Cuộc đời máu chó như vậy đó, số phận thích chơi đùa, khiến cho hai người ở hai đường thẳng song song khác biệt nhau lại chồng chéo nhau, khiến
cho hai người không liên quan gì nhau lại gặp nhau một cách máu chó.
Tiết Tịnh Kỳ ngây ngốc đứng ở trước cửa không nói một lời, tay đang muốn gõ
cửa lại giật mình dừng giữa không trung, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, không biết là nên đi vào hay nên rời đi.
Một bàn tay to lớn vòng tay ôm lấy eo của cô từ phía sau lưng, hơi thở lạnh lẽo truyền vào
trong trái tim của cô, Thích Mặc Thanh mang cô rời khỏi nơi này.
"Chàng đã sớm biết Lãnh Tước xem Ngọc Thuần trở thành thế thân của Ý Dạng?"
Tiết Tịnh Kỳ nhìn sắc mặt của Thích Mặc Thanh, nếu chàng không biết thì
hẳn là sẽ tiếp tục nghe cùng với cô.
Thích Mặc Thanh đưa cô đến
phía dưới giàn hoa tử đằng trong phủ, có vẻ như gần đây nơi này đã trở
thành một nơi mà bọn họ thường lui tới.
Chàng lắc đầu: "Trước lúc này thì ta cũng không biết, chờ sau khi Lãnh Tước khỏi bệnh rồi thì tất cả sẽ được bày ra ánh sáng."
Lãnh Tước đã xem Ngọc Thuần thành thế thân Ý Dạng, vậy thì điều đó đã nói
rất rõ ràng Ý Dạng rất quan trọng ở trong lòng của hắn, quan trọng đến
nỗi mà qua nhiều năm như vậy mà hắn ta vẫn còn nguyện ý lừa dối bản thân để cứu nàng ta.
Trong lòng của mọi người đều tồn tại một bí mật, Ý Dạng chính là bí mật của Lãnh Tước, mà bí mật của mình có lẽ là nói
ra thì cũng không có ai tin tưởng. Ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ dừng ở phía
xa xăm, nhiễm lên một lớp sương mù mờ ảo.
"Ngọc Thuần là do may
mắn có được giọng nói giống như vương phi, tướng mạo lại giống với Ý
Dạng, mới có thể được Lãnh Tước bảo vệ." Không biết tại sao Giả Sơn cũng đi đến dưới giàn hoa tử đằng, sau lưng mang theo đại đao, ăn nói có ý
tứ đang thảo luận chuyện này.
Lúc trước thái tử đã để Ngọc Thuần
cố gắng tiếp cận Thích Mặc Thanh là bởi vì giọng nói của nàng ta, muốn
dùng giọng nói của nàng ta để mê hoặc Thích Mặc Thanh, nhưng mà Thích
Mặc Thanh đã sớm biết mục đích của hắn ta, lại không đành lòng giết nàng ta, cho nên tối ngày hôm qua cũng chỉ là muốn dùng cục đá để làm hư cổ
họng của nàng ta, không để cho nàng ta có thể nói chuyện được nữa mà
thôi.
Ai có thể nghĩ Lãnh Tước vậy mà lại vọt ra cứu nàng ta, không hề nghĩ ngợi gì mà cắt tổn thương yết hầu vì nàng ta.
Xem đây là Giả Sơn cũng biết được một chút chuyện ở bên trong nên mới có
thể nói như vậy, Tiết Tịnh Kỳ âm thầm đánh giá hắn ta, chẳng lẽ là giữa
hắn ta và Lãnh Tước có liên quan gì đó với nhau.
Cô lại nhìn về
phía Thích Mặc Thanh, chàng đã sớm biết Ngọc Thuần là nội ứng do thái tử phái đến đây, nhưng mà lại không đuổi nàng ta đi, chẳng lẽ cũng bởi vì
giọng nói của nàng ta giống với mình?
"Chuyện giữa Lãnh Tước và nàng ta thì cứ để cho bọn họ tự mình giải quyết đi,
nếu như Ngọc Thuần còn kiên quyết muốn làm việc thay cho thái tử, vậy
thì ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình." Thích Mặc Thanh cất chất
giọng trầm thấp, ánh mắt nặng nề nhìn về phía xa xăm.
Nếu như
Ngọc Thuần vẫn kiên quyết làm việc cho thái tử, vậy thì đã có thể chứng
minh nàng ta không có trái tim, không đáng để Lãnh Tước nỗ lực vì nàng
ta, cho dù có bị xem như là người thay thế thì đó cũng là cảm tình.
