Hạ Của Anh

Chương 58:




Phải miêu tả chuyện này thế nào đây nhỉ?
Nếu như thời gian quay ngược trở lại, tôi vẫn sẽ cứu chú mèo kia. Nhưng chỉ hi vọng Hạ Thanh Hòa đừng nói cho tôi biết chủ nhân của chú mèo ấy là ai.
Tức giận.
Hạ Thanh Hòa lại cười cong mi hệt như ánh trăng non.
Cho dù vậy vẫn không thể an ủi trái tim bực bội vì Tiết Nhất Khải của tôi.
– Anh ta bị sao vậy không biết? – Tôi nói – Đã có gia đình rồi mà còn lân la tới nhà em.
Mặc dù tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng ghen, nhưng tôi biết biểu cảm của mình và cả câu nói lúc này nữa, đều chua loét. Cả người như bị ngâm trong lu giấm.
Hạ Thanh Hòa nói:
– Đâu có, anh ấy cố ý làm vậy thôi.
Đều là người Trung Quốc, đều nói tiếng Trung Quốc, vậy mà tại sao tôi nghe không hiểu gì hết nhỉ?
– Là sao? Anh ta cố ý cái gì?
Hạ Thanh Hòa nói:
– Anh ấy biết em thích anh, cho nên nói muốn tới giúp em.
– Hả?
Hạ Thanh Hòa nhấp một ngụm rượu, vui vẻ híp mắt lại
Gió nhẹ sau cơn mưa mùa hè vuốt ve gò má cậu ấy, tôi ghen tị.
Tôi cũng muốn vuốt má cậu ấy.
– Anh ấy nói, thích một người thì không nên yêu thầm, tỉ lệ thành công quá thấp có khi còn công cốc, – Hạ Thanh Hòa nói – Nhưng em chưa từng theo đuổi ai bao giờ cho nên anh ấy mới tới giúp em.
Tôi hiểu rồi.
Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi.
Giờ phút này tôi giống như một thằng ngốc.
– Hạ Hạ, – Tôi nói – Em xem đám mây trên trời kia có giống một hàng chữ hay không?
– Hả? Cái gì cơ? – Cậu ấy hoang mang hỏi tôi.
– Có giống chữ… Khâu Dương là đồ ngốc không?
Hạ Thanh Hòa lúng túng mím môi, cậu ấy khẽ ngoắc ngón tay tôi rồi nói:
– Xin lỗi anh, anh giận rồi à?
Nói thế nào đây nhỉ?
Cũng không thể coi là giận được, chỉ hơi mất tự nhiên mà thôi.
Hạ Thanh Hòa nắm tay tôi, nhìn tôi với vẻ căng thẳng:
– Xin lỗi Khâu Dương, không phải bọn em cố ý lừa anh đâu. Mỗi lần anh ấy đến em đều dặn là đừng đùa, nhưng mà…
Đúng là không thể trách cậu ấy chuyện này, do lỗi của tên Tiết Nhất Khải kia hết.
Chẳng qua đây không phải chuyện quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến chuyện khác.
– Hạ Hạ, vậy, vậy những lá thứ kia cũng do anh ta dạy em viết à?
– Không phải! – Bấy giờ Hạ Thanh Hòa bắt đầu căng thẳng lo lắng, cậu ấy bóp chặt tay tôi – Những lá thư đó là do em muốn viết, chẳng qua…
Cậu ấy ngập ngừng…
– Chẳng qua, ban đầu em chỉ muốn gần anh thêm một chút thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em lại ngại không dám đến nói chuyện với anh. – Hạ Thanh Hòa cúi đầu rất thấp – Vốn dĩ em không phải là người thích giao lưu, gặp người mình thích em chỉ biết đỏ mặt chạy mất, không biết làm gì.
Cậu ấy cắn môi, sau đó nói tiếp:
– Cho nên em thầm nghĩ. Có thể viết thư cho anh, em không hi vọng anh sẽ phát hiện ra em, cũng không hi vọng anh thích em, chỉ muốn dùng cách này để lại một chút dấu vết trong thế giới của anh mà thôi.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hai má ửng đỏ:
– Là em không tốt, là em nhát gan, cho nên anh ấy mới dùng cách của anh ấy giúp em. Anh đừng giận có được không?
Tôi chỉ muốn hỏi thôi, nhưng một người như vậy, dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu kia, vào bạn thì bạn có giận không?
Đương nhiên là không.
Tôi chỉ muốn…
– Vậy em hôn anh một cái, – Tôi nói – Hôn một cái thôi, anh sẽ không giận nữa.
Hạ Thanh Hòa nhìn tôi cười, sau đó đến gần, để lại một nụ hôn thoáng qua môi tôi.
Hạ Thanh Hòa nói:
– Khâu Dương, anh hết giận chưa?
Được rồi, hết giận.
Tại sao tôi lại dễ dỗ thế không biết? Tại sao lại không có nguyên tắc như vậy chứ?
Hạ Thanh Hòa giơ tay lên, ngón tay khẽ chấm vào chóp mũi tôi:
– Khâu Dương, hình như em say rồi.
– Thật không đấy? Anh không tin.
Cậu ấy bật cười thành tiếng:
– Vâng, thật đấy. Em uống vì vui quá mà thôi.
Cậu ấy dựa vào tôi, gác cằm lên vai tôi.
Gió mát mang theo mùi hương của cậu ấy lùa vào qua cổ áo và tay áo, lướt qua da tôi.
Cậu ấy nói:
– Em đã từng ảo tưởng vào một buổi đẹp trời sau cơn mưa nào đó có thể ngồi ngoài sân nói chuyện với anh, anh sẽ kể cho em nghe về những hương hoa mà anh ngửi được, dường như hiện tại điều ấy sắp sửa trở thành hiện thực rồi.
Tôi vươn tay ôm cậu ấy vào lòng, nói với vẻ khó xử:
– Hạ Hạ này, hình như không ổn lắm đâu.
– Hả? – Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, – Tại sao? Có vấn đề gì à?
Tôi nói:
– Bởi vì vốn từ của anh không nhiều, còn ngốc nữa, không biết mùi hương của những bông hoa kia có gì khác nhau, cũng không biết dùng từ nào để hình dung chúng. Chẳng khác nào em đang làm khó anh cả.
Hạ Thanh Hòa nghe vậy thì thở phào một hơi, sau đó ôm tôi bật cười.
– Vậy anh có thể nhận ra anh thích nhất mùi hương nào không?
– Cái này thì được. – Tôi nói – Anh thích mùi hương trên người em nhất, anh vừa đặt cho nó một cái tên là – hương Thanh Hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.