"Nghe nói là Ôn Vương đã hồi kinh rồi, hoàng thượng có nói gì thêm không?"
Sáng nay Tiết Tịnh Kỳ đã nghe Nhục Nghê nói Ôn Vương đã hồi kinh liền về thẳng đến hoàng cung.
Thích Mặc Thanh lắc đầu, đêm tối mông lung khiến chàng dường như có một loại cảm giác mê li không điểm dừng, giống như trong chuyện này chàng đã nắm hết tất cả trong lòng bàn tay.
"Không có gì cả, nhưng mà chuyện của Doãn Tiêu La thì chắc chắn hắn ta sẽ chạy không thoát, bất kể ai trong bọn họ bị liên lụy vào thì chúng ta đều là người được lợi." Hiện tại liền thể hiện rất rõ ràng, ánh mắt sắc bén
của Thích Mặc Thanh đã che giấu tất cả các bản lĩnh hiểu thấu.
Được Gia Thành Đế trọng dụng đối với Thích Mặc Thanh mà nói chính là lợi ích tốt nhất, ít nhất thì chàng đang từng chút từng chút tiếp xúc với
chuyện ở trên triều, không còn là vương gia tàn phế không có tác dụng gì của trước kia.
Tiết Tịnh Kỳ hiểu rất rõ dụng tâm của chàng, chỉ
cần tìm được Ôn Vương là có thể đánh đòn phủ đầu, để người nhà họ Doãn
hỗn loạn xung đột với Ôn Vương và thái tử, người và sự việc dính dáng
đến chuyện này đều không đơn giản như vậy.
Mà bọn họ cũng không cần quan tâm tới.
"Bằng cách này, một cây sào liệu có thể đánh lật được một thuyền người hay
không? Có thể làm giảm thế lực của Ôn Vương và thái tử à?" Điều Tiết
Tịnh Kỳ quan tâm chính là cái này, hai người bọn họ ở trong triều nhiều
năm như vậy, thế lực cũng đã được củng cố. Mà Thích Mặc Thanh ở sau lại
không có sự ủng hộ của bên nhà ngoại, chỉ có thể một mình phấn đấu đi
lên.
Thích Mặc Thanh dắt cô đi ra khỏi phòng, bước vào thư phòng
tối tăm và mờ mịt, đạp lên phiến đá xanh ở bên ngoài, ánh trăng mờ ảo
chiếu lên người của bọn họ, chàng chậm rãi nói: "Ôn Vương tiếp cận Doãn
Tiêu La không phải là vì lợi dụng đặc quyền của nàng ta hay sao? Màng ta đã mất đi quyền lợi này rồi, Ôn Vương cưới nàng ta thì tương đương với
việc cưới một người bình thường, mà hắn ta cũng sẽ bởi vì chuyện này mà
chịu đựng sự bất mãn của hoàng hậu và người nhà họ Doãn, kể từ đó đã có
thể áp chế nhuệ khí của hắn ta."
Lợi dụng chuyện này để chèn ép
Ôn Vương không thể tốt hơn, Tiết Tịnh Kỳ không ngờ rằng một suy nghĩ lúc trước của mình lại có tác dụng lớn như vậy. Chỉ là Doãn Tiêu La còn
không biết số phận đáng thương của mình đã sắp diễn ra, vẫn còn một lòng chìm đắm vào thân phận tam tiểu thư của nàng ta.
Tiết Tịnh Kỳ
gật gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng Thích Mặc Thanh túc trí đa mưu,
tâm tư kín đáo, chỉ tiếc là chân của chàng lại tổn thương đúng lúc, vừa
mới được trọng dụng, nếu không thì đã có thể lật tung triều đình rồi.
Nhưng mà cũng không muộn, chỉ cần có cơ hội này, cô nhất định phải trợ
giúp chàng bằng tất cả khả năng của mình
"Sau này không cần phải
tiếp cận Đổng Nhã nữa có biết chưa? Mặc dù chúng ta hợp tác cùng với
Đổng Hoán, nhưng mà tâm tư của Đổng Nhã không trong sạch, cộng thêm việc ả ta muốn hại nàng, nếu như ả ta còn có làm gì nữa thì ta nhất định sẽ
không tha thứ cho ả ta đâu." Thích Mặc Thanh vỗ đầu của Tiết Tịnh Kỳ, rũ mắt nhìn cô từ trên cao xuống dưới.
Loại cảm giác bức bách này
khiến trong lòng của Tiết Tịnh Kỳ có chút khẩn trương, có điều Đổng Nhã
đó thật sự không phải là một người có ơn tất báo, mình đã cứu được nàng
ta thì thôi đi, lại còn muốn dùng cây trâm đâm mình bị thương nữa. May
mắn là Đổng Hoán đã kịp thời xuất hiện chặn một trâm kia, nếu không thì
cô cũng phải tự làm phẫu thuật cho bản thân mình.