Tình cảm phức tạp như vậy, chỉ là Ngọc Thuần có thể tiếp nhận được làm vật
thay thế của người khác hay không, liệu hắn ta có thể thật sự gạt bỏ
được bóng ma mang tên là Ý Dạng, trong lòng không có gì khác mà đối mặt
với tình cảm của Lãnh Tước đối với mình hay không. Chỉ là tình yêu không có tình cảm sẽ không thể được kéo dài lâu, nếu như đổi lại là bản thân
mình, e là cũng sẽ không cam tâm làm vật thế thân cho người khác.
Đôi mày kiếm của Giả Sơn hơi nhíu lại, đang muốn nói cái gì đó bỗng nhiên
rừng trúc ở bên cạnh khẽ lay động, hắn ta bỗng nhiên rút đại đao ở sau
lưng ra, ánh mắt sắc bén lom lom nhìn chằm chằm vào rừng trúc. Một tay
của Thích Mặc Thanh ngăn ở trước mặt của hắn ta, chỉ chốc lát sau một
người đàn ông mặc áo đen đeo mặt nạ bước xuống từ trên rừng trúc, chính
là Nhục Phàm.
"Tham kiến vương gia." Giọng nói của Nhục Phạm lộ ra âm thanh khàn khàn không như bình thường.
Giả Sơn nhíu mày thu đao lại, lần nào Nhục Phàm đến cũng vô tung vô ảnh như vậy.
"Đã điều tra ra cái gì chưa?" Thích Mặc Thanh hờ hững nói.
Nhục Phàm gật gật đầu, khăn che mặt chỉ có thể nhìn thấy được cặp mắt sắc
bén của hắn ta, có lẽ là đi theo ở bên cạnh Thích Mặc Thanh lâu rồi nên
ngay cả khí tràng cũng trở nên hơi giống với chàng. Nhiệm vụ của hắn ta
với Giả Sơn đều như nhau, đều là bảo vệ cho Thích Mặc Thanh, nhưng mà
việc trong bóng tối của hắn ta đó chính là giúp Thích Mặc Thanh điều tra sự việc.
Hai tay của Ngọc Thuần cầm chén nước cũng có chút run
rẩy, mặt không đổi sắc nhìn Lãnh Tước, trong đôi mắt hạnh lộ ra một tia
quật cường, nàng ta đã đi theo thái tử học được biết bao nhiêu thứ, thứ
duy nhất lại không thể học được đó chính là nhẫn tâm.
Rõ ràng
mình chính là một vật thay thế, nhưng mà mỗi khi trong đầu xuất hiện
hình ảnh tối ngày hôm qua Lãnh Tước cắt cổ tự làm bị thương mình, nàng
ta lại nhịn không được mà muốn đối xử tốt với hắn ta, chăm sóc cho hắn
ta.
"Ngọc Thuần, ta biết ngươi chính là Ngọc Thuần, đa tạ ngươi
đã chăm sóc cho ta." Lãnh Tước phát hiện ra mình nói chuyện hết sức phí
sức, cũng không thể nói quá lớn, hơn nữa lúc nói chuyện thì trong cổ
họng lại cảm thấy đau đớn, giọng nói cũng khàn khàn khác thường.
Sau khi hắn ta cắt tổn thương là yết hầu thì sẽ có di chứng, không biết là
còn có thể tốt như thường hay không, mà cũng không quan trọng.
"Không cần phải cảm ơn đâu, dù sao thì tối hôm qua cũng là do ngươi đã cứu ta, chăm sóc cho ngươi hẳn là chuyện nên làm." Trên mặt của Ngọc Thuần
không hề có bất kỳ biểu cảm gì, như một con rối mà tiếp tục động tác ở
trong tay.
Dựa theo những gì mà hôm qua Tiết Tịnh Kỳ đã nói cho
nàng ta biết, Lãnh Tước bởi vì mất máu quá nhiều cho nên cần phải giữ
ấm, đầu tiên là nàng ta dùng tay để đo nhiệt độ trán của Lãnh Tước, trán không nóng, lại dùng khăn nóng lau mặt cho hắn ta, tay, chân và bụng
đều lau qua một lần. Ngay cả một chút mà nàng ta cũng không dám nhìn
thẳng vào mặt của hắn ta, sau khi làm xong thì liền vứt khăn vào trong
chậu.
Lại đi ra ngoài bưng một bát canh gan heo đi vào, cho hắn
ta uống xong, thuận tay cầm một túi chà là lớn ở trong phòng bếp, nhưng
mà yết hầu của Lãnh Tước bị thương nên không thể ăn đồ cứng được, nên
nàng ta đã lấy một cái chày nhỏ và một cái đĩa ra, bỏ chà là vào bên
trong rồi nghiền mịn thành bột, lại dùng nước nóng pha cho đặc, bất cứ
lúc nào cũng có thể đút cho hắn ta uống.
