coi " - Thiên An chắc nịch nói quên luôn việc lúc nãy còn khóc sướt mướt vì ba mẹ cãi nhau.
Thiên Dương phì cười xoa đầu em gái. An An đây là còn quá non chưa hiểu sự đời. Sau bao lần cãi nhau của hai vợ chồng anh thì nhóc đã đúc kết ra được một kinh nghiệm quý báu đó là cả hai người họ sẽ không giận nhau quá 48h. Lúc nhóc 7 tuổi thì cô và anh đã thật sự cãi nhau một trận rất lớn, Vân Anh vẫn là thích đập đồ. Lúc trước đập hết bộ sưu tập đĩa quý của anh còn lần đó là đập luôn mấy cái bình pha lê quý giá. Nhưng Thiên Minh chỉ cần nói một câu: " Bảo Bảo, tối nay trả bài, tới hạn rồi" là tự động cô lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Vì sao ư? Vì hơn 30 tuổi rồi mà còn bị chồng kiểu đó trước mặt mọi người không xấu hổ mới là lạ đó và thế là lại hòa nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sáng hôm đấy, cả hai anh em nhóc từ từ bước xuống nhà. Thiên An đi vào phòng ăn thì đã thấy cô và Thiên Minh đang mặn nồng bên nhau làm bữa sáng làm cho bé tức đến không chịu được mà lên tiếng: " Ba mẹ thật xấu, sao hai người không đợi đến trưa rồi hãy hết giận "
" An An à, tiền đây. Anh thắng rồi nhé" - Thiên Dương đặt một tay lên vai của bé rồi nói.
" Hai đứa bày trò gì thế?" - anh nghiêm giọng hỏi.
" Dạ không có gì đâu ạ" - Thiên Dương gượng cười còn An An thì mặt mày nhăn nhó đưa tiền cho nhóc. Thế là tiền tiêu vặt tháng này bay mất tiêu luôn rồi.
" Hai đứa mau vào ăn đi rồi đi học " - Vân Anh cầm hai ly sữa rồi đặt lên bàn.
Cả gia đình cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Thiên Minh thì cầm ly sữa lên uống còn Thiên Dương đang nếm thử chén canh thì Thiên An liền ngây ngô mà hỏi.
" Mẹ, sao cổ mẹ có vết đỏ vậy? Tối qua papa cắn mẹ hả?"
Phụt... khụ..khụ....
Thiên Minh và Thiên Dương đều bật cười mà ho sặc sụa. Mấy người làm trong bếp nghe bé hỏi mà cũng bụm miệng cười. Vân Anh thì xấu hổ đến đỏ mặt tía tai còn Thiên Minh thì vội lấy khăn giấy lau miệng. Lúc nãy không kiềm được mà anh làm sữa đổ lên áo luôn. Thiên Minh vừa cười vừa vuốt lưng cô.
" Vợ, đừng giận..haha.. "
" Anh còn cười được, tại anh không đó " - cô khó chịu mà quay sang trút giận lên anh.
" Anh xin lỗi... nhưng mà con nói đúng quá rồi còn gì.." - Anh vừa cười vừa nói vô cùng thỏa mãn.
Vân Anh hận là không thể đánh anh ngay lúc này được. Tại ai mà bây giờ cô phải bị mọi người châm chọc thế chứ? Tối qua tưởng đâu là cháy nhà rồi nhưng ai ngờ là lại mây mưa cả đêm.
" Ba cha con các người cắt chi tiêu một tháng " - Cô tức giận nhưng chẳng biết làm thế nào mới đành đưa ra hạ sách.
" Con với anh hai có làm sai gì đâu ạ?" - An An ngây thơ nói.
" Con... Mẹ chiều con riết rồi hư mà, còn Tiểu Dương nữa còn ở đó cười mẹ "
" Con là cười theo papa thôi chứ có biết gì đâu ạ "
Vân Anh ánh mắt căm thù nhìn anh đăm đăm còn Thiên Minh vẫn là không nhịn được cười. Anh nhìn sang An An trong lòng cũng thầm khen con bé thật là quá thông minh. Hiếm khi mới có dịp anh mới thấy cô xấu hổ, ngượng ngùng đến vậy. Bấy nhiêu đó cũng đủ để anh trả thù cô rồi.
Rồi cứ vậy mà Vân Anh ăn cục tức thay cho bữa sáng. Cô là thầm mắng chửi cả ba cha con nhà anh. Một tên già rồi mà còn ham hố, một oắc con thì luôn tỏ ra nguy hiểm còn một con bé thì ngây thơ vô số tội. Cô đúng là khổ khi phải sống chung với ba con người bá đạo này mà.