"Biết rồi, ta cũng không muốn đến gần nàng ta nữa. Lúc ở Ô Thành thì đã biết
nàng ta không phải là người tốt, nhưng mà chàng đã thật sự phái người
cho Đổng Hoán để hắn ta trở về Ô Thành hả?" Tiết Tịnh Kỳ liên tục gật
đầu, kể từ khi nói tung tích của Ôn Vương, cô rốt cuộc cũng chưa từng
gặp Đổng Hoán lần nào.
"Ừm, Thái Thú của Ô Thành bị bệnh nặng,
tất cả những người dưới tay của ông ta được ông ta một tay đề bạt thì
đều đang có ý định tạo phản. Nhưng bởi vì ông ta không có con dưới
trướng, Đổng Hoán lại là con trai nuôi của ông ta, hắn ta dùng cái cớ
này để diệt trừ nhà họ Đổng mà thôi." Thích Mặc Thanh dùng áo bào rộng
rãi bao lấy thân thể của Tiết Tịnh Kỳ, kéo cô vào trong ngực của mình,
không cho gió đêm thổi vào người cô.
Được chàng ôm như thế này,
có chút ấm áp, Tiết Tịnh Kỳ đưa tay ôm lấy eo của chàng, giọng nói trầm
thấy: "Vậy Đổng Hoán nhận được sự giúp đỡ của chàng, hắn ta thật sự có
thể để chống lại những người kia sao?"
Thích Mặc Thanh không nói
gì, đây cũng chính là lo lắng của chàng, những binh lực mà chàng cho
mượn bất quá cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nếu như muốn thật sự
tránh lo âu về sau, vậy cũng chỉ có thể nhìn mưu kế của Đổng Hoán thâm
sâu bao nhiêu. Nhưng mà chàng rất tin tưởng vào ánh mắt của mình, trong
tính cách của Đổng Hoán có niềm tin kiên trì mạnh mẽ, chính là niềm tin
mà đến cuối cùng cũng không hề bỏ qua một giây.
Gió đêm thổi chầm chậm, hai người bọn họ muốn quay trở về phòng, nhưng mà bên phía núi
giả lại truyền đến âm thanh tảng đá rơi xuống. Ánh mắt sắc bén của Thích Mặc Thanh quét qua, thân thể nhảy lên một phát đã nhảy đến đằng sau của núi giả.
Tiết Tịnh Kỳ vội vàng đuổi theo, liền nhìn thấy Ngọc
Thuần với đôi mắt đang trợn lên, một mặt sợ hãi nhìn bọn cô, nắm trong
tay một con bồ câu đưa tin với ống tre nhỏ buộc ở dưới chân, rõ ràng là
để truyền tin tức.
"Mặc Thanh, quả nhiên ả ta chính là nội gián." Lúc Tiết Tịnh Kỳ nói lời này, Ngọc Thuần đã buông lỏng tay ra, con bồ
câu đưa tin vỗ cánh bay lên không trung, thân thể trắng như tuyết như là điểm nhấn trong màn đêm tối.
"Đúng thì thế nào chứ? Tin tức cũng đã được gửi đi rồi, không còn kịp nữa đâu." Ngọc Thuần nhếch môi lên,
một tay chống nạnh, trong đôi mắt bắn ra sự khiêu khích nồng đậm.
Con bồ câu đưa thư kia chắc chắn chính là vật dùng để truyền thông tin giữa nàng ta và thái tử, chắc chắn là lúc nãy nàng ta đã nghe được đoạn đối
thoại của bọn họ, nên muốn nói cho thái tử biết, nếu như thái tự biết
được thì chắc chắn sẽ sẽ lôi kéo bọn họ vào trong chuyện này.
Tiết Tịnh Kỳ có chút khẩn trương nhìn Thích Mặc Thanh, ánh mắt của chàng
lạnh như băng dừng trên thân của con bồ câu đưa thư, không nói một lời
nào.
Đột nhiên vút một cái, âm thanh mũi tên sắc bén lướt qua lỗ
tai, chỉ trong chốc lát liền cắm lên trên người của con bồ câu đưa thư,
một tiếng kêu thê thảm của con chim bồ câu vang lên trong đêm tối, lượn
thành hình vòng cung hai vòng rồi rơi xuống đất.