Lãnh Tước hơi không quen với việc để người khác đút cho ăn, lúc mà thìa của Ngọc Thuần sắp đụng
phải môi của hắn ta thì nhanh chóng lấy thìa ra, mình thì chịu đựng yết
hầu đau đớn, sau khi uống được vài hớp thì cũng không uống nữa.
"Hóa ra ngươi chính là người của thái tử à? Tại sao lại giúp thái tử làm
việc chứ?" Trước khi Lãnh Tước bưng canh gan heo ra ngoài thì lên tiếng
hỏi.
Ngọc Thuần rất bình tĩnh, trên mặt lại không có bất kỳ biểu
cảm gì: "Làm việc cho ai thì cũng như nhau cả thôi. Hôm qua ta không cầu xin ngươi cứu ta, ta cũng đã dự định tìm đến cái chết, là chính ngươi
đã xem ta là người trong tưởng tượng của ngươi nên đã làm rối loạn hết
tất cả những chuyện này. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải là người
đó, mong là sau này ngươi sẽ phân biệt rõ ràng."
Nàng ta quay người lại, mái tóc dài đen nhánh xõa ở trên lưng, trong giọng nói mang theo kiên định và quyết tuyệt.
"Ta biết ngươi không phải là Ý Dạng, nhưng mà ngươi thực sự rất giống với
nàng ấy, không chỉ có dáng dấp giống mà cũng ngây thơ dễ thương giống
như là nàng ấy." Dường như là Lãnh Tước đang đắm chìm thật sâu vào trong hồi ức, lúc nói lời này, trên mặt của hắn ta tràn đầy tình cảm dạt dào.
Ngây thơ đáng yêu? Ngọc Thuần có chút khinh thường mà cười cười, cho đến bây giờ nàng ta cũng không phải là một người ngây thơ đáng yêu. Ngọc Thuần
yếu đuối ở trong phủ Minh Vương cũng không phải là bản chất chân thật
của nàng ta, nàng ta cũng không muốn là một nữ tử có bộ dạng yếu đuối
như thế.
"Lãnh lâu chủ, thật sự xin lỗi, người mà ngươi muốn có
sự ngây thơ đáng yêu kia không phải là ta." Ánh mắt lạnh lùng của Ngọc
Thuần lướt qua gương mặt của hắn ta, sau đó không hề lưu tình mà quay
người đi ra khỏi phòng.
Thân thể của Lãnh Tước có chút run rẩy,
hắn ta nhìn bóng lưng của Ngọc Thuần, rất muốn đưa tay bắt lấy, nhưng mà lại không thể bắt được cái gì cả, cũng chỉ có thể nhìn nàng ta bước
từng bước biến mất ở trước mặt của mình.
Bầu trời ở bên ngoài
xanh thẳm, Ngọc Thuần đứng ở trong sân, cầm chắc lấy tờ giấy đã viết
xong từ lâu ở trong túi ra, cuộn lại thành một vòng tròn có kích cỡ bằng ngón tay út, thổi chiếc còi đặc biệt dùng để huấn luyện chim bồ câu.
Trên bầu trời xanh thẳm có một con chim bồ câu màu trắng đưa thư sải
cánh bay tới, đậu lại ở trên người của nàng ta, nàng ta thở phào một
hơi, cột tờ giấy vào trên chân của bồ câu đưa thư rồi lại buông ra, bồ
câu đưa thư liền bay lên bầu trời.
Hai con tiểu ma tá này là do
thái tử nuôi, từ khi sinh ra thì bọn nó đã ở cạnh nhau, nhốt trong cùng
một cái lồng chim mà nuôi nấng, huấn luyện cùng một nơi, có tình cảm sâu đậm với nhau, thế nhưng một con trong đó đã chết rồi, giờ cũng chỉ còn
lại một con này cô đơn lẻ bóng.
Giống như là bản thân của Ngọc
Thuần, vậy nàng ta hơi híp mắt lại nhìn đó bay đi xa vừa quay đầu lại
chỉ nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ đang đứng ở sau lưng của nàng ta.
Thân thể của nàng ta run lên bần bật, nhưng mà rất nhanh liền ổn định trở
lại, quay đầu mỉm cười với Tiết Tịnh Kỳ: "Ngươi cũng đã nhìn thấy rồi?"
Con chim bồ câu kia bay rất nhanh, không bao lâu liền đã không thấy bóng
dáng nữa, bầu trời trong xanh như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng,
một con chim nhỏ cũng không có.