Sắc mặt của Ngọc Thuần liền thay đổi, kinh ngạc quay người lại, chỉ nhìn thấy Lãnh Tước
cầm cung tên ở trong tay đứng ở trên cầu, gió đêm thổi mái tóc dài của
hắn ta bay lên, ánh mắt vô tình lại có chút sắc bén.
Hắn ta chậm
rãi đi đến gần con bồ câu đưa thư, nhặt nó lên rồi lấy tờ giấy ở bên
trong ra đưa cho Thích Mặc Thanh: "Mời vương gia xem."
Sắc mặt
của Thích Mặc Thanh như bình thường, dường như là chàng đã có thể đoán
được chuyện lúc nãy sẽ xảy ra, bình tĩnh nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng
qua rồi liền bỏ vào trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Thuần.
"Đã làm việc cho thái tử thì cũng sẽ nghĩ đến có một ngày này, đừng tưởng
rằng giọng nói của ngươi giống với Tịnh Kỳ thì có thể xóa tan nghi ngờ
của ta đối với ngươi, là do chính ngươi đã chọn cái chết."
Giọng
nói của chàng tựa như đến từ địa ngục, chàng chính là ma quỷ đoạt lấy
mạng sống, chỉ cần nói một câu thì không ai có thể trở về từ cõi chết,
giống như để cho nàng ta lựa chọn con đường chết cũng là một chuyện rất
khoan dung rồi.
Có vẻ như trước đây nghe người ta nói Minh Vương
là người lãnh khốc vô tình, khát máu như thế nào đều không có cảm giác
gì, cho đến giờ phút này nàng ta mới chính thức cảm thấy được sự sợ hãi.
"Hóa ra là các người đã sớm biết hết cả rồi, lúc trước làm ra tất cả mọi
chuyện đều là do cố ý, ta thật ngu xuẩn, vậy mà lại nhìn không ra. Kể từ giây phút mà thái tử đã cứu ta, ta liền không thèm quan tâm đến cái
chết nữa, vì chàng ấy mà chết thì có sao đâu chứ?" Chứ giọng điệu của
Ngọc Thuần rất bình tĩnh, hất cằm nhìn về phía Thích Mặc Thanh: "Ra tay
đi."
Nàng ta
coi thường hết tất cả mọi thứ và tỏ vẻ không sợ hãi, nếu như thái tự
biết có một nữ nhân yêu hắn ta chân thành tha thiết, nguyện chết vì hắn
ta thì sẽ có một loại tâm trạng như thế nào?
Ánh mắt sắc bén có
Thích Mặc Thanh quét lên trên mặt của nàng ta, trên gương mặt tuyệt mỹ
kia nhìn qua có chút áp bức khiến cho lòng người sinh ra cảm giác sợ
hãi, khí tràng băng lãnh khiến không khí xung quanh đều trở nên không
giống như bình thường. Chàng chậm rãi giơ tay lên, thế nhưng Lãnh Tước
bỗng nhiên là quỳ gối ở trước mặt của Thích Mặc Thanh, cất cao giọng
nói: "Vương gia, thuộc hạ có tội. Ngọc Thuần là đồ đệ của thuộc hạ, là
do thuộc hạ đã quản giáo không nghiêm mới có thể để cho nàng ta phạm
phải sai lầm lớn như thế, may mà tất cả vẫn còn kịp để cứu vãn, thuộc hạ nguyện ý chịu phạt thay nàng ta."
Dứt lời, mặt không đổi sắc mà
nhặt lấy cục đá ở dưới đất, bỗng nhiên rạch cổ họng của mình, trong lúc
nhất thời máu liền chảy xuống, giống như thác được mở cửa. May mà cục đá cắt không sâu, Lãnh Tước lại dùng tay bịt kín cổ mình, còn chưa ngã
xuống đất, chỉ là hai chân mềm nhũn bám lấy cây kiếm mà quỳ một chân
trên mặt đất, cục đá dính máu rơi xuống đất.
"Mặc Thanh." Tiết Tịnh Kỳ kéo ống tay áo của Thích Mặc Thanh.
Chuyện này là sao chứ? Tại sao Lãnh Tước lại vì Ngọc Thuần mà làm thương đến tính mạng của chính mình?
Thích Mặc Thanh cũng giống như cô, nghi ngờ không hiểu, lông mày nhíu chặt
lại, gật gật đầu với Tiết Tịnh Kỳ. Cô lập tức vọt đến, xé một miếng vải
trên váy xuống bịt chặt cổ của hắn ta lại, không đến một lúc sau, bọn
người Giả Sơn liền đi đến lập tức đưa hắn ta vào trong phòng.
Bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có vết máu trên bàn đá xanh đang biểu thị lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
Ngọc Thuần toàn thân phát run đang ngồi ở một bên, mặt xám như tro, quả thật không thể tưởng tượng được một màn lúc nãy là bởi vì chính mình mà xảy
ra. Nàng ta đã từng được người khác cứu, nhưng mà không có người nào
nguyện chết vì nàng ta, bây giờ rốt cuộc Lãnh Tước là bởi vì cái gì đây?
"Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho Lãnh Tước bình an vô sự, nếu không thì ta
nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Giọng nói của Thích Mặc
Thanh tựa như đang cố gắng chịu đựng rất nhiều, loại cảm giác ẩn nhẫn
kia chỉ cần không cẩn thận thì liền sẽ bị phá vỡ, Ngọc Thuần nghe thấy
âm thanh quỷ dị của chàng, trong đầu trống rỗng
Ngọc Thuần cố
gắng cắn môi của mình để cho mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng lại không có cách nào kiềm chế được, tâm trạng của mình vẫn hết sức căng thẳng,
thân thể của nàng ta mong manh như thể chỉ cần gió thổi qua liền có thể
quét đi.
Máu không ngừng chảy, còn chưa đến trên giường mà đã
nhuộm khắp y phục. Đây là lần đầu tiên mà Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy nhiều
máu như vậy, cho dù là thời hiện đại cô cũng chưa từng nhìn thấy qua.
Đầu của cô hơi choáng váng, đây là lần đầu tiên mà cô cảm giác mình bất lực như thế này, chính là cắt yết hầu chứ không phải là vết thương bình
thường, hơi không cẩn thận một chút thì sẽ chảy máu mà chết, huống hồ gì ở đây lại không có thiết bị tiên tiến, không biết là phẫu thuật có thể
thành công hay không.
"Lãnh Tước, đừng ngủ, mở mắt ra nhìn ta
đi." Vì đề phòng Lãnh Tước trải qua cơn sốc, Tiết Tịnh Kỳ tận lực nói
chuyện với hắn ta, mặc dù bây giờ hắn ta không có sức lực để nói tiếp,
nhưng mà ánh mắt vẫn luôn di chuyển theo cô.
Đỡ Lãnh Tước lên
trên giường, đầu tiên Tiết Tịnh Kỳ kiểm tra vết thương cho hắn ta, cắt
bỏ y phục của hắn ta, lộ ra một mảng lớn da thịt bị máu nhuộm dần. Cô
phải rửa tay một lần rồi lại một lần, sau đó mới dám nhẹ nhàng bắt đầu
băng bó đơn giản cho hắn ta, ở phía trên dính đầy máu bằng vải và thịt
dính chung một chỗ, cô hít sâu một hơi, dùng cái kéo nhẹ nhàng cắt bỏ
vải ra, chỉ còn thừa lại một mảnh cuối cùng dính trên thịt ở vết thương. Nếu như không thể dùng sức xé ra, vậy thì cũng chỉ có thể dùng nước
muối sinh lý chậm rãi tưới lên.
"Nhục Nghê, nhanh chóng đi chuẩn
bị nước muối đi, ma phí tán và thuốc cầm máu." Tiết Tịnh Kỳ liếm liếm
đôi môi tái nhợt, giọng nói nhẹ bẫng đến nổi ngay cả mình cũng không cảm thấy được gì.
Ngục Nghê không nói hai lời liền lập tức xông ra ngoài.
Cô còn chưa từng cứu chữa cho bệnh nhân cắt cổ, thứ nhất là trường hợp này nằm trong số ít, thứ hai nếu như chân chính cắt đả thương động mạch chủ thì bệnh viện sẽ không nhận ca bệnh đó, cho dù có nhận thì cũng sẽ
không có bác sĩ nào đồng ý chữa trị, thứ ba là nếu như vết tổn thương
bình thường mà cũng không cần sử dụng đến những người bác sĩ cầm dao như bọn họ, cho nên lại ít càng thêm ít.
Cô hít sâu một hơi để cho tâm trạng của mình bình tĩnh, cô nhất định phải chữa khỏi cho Lãnh Tước, nhất định.
Cửa bị đẩy ra, Nhục Nghê bưng đồ đi vào, Tiết Tịnh Kỳ cho Lãnh Tước uống thuốc cầm máu trước.
"Lãnh Tước, nếu như đau thì cũng đừng có nuốt vào, trực tiếp để nó tuột xuống đi." Tiết Tịnh Kỳ vừa nói vừa đút mấy thìa thuốc cầm máu xuống, sức
chịu đựng của Lãnh Tước rất tốt, sau khi uống hơn một nửa bát, mặc dù
không có cảm giác gì rõ ràng nhưng mà cũng đã thoáng an tâm không
ít.