"Nhìn thấy rồi, có điều là ta
biết là ngươi sẽ không hồi báo lại với thái tử những chuyện xảy ra ở nơi đây." Tiết Tịnh Kỳ nói một cách chắc nịch, hai mắt nhìn thẳng vào Ngọc
Thuần.
Lông mày của Ngọc Thuần cau lại, đôi lông mày lá liễu mảnh mai phác họa đôi mắt hạnh, trong mắt có chút nghi ngờ mà nhìn Tiết Tịnh Kỳ, nhưng mà rất nhanh liền thu liễm lại tâm trạng như thế này, ngược
lại lại trầm giọng cười một tiếng, nụ cười này trông rất chói mắt:
"Vương phi, người cũng quá tự tin rồi đó. Dù sao thì bồ câu đưa thư cũng đã bay ra ngoài rồi, nội dung ở trên đó cũng chỉ có một mình thái tử
biết."
Tiết Tịnh Kỳ chấp tay ở sau lưng chậm rãi đi qua đi lại ở
trong sân, rồi vừa phân tích chuyện này: "Chuyện đã bại lộ thì cũng
không thể gặp được nữa, thái tử đã biết Mặc Thanh phát hiện ra thân phận của ngươi rồi, nhưng mà ngươi lại chậm chạp không về, hắn ta sẽ suy
đoán ngươi không phải chết thì chính là phản bội hắn ta. Mà ngươi đã thả bồ câu đưa tin ra ngoài, hắn ta biết ngươi vẫn còn sống, vậy thì hắn ta sẽ nhận định ngươi phản bội hắn ta. Ngươi cảm thấy là ngươi còn có thể
trở về bên cạnh hắn ta một lần nữa sao?"
Vốn dĩ là nàng ta cố
tình thả bồ câu đưa thư ra ngoài, chính là vì để thái tử biết nàng ta
vẫn còn sống, nhưng mà sẽ không trở về, mà vì thế mà hiểu lầm mình.
Từng câu nói chói tay của cô giống như là mũi kim vô hình đâm vào trong tim
của Ngọc Thuần, nỗi lòng vốn dĩ hơi nổi sóng chập chùng của nàng ta liền trở nên gợn sóng, giống như là có vô số bàn tay đang không ngừng đảo
loạn lấy tim phổi của nàng ta. Một bên là Lãnh Tước, một bên là thái tử, một bên là người vì nàng ta mà chết, còn người kia lại là người đã cứu
được nàng ta và cho nàng ta tương lai, nàng ta thật sự không biết phải
lựa chọn như thế nào.
Ngọc Thuần đột nhiên cười lạnh, một tiếng
càng bén nhọn hơn với một tiếng xuất hiện trong đình viện này: "Các
người cũng đã đoán được hết tất cả mọi thứ rồi, cũng đã nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, tại sao phải tra tấn ta như thế này chứ?"
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu: "Chuyện duy nhất mà bọn ta không thể đoán được đó
chính là tình cảm của Lãnh Tước đối với ngươi, trước lúc Lãnh Tước vẫn
còn chưa chắc chắn có phải là giữ ngươi ở bên người hay không, bọn ta sẽ không để cho ngươi đi."
Nói tới nói lui còn không phải là bị
người ta giữ lại trong lòng bàn tay sao, nàng ta chính là một con chim
được người khác nuôi dưỡng bị giam ở trong lồng, mãi cũng không thể tự
do bay lượn trên bầu trời, chẳng lẽ cũng là bởi vì gương mặt này đã chế
trụ nàng ta?
Ngọc Thuần chậm rãi sờ lên mặt của mình, nếu nhiều gương mặt này không còn bộ dạng này, có phải là tất cả sẽ thay đổi hay không?
Tiết Tịnh Kỳ nhìn hành động của nàng ta thì liền biết trong lòng của nàng ta đang suy nghĩ cái gì, lo lắng nói: "Nếu như ngươi rạch làm bị thương
gương mặt này thì ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi một lần nữa, nếu như ngươi
lại làm nó bị thương nữa thì ta vẫn sẽ giúp ngươi chữa khỏi một lần nữa, ngươi phải tin tưởng là ta có năng lực như thế."
Ở trong viện
yên lặng như tờ cũng chỉ có âm thanh của hai người bọn họ, sắc mặt của
Ngọc Thuần tái nhợt không có chút máu nào, nàng ta phát giác Tiết Tịnh
Kỳ vậy mà lại còn kinh khủng hơn so với Thích Mặc Thanh. Không đúng, hai người bọn họ đều là cá mè một lứa, là ma quỷ giết người không thấy máu.
Ngọc Thuần không nói một lời nào, bỗng nhiên chạy ra ngoài.